[10]
Đã được một thời gian từ sau trận chiến, dinh thự Ambrose cũng đã hoàn tất việc tu sửa lại. Thay đổi vị trí thiếu gia cũng chẳng khiến sinh hoạt của người làm ở dinh thự thay đổi. Nếu phải bàn về điểm khác nhau trong hai đời thiếu gia, chắc chắn phải nhắc đến tính cách của cả bên.
Hai vị thiếu gia trước tương đối ồn ào, gần như ngày nào cũng đánh nhau. Tiếng chén dĩa, gia cụ trong nhà vỡ nát vang lên mỗi ngày, ngược lại vị thiếu gia mới này lại rất an tĩnh, gần như cả ngày chẳng phát ra âm thanh gì. Hầu hết thời gian cậu ta vẫn luôn nhốt mình trong phòng, đến giờ ăn thì xuống, ăn xong thì lủi lên phòng, cứ thế ngày qua ngày.
Nhưng điều đó không có nghĩa là vị thiếu gia này ngoan ngoãn hiền lành. So với đời trước, cậu ta còn lắm trò hơn.
Quản gia Paul nhìn các món ăn đã được đem lên hết, nhìn đồng hồ quả quýt trong tay. Ngay khi kim giây đi qua số 12, công tước nhà họ đã xuất hiện trên bàn ăn. Vẫn luôn như thế, chưa từng sai lệch.
"Công tước, bữa sáng đã sẵn sàng." Ông cung kính nói, tiến đến rót cho công tước một tách trà nóng.
"Ừ. Howl đâu rồi?" Ambrose nhận lấy tách trà, nhấp môi uống một ngụm.
"Thiếu gia từ sáng tinh mơ đã ra ngoài."
"Từ sáng đã đi rồi?" Y cau mày. Thằng nhóc này đi đâu?
Không để công tước phải chờ đợi lâu, Howl đã trở lại, trên tay cầm một cái giỏ mây. Cậu đưa giỏ cho quản gia Paul, mỉm cười nói:
"Chào buổi sáng, cha nuôi."
Ambrose gật đầu, bắt đầu ăn phần bữa sáng của mình.
"Chào buổi sáng, cha nuôi."
"Ừ." Y đáp.
"Chào buổi sáng, cha nuôi."
"Ừ?" Y cho rằng Howl không nghe thấy, lần này nói lớn hơn một chút.
"Chào buổi sáng, cha nuôi."
Ambrose: "...?"
"Chào buổi sáng, cha nuôi."
"Chào buổi sáng, cha nuôi."
"Chào buổi sáng, cha nuôi."
"Chào buổi sáng, cha nuôi."
"Chào buổi sáng, cha nuôi."
"Chào buổi sáng, cha nuôi."
"Chào buổi sáng, cha nuôi."
Ambrose: "???"
Y ngẩng đầu lên, phát hiện ra hai bên bàn dài đã ngồi kín người. Toàn bộ người ngồi xuống đều là Howl. Chúng giống nhau đến từng nét một, đến cả nụ cười, khóe mắt hay động tác nghiêng đầu nhìn đáp lại Ambrose khiến người ta không khỏi rợn tóc gáy.
Miếng bánh kếp thơm ngon vừa bỏ vào trong miệng dần trở nên khó nuốt trước cảnh tượng này. Ambrose liếc nhìn qua dàn "Howl", hoàn toàn không phân biệt được!
Y chần chừ một lúc, hỏi: "Đứa nào mới là Howl?"
Mười "Howl" trên bàn ăn đều khó hiểu nhìn y. Cả mười người đồng loạt nói, đến cả giọng điệu cũng giống hệt nhau:
"Cha nói gì lạ lùng vậy, bọn con đều là Howl mà?"
Ambrose: "..."
Bữa sáng mất ngon rồi đấy.
Có lẽ là nhận ra y không được vui lắm, mấy Howl trên bàn bỗng nhiên biến mất. Howl chân chính ngồi bên trái y, cách ba cái ghế. Thằng nhóc sờ cằm, vẻ mặt trông thích chí lắm.
"Con lại sáng chế ra cái gì đấy hả?" Ambrose bóp trán.
"Con chỉ đang thử nghiệm thôi." Howl bĩu môi. Cậu lấy được phần năng lực điều khiển cái bóng từ chỗ A Sử Na Lan, chỉ là tới lúc dùng thì lại không giống như trong kí ức lắm.
Không biết có phải là vì phần linh hồn này kết hợp với một phần của Eric hay không mà trong kí ức, A Sử Na Lan đánh nhau tương đối chiến. Tới lượt cậu thử thì chẳng làm được cái nào ra hồn, toàn lở dở mỗi thứ một ít.
Cứ tưởng ăn bở rồi, ai ngờ, chậc.
"À đúng rồi cha, con định nói với ngài chuyện này."
"Ừm?"
"Ngài có muốn thay đổi kịch bản phó bản không?" Howl hỏi.
"Thay đổi kịch bản?" Ambrose nhướng mày, "Cho ta một lí do."
Howl nghe vậy thì thẳng thừng nói: "Tại kịch bản giờ nó bị nhàm chán á!"
Ambrose: "..."
"Nếu cha muốn, con có thể, ừm..., nói thế nào nhỉ...? Can thiệp một chút?" Cậu híp mắt cười cười.
Công tước lẳng lặng nhìn cậu. Y có trải nghiệm làm cha một lần rồi, vẫn luôn cảm thấy lão già như mình sớm đã thấu triệt đám ranh con này. Nhưng ngay lúc này khi nhìn Howl, y cảm thấy mình chẳng thể hiểu nổi nhóc con này.
Tùy tính, náo nhiệt, quậy phá là nó; lười biếng, lề mề, hay bỏ cuộc cũng là nó.
Hiền lành dễ gần là nó; lòng dạ độc ác cũng là nó.
Người rủ lòng thương xót là nó; kẻ bất nhân bất nghĩa nhất cũng là nó.
Trên người đứa nhỏ này tràn ngập những sự đối lập bất ổn. Đôi lúc y cũng chẳng rõ mình đang trò chuyện cùng mặt nào của thằng nhóc này.
"Tùy con đi." Y đáp.
"Vâng, con hứa sẽ cho người trải nghiệm tốt nhất!"
.
Howl bước xuyên qua tấm màn số liệu, búng tay một cái. Một cái ghế gỗ bỗng nhiên xuất hiện, cậu kéo nó lại giữa phòng, nhàn nhã ngồi xuống.
[Dù bao lần đi nữa thì tôi vẫn không khỏi ngạc nhiên khi mỗi lần thấy cậu bước vào đây.] Hệ thống Thế giới Tu La lên tiếng. Trước mặt Howl nhanh chóng hiện ra vô số màn hình ảo với vô vàn các số liệu đang chạy. Có vài màn hình đang chạy chiếu một thước phim hành động xen lẫn yếu tố kinh dị vô cùng gay cấn, không phải lửa đỏ ngập trời thì là chém chém giết giết, màn hình cũng sắp bị máu nhuộm đỏ.
"Mày bất ngờ cái gì?" Howl nhàm chán lên tiếng. Cậu xiêu vẹo ngồi dựa lưng lên một bên tay ghế, chân thì gác lên thành ghế còn lại, tư thế ngông nghênh vô cùng. Gương mặt cậu chẳng có tí cảm xúc nào, lạnh tanh.
[Tấm màn đó của tôi có thể vạch trần vẻ ngoài xấu xí sâu trong nội tâm một cách trần trụi. Tôi đã từng thấy vô số kẻ nhân mô cẩu dạng, bên ngoài không cần biết là trông đường hoàng thế nào, bước vào đây đều trông không khác gì con quái vật.]
[Nhưng như cậu thì lần đầu tôi thấy. Cậu chẳng có chút thay đổi đáng kể nào khi bước vào đây cả. Sâu trong nội tâm cậu vẫn là cậu, nhưng chính bản thân cậu cũng là con quái vật.]
"Chửi hay như hát, mày được đấy." Howl cười khẩy. Con hàng này hôm nay mồm mép cũng ghê đấy nhỉ.
[Tôi không chửi cậu, cộng tác viên. Tôi chỉ đang trình bày một sự thật.]
"Cút."
Hệ thống bị xua đuổi cũng không nhắc thêm về vấn đề này nữa, lập tức quay về đề chính từ đầu đã bị lãng quên. Nó trình chiếu lên trước mặt Howl một bản khế ước với các điều khoản được liệt kê ngay ngắn thẳng hàng, dài đến tận ba trang.
[Xin chúc mừng cộng tác viên Howl đã đáp ứng đủ điều kiện để trở thành Chủ thần của Thế giới Tu La. Sau khi đọc kỹ những điều khoản và lợi ích được liệt kê, mời cậu kí vào cuối trang. Từ nay tôi sẽ trở thành người đồng hành của cậu, đứng cùng chiến tuyến với cậu. Lợi ích của chúng ta là một, cùng tiến cùng lùi, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia.] Hệ thống Tu La phát thông báo, kèm theo còn có tiếng nhạc chúng mừng và tiếng pháo hoa nổ lộp bộp.
Howl đến nghĩ cũng không thèm nghĩ, thẳng thừng hỏi:
"Nếu tao không đồng ý thì sao?"
[Vậy thì rất tiếc, tôi không thể để cậu trở về thế giới của mình.]
Howl im lặng. Cậu làm hết thảy chỉ vì một con đường về này, nếu bây giờ bỏ cuộc thì tất cả coi như đổ sông đổ biển. Nhưng nếu tiếp nhận Hệ thống Tu La, chặng đường sau này của cậu nhất định không thể giữ được giới hạn của bản thân được nữa.
Theo lời Tu La nói, ký kết với nó cậu sẽ trở thành Chủ thần. Đây cũng chỉ là lời thông báo đã qua trau chuốt kỹ lưỡng rồi mới nói ra, mục đích là làm người đối diện cảm thấy mình sắp trở thành một thực thể quyền năng, nắm trong tay sinh tử của mấy trăm ngàn người.
Sự thật là Hệ thống hoàn toàn có thể cho "Chủ thần" của nó quyền hạn đó nhưng ở đời chẳng có gì là miễn phí cả. Muốn càng nhiều thì lượng chi trả sẽ càng lớn. Thay vì nói trở thành Chủ thần, chính xác hơn phải nói là trở thành vật chủ vĩnh viễn.
Thế giới Tu La giống như một con ký sinh trùng, bám víu vào trên người để hút đi chất dinh dưỡng. Kí kết với nó so với mấy câu chuyện kí kết với ác ma bên phương Tây độ nguy hiểm chắc cũng một chín một mười.
[Cộng tác viên à, cậu đừng nghĩ nhiều như thế. Dù sao nhìn qua cậu vẫn lợi hơn nhiều mà.]
"Mày cũng biết nói là "nhìn qua" mà còn lắm lời thế làm gì?" Howl lầm bầm, lướt xem thử mấy trang điều kiện.
Hệ thống Thế giới Tu La thấy thao tác này của cậu đã biết thỏa thuận lần này đã đâu vào đấy rồi. Nó sẽ có điều nó muốn, Howl cũng sẽ có đường về cậu mong.
Howl nhìn thật kỹ mấy điều khoản, đảm bảo không bị con hàng này hố mới đồng ý ký vào. Trong khế ước có ghi rõ, sau khi kí kết cậu sẽ trở thành thực thể toàn quyền toàn năng ở Thế giới Tu La. Nghe thì có vẻ hay đấy, nhưng cái "quyền năng" lại chẳng phải do con hàng hệ thống này cung cấp cho à? Về cơ bản thì vẫn như vậy, nó sai đâu thì cậu đánh đó, chỉ là khác biệt ở chỗ từ này trên người cậu lại thêm một cái mác "Chủ thần".
[Chúc mừng ngài. Xin hãy chờ trong giây lát, tôi sẽ tiến hành một đánh giá sơ bộ cho ngài.]
"Giờ thì lại xưng "ngài" cơ à. Quý hóa quá, tao chịu không nổi." Howl cười lạnh, khinh bỉ nó một phen.
[Đây chỉ là chút lễ phép nên có với cấp trên thôi.]
"Cấp trên cơ đấy..." Cậu mỉa mai.
Hệ thống Tu La dù sao cũng là AI, nó sẽ không tức giận chỉ vì vài ba câu móc mỉa của Howl. Là một hệ thống toàn trí toàn năng, chỉ mất vài phút ngắn ngủi để nó thống kế ra được một loạt các thông số, trình chiếu ra trước mặt cậu.
Howl nhìn sơ qua, hay lắm, toàn là tiếng Anh. Dù cậu quả thật từng có thời gian ôn luyện IELTS, cũng thi lấy đủ chấm trung bình nhưng đó cũng là chuyện của mười mấy năm trước rồi, giờ trừ mấy từ căn bản ra thì chẳng còn gì đọng lại trong đầu cậu cả.
[Chủ thần, ngài có cần tôi tóm tắt và phiên dịch ra hộ ngài không?]
"Làm đi." Howl bóp trán,
Thông tin trên màn hình rất nhanh đã thay đổi. Có lẽ hệ thống Tu La đã cân nhắc đến lúc cậu chết chỉ vừa thành niên nên giao diện mới trông y như mấy cái bảng chỉ số trong game. Nói thật thì cậu cũng không hay chơi mấy loại game giống vậy lắm nhưng Touken cũng có một bảng thế này, HP là máu, ATK là lực chiến, MBT là chỉ số cơ động, RCN là chỉ số trinh sát. Thường thì cậu chỉ nhìn bốn chỉ số này thôi, mấy cái còn lại thì mù tịt. Cũng may là trên màn hình có bốn mục này, hơn nữa con hàng hệ thống cũng không hỏi gì thêm, còn giấu dốt được.
[Chỉ số HP cao bởi vì thể ngọc của ngài là vật chất cứng hiếm có. Ngài càng tôi luyện nhiều, bức tường ngọc đó nếu có thể tinh luyện thành nhỏ cỡ bàn tay thì sức chống chịu của ngài hẳn có thể chịu được sức nổ của lựu đạn.]
"Gì nghe ghê vậy?" Howl sửng sốt.
[Bức tường đó là đồ tốt đấy, nếu không cái linh hồn rách nát của ngài làm gì chữa được trong thời gian ngắn như thế.]
Howl: "..."
[Thể quỷ của ngài lại rất linh hoạt, khả năng ẩn mình và trinh sát cũng rất cao. Nhưng chỉ số tấn công của ngài lại thấp hơn mặt bằng chung rất nhiều.]
[Nói tóm lại chính là cái bao cát biết chạy. Gặp địch yếu thì chiến, gặp kẻ mạnh thì ráng chịu vài đòn rồi tranh thủ bỏ chạy đi.]
Howl: "..."
"Cái mồm xinh của mày thở ra mấy câu khó nghe thế hử?" Cậu cười gằn.
[Tôi chỉ đang nói sự thật.]
[Và hình dạng này của tôi không có mồm.]
Howl: "..."
[Hẳn là ngài đã phát hiện việc tiến độ dung hợp kí ức đã bị chững lại.]
Howl không buồn đáp, liếc nhìn sang màn hình ảo bên cạnh.
[Tiến độ dung hợp kí ức: 97%]
"Mày có ý tưởng gì?" Howl vuốt mặt, bất lực hỏi.
[Về vấn đề này tôi không chuyên lắm nhưng có lẽ là do tâm lý.]
"Tâm lý?" Cậu khó hiểu.
[Có lẽ do tiến trình dung hợp kí ức vẫn chưa hoàn thiện nên ngài vẫn chưa nhận ra được. Tôi sẽ chiếu cho ngài những bản ghi chép của tôi. Mời ngài xem.]
Nói rồi tất cả màn hình ảo rậm rạp trước mặt Howl biến mất, chỉ chừa lại hai cái. Cái bên trái là ghi chép khi cậu còn toàn vẹn ngọc thể, dựa vào bản thể ngọc mà tạo thành thân thể, tóc xanh mắt xanh, trông không khác mấy mấy con búp bê khối cầu.
Bên còn lại là quỷ thể "A Sử Na Lan". Ngoại trừ tính hung tàn quá mức do hận thù của Eric ra thì còn lại chính là cậu, tóc đen mắt xanh, tính tình nóng nảy lại còn trẻ con.
Chẳng biết cái tên Eric kia lúc đó gọi cái thứ hỗn tạp này một tiếng "anh trai" có chướng ngại tâm lý không nữa.
[Thạch hóa là sức mạnh ngài có nhờ dung hợp tường ngọc, Quỷ nhãn là năng lực phụ của quỷ thể, Như Ảnh Tùy Hình mới là năng lực chính. Phần quỷ nhãn hẳn là bị tách ra làm đôi nên cả hai phần linh hồn của ngài đều có, chức năng cũng bị suy yếu ít nhiều. Như Ảnh Tùy Hình không bị chia đi, đã phát huy sức mạnh bạo lực tuyệt đối.]
Nói tới đây, màn hình ảo bên phải chiếu đến cảnh A Sử Na Lan tàn nhẫn đánh người, moi tim móc phổi, máu văng xa ba thước, hiện trường vô cùng thê thảm đẫm máu.
Như Ảnh Tùy Hình trong tay hắn biến thành hung khí đoạt mạng, còn trong tay cậu lại như trò hề.
"Vậy tại sao tao không làm được như thế? Còn nữa, Như Ảnh Tùy Hình không phải là tên bộ võ công gì đó à? Gì mà khinh công hay đá gì đấy?"
[Tôi dịch word by word.]
Howl: "..."
Trí năng cao cấp mà dịch word by word?
[Còn về phần vì sao ngài không thể dùng ra được uy lực như thế thì nó là một vấn đề khá dài.]
"Tao lại rất rảnh rỗi đây."
Hệ thống Tu La nghe thế thì liền nói:
[Ngài có biết thật ra Như Ảnh Tùy Hình trong tay A Sử Na Lan mạnh như vậy là do ngài không?]
Howl: "???"
[Đây là vấn đề liên quan đến tâm lý mà tôi đã nhắc tới ban nãy. Vì đây là lỗ hổng kiến thức của tôi nên tôi đành mạo phạm thu thập vài phần kí ức của ngài để nghiên cứu, mong ngài không tức giận.]
Howl chỉ hơi cau mày, xua tay tỏ ý không sao.
[Tôi đo lường một số chỉ số sinh lý của ngài trong một số trường hợp nhất định, phát hiện ngài là một trường hợp bẩm sinh khuyết thiếu sự đồng cảm và có khuynh hướng bạo lực. Chính khuynh hướng bạo lực mới là thứ chân chính khiến Như Ảnh Tùy Hình biến thành hình dạng đó.]
Như Ảnh Tùy Hình - như hình với bóng. Cái bóng yên tĩnh phản chiếu lại bản chất nội tâm của ác quỷ, song hành với nhau.
"Khuynh hướng bạo lực?" Howl lẩm bẩm. Cậu nghĩ cậu rất tự biết mình, mười bảy năm đến cái bao gạo 5kg cũng mang không nổi, chỉ sau khi cuộc tập huấn ở Tổng bộ mới có thể thật sự mạnh lên được - dù là chẳng đáng bao nhiêu, vốn đã qua cái tuổi tốt nhất để tập rồi.
Thể chất như thế thì bạo lực nổi với ai? Từ bé đến lớn cậu mới là đứa bị ăn đấm đây.
Không tính tới những lần nghịch ngu bị anh trai đuổi đánh, nhìn lại mười ba năm cuộc đời về trước, cậu thật sự đã từng là nạn nhân của bạo lực học đường.
Nhưng rồi cậu sực nhớ đến một lần đi làm nhiệm vụ xuyên sách với Ookurikara, hình như anh ta từng nói cậu suýt tí thì đánh chết NPC.
Lúc đó cậu còn chẳng thèm quan tâm, bĩu môi, quay đi một cái quên tới giờ. Ai mà ngờ giờ lôi ra mới thì lại thành bằng chứng cậu có bệnh??
"Không đúng, nếu tao có khuynh hướng bạo lực thì tạo sao Như Ảnh Tùy Hình trong tay tao lại không phát huy được như thế?" Cậu sực tỉnh. Đm thế mà bị con hàng này nắm đầu quay như dế!
[Tôi có phán đoán rằng ngài đã từng được can thiệp tâm lý bằng biện pháp thôi miên.]
Howl: "???"
Con hàng này rồ rồi đấy phỏng? Cái qq gì cũng dám nói!
[Trước khi ngài tức giận, ngài hãy trả lời câu hỏi của tôi.]
"Hỏi đi." Howl vuốt mặt. Cậu muốn nghe thử xem cái hệ thống chó má này còn có thể chém gió thành bão cấp mấy.
[Ngài có nhớ bất cứ việc gì xảy ra từ năm bốn tuổi trở xuống không?]]
"Hỏi thừa, ai mà nhớ được? Mày túm bừa một người nào hỏi thì cũng vậy thôi." Cậu đáp.
[Thay vì viện cớ, ngài nên tranh thủ ngẫm lại đi.] Hệ thống bắt bẻ.
Howl chẹp miệng, khó ở ra mặt. Hệ thống Tu la quan sát cậu, quyết định ra tay hỗ trợ.
Ghế gỗ đổi thành ghế nằm trị liệu, hai bên còn có đai trói. Howl bị trói chặt vào đó, dây da siết chặt hai tay, chân và cả phần thân và cổ. Cậu không biết bản thân mình trước đây có điên hay không nhưng bây giờ cậu sắp phát rồ với con hệ thống này rồi đấy!!
"Tao đọc không ít truyện, từng thấy hệ thống hỗ trợ tận tụy hết lòng, có loại chỉ giao nhiệm vụ rồi cút, có loại lại ngáng đường ký chủ nhưng đây là lần đầu tao con mẹ nó thấy hệ thống gán ghép bệnh tật cho ký chủ đấy! Mẹ kiếp tao mới ký với mày chưa tới nửa tiếng, chưa tới nửa tiếng đấy con chó!"
[Chủ thần, các chỉ số tinh thần của ngài đang tăng cao bất thường. Ngài đang cố chứng minh cho luận điểm của tôi à?]
AI có trí năng đến bao nhiêu thì vẫn là cỗ máy móc lạnh lẽo. Nó lạnh lùng nhìn "Chủ thần" của nó giãy giụa điên cuồng trên ghế, mặc kệ cậu gào mắng nó thế nào đi nữa.
Howl trừng mắt nhìn nó, phần cổ cũng bị dây da siết đến ngạt thở. Nếu không phải cậu đã sớm chết, thở cũng chỉ để giữ lại chút đặc trưng người sống thì sớm đã sống sờ sờ bị siết chết.
[Ngài không thể phối hợp chút sao?]
"Đéo!"
[...]
Giải pháp dùng sự im lặng để hồi đáp của hệ thống phát huy tác dụng, Howl không thấy người cũng chẳng buồn chửi nữa.
Bất chợt những màn hình ảo còn sót lại tan biến, trước mặt Howl xuất hiện một người đàn ông mặc áo blouse trắng.
"Này là do ngài chọn đấy nhé." Người đàn ông kia nói.
Howl: "???"
Howl: "Hệ thống Tu La??"
"Là tôi." Người đàn ông đáp.
"Mày clm thía mà là đực á?!"
"Không hẳn, tôi là tồn tại vô tính, cũng không có hình dạng cụ thể vậy nên là nam hay nữ thì cũng không quan trọng." Hệ thống Tu La nói.
Hệ thống phất tay ra hiệu, một đám máy móc xuất hiện. Howl không nhận ra hết được số máy móc này nhưng monitor nhịp tim và máy sốc điện thì vẫn nằm trong thường thức hiểu biết của cậu. Kế bên còn có một cái xe đẩy, bên trên chất đầy những lọ thuốc nhãn tiếng anh cùng kim tiêm bén ngót.
Howl: "...Đù má mày muốn làm gì?"
"Thuốc an thần thôi, ngài đừng lo." Hệ thống Tu La ghim đầu kim vào lọ, rút một mạch đầy ống.
"Đối với người thường thì một mũi này hẳn là đủ rồi, nhưng ngài không phải người, cho nên..." Hắn mỉm cười, đặt ống tiêm xuống bàn.
"Trừ ống này, còn lại tiêm hết đi."
Howl: "??!!"
Cậu trừng mắt nhìn một đám máy móc thay phiên rút thuốc từ trong lọ ra, tích được đầy cả một ống lớn. Số thuốc được chuyển thành nhiều ống, thay phiên đâm vào cơ thể Howl. Cậu giãy giụa muốn trốn thoát lại bị liều lớn thuốc an thần làm cho cả người mềm nhũn vô lực.
Trước mắt cậu mờ dần, tầm nhìn nhòe nhoẹt như hồ nhão nhưng lạ thay tâm trí cậu lại vô cùng tỉnh táo.
"Biết ngay là không khiến ngài yên được bao lâu mà." Hệ thống tặc lưỡi.
"Ngài biết đấy, ngài phải lựa chọn thôi. Hoặc là tự mình nhớ lại, hoặc là tôi sẽ dùng biện pháp mạnh lục soát đại não của ngài. Ngài cũng gọi tôi là hệ thống trí năng toàn năng đó thôi, chút việc này quả thật chẳng là gì. Chỉ là nếu dùng phương thức sau thì sẽ không dễ chịu lắm đâu."
Hắn liếc nhìn sang Howl mơ hồ bị trói trên ghế, bĩu môi bảo: "Mà ngài lúc này chắc cũng chẳng đủ tỉnh để nhớ đâu."
Howl: "..."
Hệ thống Tu La biến trở về thành hình dáng AI trí năng của nó, vươn những sợi dây thép mỏng với đầu nối ghim thẳng vào đầu Howl, bắt đầu lục soát trí nhớ cậu.
Ngay trước khi Howl kịp hét lên, hệ thống Tu La đã làm thêm một mũi dự phòng. Lần này mũi kim lẫn ống tiêm đều nhỏ như bình thường, chỉ có điều chất lỏng bên trong màu rất dị.
[Thêm một mũi gây mê đậm đặc nhé, vì ngài thôi Chủ thần.]
.
[Người phương Đông các ngài chết rồi khác với khi người phương Tây chết nhỉ?]
Howl nhíu mày, nheo mắt lại muốn nhìn cho rõ cảnh vật xung quanh. Dù đã chết được hơn mười năm, cũng đã có được 10 năm hơn không đeo kính nhưng làm thế nào cậu cũng không quen nổi cái cảnh tượng mờ mờ ảo ảo này.
[Kính của ngài đây.]
Howl quờ quạng đeo kính vào, điềm tĩnh nhìn màn hình ảo trước mặt. Ghế trói dưới thân đã đổi thành ghế bành da mát mẻ sang trọng, thiết bị y tế cùng thuốc men đều đã không còn.
[Xem ra ngài đã hoàn toàn tỉnh táo.]
"Ừm." Howl vuốt mặt.
[Ngài đánh giá bản thân có đủ bình tĩnh để lắng nghe tôi hay chưa?]
"Còn phải tùy xem mày nói cái gì đã."
[Ngài không có bệnh tâm lý.]
Ừm, nghe được đấy.
[Ngài là bệnh nhân tâm thần.]
Howl: "..."
"Tao cảm thấy mày muốn gây sự với tao đấy." Howl trợn mắt. Nói cậu không có bệnh xong lại nói cậu là bệnh nhân. Con hàng này dính virus à?
[Lúc đầu tôi cứ ngỡ ngài có triệu chứng thôi, ai ngờ ngài vốn đã có bệnh, còn phát tác không ít lần.]
"Tao? Có bệnh? Cho mày nói lại đếi, bố sống mười tám năm rất khỏe mạnh nhá!"
[Tôi tất nhiên có bằng có cớ mới dám mạnh miệng nói như thế. Trước hết ngày hãy lắng nghe phân tích của tôi đã.]
"Nói, nói đi. Tao đây sẽ lắng tai nghe xem mày còn sủa ra được cái gì."
Hệ thống Tu La không quan tâm. Nó tiếp tục phần trình bày của mình:
[Do phần kiến thức này bị khuyết thiếu trong kho dữ liệu nên tôi ban đầu đã đưa ra nhiều phán đoán khác nhau về tình trạng của ngài. Tôi đã từng cho rằng ngài bị rối loạn lưỡng cực, bị tâm thần phân liệt, thậm chí cả đa nhân cách tôi cũng nghĩ đến rồi nhưng biểu hiện của ngài lại không giống như những triệu chứng nhận dạng.]
Howl: "Bởi vì tao không bệnh đấy."
[Sau hết thảy, tôi vẫn không đủ thông tin về căn bệnh của ngài. Tuy nhiên tôi đã đặt cho nó một cái tên rất hay.]
Howl: "?"
[Tôi gọi căn bệnh của ngài với cái tên "Cuồng nộ", chia nó thành hai loại: loại bộc phát và loại tích lũy. Với loại bộc phát, nó mang tính chất bất ngờ, đột ngột và trôi qua rất nhanh đồng thời ngài cũng nhớ rất kỹ những lần bộc phát của mình. Ví dụ tiêu biểu chính là ban nãy. Ngài không phải dễ giận dễ quên đâu, đấy là đang phát bệnh đấy.]
Howl: "???"
[Còn về loại Cuồng nộ tích lũy, loại này cần thời gian dài hơn, diễn ra trong âm thầm. Thường điều này chỉ xảy ra khi ngài chọn nhẫn nhịn hoặc cho qua chuyện khiến ngài khó chịu hoặc phẫn nộ. Sau một thời gian dài, khi mốc tích lũy đạt được, cuồng nộ sẽ phát tác.]
[Tôi chắc rằng ngài sẽ chẳng nhớ gì về những lần nổi giận này của mình đâu. Tuy nhiên, dù là ngài không nhớ nhưng chẳng qua là do cơ chế não bộ tự che đậy thôi, sự thật vẫn nằm sâu trong kí ức ngài. Sau khi truy tra kí ức, tôi đã tìm thấy những lần phát tác trước đây đã bị che giấu, ngài có muốn nhìn qua hay không, để xem bộ dạng lúc đó cả bản thân trông như thế nào?]
Hệ thống đã nói đến thế Howl cũng không cãi nữa. Cậu nhìn những màn hình ảo trước mắt, quả thật trong có chút tò mò.
Trong trí nhớ, cậu khá tin chắc bản thân chưa từng có bộ dạng nào khác ngoài cái mặt ngờ nghệch với cái mặt gian như bắt được vàng mỗi lần đạt được thứ gì đó một cách bất chính (chôm thẻ của anh trai đi nạp game thời trang là một ví dụ điển hình).
Hệ thống Tu La chọn ra một cái, chạy video.
Khung cảnh trong video rất quen thuộc với Howl, là viện mồ côi cậu ở thuở nhỏ. Ở giữa màn hình là một cậu nhóc nhỏ con gầy yếu, ốm đến trơ cả xương ra. Nhóc ta mặc một bộ quần áo cũ rộng quá cỡ càng khiến cậu nhóc trông nhỏ bé hơn. Trên người cậu nhóc có thể dễ dàng nhìn thấy được những vết thương có lớn có nhỏ, có vết cũ vết mới. Thế nhưng trái ngược với bộ dạng thê thảm đáng thương của mình, trên gương mặt cậu nhóc lại chẳng có biểu tình gì, lạnh tanh đến rợn người.
Howl cuối cùng nhìn thấy rõ được bộ dạng của mình năm bốn tuổi thê thảm đến cỡ nào, lại nhớ đến những tháng ngày chăn êm nệm ấm, ăn ngon mặc đẹp từ khi được nhận nuôi mới thấy sự tương phản giữa hai cuộc sống lớn thế nào.
Diệp Kỳ Lam bốn tuổi ở cô nhi viện sống rất khó khăn. Một phần là vì điều kiện ở viện không tốt mà miệng ăn thì nhiều, phần khác chính là lòng ghen tị giữa những đứa trẻ trước việc được chọn nhận nuôi.
Lòng dạ trẻ con ngay thẳng lắm, yêu - ghét rõ ràng. Chúng đối xử với thứ chúng yêu thích bằng cả tấm lòng và cũng sẽ dùng mọi cách để bày tỏ sự thù hằn ghét bỏ của mình với thứ chúng không thích.
Diệp Kỳ Lam là một đứa trẻ không được những đứa trẻ khác yêu thích ở cô nhi viện. Có lẽ vì khi còn nhỏ cậu trông tương đối đáng thương vậy nên các gia đình hảo tâm tìm đến thường sẽ hay chú ý đến cậu. Điều này khiến những đứa trẻ khác không vui, vậy nên chúng bắt nạt cậu.
Theo như trí nhớ của Howl, việc bắt nạt này là đột ngột dừng hẳn ngay sau khi gia đình nhà họ Diệp nhận nuôi cậu, xem ra bây giờ tình huống không hề đơn giản như cậu đã nghĩ.
Video vẫn tiếp tục chạy, Diệp Kỳ Lam bốn tuổi vẫn đứng im đó, vẻ mặt cũng chẳng hề thay đổi. Nếu không phải nhành cây ngọn cỏ trong video vẫn còn đang đong đưa trong gió, cậu đã report hệ thống dính virus rồi.
Sự im ắng này kéo dài khá lâu, mãi đến khi Howl sắp yêu cầu tua nhanh thì Diệp Kỳ Lam đã có bước di chuyển đầu tiên. Cậu của năm bốn tuổi gom thật nhiều lá cây khô lại, đem trải xung quanh cái xích đu treo cây ngoài sân chơi. Howl bày tỏ sự khó hiểu nhưng vẫn im lặng tiếp tục xem.
Video lại tiếp tục chuyển tiếp, lần này đã có một đoạn bị tua nhanh. Hệ thống đơn giản giải thích cho cậu khu vực mà Diệp Kỳ Lam đã bày trí là một trong những chỗ vui chơi yêu thích của đám nhỏ ăn hiếp cậu nhóc.
Màn đêm buông xuống, tiếng nô đùa của đám nhỏ khiến cả cô nhi viện trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Có vài ba đứa con trai chạy nhảy trong sân. Chúng nó leo lên xích đu đùa giỡn, người xô ta đẩy, cười ầm cả lên. Không một ai nhận thấy bóng dáng nhỏ bé đang nép phía sau thân cây đang chằm chằm nhìn chúng nó.
Howl chưa từng nhìn thấy một cách rõ nét và sửng sốt như thế về quá khứ của mình. Cậu nhìn thấy bản thân mình năm bốn tuổi dùng một cục pin và vỏ kẹo cao su để châm lửa trong âm thầm lặng lẽ, sau đó nanh gọn phi tang chứng cứ bằng cách vùi lấp mọi bằng chứng dưới đất.
Lửa bốc càng lúc càng lớn, lá cây khô chính là nguồn nhiên liệu lớn nhất. Mấy đứa nhỏ hoảng hốt kêu la, sợ hãi nhìn bức tường lửa bao vây mình.
Diệp Kỳ Lam điềm tĩnh bước vào trong vòng lửa, trên tay cậu cầm một cục đá. Cậu nhìn đám nhỏ kêu la í ới trước mắt, lại nhìn xuống hòn đá trong tay. Trong phút chốc, suy nghĩ của Howl như trùng lên với suy nghĩ của đứa nhỏ đá cách cậu mười bốn năm quá khứ.
'Dùng nó. Chỉ có nạn nhân mới kẻ vô tội.'
Diệp Kỳ Lam không hề nương tay, nện thẳng viên đá vào đầu mình. Máu bắt đầu tuôn ra, cậu nhóc ném hòn đá đi, đi lại gốc cây dựa vào ngồi xuống.
Đôi mắt đứa nhỏ này như xuyên từ màn hình nhìn ra, không chỉ là nhìn đám nhỏ vô tri đã từng ăn hiếp mình mà còn như đang nhìn vào bản thân mình của mười bốn năm sau bên kia màn hình. Cái ánh nhìn không chút cảm xúc tựa hồ đang nhìn một vật chết đó không khỏi khiến Howl rùng mình.
Video dừng lại với khung cảnh lửa cháy hừng hực và đôi mắt lạnh lùng.
"Đây là ngày mấy?" Howl hỏi.
[Ngày 29 tháng 7 năm 2008.] Hệ thống đáp.
"Hai mươi chín tháng bảy..." Cậu lầm bầm. Ba ngày sau chính là ngày cậu được cha mẹ Diệp đón về nhà.
Cậu vẫn nhớ hôm đó khi tỉnh dậy thì phát hiện bản thân vô cớ bị thương. Cậu đi hỏi cô giáo cũng chỉ nhận lại được đáp án là do cậu bất cẩn va vào thành giường. Lúc đó cậu quả thật là ngu ngơ mà, có ai va vào thành giường mà làm một lỗ máu thế kia không chứ!
"Mấy đứa nhỏ kia thì sao? Tao không tin lửa nhỏ thế kia mà có thể thiêu chết mấy mạng người."
[Không bị thương nhưng cũng bị dọa không nhẹ. Hơn nữa người duy nhất có thương tích là ngài, đám nhóc đó còn từng có tiền án bắt nạt ngài vậy nên còn đám đấy còn bị mắng cho một trận nữa. Không một ai nghi ngờ ngài cả, quả thật là phi vụ hoàn mỹ.]
"Không ai nghi ngờ về nguồn gốc ngọn lửa à?" Howl cau mày.
[Nhân viên của viện mồ côi lựa chọn không tiếp tục tra cứu vì không xảy ra chuyện lớn.]
"Ha." Howl bật cười. Xem ra cậu của năm bốn tuổi cũng biết chừng mực lắm đấy.
[Chúng ta đến với những video còn lại nhé?]
Howl liếc nhìn ba cái video còn lại, trong lòng đã âm thầm đoán được sơ qua nội dung của chúng. Hệ thống Tu La bắt đầu trình chiếu từng video, mỗi một lần Howl đều được mở mang tầm mắt của bản thân về thủ đoạn của chính mình. Thậm chí cậu còn bắt đầu lờ mờ nhớ lại được những chuyện này.
Năm 8 tuổi, cậu xô đứa bắt nạt cậu ngã cầu thang. Vì số bậc còn cách mặt đất là ít, đứa nhỏ kia chỉ bị xây xước nhẹ.
Năm 13 tuổi, cậu đẩy đứa bắt nạt cậu ngã từ lầu hai xuống. Ở bên dưới là bụi cỏ rậm rạp cho nên thằng nhóc kia vẫn an toàn.
Năm 16 tuổi, cậu bị lôi kéo lên sân thượng trường để bắt nạt. Cậu thẳng tay xô thằng ranh đó từ sân thượng xuống, rồi lại giả vờ nắm lấy tay nó như muốn kéo nó lên.
Sau tất cả, cậu vẫn là "nạn nhân", là "bạn học tốt bụng".
[Ngài thật sự rất đáng sợ khi phát điên kiểu thầm lặng thế này. Người ta thường nói kẻ bệnh hoạn là kẻ vừa phạm tội vừa nở nụ cười, còn ngài thì sao đấy?]
"Tao ấy à, tao không có bệnh hoạn gì cả." Howl cười rất tươi nhưng đôi mắt cậu lại không chừa bất kì cảm xúc gì. Giống hệt như cách đứa nhỏ bốn tuổi kia đã nhìn vậy.
"Tao chỉ là đang tức giận thôi."
Hệ thống Tu La im lặng tắt hết những màn hình ảo đi. Xem ra có những người dù được dạy dỗ như thế nào đi nữa thì bản chất trong sâu thẳm vẫn sẽ không thay đổi.
Có khoác thêm lớp da người, tự vẽ cho mình cái vạch đạo đức thì cũng thế thôi.
Quái vật sẽ vĩnh viễn là quái vật.
—---------------------------------------------------------------------------
He =))) dạo này ume Trash of count's family quá nên bỏ bê truyện.
Xin phép thông báo là phần đi bụi này sẽ bị kéo dài ra hơn một tí nhá, có tí è =))) sớm dìa nữa chứ.
Thứ 3 tuần sau update giao diện Touken gòi nha mấy pạn =)))) hóng ghia
À và tôi quay ra skin S bên IDV rồi =))) cả 2 cái skin A nữa, nice zl
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro