Chứng sợ hãi xã hội
“Chủ nhân kìa!!”
“Né ra cho tôi xem với nào!!”
“E - Em cũng muốn xem….”
“Cứ đạp anh ta văng đi Gokotai!”
“Này này!!”
“Chủ nhân chủ nhân chủ nhân đâu!!”
“Mọi người bình tĩnh chút đi!”
“Chủ nhân thật sang chảnh!!”
“Chú nhắm mắt nói mò vừa thôi!!”
“Thế ý cậu là chủ nhân chúng ta không sang chảnh tao nhã ư?”
“Không phải!! Mà cái tao nhã là ở đâu ra thế??”
“Á á!!”
Xoạch. Cửa trượt được mở ra.
Howl trầm tư nhìn đám kiếm trai ngầu lòi trong màn hình laptop ngày nào giờ đang nằm chồng đè lên nhau, giương mắt nhìn hắn chằm chằm, ý nhìn nóng rực.
Howl: “...”
Saniwa vô thức muốn lùi về sau, tốt nhất là lui xa một chút, đủ để xoay người bỏ chạy luôn thì càng tốt. Akashi thấy chủ nhân nhà mình bị dọa đến muốn đánh bài chuồn, liền đưa tay đỡ lưng cậu, mở miệng báu nói:
“Hùng hổ nhỉ? Dọa sợ chủ nhân rồi thây.”
“Á á cho bọn tôi xin lỗi!!”
“Hì hì xin lỗi xin lỗi ngài nha!”
“Lui về lui về!!”
“Về chỗ ngồi cả đi!!”
“Vậy đây chính là chủ nhân của chúng ta?” Một cái bóng trắng muốt từ đầu tới chân thích thú tò mò nhìn Thẩm Thần Giả từ đầu đến chân một lượt, quay sang hỏi Yamanbagiri.
“Là ngài ấy.” Yamanbagiri gật đầu. “Anh cũng nên về chỗ đi chứ Tsurumaru?”
“Tsurumaru?” Howl lên tiếng, giọng điệu hứng thú vô cùng, cũng không còn quá e sợ như khi nãy nữa.
Akashi cùng Yamanbagiri nhìn thấy Howl vừa thấy Hạc ta liền không còn tí e dè sợ sệt nào mà tủi thân vô cùng. Rõ ràng cũng là kiếm trai như nhau nhưng khi vừa nhìn thấy hai người bọn họ thì ngài ấy hoảng sợ vô cùng, gặp Hạc ta thì lại không kiềm được thích thú.
“Yo. Tsurumaru Kuninaga đây. Ngài có ngạc nhiên khi ta xuất hiện bất ngờ như vậy không?” Tsurumaru khúc khích cười.
Saniwa tấm tắc nhìn Hạc, còn muốn đưa tay sờ thử, nghĩ một hồi vẫn là rụt tay lại.
Hình như vị Hiền nhân này hơi rụt rè. Tsurumaru sờ cằm ngẫm nghĩ.
Hạc ta cầm tay Saniwa, áp lên má mình:
“Cứ tự nhiên. Dẫu sao tôi cũng chính là đao kiếm của ngài.”
Howl hơi sờ sờ má Tsurumaru, lại véo một cái, kết luận:
“Mềm!!”
“Tất nhiên là mềm!!” Tsurumaru đắc ý nói. “Ngài véo có sướng tay hay không? Có thích hay không? Có đã không?”
Saniwa bật ngón cái với hắn. Hàng chất lượng năm sao nha.
Các đao kiếm nam sĩ khác: “...”
Má!!
“Chủ nhân, hay ngài sờ thử tôi đi?” Namazuo lần mò lại, chen vào giữa Saniwa và Hạc.
Wakizashi thường có ngoại hình không quá cao, cũng không uy mãnh như mấy vị Uchigatana hay Tachi trở lên. Namazuo đứng tới ngang ngực Howl, gương mặt đáng yêu lanh lợi mỉm cười nhìn cậu.
Howl nhịn không được mà đưa tay nhéo nhéo má Namazuo. Thanh Wakizashi được nhéo má mặt rõ hưởng thụ, giống như Saniwa không phải đang giày vò mặt cậu ta mà là đang làm gì đó thần thánh lắm vậy.
“Hay ngài thử mặt tôi đi?” Hasebe cũng chen một chân vào.
Howl đang vui sướng nhéo má Namazuo thì thấy nguyên cái mặt Hasebe chen và. Nụ cười Namazuo tắt nắng.
“Anh đường đường là Uchigatana mà chen cái mặt vào để làm gì?” Namazuo khinh bỉ.
Hasebe: “...”
“Tsurumaru là Tachi đó thôi!!” Hasebe tức tối.
“Nhưng tôi là được chủ nhân chủ động sờ, xincamon.”
Hasebe: “...”
“Thôi thôi…” Yamanbagiri thấy chiến hóa vừa có ý định nổi lên liền cắt ngang ngay. “Chủ nhân còn ở đây đấy!”
“Anh...đừng tức giận.” Saniwa vỗ vỗ vai Hasebe.
Hasebe lập tức chuyển từ trạng thái “mây mù giăng lối” sang “dương quang xán lạn, vang dặm sáng soi”, hí hửng nhảy chân sáo về chỗ.
Saniwa: “...”
“Khụ, chúng ta vào thôi?” Konno - vô hình - suke lên tiếng.
Thẩm Thần Giả theo chân thanh kiếm khởi đầu cùng Cận thần của mình đi vào. Các đao kiếm nam sĩ tự động nhường ra một chỗ ở đầu bàn, dành riêng cho Hiền nhân.
Howl ngồi xuống, thấy mọi người ai cũng đều đang nhìn mình, tay chân liền bắt đầu lúng túng.
“Tôi nên làm gì?” Saniwa hỏi nhỏ Yamanbagiri.
“Ngài nói mấy câu đi.” Yamanbagiri thì thầm đáp.
“Ờm, thì từ hôm nay tôi là Saniwa của mọi người-- không phải, trước đó tôi cũng là Saniwa của mọi người...a...hình như tôi nên im miệng thì hơn…” Howl cố gắng tổ chức sắp xếp ngôn ngữ lại nhưng thất bại toàn tập.
Sau đó Konnosuke và Saniwa chụm đầu lại nói nhỏ cho nhau nghe:
“Sao lúc ngài cà khịa tôi lưu loát lắm mà?”
“Tao bị sợ người chứ có sợ cáo đéo đâu??”
“Họ là đao kiếm nam sĩ! Không phải người!”
“Họ hóa hình người, okay? Có trách thì trách chính phủ các người cho bọn họ ngoài hình xuất chúng vãi lz, nhìn cứ như minh tinh ấy!”
Bầu không khí càng lúc càng lúng túng. Các kiếm trai vẫn đang đợi Thẩm Thần Giả của họ, mà Thẩm Thần Giả của họ thì càng không biết nên làm gì.
“Ha ha, chủ nhân của chúng ta vẫn còn là đứa nhỏ nha, đừng làm cậu ấy áp lực.”
Giọng nói dễ nghe ấy vừa dứt, mấy ánh mắt mong chờ sáng quắc kia liền thu lại. Mấy đao kiếm nam sĩ nhận ra hình như họ làm hơi lố, thật sự dọa sợ chủ nhân nhà họ rồi.
Howl quay ngoắt sang nhìn vị cứu tinh kia. Đao kiếm nam sĩ vừa lên tiếng vô cùng xinh đẹp, lại không hề xa lạ, gần như chỉ cần mở game lên là có thể thấy, là biểu tượng đại diện ở giao diện game.
“Mikazuki Munechika.” Saniwa vô thức nói.
“Ha ha, là ta nha.” Mikazuki nâng ly trà ha ha cười.
Saniwa cảm thấy hơi ngượng. Mấy cái việc như đọc tên này đã là sự vô thức từ tận sâu trong tiềm thức rồi. Gần như ngày nào cũng niệm, cũng tra cứu, cũng tìm cách làm sao để hoãn việc đưa vị Thiên Hạ Ngũ Kiếm này về.
Ừ, bạn không nhìn nhầm đâu. Là hoãn lại việc đón Mikazuki về đấy.
Vì sao á hả? Không phải vì Saniwa ghét Mikazuki đâu.
Mikazuki Munechika là Thiên Hạ Ngũ Kiếm đó! Là Tachi năm cánh đó! Ghét cái của nợ gì??
Vậy, tại sao?
Cơ bản là vì…
Howl nhớ lại chuỗi ngày bán sống bán chết train kiếm hồi mới chơi, lại nhớ đến anh em nhà Go còn chưa kịp train, lại nhớ đến team R4 ngự vật Hoàng gia vẫn còn đang vật vờ đi viễn chinh kéo đỡ exp mới lên được tầm khoảng level 40.
Thiên Hạ Ngũ Kiếm? Về chỉ có nước để ở xó chứ đâu làm gì còn slot train.
Vậy nên hoãn được ngày nào hay ngày ấy. Ít nhất cũng phải đợi đến khi cậu dàn xếp xong đám đao kiếm cũ.
Thế nhưng về cũng về rồi. Saniwa thở dài.
Sau event Liên Đội Chiến này mình phải đem Mikazuki kéo lên level 25 cái đã. Cậu tự nhủ.
Thẩm Thần Giả nghĩ linh tinh một hồi, tâm trạng hồi hộp cũng không còn nữa, cố gắng biểu đạt ý mình theo hướng ngắn gọn nhất:
“Mọi người cứ như mọi khi mà làm, tôi có hay không cũng không thay đổi gì đâu.”
“Sao có thể nói như thế được! Đại tướng ở đây tất nhiên phải khác rồi!!” Gotou vỗ bàn.
“Đại tướng ở đây mới vui, ngài ở đây chúng tôi mới vui vẻ!!” Midare ngồi gần bàn đầu nhất, tranh thủ thể hiện sự vui mừng của mình bằng cách ôm cứng lấy tay Saniwa.
“Đúng vậy đó chủ nhân à, ngài đừng tự xem nhẹ mình như thế.” Ishikirimaru khuyên nhủ.
“Vậy mọi người đều thấy chủ nhân hết rồi nhỉ, tiếp xúc làm thân bán manh gì đó để sau đi, Bản doanh vẫn cần phải tiếp tục hoạt động.” Mitsutada nói.
Howl nghe tới đây, nhìn sang Konnosuke. Konnosuke giống như hiểu ý cậu, trả lời:
“Bản doanh tất nhiên vẫn sẽ duy trì những hoạt động như bình thường. Mọi thao tác ngài cần làm đều giống như lúc trước thôi.”
“Trên cái dàn PC trong phòng đấy à?” Saniwa hỏi.
“Vâng. Nếu không có gì thì tôi xin phép đi trước.”
“À đúng rồi, tao quên hỏi mày cái này.” Howl nắm đuôi Konnosuke đang định nhảy đi lôi lại.
Cậu chỉ tay thẳng ra khung cảnh sóng biển rì rào kìa, hỏi:
“Cái view biển này là sao? Tao đổi được không?”
“À về việc này, do lúc chúng tôi kiểm tra tài khoản của ngài thì ngài đang set chính là background này nên khi chúng tôi thông qua các thủ tục hành chính, Honmaru của ngài đã được chọn nằm ở ven biển.”
Howl: “...”
Set cái background event Liên Đội Chiến thôi mà, làm gì căng vậy??
Saniwa còn định hỏi thêm nữa thì đã bị Konnosuke đi guốc trong bụng, chặn miệng nói trước:
“Không đổi được về cảnh núi đâu, ngài nghĩ cũng đừng nghĩ. Những background ngài đã mua sẽ được chuyển sang đổi cho sân sau. Honmaru của ngài nằm ven bờ biển là điều chắc như đinh đóng cột rồi, không có sự thay đổi nào đâu.”
Howl: “...”
Mày cũng hiểu rõ tao quá ha.
Konnosuke bày tỏ, nó bị troll mấy phát, giờ nó đã biết được mạch suy nghĩ của vị Hiền nhân này sẽ về đường lào rồi.
“Còn nữa, làm sao để trở về?” Saniwa vẫn không buông đuôi nó ra.
“Ngài tới thế nào thì về như thế.” Konnosuke nói.
Saniwa nhận được đáp án mình muốn, buông tay ra.
“Vậy tôi đi đây. Mọi thủ tục cần thiết tôi sẽ nhanh chóng hoàn tất và gửi đến tay ngài. Chúc ngài sức khỏe an lành.”
Konnosuke vừa nói xong thì lại dùng totem trên đầu teleport đi mất, bỏ lại Saniwa ngồi giữa hơn bảy mươi con người.
Howl: “...”
“Mọi người giải tán đi. Ai về phòng nấy, có việc thì cứ làm.” Akashi - vẫn còn là Cận thần - Kuniyuki xua tay.
Mấy chục người cứ thế trong phút chốc giải tán hết. Sảnh chính khi nãy nhìn chật chội giờ đây trống trải vô cùng. Bên cạnh Saniwa lúc này chỉ Cận thần hôm nay - và có lẽ là những hôm trước nữa - Akashi, cả Yamanbagiri cũng đã đi mất rồi.
“Bây giờ...tôi phải làm gì?” Howl đẩy kính nhìn Akashi.
“Trở về phòng của ngài, tiếp tục làm những việc mà bình thường ngài vẫn làm thôi.”
“Ờ ừm, thì…phòng tôi ở đâu ấy?”
Huynh trưởng nhà Rai: “...”
.
Ngồi trên tấm nệm êm ái, Saniwa mở nút nguồn CPU lên, khởi động dàn PC trông có lẽ là đồ tốt. Màn hình Windows 10 hiện lên khiến cậu khôi thầm chậc lưỡi. Quả nhiên không xài được hàng 2205.
Thông thạo mở trình duyệt web, lại nhập đường link thân quen, cậu liền rất nhanh đã vào được trang chủ game online thân thương. Đăng nhập tài khoản, lại bấm vào game, màn hình bỗng dưng tối sầm.
How: “..!!!”
Trên màn hình đen sau đó chậm rãi hiện lên dòng chữ màu xanh:
[Mời xác nhận danh tính.]
Howl: “...??”
Danh tính cái gì?? Konnosuke chưa nói qua vụ này bao giờ!!
Cái máy tính hình như nhận ra Saniwa đang ngu người, lại chạy thêm một dòng chữ:
[Mời nhập tên thánh.]
“Không phải để lộ tên thánh sẽ bị thần ẩn à?” Howl lầm bầm.
Màn hình không hiện gì thêm, mọi thứ dừng lại ở dòng [Mời nhập tên thánh].
Howl không muốn đánh cược sinh mạng của những đao kiếm nam sĩ này, nhất là khi cậu đã gặp được họ, cảm nhận được hơi ấm từ họ, biết rằng họ là sự sống chân thực.
Vậy nên…Saniwa sờ cằm, híp mắt ngó nghiêng nhìn dàn PC.
Dàn PC: I don’t feel so good.
Sau đó, Saniwa tháo banh dàn PC, ném sang một góc. Lại về thế giới thực, cuỗm con laptop nhà mình sang dùng.
Về sau, Konnosuke phát hiện ra tức muốn trụi lông, phải nhờ nhân viên kĩ thuật của chính phủ xuống lắp lại, dẫu cho Thẩm Thần Giả hình như vẫn không ưa dùng cái dàn máy này.
Nhưng đó là chuyện của sau này.
----------------------------------------------------
Okay, thề chứ tôi đúng là có mắc chứng sợ xã hội thật đấy nhưng bệnh phát tùy lúc lắm. Lúc thì cứ ôi thôi rồi, ru rú như tự kỉ, gặp người như thấy quỷ. Lúc thì như bị vong nhập ấy, thuyết trình trước đám đông cũng không rén.
Tôi còn bị mù đường với phương hướng nữa :”)))...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro