Linh lực? Chi bằng dẹp hết đi!
- CHỦ NHÂNNNNNNNNNNN!!!
Tô Đại nhân quăng hết tiết tháo mà ôm người con gái mới bước vào phòng, báo hại cô làm đổ cả cốc trà nóng vào người. Cúc mon men lại gần định đưa chủ nhân sợi dây mảnh đỏ đỏ, ngay lập tức bị Hà đá sang một bên, lao vào ôm chặt Umi. Bonus thêm Kuri và Yaman ngồi trong góc, tuki: "Tôi không có ý định làm thân với ngài đâu, nhưng sao ngài về muộn thế?" hay "Bản sao như tôi, chắc ngài không chú ý tới đâu ha?".
Umi mới đi năm ngày thôi mà?! Ớ tụi bây, mấy đứa này là đủ rồi, không cần xúm xít lại như thế đâuuuu!! Thiếu oxy, ta chết mấ--
- Ơ, chủ nhân...? CHỦ NHÂN NGẤT RỒIII!! PHÒNG CHỮA THƯƠNG Ở ĐÂUUUU??
Hasebe buff cơ động vác chủ nhân vào phòng chữa thương, tặng ngài một vé gặp Yagen free.
Nghĩ lại thì, kiếm đâu có cần oxy để sống nhỉ...?
_
Chủ nhân có một cái gương treo trong phòng, điều này ai cũng biết.
Chủ nhân dùng chiếc gương đó để đi qua đi lại giữa hai thế giới, điều này chỉ có hội cuồng chủ biết.
Chiếc gương đó có thể phản chiếu cảm xúc, riêng điều này chỉ có ngài mới biết.
Còn chiếc gương đó xuất xứ từ đâu, điều này không một ai biết...
_
Thanh kiếm yêu thích của Umi Murasaki là Shokudaikiri Mitsutada. Lý do đơn giản thôi, Má Chột nấu ăn ngon lắm luônnnn~
Event đón TouDan mới lần này, Umi lại để Má Chột làm lead. Ngày công bố danh sách Chột chuyển sang lead đội 2, anh suýt lên cơn đau tim. Tình cảm của chủ nhân dành cho anh đã phai mờ? Giờ đây, anh chỉ còn là một thanh kiếm vô dụng trong mắt ngài? Rồi ngay lập tức điều đó được chứng minh là sai khi Umi đem đội 2 đi rape event gần một tháng.
Ngày trở về, một thanh kiếm mới xuất hiện trong phòng sinh hoạt tự lúc nào. Umi trở về, nét mặt căng thẳng thường ngày biến mất, thay vào đó là vẻ hào hứng mỗi lần triệu hồi TouDan mới.
- Del tao nhã tí nào... - said người-mà-ai-cũng-biết-là-ai. Nếu ánh mắt có thể giết được người, hay kiếm, thì Umi đây đã đạp chết Kasen mấy trăm lần rồi! Hôm nay Umi dễ tính, bỏ qua đấy nhé!
Rì rầm câu thần chú. Hình nhân trắng trắng nho nhỏ nhẹ nhàng đặt trên thanh Đả đao mới.
- Tôi là Yamanbagiri nguyên bản được rèn bởi Chougi. Hửm, sao ngài cứ nhìn chằm chằm tôi thế?*
- Tốt quá, ngươi về rồi. - Mỉm cười hạnh phúc. Và... "Rầm".
- CHỦ NHÂNNNN!! - Hasebe buff cơ động vác vị chủ nhân mặt vẫn còn cười cười vào phòng chữa thương (part 2), bỏ lại thanh Đả đao tóc bạch kim mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
_
Mọi vật đều bị màn đêm bao phủ. Umi nhìn rõ gương mặt một cô gái đang hướng đôi mắt nâu, tròn xoe nhìn chằm chằm vào chiếc gương. Rõ ràng cô ấy đang cười, nhưng hình ảnh phản chiếu thì ngược lại.
Hình ảnh mờ dần, rồi biến mất như một làn sương nhẹ. Một viễn cảnh khác dần hiện lên. Vẫn mái tóc nâu đó, nhưng lần này gương mặt giàn giụa nước mắt. Từng giọt, từng giọt lóng lánh lăn xuống khỏi bờ mi, trượt trên gương mặt. Những đường sáng xanh chạy ngang dọc khắp tấm gương sáng loáng, để rồi phản chiếu y hệt gương mặt đầy nước mắt ấy, không sai lấy một ly. A, đó chẳng phải là lần cô bị Tsurumaru lừa ăn Red Savina* sao? Mỗi lần nhớ đến cô không thể ngừng cười, cũng như không thể ngừng đạp đạp vào con gia cầm bạch tạng nào đó.
Tuy vậy, chiếc gương ấy, chưa lần nào phản chiếu cảm xúc thực của cô...
_
- Đại tướng? Trật tự hếttt!!
Yagen bực dọc với những đao kiếm nam sĩ ồn ào sau lưng. Tờ thông báo có ghi rõ ràng, không-làm-phiền-bệnh-nhân. Cái lũ mà đứa nào cũng sống hơn mấy trăm năm này chắc cũng không biết đọc chữ ha?
Mitsutada bực dọc đạp đạp lên đầu mấy đứa ồn ào nhất. Sống chung với vị chủ nhân quái dị này quá lâu, anh cũng bắt đầu nhiễm những thói quen kì lạ của Umi, mà rõ ràng nhất là thói quen giơ chân đạp đạp lên đầu người khác, bất chấp câu nói "Del tao nhã tí nào" của Kasen.
Đồng tử nâu mở to đầy vẻ ngạc nhiên. Cô định ngồi bật dậy để nhìn rõ hơn những khuôn mặt đang tò mò quan sát mình, nhưng dường như cái lưng đau đang lên tiếng phản đối điều này. Mitsutada nghe tiếng 'rắc-rắc' cùng khuôn mặt nhăn nhó như cái lần bị Tsurumaru lừa ăn Red Savina, nhanh tay đỡ ngài ngồi dậy.
Mấy trăm con mắt đổ dồn về phía cô, tất cả đều mang theo dấu hỏi chấm to đùng. Ây dà, cái này là... Đến cô còn không biết mình bị làm sao chứ đừng nói là...
Ánh nắng hoàng hôn nhảy nhót khắp căn phòng. Một cơn gió cuốn qua, những cánh anh đào chuyển mình vần vũ khắp cả sân, tạp cả vào phòng chữa thương. Umi nhẹ nhàng nâng lên một cánh anh đào, chăm chú lắng nghe giọng nói bara của Yagen. Đại khái là ăn uống không đầy đủ khiến thiếu hụt linh lực để triệu hồi kiếm mới nên đã ngất hai ngày... Whattt? Ngất hai ngày?!
- Kiri-chan, nay ngày bao nhiêu? - Cô quay sang hớt hải hỏi đao kiếm nam sĩ đang đứng ngay cạnh mình.
- Ngày xx/xx, hôm nay đã là Chủ nhật rồi đó. - Đồng tử vàng mở to nhìn cô, tay đồng thời đưa lên chỉ về phía tờ lịch góc tường.
- Hảa...?? - Mái tóc nâu bắt đầu run bần bật. - Kiri, anh mau đưa ta về phòng. Ngày mai ta thi học kì rồiii!!
- Nhưng còn... - Yagen ái ngại nhìn Mitsutada, ý hỏi về việc dinh dưỡng của vị chủ nhân vốn đã chẳng khỏe mạnh kia.
- Không sao, chút nữa tôi sẽ mang đồ ăn lên phòng ngài.
Mitsutada chầm chậm dìu vị chủ nhân về phòng, không quên cầm theo đống đề cương vứt lăn lóc dưới sàn nhà. Cánh cửa shoji vừa đóng, toàn bộ đao kiếm nam sĩ có mặt trong căn phòng chữa thương nhỏ bé đều ngay lập tức mang biểu tình phản đối, ý muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Yagen thở dài, việc đã đến nước này cũng chẳng thế giấu bọn họ lâu hơn được nữa. Cậu chỉ ái ngại vị chủ nhân tóc nâu, có lẽ giờ này cô gái ấy cũng chưa hề biết gì...
Người con trai với chiếc băng bịt mắt màu đen trở lại căn phòng. Trầm mặc, cuối cùng quyết định im lặng. Nụ cười méo mó hiện trên khuôn mặt.
___
(*) Chú thích:
1. Lời thoại của Chougi do Shura tự dịch (do tại thời điểm viết thoại của nhân vật chưa được cập nhật). Nếu tôi dịch sai mong mọi người sửa giúp.
2. Red Saniva: một trong số những loại ớt cay nhất thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro