[7]
Ba năm sau, trấn Bình Minh.
Tạ Lâm ngồi trên sopha lớn, trên tay là tư liệu của nhóm người chơi mới. Ba năm qua anh đã vượt qua không ít phó bản, cũng thành lập ra một tổ chức hỗ trợ người chơi, giúp tăng tỉ lệ sống của người chơi lên nhiều phần.
Hành động này của anh khiến Thế giới Tu la ngứa mắt vô cùng vì thế nó đã thành lập một đội tay sai chuyên để ngăn chặn những hành vi lách luật hay phá hoại phó bản để qua màn, những người chơi vẫn hay gọi là giám ngục.
Thông tin về các giám ngục không nhiều nhưng ác danh của họ lại lan rất xa. Chỉ trong ba năm, danh tiếng cùng việc ác của nhóm giám ngục không ai không biết. Vì số điểm ước nguyện khổng lồ Thế giới Tu la trao cho, bất kể trận nào có mặt giam ngục tham gia đều sẽ có số lượng người chết rất lớn, thậm chí là diệt đoàn.
Tạ Lâm là một trong những đối tượng trọng điểm phải tiêu diệt vì là đầu sỏ của trò lách luật này, tất nhiên bên cạnh anh mỗi màn chơi sẽ không thiếu giám ngục. Chỉ có điều giám ngục của anh...
Cốc cốc.
Tạ Lâm mỉm cười, quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Phòng của anh nằm ở tầng mười tám, người duy nhất đi đường cửa sổ vào phòng anh cũng chỉ có em ấy thôi.
Vạt áo choàng đỏ bay phấp phới trong gió, vài lọn tóc xanh lọt ra bên ngoài vạt áo cũng bay nhè nhẹ theo.
Người đứng ngoài cửa vẫn rất kiên nhẫn và lịch sự, gõ thêm hai tiếng nữa. Cửa sổ được dán miếng dán kính một chiều, bên ngoài nhìn vào không được nhưng bên trong nhìn ra lại rất rõ.
Tạ Lâm đứng lên mở cửa. Cửa vừa mở, người bên ngoài đã nhảy vọt vào bên trong.
"Nếu anh còn không mở thì em sẽ phá cửa." Khăn Đỏ nói, thái độ rất lạnh lùng.
"Bé cưng nóng tính quá nha!" Tạ Lâm nhún vai. "Em muốn ăn gì không? Chỗ anh có tiramisu này."
"Không ăn ngọt." Khăn Đỏ vắt chéo chân ngồi xuống sopha, cả người không xương dựa vào ghế.
Tạ Lâm lầm bầm mấy tiếng "Không đáng yêu" rồi đem cho cậu một ly cacao nóng.
Ba năm trôi qua, bé Khăn Đỏ biến thành thiếu niên Khăn Đỏ. Dù biết cậu nhóc không phải nhân loại nhưng tốc độ nhổ giò này cũng khiến anh quá đỗi ngạc nhiên.
"Em cao bao nhiêu rồi ấy?" Tạ Lâm đưa tay ra ước lượng giữa cậu nhóc với mình.
Khăn Đỏ không thích ai động chạm đến chiều cao của mình, bực bội gạt tay Tạ Lâm ra. Tuy vậy cậu nhóc vẫn đáp:
"Một mét sáu mươi tám."
"Sáu tám à..." Tạ Lâm lẩm bẩm. Hình như này là thấp nhất trong dàn giám ngục rồi thì phải.
Vì tính chất công việc, hầu hết các giám ngục đều là nam, có là nữ thì chiều cao tối thiểu cũng phải là một mét bảy mươi tám. Thử hỏi nếu người đe dọa bạn còn thấp hơn cả bạn thì trông nó có buồn cười không chứ?
Khăn Đỏ giống như biết anh nghĩ gì, lập tức nhảy vọt lên. Tạ Lâm phản ứng nhanh lùi lại, chắn một đấm lao tới của cậu nhóc. Nhìn qua thì cậu nhóc trông có vẻ mềm mại dễ bắt nạt nhưng tay và chân lại cứng và mạnh vô cùng, như đá vậy. Chắn một đòn này của Khăn Đỏ mà cánh tay anh tê rần, mà đây còn là khi cậu nhóc chưa tung hết sức.
"Bé yêu ơi anh không phải giễu cợt em đâu mà!" Tạ Lâm vội vàng giải thích. Khăn Đỏ hoàn toàn chẳng quan tâm đến lời của anh, xem chừng là tức thật rồi, cú đấm lao tới càng lúc càng thêm lực.
Tạ Lâm nhanh nhẹn né tránh, dù sao muốn dồn nhiều lực như thế thì độ linh hoạt chắc chắn phải giảm xuống. Anh vòng ra sau Khăn Đỏ, một đấm này của cậu liền nện thẳng xuống sàn, sàn nhà bị đấm nứt ra một cái hố nhỏ.
Tạ Lâm nuốt nước bọt, may mà né kịp, không thì nãy liệm là vừa.
Khăn Đỏ rút tay ra khỏi sàn nhà, thở ra một hơi dài. Tạ Lâm vừa nhìn là biết cậu nhóc đang chuẩn bị cho một đòn còn khiếp hơn, chỉ sợ lần này không chỉ còn đơn giản là nứt sàn nhà đâu.
Anh vội vàng ôm eo cậu, kéo cả hai ngã lên sopha. Khăn Đỏ giãy giãy mấy cái thấy không vùng ra được mà không làm bị thương người đằng sau thì liền ngồi im.
Tạ Lâm cao một mét tám hơn gần một mét chín, Khăn Đỏ thấp hơn cả ba mươi centimet liền lọt thỏm trong lòng anh.
Tạ Lâm đưa tay kéo mũ áo choàng của Khăn Đỏ xuống, mũ áo vốn hoạt động theo phong thái tát vào mặt Newton lại dễ dàng tụt xuống để lộ một đầu tóc xanh ngọc bích xinh đẹp.
Anh nâng đầu cậu ngửa lên, đối diện cùng gương mặt xinh đẹp. Da dẻ trắng nõn như một món đồ sứ tinh xảo, môi hồng răng trắng. Gương mặt đứa nhỏ này không phải là loại xinh đẹp hay nữ tính khiến người ta không rời mắt được mà hơi thanh tú mang vẻ đẹp hiền lành dễ gần. Có lẽ em trai nhà bên trong lòng các chị em đẹp nhất cũng chỉ đến thế này mà thôi.
Nhưng nếu chỉ có thể thì vẫn chưa đủ để Tạ Lâm say mê đến thế. Dù sao nếu loại gương mặt này đặt vào giữa cái thời đại người đẹp đi nhan nhản trên đường thì cũng chẳng đáng chú ý là bao.
Khăn Đỏ có một kết cấu gương mặt rất kì lạ. Khi em ấy không cười thì trông rất vô hại, thậm chí còn có chút dễ bắt nạt. Nhưng khi đứa nhỏ này cười lên, em ấy lại trông gian ác lạ kỳ.
Cậu nhóc này không nói rõ em ấy là gì nhưng chắc chắn không phải con người. Khăn Đỏ có một đôi mắt xanh lục sáng, vân mắt mờ đến nỗi khi nhìn vào dễ khiến người ta lầm tưởng chủ nhân đôi mắt là người khiếm thị. Đồng tử em ấy rất to, gần như đã phủ lấp gần hết con mắt, tròng trắng phải nhìn kĩ lắm mới thấy được chun chút.
Cũng không biết là loại ma quỷ gì hay thứ gì thành tinh mà cả một đầu tóc xanh rờn, đuôi tóc còn nhuộm highlight hồng. Lần đầu nhìn thấy Tạ Lâm đã cười nắc nẻ, còn giễu cợt một trận khiến cho Khăn Đỏ nổi điên, trực tiếp đấm nứt xương sườn anh, báo hại anh phải dưỡng thương cả tuần mới ổn được.
Giờ thì hay rồi, càng nhìn càng thích, càng nhìn càng mê, dù là buộc lên hay xõa xuống đều ưng con mắt chịu không được!
Chỉ là gần đây bé Khăn Đỏ không biết vì sao lại cắt phăng mái tóc dài. Nhưng cũng không sao, vẫn đẹp!
Từ ba năm trước khi Khăn Đỏ còn là một đứa nhỏ, anh đã hứng thú với đứa nhóc này vô cùng. Chưa kể đến suốt ba năm nay em ấy lạm quyền bảo vệ anh, nhiều lần can ngăn trước khi anh chạm đến giới hạn cuối cùng của Thế giới Tu la nếu không chỉ sợ anh không sống được tới bây giờ.
Sự hứng thú lại thêm nhiều thứ cảm tình, qua thời gian dài đã biến chất thành một loại tình cảm khác.
Tạ Lâm tự cảm thấy mình không phải là người hay ngại ngùng, nhận rõ được tình cảm của mình thì cũng nhanh chóng thay đổi cách đối xử. Chỉ là bé Khăn Đỏ có thể là dễ dãi để người ta ôm nhưng hôn hít hay những việc thân mật hơn thế nữa thì phản ứng rất kịch liệt.
Anh có một lần suýt nữa đã mất cả đầu khi định dàn dựng tai nạn để hôn má đứa nhỏ này một cái.
Khăn Đỏ ngồi im một hồi thì giãy ra. Tạ Lâm chậc lưỡi, hôm nay xem ra chỉ có bấy nhiêu phúc lợi thôi.
"Hôm nay bé cưng tìm anh có chuyện gì không? Thế giới Tu la lại bày trò gì á?" Tạ Lâm sửa sang lại quần áo.
Khăn Đỏ không nói gì, chỉ cúi đầu không nhìn anh.
Tạ Lâm nhíu mày. Thái độ này của Khăn Đỏ mới đấy. Anh vẫn luôn cảm thấy đứa nhỏ này quá lạnh nhạt, rất thiếu hơi hơi người. Chút nhiệt huyết năng nổ có được thì là lúc đang tác động vật lý lên người ta.
Anh đứng bật dậy, nắm vai cậu sốt sắng hỏi tới:
"Bé cưng, em làm sao vậy? Cái Thế giới Tu la chó má làm gì em sao? Có phải nó trừng phạt em gì đã giúp đỡ anh không?! Chết tiệt..."
Khăn Đỏ lắc đầu. Cậu nhóc gạt cánh tay Tạ Lâm trên vai xuống, lùi lại về sau. Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh lục nhìn thẳng vào anh, ánh mắt xưa nay vốn lạnh nhạt nay khi nhìn anh lại có tia lưu luyến không nỡ. Nhưng nó cũng chỉ là thoáng qua thôi, rất nhanh đã biến mất tăm khiến cho Tạ Lâm ngỡ mình đã hoa mắt.
"Em phải rời đi." Khăn Đỏ nói.
Tạ Lâm sửng sốt.
"Em đi đâu?" Anh nhíu mày. Khăn Đỏ không đáp, chỉ nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Trấn Bình Minh có ánh sáng nhưng cũng chỉ là hàng nhân tạo, so với ánh nắng trong phó bản còn không bằng. Tuy thế nếu được chọn, người chơi thà sống đời ở trấn Bình Minh chứ không muốn bước vào phó bản để đánh cược mạng sống của mình.
"Quỷ có một tòa thành, gọi là thành Hoàng Hôn. Nó chính là nửa còn lại của trấn Bình Minh." Khăn Đỏ từ tốn nói.
Từ bình minh đến hoàng hôn, từ hoàng hôn đến đêm đen tối mịt.
Tạ Lâm mím môi, nắm tay siết chặt lại. Anh khó khăn mở miệng:
"Em đạt được ước nguyện của mình rồi à?"
"Ừm."
"Vậy em sẽ rời đi sao?" Anh hỏi. Khăn Đỏ nghe vậy thì mỉm cười lắc đầu.
"Anh sẽ gặp lại em thôi, chỉ sợ là lúc đó em không thể giúp anh được nữa." Cậu nói.
"Vậy sao...còn gặp lại là được, còn gặp lại là được..." Anh lẩm bẩm.
Khăn Đỏ mím môi, kéo mũ áo choàng lên. Cậu mở cửa sổ, gió bên ngoài lùa vào thổi giấy tờ trên bàn bay tứ tung.
"Howl."
Tạ Lâm ngây ra như phỗng. Anh sửng sốt nhìn bé Khăn Đỏ ngày nào giờ đã trưởng thành cao lớn đứng bên khung cửa sổ, nói ra thứ khiến lòng anh rối bời.
"Tên em là Howl, nhớ kỹ vào đấy."
Nói rồi cậu thả mình rơi xuống.
.
Ambrose âm trầm đi phía trước, theo sau là Diệp Kỳ Lam và A Sử Na Lan cúi gằm mặt.
Công tước đạp cửa tiệm tranh, chỉ tay vào trong quát:
"Cút vào đây!"
Quỷ họa sư bị y dọa hết hồn, sợ đến co rúm người lại, lưỡi cũng chẳng dám thè ra. Diệp Kỳ Lam và A Sử Na Lan lủi thủi đi vào, hai mắt đỏ bừng trông đáng thương vô cùng.
"Hai đứa ở yên đây cho ta! Đến khi nào vẽ xong thì mới được đi về!" Ambrose ra lệnh.
Y chọn một khung tranh cực lớn, ướm chừng phải bằng cả bức tường. Họa sư nuốt lưỡi mình vào, thầm nghĩ cái này phải vẽ lâu lắm mới xong á!
Người nghĩ như vậy còn có A Sử Na Lan và Diệp Kỳ Lam. Cả hai nhìn bức tranh lớn, trợn mắt muốn nằm vật ra ngất luôn.
"Đừng có mà thái độ, cũng không xem lại xem là tại ai mà hôm nay chúng ta phải tới đây." Ambrose cười lạnh.
Từ cái hôm cãi nhau to rồi làm lành đó, hai đứa nhỏ chú tâm tìm đường về. Kết quả rất rõ ràng, nhiệt huyết thiếu niên thì cũng chỉ là nhiệt huyết mà thôi - có là quỷ thiếu niên cũng vậy.
Hai đứa tự mần nhục nhau xong thì lại bắt đầu choảng nhau. Đánh tới đánh lui, đánh hư cả tranh của mình thế là mở phó bản thì ra góc ngồi chơi. Không ăn được thì phá cho hôi, A Sử Na Lan và Diệp Kỳ Lam không thể tham gia giết chóc thì tự biến mình thành oan hồn, đêm nào cũng đi vòng vòng dinh thự rấm rứt khóc, khóc đến nỗi Ambrose cũng mất ngủ.
Thế nên mới có cớ sự hôm nay.
"Ta đi mua chút đồ, hai đứa ngoan ngoãn ngồi yên đây đi." Ambrose nói rồi đóng cửa đi luôn.
Ba con quỷ trong phòng nhìn nhau.
"Vậy tôi vẽ nhé hai vị thiếu gia?" Họa sự dè dặt hỏi.
"Vẽ vẽ vẽ! Vẽ nhanh rồi về!" A Sử Na Lan kéo tay em trai mình sang.
Diệp Kỳ Lam bị kéo cũng không ý kiến gì, chỉ chăm chăm nhìn vào phía cửa ra vào, mày nhíu chặt.
"Cha nuôi sẽ không tức giận lâu đâu, em đừng quá lo." A Sử Na Lan an ủi em trai mình. Diệp Kỳ Lam ậm ờ mấy tiếng rồi cũng đặt sự chú ý của mình lên tranh vẽ.
.
Ambrose bước ra từ tiệm sách, thở hắt ra một hơi đầy thỏa mãn. Y đúng là bị hai đứa con nuôi này bức cho sắp điên rồi mà. Cũng may là còn có thể tìm đến tri thức đến xoa dịu tâm hồn.
Tay trái công tước cầm một túi sách, tay phải cầm một túi sách khác, cả hai đều nặng trình trịch. Y than thở mình bạc phận, có hai đứa con mà cũng chẳng được cái ích gì rồi men theo đường mòn trở về.
Tiệm sách Ambrose chọn nằm trong một con hẻm sâu hun hút, là một trong những nơi vắng vẻ ít quỷ lui tới của thành Hoàng Hôn. Cạnh bên tiệm sách này có một tiệm rèn nhỏ suốt ngày đóng chặt cửa. Dù chẳng có mống khách nào những tiếng búa đập choang choang vẫn vang lên đều đặn ngày ngày.
Vậy nên khi có bóng người đứng trước cửa tiệm, Ambrose đã nhịn không được mà dừng lại quan sát.
Người đó mặc một chiếc áo choàng đỏ như máu, giữa thời tiết bình thường - thậm chí có thể gọi là nóng nực, người kia lại mang găng tay lông cừu màu đỏ.
Cửa tiệm rèn hé mở, người kia liền bước vào.
Nhưng ngay sau đó người kia dừng lại, quay người nhìn sang phía Ambrose.
Cơn gió kì lạ không biết từ đâu thổi đến, mũ áo choàng vốn rũ xuống che khuất cả gương mặt người kia bị gió thổi hất ra sau, để lộ gương mặt ẩn giấu sau lớp áo.
Ambrose ngây ra như phỗng đứng nhìn.
Người kia thấy vậy liền cười với y một cái rồi bước vào tiệm. Cánh cửa gỗ đóng sầm lại, thân ảnh người đã hoàn toàn biến mất.
Công tước lúc này như mới bừng tỉnh. Y vuốt mặt, không biết tự khi nào mình đã cười.
"Thú vị rồi đây." Ambrose lẩm bẩm.
-------------------------------------------------------
Chap tới là quánh nhau nữa gòi OvO sắp dìa dới Bản gòi :>>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro