Anh em

“Nào nào, đứng xếp hàng ra, ai về nhà nấy, không có chen sang nhà khác đấy nhé!!” Hasebe cầm loa quát.

Mặt trời vẫn còn chưa ló dạng, đồng hồ chỉ mới điểm 4 giờ sáng, các đao kiếm nam sĩ mặt ai cũng còn ngái ngủ, lê từng bước xiêu vẹo về hàng của nhà mình.

“Ichigo Hitofuri!! Cậu quản đám em cậu đi!!” Hasebe chỉ tay vào anh em nhà Awataguchi đang xiêu xiêu vẹo lệch sang nhà khác đứng ké.

Ichigo mơ mang gật gù, xoay người đi kéo tay một đứa em nhà mình về hàng.

Đứa em trai nhỏ nhắn của anh dùng giọng ôn nhu từ ái, khẽ vỗ bàn tay anh:

“Cậu Ichigo, kéo nhầm người rồi.”

Ichigo: “...?”

Ichigo cố hết sức căng con mắt đang dính lại với nhau ra, lờ mờ thấy “em” mình hơi cao…

“Hị hị Ichigo à, huynh trưởng nhà tôi trong nhỏ bé thế à?” Nikkari sớm đã tỉnh táo, che miệng cười.

“Tôi xin lỗi!!”

“Không sao.” Juzumaru hiền lành đáp.

Ichigo bị dọa đến tỉnh luôn, vội vàng chạy đi lùa đám em nhà mình về hàng ngũ. Ở bên kia, nhà Kunihiro đang náo nhiệt không ngừng. Yamabushi cùng Douda - do đứng một mình cũng buồn nên sang nhà này kiếm bạn chơi chung - nuki không ngừng vận động làm nóng người, tất nhiên là kéo nốt cả Yamanbagiri và Horikawa theo, làm sao thoát nổi.

Nhà Kotetsu bên kia thì Urashima vẫn còn đang trong mơ, một bên víu Hachisuka, một bên đu Nagasone. Hai người này sáp lại gần nhau là gây lộn ầm ĩ, thế mà giờ đây vì Urashima mà chuyển sang chặt chém nhàu bằng ánh mắt.

Date - gumi chắc là nhà tỉnh táo nhất khi về cơ bản là chỉ cần Tsurumaru mà thực thì bạn thật sự không nên ngủ. Ookurikara ngáp tới ngap lui, làm cột đứng dựa cho Sada mơ màng. Mitsutada bên kia phải lo giữ tỉnh táo, nhanh tay kéo Tsurumaru đang tính chạy đi làm loạn lại, tránh để anh em nhà mình bị người ta tương vỡ đầu.

Nhà Samonji là cả một trời thanh bình. Kousetsu vẫn đứng đó, tỉnh táo, lận chuỗi hạt, nhưng sau lưng lại là chỗ dựa của Sayo nằm ngủ. Souza đứng ngay phía sau trông chừng. Nhà Genji thì vẫn còn tương đối tỉnh táo, có lẽ là do Hizamaru vẫn còn đang bận nhắc cho anh mình nhớ tên mình chứ không phải là “cái gì đó” - maru.

Uguisumaru và Ookanehira từ sớm đã có mặt, hai người đứng tụm lại một chỗ, nói chuyện rất rôm rả. Azuki lúc này mang tạp dề vội vàng chạy đến tụ hợp với nhóm Dategumi, trên tạp dề còn dính bột trắng, nếu đó không phải mai thúy thì hôm nay chắc chắn có đồ ngọt để ăn.

Nhà Sanjo với các cụ già cao tuổi thế mà hôm nay không bị muộn. Mikazuki vẫn đứng một bên, sắc đẹp sáng cả một vùng giời, ha ha cười. Kogitsunemaru chịu trận đứng để Ima ngồi trên vai Iwatooshi dùng tóc mình thắt tới thắt lui cho tỉnh ngủ. Nhóm Chiganemaru và Chatannakiri vừa được về tạm thời chủ nhân cũng chẳng biết họ người nhà ai, nhưng thấy cả đám trông cũng na ná nhau, lại còn cùng xuất hiện ở chiến trường ven biển, thế là tạm thời tụ về một hội.

Sau khi tra nát hết cái wiki gì đó, Saniwa nhận thấy Sanchoumou cũng là người nhà Ichimonji. Thế là ngài sút luôn lão Tachi năm cánh này về với vòng tay gia đình. Cụ Norimune nhận người nhanh lắm, thoắt một cái là kéo người đi mất tăm.

Fudou bị Hasebe đạp về hàng đứng, cậu ta tức giận quay lại quát Hasebe thì bị Hasebe tác phong quen thuộc, xé băng keo dán mồm lại. Kikkou đang lang thang tìm một cái xà nhà thích hợp để treo mình thì bị Sada túm qua chỗ Date - gumi luôn vì lí do đều là Vô minh kiếm (tức không được khác chữ kí của thợ rèn) của Soshu Sadamune.

Nhà Muramasa cũng không tính là quá náo nhiệt. Chỉ có Tonbokiri vẫn đang cố gắng giải thích cho Sengo rằng không nên chơi lột đồ giữa chợ nữa. Okita - gumi kéo Mutsu đang đứng ngắm cảnh, túm tụm lại tám xem hôm nay ăn gì, chủ nhân có yêu mình không, nail thế này đẹp chưa, v.v..

Ngoại trừ phân chia nhà và phòng ngủ theo đúng những gì nó nên như vậy, trả anh em về với nhau, Saniwa còn dựa vào cả nghệ nhân rèn kiếm để chia nhà, giảm bớt số phongf phải chia ra. Thế là Kane và Kasen về chung một nhà Kanesada. Hai người bọn họ đứng với nhau cũng rất hòa hợp, hình như đang bàn một lát sẽ đi đấu tập thử.

Anh em nhà Go mặc dù không đông đúc như nhà Awataguchi nhưng cũng chẳng phải vừa. Theo Saniwa nói đây là vi phạm kế hoạch hóa gia đình cmnr. Kotegiri năng động lăn xăn, Buzen không biết chạm mạch nào cũng nối gót chạy theo sau. Kuwana như nhìn thấy cái gì vui lắm vậy, cũng tung tăng chạy theo sau, sẵn tiện kéo Samidare chơi chung. Kotegiri lăn xăn kéo nốt Murakumo vào, cuối cùng không biết mục đích ban đầu biến thành cái dạng gì mà năm người lấy Matsui làm tâm, chạy lòng vòng quanh anh ta như cái tế đàn vậy.

Nếu hỏi sáng sớm tụ tập hết ra như vậy để làm gì á hả, thì cũng chẳng có gì đâu.

Thể dục buổi sáng thôi mà.

Lúc này Shishiou ôm một bao đồ tu đi ngang qua, cứ phải nói là vô cùng đặc biệt thu hút ánh nhìn.

“Ù ôi chú em đi đâu thế?” Mutsu túm người lại.

“Không nhìn thấy à, đi tu chứ đi đâu.” Shishiou giơ chồng đồ ra.

Mọi người trong nháy mắt đã hiểu rõ. Lần Liên Đội Chiến này, Saniwa thành công vượt mức mong đợi, bốn slot đi tu hành đều đã lấy được trong tay. Chủ nhân bọn họ vì chiến trường Enkyo mà hao tổn tâm sức, điều này họ biết rõ. Iwatooshi đi tu lần trước chính là dấu hiệu rõ ràng, đồng thời cũng là mất một slot. Hôm nay Shishiou đi nữa là mất thêm một slot, trong tay Saniwa còn hai slot.

“Chủ nhân nhờ tôi nhắn lại cho anh chuẩn bị, ba ngày sau tôi về là slot cuối của anh luôn.”

“Anh đi mạnh giỏi nha!!” Houchou và Mouri vẫy vẫy tay.

“Ha ha đi sớm về sớm.” Mikazuki cười.

“Nhanh về đó! Lúc đó tôi sẽ làm cho cậu cái bánh kem hai tầng!” Azuki vui vẻ nói.

Những đao kiếm nam sĩ vẫn chưa đủ điều kiện đi tu thì không quá quan tâm, nhưng những người đã max level 99 thì không phải. Ngay khi các đao kiếm nam sĩ đã mãn cấp đang suy tính làm sao tranh giành vị trí chạy đến phòng Saniwa xin slot đi tu thì Shishiou đã đi tới trước mặt Akashi:

“Chủ nhân nhờ tôi nhắn lại cho anh chuẩn bị, ba ngày sau tôi về là slot cuối của anh luôn.”

Akashi hơi ngạc nhiên, nhưng cũng gật gù đồng ý.

Dù sao thì cũng không thoát khỏi ma trảo của Saniwa được. Akashi khóc trong lòng càng lúc càng nhiều.

Mà các đao kiếm nam sĩ còn lại ngơ ngác. Còn một slot cuối cùng?

Không phải còn một slot à? Sao thành slot cuối rồi?

“Thôi tôi đi đây.” Shishiou tạm biệt mọi người rồi đi ra cổng.

Tuy vậy nhưng Shishiou vẫn chưa đi luôn, vẫn đứng ở cổng chờ ai đó. Mọi người ngơ ngác chưa hiểu gì thì từ xa có một bóng dáng cao lớn đi tới.

“Ishikirimaru!!” Iwatooshi hứng khởi vẫy vẫy tay.

Thanh Oodachi độc nhất của bản doanh mỉm cười chào bạn cùng nhà, trang phục thay đổi, khí tràng cũng mạnh mẽ hơn.

“Anh về rồi. Chủ nhân đang chờ anh trong phòng đó.” Shishiou nhón chân vỗ vỗ vai Ishikirimaru.

“Cậu đi mạnh giỏi.” Ishikirimaru mỉm cười nói.

Shishiou “Ừm” một tiếng rồi lên đường.

“Cuối cậu cũng về.” Kogitsunemaru chào đón, ôm Ishikirimaru một cái. Mikazuki cũng ôm người bạn cùng nhà của mình

Mọi người ngơ ngác. Sao Ishikirimaru lại đi tu?

“Anh đi khi nào thế?” Nikkari ngơ ngác hỏi.

“Ba hôm trước.” Ishikirimaru ôn hòa đáp.

“Các người đều biết à?” Namazuo hỏi Ima.

“Ừm! Nhưng chủ nhân dặn không được nói cho ai biết hết!” Ima gật đầu.

Nói tới đây còn chưa hiểu nữa thì là bị ngu. Chủ nhân cơ bản đã chọn xong người đi tu hết rồi, có chen trước chèn sau cũng không được ưu tiên đâu.

Aizen nhìn Ishikirimaru về trong vòng tay anh em, lại nhìn những người khác anh em đủ đầy, cảm thấy hơi buồn. Akashi nhạy cảm nhận ra cảm xúc đứa nhỏ nhà mình thay đổi, đưa tay xoa đầu cậu.

“Đừng buồn.”

“Chủ nhân sẽ đón Hotaru về chứ?” Aizen ngước lên nhìn Akashi.

Akashi cố tìm cái dáng đứng nào trông nghiêm túc một chút - mặc dù trông vẫn chẳng đỡ lười nhác tí tẹo nào, nói:

“Ngài ấy sẽ mà.” Dù cho nhân phẩm ngài ấy hình như không tốt lắm…

“Có anh em thật vui…” Aizen lẩm bẩm.

Trong phòng Thẩm Thần Giả, màn hình laptop vẫn còn sáng.

“Ishikirimaru. Tôi đã trở về.” Ishikirimaru đứng trước mặt Howl, nở nụ cười ôn hòa.

“Ừm, không ai nói gì chứ?” Howl ngẩng đầu lên từ màn hình hỏi.

Ishikirimaru biết là việc Saniwa cho hắn thầm đi tu, lắc đầu.

“Vậy anh về thay đồ rồi ra sân tập thể dục cùng với mọi người đi.”

Ishikirimaru nhìn dáng vẻ Saniwa hình như vẫn không ý định nhúc nhích, liền khuyên nhủ:

“Ngài cũng nên tập thể dục đi.”

“Không. Tôi và vận động trời sinh không dành cho nhau.” Howl đứng đắn nói.

“Không, vận động là cần thiết để có một cơ thể khỏe mạnh.”

“Không, vận động không khiến tôi khỏe mạnh.”

Sau đó Ishikirimaru vác luôn chủ nhân mình ra ngoài.

Màn hình laptop vẫn còn sáng, trên đó chi chít chữ số và hình.

.

“Em là Hotarumaru đến từ đền thờ trên núi Aso. Xem này! Đây mới gọi là câu "giới thiệu bản thân đắt giá" he?”

Nikkari: “...”

“Chủ nhân chủ nhân chủ nhân!!!!” Nikkari tung cửa lao đi.

Hotaru: “...?”

Nikkari đạp ga chạy, mặc kệ Hasebe đang la lối “Không được chạy trên hành lang!!!” sau lưng, một cước đạp tung cửa, chạy thẳng đến chỗ Saniwa.

“Chủ nhân!!!” Nikkari nhào tới nắm tay Saniwa trong ánh mắt ngỡ ngàng của Kashuu và Ichigo.

“Nikkari!!!” Howl kích động nắm chặt tay anh chàng.

Và Saniwa cùng thanh kiếm trai nhà mình nắm tay nhau nhảy nhót ăn mừng quên hết cả đất trời.

Hotaru ngơ ngác đứng ở phòng rèn, không biết đi về đâu. Khung cảnh xa lạ khiến cậu không biết phải làm gì. Thợ rèn nhìn vị đao kiếm nam sĩ đang đứng đực ra ở chỗ mình, mà vị Cận thần kia thì chạy mất tiêu rồi, đầu liền nhức lăn tăn.

Hắn đã nghe qua vô vàn những câu chuyện thợ rèn gây trầm kảm và sang chấn tâm lí cho các Saniwa, nhưng lần đầu hắn mới thấy kiểu Saniwa có thể khiến thợ rèn sang chấn tâm lí ngược lại thế này.

“Cậu đợi ở đây. Tôi đi tìm người tới.” Rèn nói rồi đi khỏi rèn đao thất.

Hotaru gật gật đầu.

Rèn vừa đi. Hotaru cũng đẩy cửa, ngó nghiêng một vòng rồi đi luôn.

Thanh Oodachi với truyền thuyết được chữa lành bởi đom đóm, mang theo bản thể của mình, đi khám phá nơi xa lạ này.

“Oa!!” Hotaru vừa đi ra khỏi rèn đao thất, đã cảm nhận được gió biển mát rượi luồn vào trong tóc, táp vào trên mặt. Cậu nghiêng đầu nhìn, đập vào mắt chính là cảnh biển mênh mang, sóng vỗ rì rào.

Nơi này đẹp thật đó! Phải chi Kuniyuki và Kunitoshi cũng thấy được! Hotaru thầm nghĩ.

Thanh Oodachi với đôi chân ngắn cứ thế tung tăng, bắt đầu hành trình đi tham quan.

Mà sau đó không lâu, Rèn kéo theo Yamanbagiri và Nikkari đang cùng Saniwa bay nhảy đến rèn đao thất, đụng mặt nhau.

“Thì ra anh còn nhớ mình là Cận thần à?” Yamanbagiri trợn mắt nhìn Nikkari. Nikkari cười hị hị, lui một bước núp sau lưng Howl

Nếu không phải Rèn nói cho hắn biết Nikkari cúp cua bỏ chạy, chắc hắn cũng không biết vị đao kiếm nam sĩ nhà Aoe này làm việc lại không đáng tin như vậy.

“Tôi đi tìm chủ nhân mà, có phải không chủ nhân?” Nikkari liền đem Howl ra làm bình phong.

Howl vui vẻ gật đầu.

“Đông đủ quá ha. Thôi đi vào đem người về đi này.” Rèn xua tay nói, đẩy cửa rèn đao thất đi vào.

Howl lần đầu tiên bước vào rèn đao thất, thích thú ngó nghiêng xung quanh. Lò rèn vẫn còn đang cháy lửa hồng, tài nguyên chất đống một góc, dẫu mắt thường nhìn có vẻ nhiều nhưng Howl biết nó vốn đã từng hơn thế này, nghĩ mà lòng quặn thắt.

“Vậy, đem ai đi?” Yamanbagiri khoanh tay, lười biếng dựa vào tường.

“Người đâu?” Rèn ngơ ngác.

“Tôi hỏi anh mới đúng á!!” Nikkari cũng hoang mang không kém.

“Các người,...không để lạc mất cậu ấy rồi chứ?” Howl trầm giọng, âm u nổi bão.

Biết rằng một điều nhịn chín sự lành, nhưng nhịn lâu quá người ta hình như đếch xem mình ra cái đinh gì rồi.

Yamanbagiri thấy chủ nhân hiền lành nhà mình lại nổi giận, biết tình hình không ổn liền can ngang:

“Rốt cuộc là có chuyện gì?”

“Thẩm Thần Giả rèn được Hotarumaru. Cậu Nikkari đây vui như trẩy hội, chạy đi mất, bỏ Hotarumaru ở lại. Tôi cũng có dặn cậu ấy ở đây chờ tôi tìm người, ai mà biết cậu ta lại bỏ đi trước chứ.” Rèn thở dài.

Yamanbagiri thấy Howl có xu hướng lao lên đạp đạp Rèn liền nhan tay túm người lại. Howl dù trạch chết trong nhà nhưng cũng là đàn ông con trai thân cao 1m68, so với Yamanbagiri cũng không thấp hơn bao nhiêu, thế mà bị một tay của kiếm trai nhà mình tạo thành thế gọng kìm, ôm cứng ngắc.

Nói là vùng vẫy nhưng trong mắt Yamanbagiri thì cũng không khác gì quơ quào tay chân lắm.

“Ngài bình tĩnh một chút đi chủ nhân.” Nikkari nhéo má Howl sang hai bên.

“Ôi ông ần iết!!” Tôi không cần biết!! Howl gào thét.

“Được rồi được rồi.” Yamanbagiri đập văng tay Nikkari. “Nếu đã là người nhà Rai thì kêu Akashi và Aizen đi tìm người chung đi. Chuyện này đừng để thêm người biết, sẽ rất phiền toái.”

.

“Cậu,...là người mới à?”

Hotaru ngơ ngác nhìn sang hướng giọng nói. Một câu trai mặc áo blouse trắng, đeo gọng kính kim loại, trong tay ôm một cái rổ chưa đây rau củ quả còn dính đầy bùn đất.

“Tôi là Yagen Toushirou.”

“Hotarumaru.” Hotaru gật đầu chào hỏi.

“Người dẫn cậu đâu?” Yagen bỏ rổ rau củ xuống, lau tay.

“Không có.” Hotaru lắc đầu.

“Sao lại thế nhỉ?” Yagen lẩm bẩm. “Thôi, nếu đã thế để tôi dẫn cậu đi.”

“Cậu không phải làm việc à?” Hotaru nhìn Yagen rồi lại nhìn rổ rau.

“Đã xong cả rồi.” Yagen phất phất tay.

Và cứ như thế, Yagen dẫn Hotaru đi khắp bản doanh.

Trong lúc đó, ở nhà Rai tình hình lại không yên bình như thế. Akashi vừa nghe Hotarumaru đến, hai con mắt híp lại cũng mở toang ra, trừng trừng nhìn. Aizen vui sướng nhảy quanh ăn mừng người anh em đã về.

Nhưng ngay khi được nghe báo Hotaru đã rời khỏi rèn đao thất trong tình huống không que biết một ai, cũng chẳng có ai hướng dẫn, Akashi và Aizen suýt tí thì rút đao chém chết Nikkari luôn.

Nikkari dùng Saniwa làm bia chắn, hết lời khuyên can mới có thể khiến hai vị ôn thần nhà Rai này bình tĩnh lại.

“Vậy Hotarumaru đang ở đâu?” Akashi hớp một ngụm trà lấy lại bình tĩnh.

“Không biết.” Rèn lắc đầu.

“Ý anh là gì?” Akashi - cuồng ma giật dự - Kuniyuki mode on.

“Tra bản thể vào vỏ đi. Tôi vẫn còn sống sờ sờ ngồi đây đấy!” Howl đập mu bàn tay Akashi.

“Vậy nên bây giờ chúng ta chia nhau ra tìm. Tìm được người thì đưa tới phòng nhà Rai luôn, chuyện khác đều tính sau.” Yamanbagiri đã quyết định xong xuôi hết, mọi người nhìn nhau, cứ theo kế hoạch mà làm.

.

“Vậy chúng ta là hiện thân của đao kiếm, gọi đao kiếm nam sĩ?”

“Đúng vậy.” Yagen gật đầu. “Nhiệm vụ của chúng ta là tiêu diệt Thoái Sử Quân, bảo vệ lịch sử. Chúng ta phục vụ cho Thẩm Thần Giả - tức chủ nhân chúng ta, hỗ trợ ngài làm việc. Ngược lại, Thẩm Thần Giả duy trì hình dáng con người cho chúng ta, cho chúng ta được sống một cách chân chính.”

“Ồ…” Hotarumaru nghiêng nghiêng đầu.

“Cũng không có gì quá phức tạp đâu. Tới lúc đó đi xuất chinh vài lần là cậu hiểu thôi.”

“Vậy chủ nhân của chúng ta là người như thế nào?”

“Đại tướng ấy hả, rất hiền lành, tốt bụng.” Có điều miệng hơi khẩu nghiệp một chút, nhưng cái này phải nên để người mới tự trải nghiệm.

“Ồ? Người mới đấy à Yagen?” Tsurumaru ôm một cái xẻng đi tới.

“Ừ. Đây là Tsurumaru Kuninaga. Tsurumaru, đây là Hotarumaru.” Yagen đứng ra giới thiệu. Hotaru gật đầu chào một tiếng, Tsurumaru cũng cười toe toét chào hỏi.

“Thân hình này, Tantou à?” Tsurumaru nhìn Hotaru một lượt trên dưới.

Không trách Hạc được. Vì xách bản thể tới lui trong Honmaru là bị cấm, cũng như tương đối vướng víu nên Hotaru sớm đã ẩn bản thể của mình đi.

Vậy nên nghe câu hỏi của Tsurumaru, Hotaru lắc đầu.

“Wakizashi?”

Lần này Yagen lắc đầu.

“Chứ là cái gì?” Hạc ta xem chừng tò mò lắm, đi vòng vòng Hotaru mà nhìn.

“Oodachi.” Yagen nhẹ tênh phun ra mấy chữ, Hotaru cũng hiện bản thể của mình ra.

Tsurumaru: “...”

Hạc ta nhìn thân hình nhỏ bé của Hotarumaru, lại nhìn đến thanh Oodachi vừa dài vừa lớn kia, thầm than quả nhiên không thể đánh giá thứ gì qua vẻ bề ngoài.

Hotaru hết nhìn Yagen, lại nhìn sang Tsurumaru, bỗng nhiên hỏi một câu:

“Tất cả kiếm trong lịch sử đều ở đây à?”

“Không hẳn là tất cả.” Yagen nhún vai.

“Nhóc cần tìm ai à?” Tsurumaru thân thiên ôm vai bá cổ.

“Ừm…” Hotaru hơi ngần ngừ. Cũng không biết Kuniyuki và Kunitoshi có ở đây không nữa.

“Không cần ngại ngùng đâu.” Yagen mỉm cười.

“Vậy Kuniyuki và Kunitoshi có ở đây chứ?”

“Kuniyuki...” Yagen nhìn Tsurumaru.

“Kunitoshi…” Tsurumaru nhìn lại Yagen.

Không có à? Hotarumaru thầm nghĩ. Có chút cảm giác mất mát.

“Akashi cùng nhóc Aizen nhà Rai đúng không? Chắc có lẽ tám kiếp rồi tôi chưa gọi tên đầy đủ của họ đấy.” Tsurumaru than thở.

“Thì đều là đao kiếm nam sĩ chung bản với nhau, có việc gì phải gọi hết tên họ người ta ra đâu.” Yagen nhún vai. “Nếu cậu muốn tìm họ thì đi theo tôi. Nhà Rai hướng này.”

Nhà Rai nằm ở vị trí tương đối đẹp, mở cửa phòng ra là đã thấy được biển xanh. Yagen gõ cửa kêu một hồi không thấy ai trả lời liền đẩy cửa phòng đi vào, bên trong thế mà không có một ai.

“Akashi thế mà không ngủ á??” Tsurumaru hoảng hốt như thấy tân kì quan của nhân loại vậy.

“Cái này...hơi bị lạ đấy.” Yagen chậc lưỡi.

“Kuniyuki và Kunitoshi ở đây à?” Hotarumaru hỏi.

“Phải. Bình thường thì tầm này Akashi đang nằm dài ôm gối ngủ như chết trôi, Aizen thì ngồi vừa ngắm biển vừa ăn vặt.”

“Vậy họ sẽ trở về thôi.” Hotarumaru nói. “Tôi ở đây chờ được chứ?”

“Được được. Phòng cậu mà, cứ tự nhiên.”

Yagen và Tsurumaru rời đi, Hotaru một mình trong phòng, tìm một góc ngồi chờ đồng bạn mình trở về.

.

“Đã tìm thấy chưa?” Nikkari thở dốc hỏi.

Aizen và Yamanbagiri lắc đầu.

“Akashi thì sao? Đâu mất rồi?” Nikkari ngó nghiêng tìm đồng chí còn lại của nhà Rai.

Bỗng nhiên từ trên trần nhà đu xuống một cái bóng. Akashi phủi phủi bụi trên người, mặt trông khó chịu ra trò.

“Không tìm thấy.” Akashi gần như là nghiến răng nghiến lợi.

“Hôm nay cũng trễ rồi, hai người về phòng trước đi.” Yamanbagiri xua tay.

“Nhưng vẫn chưa tìm được Hotaru!!” Aizen lo lắng.

“Cậu ấy cũng là đao kiếm nam sĩ, có thể xảy ra chuyện gì chứ?” Nikkari chọt trán cậu nhóc.

“Có thể Hotaru đang ở nhờ phòng ai đó, chắc chắn không rời khỏi phạm vi Honmaru đâu. Ngày mai lại tìm, giải tán đi.”

Akashi cùng Aizen lủi thủi về phòng. Akashi vỗ vai trấn an Aizen:

“Yamanbagiri cũng nói rồi đó, sẽ không sao đâu.”

“Mong là vậy.”

Hai người trở về phòng của mình. Bỗng nhiên Aizen dừng bước. Akashi khó hiểu nhìn cậu nhóc, Aizen híp mắt nhìn:

“Là em nhìn lầm hay phòng mình sáng đèn vậy Kuniyuki?”

Akashi nghe vậy thì quay đầu lại nhìn thử. Chỉ là tầm nhìn trong đêm của Tachi thật sự rất khó nói, căng hết con mắt ra mới thấy lờ mờ.

“Đệt, xa vậy mà nhóc cũng thấy hả?”

“Tại anh đui ấy.”

Hai người cẩn thận trở về phòng, quả nhiên trong một hàng cửa tối đen, phòng nhà Rai đang sáng đèn. Cả hai đều không ở trong phòng từ sớm, đều chưa có trở về lấy một lần, tất nhiên không rảnh rỗi bật đèn.

Aizen rút bản thể ra khỏi vỏ, Akashi cẩn trọng đẩy cửa ra…

“Ai?!”

“Ai?!”

Hai bên ngơ ngác.

Hotarumaru đã hơi mơ màng rồi thì thấy hai bóng người đứng bên ngoài. Dù Oodachi đánh đêm trong nhà là ác mộng nhưng cũng không cản trở được cậu.

Lưỡi đao đã ra khỏi vỏ, mở cửa thế mà là người quen.

“Hotaru!!!”

Trăng bên ngoài tròn vành vạnh. Là một đêm đẹp.







------------------------------

Viết lắm viết loz viết ra một chương dài gần 4k chữ :))))

Hôm đó viết cái này tôi mất não với lại lúc trước bỏ game lâu quá nên gì cũng lú. Đã sửa rồi nhé!

Đoạn được sửa:

Sau khi tra nát hết cái wiki gì đó, Saniwa nhận thấy Sanchoumou hình như cũng là người nhà Ichimonji. Thế là ngay khi cụ Norimune gật đầu nhận anh em (dẫu Saniwa cảm thấy anh ta vì ở một mình cô đơn quá nên gật cmn bừa thôi), hốt luôn Sanchoumou về nhà, tạm thành nhà Ichimonji với hai thanh Tachi năm cánh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro