Anh Em Nhà Họ Diệp Và Kí Sự Đào Hầm

1.

Diệp Kỳ Phong lần đầu gặp "em trai nuôi" của mình là năm hắn 11 tuổi. Em trai nhỏ bé đáng thương nép sau lưng mẹ Diệp, rụt rè nhìn lên người "anh trai" của mình.

"Kỳ Phong à, đây là em trai con, tên là Kỳ Lam, hãy yêu thương nhau nhé!" Ba Diệp ôn tồn nói.

2.

Chẳng có đứa trẻ nào thích tình thương của cha mẹ mình bị đem đi chia sẻ cho ranh con lạ mặt nào cả, tin tôi đi.

3.

Em trai anh là một đứa trẻ rất kì lạ. Đứa nhỏ Kỳ Lam này ngày gật gù lên xuống, đêm lại đi lang thang khắp nơi trong nhà.

"Đi đâu?" Diệp Kỳ Phong 11 tuổi cúi đầu nhìn đứa nhỏ gầy yếu trước mặt.

Diệp Kỳ Lam 4 tuổi ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn "anh trai" mình.

Hắn nghe đứa nhỏ gầy yếu này mấp máy môi nói:

"Em tìm đồ ạ."

"Tìm gì?" Diệp Kỳ Phong xụ mặt. Trong nhà này có gì của nó đâu mà tìm?

"Em–..." Diệp Kỳ Lam còn chưa kịp nói thì bụng đã réo lên một tiếng.

Diệp Kỳ Phong: "..."

Diệp Kỳ Lam: "..."

4.

Nhà hắn bỏ đói đứa nhỏ này bữa nào à?

Diệp Kỳ Phong trầm tư nhìn Diệp Kỳ Lam ngốn thêm cái bánh ngọt thứ ba, nốc thêm một ly sữa nữa. Diệp Kỳ Lam bị anh trai mới nhìn đến nghẹn cả họng, miếng bánh nuốt không trôi nổi xuống, nghẹn suýt thì từ vã cõi đời.

"Ngu xuẩn." Hắn cười mắng.

6.

Và thế là từ đó hắn bắt đầu thử chăm đứa em ngu xuẩn này. Chăm đến bây giờ, cũng chưa từng nhận ra mình đã không còn là "thử" nữa.

6.5

Và hình như cũng mở ra cánh cửa kì quái gì đó.

7.

Diệp Kỳ Phong cảm thấy, nếu không phải có anh chăm sóc thì Diệp Kỳ Lam sớm đã tự bóp chết mình tự thuở niên thiếu rồi.

Ở nhà thì té cầu thang, ra đường thì lụi đầu trúng ăn cướp, tùy tiện đến trung tâm thương mại cũng có thể bị kệ hàng ngã xuống đè.

Quá đáng sợ.

8.

Diệp Kỳ Lam và Diệp Kỳ Phong đồng hành với nhau 14 năm. 14 năm yêu thương vô bờ bến, tấm lòng anh trai muốn tràn là tràn, đòi sao tuyệt đối không cho trăng, muốn vàng tuyệt đối không cho kim cương, là một anh trai năm tốt kiểu mẫu.

Thế nhưng Diệp - anh trai năm tốt - Kỳ Phong giờ đây chỉ muốn đánh em trai mình thành đầu tró.

9.

Đừng hỏi vì sao lại là đầu tró. Đơn giản vì Kỳ Lam thích chó thôi.

10.

Loại kịch bản mà [Vừa mở cánh cửa, tôi isekai sang thế giới khác] là một loại motif quá đỗi quen thuộc, cũng nhảm nhí không kém.

Là một người kiên định vào chủ nghĩa duy vật, Diệp Kỳ Phong hắn xin phép chê cái thể loại mất não này.

11.

Và giờ hắn bắt đền em trai hắn cái tam quan đây, đm.

12.

"Em có thể giải thích mà!" Howl vội vã nói.

"Mày giải thích ngay cho anh, không anh đập mày ra bã đấy!" Diệp Kỳ Phong hằm hè.

"Hmu anh hung dữ quá à!!"

Diệp Kỳ Phong: "..."

Đm.

13.

"Anh từng đánh mày chưa nhỉ?"

"Đại Diệp anh bình tĩnh một chút!"

"Anh đang rất bình tĩnh, mày can cái gì?"

Gọi cả anh - mày rồi mà còn bảo mình bình tĩnh à?

14.

Diệp Kỳ Lam từng bị Diệp Kỳ Phong đập cho một trận tơi tả vào năm 12 tuổi.

Tuổi trẻ bồng bột, Diệp Kỳ Lam vì thiếu tiền chạy event game mà cầm laptop anh trai đem đi cầm cố đỡ. Diệp Kỳ Phong đáng lẽ cũng chả chấp vặt gì một cái laptop, cùng lắm thì giáo dục tư tưởng lại cho em trai mình thôi.

Nhưng thế đéo nào nhà bao cái laptop, thằng nhóc này cứ phải nhè ngay cái lap anh đang dùng để làm ppt?

Thế nên Diệp Kỳ Lam vừa ăn chửi vừa bị đập.

15.

À mà tức ói máu hơn nữa là nó nạp vào chơi game thời trang thiếu nữ cơ.

Đm em trai.

16.

Cha mẹ Diệp từng sợ anh em họ Diệp sẽ giống như trong mấy bộ phim máu chó vậy, gì mà tranh giành tài sản, hãm hại lẫn nhau, mắng nhiếc các thứ các kiểu.

Nhưng không hề. Không hề có. Rất tương thân tương ái luôn.

17.

Diệp Kỳ Phong cảm thấy cha mẹ mình lo thừa rồi.

Rõ ràng em trai anh tự hướng mình theo đầu óc ngu si tứ chi không phát triển cơ mà.

18.

Diệp - đầu óc ngu si tứ chi không phát triển - Howl - Kỳ Lam thành thật khai báo hết thảy trước mặt anh trai, còn kéo cả Konnosuke đến khai sáng cho anh mình.

Sáng hay không thì không biết, chỉ biết trước mắt Diệp Kỳ Phong như quay cuồng.

19.

"Mà làm sao anh qua đây được vậy?" Howl bóp trán.

"Ờ, để anh kể bé nghe câu chuyện cổ tích nha." Diệp Kỳ Phong cười đến là thánh thiện.

"Ngày xửa ngày xưa trong một gia đình cáo nọ có hai anh em sống cùng với nhau. Bỗng một ngày đẹp trời, khi hai anh đang ngồi ăn cơm thì cáo em biến mất. Cáo anh rất lo lắng, tìm thật lâu nhưng vẫn không thấy cáo em đâu. Mãi đến cả hai tuần sau khi cáo anh đang ngồi bần thần trong phòng cáo em thì phát hiện ra cánh cửa tủ đồ đang phát sáng."

Howl: "..."

Thôi bỏ con dime rồi.

"Em trai à, em nói xem, kết cục của câu truyện cổ tích này là gì nhỉ?"

Howl: "...tại hạ xin phép cáo từ..."

20.

Diệp Kỳ Phong test cửa.

Mở ra. Đóng vào. Lại mở ra. Lại đóng cửa lại.

"Hay lắm. Giờ thì nhà mình còn thông ra biển cơ." Diệp Kỳ Phong nghiến răng.

Howl: "...hmu.."

21.

"Đại Diệp, anh muốn thì tham quan thử hông?" Howl cười hì hì lấy lòng

"Đi." Diệp Kỳ Phong trợn mắt. "Sợ quái gì mà không đi!"

Và Diệp Kỳ Phong vừa thò một chân ra đã rụt lại.

21.5

Khụ, thật ra có sợ một chút á! Chút à!

22.

Có lẽ chính bản thân Diệp Kỳ Phong cũng không nhận ra, dù hai anh em chẳng phải máu mủ ruột rà, nhưng lại giống nhau đến lạ.

Từ cái nhướng mày, nhấc tay, đến cách đối nhân xử thế, trò chuyện.

23.

Diệp Kỳ Phong thích mèo, Diệp Kỳ Lam biết điều này.

Howl huýt sáo một tiếng, tiếng nện chân chạy ầm ầm vang lên. Thiên Thiên tông cửa chạy vào, đè thẳng lên người cậu, suýt nữa thì có án mạng.

Diệp Kỳ Phong giơ tay chụp con mèo pếu mất đà lao tới, úp mặt vào bộ lông xù mềm mại của nó.

24.

Diệp Kỳ Phong kì hiệp ước giữ bí mật với Konnosuke xong thì cắp đít bỏ đi về.

À, còn tiện tay ôm luôn một miệng ăn đi nữa.

Thật không thể xem thường tốc độ hồi phục thế giới quan của brocon.

24.5

À quên chưa nói, Diệp Kỳ Phong là tên cuồng em trai.

Không biết từ bao giờ, chỉ biết là lúc nhận ra thì đã không buông tay được nữa rồi.

Từ đứa nhóc mình ghét ra mặt đến em trai mình trân quý hết mực, hóa ra chỉ là một đoạn đường mười bốn năm không dài cũng chẳng ngắn.

25.

Sau Tác chiến phòng thủ, Bản doanh nghèo đến độ từ nghèo nó nhìn thấy nó còn cảm thấy bị sỉ nhục.

Cũng may là ngay sau đó là đào hầm.

26.

Hold up, có phải chúng ta quên mất gì rồi không?

27.

"Bắt đầu là kết thúc, kết thúc là bắt đầu. Ta là thanh kiếm mang đến sự chết chóc của thất tinh Đại Hùng. Đưa ra cái giá để nói ra điều ước của ngài."

(Cảm ơn sự đóng góp của Chima nếu không tôi đéo biết chơi sao với cái thoại lz của Shichiseiken nữa.)

26.

Shichiseiken - Mục tiêu lớn nhất mà các Saniwas muốn đạt được, hơn cả tát bay màu lũ Thoái Sử Quân đã hại cụ già các nhà bỏ nhà ra đi.

Mà hơi chát. Tận sáu ngàn địch.

Thế nên chúc mừng những ai đã đưa được cụ bảy về nhà, cũng xin chia buồn với những ai không thỉnh được Shichiseiken về.

27.

Tổng bộ tung kiwame mới.

Nói thật thì, ừm, nhìn không ra là ai đi ki luôn á!

Thề luôn! Không hề nhìn ra là kiwame của Mikazuki Munechika!

28.

Mikazuki cắp đồ bỏ đi trong một đêm tối mịt. Lần này không ai cản ổng cụ cả, dù sao thì 96 tiếng nữa cũng phải tự lết về.

Ai cũng tự hiểu, lần này Mikazuki chính là con giun xéo lắm cũng quằn. Bỏ nhà đi bụi có tí mà ngày nào cũng bị đánh chịu sao nổi!

29.

Được rồi ông cụ giận dũi bỏ nhà đi tu đúng là có một phần lỗi của họ thật.

Nhưng sút có vài cái thôi mà, làm gì căng dãy.

30.

"Đúng đó, sút có vài cái thôi mà!" Yagen chậc lưỡi.

"Ờ, sút có vài cái thôi ấy à?" Howl cười khẩy nhìn thanh tantou kiwame nhà mình.

Đừng nói sút vài cái, chỉ sợ sút một cái thôi cụ Mikazuki cũng muốn tắt thở rồi.

"Nói chứ, không phải cậu đánh xong thì cũng phải nai lưng ra chữa cho người ta sao?" Saniwa thở dài.

"Mặc kệ, cứ đánh!" Yagen trợn mắt.

31.

Đào hầm bắt đầu. Saniwa đếm đi đếm lại, trong nhà chỉ còn có thể điểm mặt năm người.

Onimaru Kunitsuna.

Daihannya Nagamitsu.

Fukushima Mitsutada.

Oodenta Mitsuyo.

Shichiseiken.

32.

Điểm chung? Chưa mãn cấp.

33.

Tạm gác Fukushima còn đang bận trồng hoa sau vườn, bốn người kia cùng Hakata và Tomoegata chui xuống hầm.

Thật ra là mấy mươi tầng đầu cũng nhàn lắm. Chính cụ Shichiseiken cũng chỉ cần nhàn nhã đi theo sau vừa buff exp vừa hít exp.

Vấn đề bắt đầu từ tầng thứ 35 cơ. Bốn cụ già íu đuối bắt đầu mệt. Cam lè luôn.

Và Saniwa không cho họ về.

34.

"Ơ hay các cụ đùa cháu ạ? Đi te te theo sau Tomoe mà đuối gì ạ?"

"Các cụ giải thích được cho cháu không ạ?"

Năm người: "..."

Không dám không dám! Bọn tôi không dám nhận tiếng "cháu" này của ngài đâu!

Ở dưới hầm ở dưới hầm! Hừ!

35.

Và từ hôm đó nhóm năm người mắc hội chứng hoảng sợ Naginata. Cụ thể triệu chứng là thấy Naginata sẽ tắt đào, đặc biệt Shichiseiken sẽ chuyển cam ngay khi có Naginata trong đội.

36.

Mikazuki Munechika đi tu về rồi.

"Ta đã trở về, sắc bén như khi vừa được rèn. Ta hi vọng mình sẽ được sử dụng thật tốt." Mikazuki mỉm cười nói.

Howl trầm tư nhìn cái nền đen lấp lánh kiêu sa sang trọng zl. Nó khiến cậu nhớ đến cái thẻ đen, Diệp Kỳ Phong cũng có một tấm như thế. 

Cậu đã từng thử xin xỏ mlem tấm thẻ một lần cho biết mùi giàu. Sau đó Diệp Kỳ Phong cắt tấm bìa cạc tông rồi tô đen đưa cho cậu.

Không bàn đến hiện trường thảm án sau cái bìa cạc tông đó, tạo hình kiwame của Mikazuki làm cậu mong ngóng nhiều hơn về các kiwame năm cánh còn lại.

Cơ mà...

37.

"À há! Giờ thì cậu đánh ta thế nào được!" Mikazuki đắc ý nhìn Yagen.

Yagen bận cả hai tay để cầm ống nghiệm, liếc mắt lườm Mikazuki.

"Cụ già, đừng có mà chán sống. Cút ngay về nhà Sanjou trước khi tôi buông đồ xuống."

"Hé! Không sợ!"

Và sau đó Mikazuki bị Yagen đấm không trượt phát nào.

38.

"Rốt cuộc là hai người họ có thù oán gì vậy?" Howl bất lực ra mặt. Cụ Mikazuki nhà người ta không hiền lành thì thâm sâu khó đoán, nhà mình là giống biến dị gì đây?

Mikazuki Kuninaga à?

"À thì nghe bóng nghe gió đâu đó là Mikazuki vô tình nốc nhầm phải thứ gì đó mà Yagen mới vừa cực khổ thức trắng mấy ngày đêm mới làm ra được, sau đó thì đổi tính đổi nết thành vầy, mà Yagen thì cay cú éo tả được, thành ra là hai người họ thành thế này luôn." Nikkari nói.

Howl: "..."

Vãi loz ạ. Vớ vẩn vãi beep.

39.

"Ủa đm sao anh còn chưa đi tu vậy Nikkari? Tôi nhớ tôi xếp đồ cho anh hôm qua rồi mà."

"À thì là mà ngài xếp mặc ngài tôi ở mặc tôi."

40.

Nikkari bị đi tu bằng đường bị sút ra khỏi Bản.

Hẹn 96 tiếng sau lại tái ngộ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro