Đột nhập điều tra thành Edo - Nansen Ichimonji & Nikkou Ichimonji

Even mò chìa mở rương này, tổng kết lại, chính là tương đối nhàn.

Saniwa gần như chẳng cần dùng hết thời gian mà Chính phủ cấp cho, chỉ vỏn vẹn trong hai ngày rưỡi đã hoàn thành event, mở sạch hết bốn cái đền nhép, đem hai vị phó tang thần nhà Ichimonji về nhà,.

Nhưng nếu chỉ để lên nói nhảm thế thì viết cái chương làm giề?

Vậy nên bắt đầu thôi nào.

.

Nansen Ichimonji - một tác phẩm của Trường phái Ichimonji của Fukuoka, tuy vậy khắc dấu trên thanh kiếm đã bị mất do từng bị rút ngắn. Có một giai thoại về việc thanh kiếm đã cắt một con mèo lỡ chạm vào lưỡi kiếm ra làm đôi, vậy nên nó còn được gọi là Nansen Zanmyou. Ban đầu, anh được cho là một Đao Kiếm Nam Sĩ dữ tợn có vóc dáng to lớn có thể làm cho một đứa trẻ đang khóc nín bặt... tuy vậy, mọi thứ thành ra như thế này là do lời nguyền của loài mèo, theo như anh tự nhận.

Tóm lại chính là - Nyansen Ichimonji.

“Tôi được người ta xem như một đao kiếm nam sĩ cao to, đáng sợ, có thể im hơi lặng tiếng khi một đứa trẻ cất tiếng khóc than. Nhưng... tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ... Là do lời nguyền, lời nguyền của loài mèo!...Nya!...Rrrr….”

Howl ngớ mặt ra nhìn, Fudou cũng ngớ mặt ra nhìn.

“Sao tôi cứ thấy anh ta…” Fudou lẩm bẩm.

“Dễ huông?” Howl tiếp lời. Fudou gật gật đầu.

“Chậc, sao cái nhà yang lake như Ichimonji lại có thứ sinh vật đáng yêu thế này.” Cậu tấm tắc.

Nansen nhìn hai người cứ nói qua nói lại, cũng đứng đó giương mắt mèo nhìn ngược lại người, rất tự nhiên luôn.

“Meo.”

Howl với Fudou ngẩng phắt đầu lên nhìn Nansen.

“Không phải tôi!” Nansen vội vàng nói.

“Tuế Tuế! Mày chạy đi đâu--...ồ…” Koryuu bắt được con mèo béo mụp, vừa ngẩng đầu lên đã thấy tám con mắt nhìn mình chằm chằm.

Trong đó có hai con lạ lắm nghen.

“Bắt anh ta lại!!” Howl gào lên. Fudou phi ra tóm Koryuu, bịt miệng trước khi anh ta kịp la, lôi người vào phòng, đóng cửa lại.

Nansen: “...”

Koryuu bị lôi vào còn chưa kịp nói gì, Fudou đã quay sang nói với Saniwa:

“Dù sao cũng đang thiếu một người, hay quyết định vậy đi chủ nhân ?”

“Ờ cũng hợp lý đấy!”

“Chủ nhân, ngài lại muố-- ưm ưm!!” Koryuu mới mở miệng ra đã bị Fudou nhanh tay lẹ mắt tọng cái bánh đậu của Azuki vừa làm sáng nay vào họng anh.

Koryuu im lặng ăn bánh.

Howl và Fudou chụm đầu bàn luận gì đó, bỏ quên hai vị kiếm trai còn lại ở đây. Koryuu chậc lưỡi một tiếng, lấy cái bánh đậu khác trong dĩa, khều khều Nanasen, đưa cho hắn. Nansen nhận bánh, ngồi xuống kế bên Koryuu ăn.

Một rồng một mèo cứ thế giương mắt nhìn hai người kia. Hình như họ bàn xong rồi, Howl nhìn sang Koryuu đang nhóp nhép nhai bánh, nở nụ cười nhìn thì thánh thiện đếi nhưng rõ ràng là không có ý tốt:

“Koryuu, nào, lại đây chúng ta bàn chuyện lớn….”

.

Nikkou Ichimonji - một thanh Tachi được rèn theo trường phái Fukuoka Ichimonji, là cánh tay trái đắc lực của Trưởng bối Ichimonji, Sanchoumou. Anh sẽ luôn cố gắng để hoàn thành mọi sứ mệnh được giao. Tên của anh khởi nguồn từ bảo kiếm của đền Nikkou Gongen.
Vì được lưu truyền qua nhiều thế hệ của gia tộc Houjou và gia tộc Kuroda nên anh mang vẻ diện mạo "trí dũng song toàn".

“Sử ký bên tay phải, và kèn ốc xà cừ bên tay trái. Nikkou Ichimonji, nay đã đến đây để gặp mặt Người.”

“Yang lake.” Fudou cảm thán.

“Một style Ichimonji mà.” Howl thở dài. 

“Mặt nhìn căng vãi…” Koryuu chậc lưỡi.

“Cánh tay trái đắc lực của Sanchoumou đếi. Sanchoumou Bản mình thì cũng thanh tu không yang lake lắm, nhưng mặt hàng Nikkou này yang lake thật.”

“Bỏ mẹ, lỡ anh ta biết bản mình kì thị Sanchoumou làm gương xấu cho trẻ nhỏ là ngài thì có bụp ngài luôn không?” Koryuu nghĩ thôi mà hoảng mẹ hồn.

“Có mà cụ Nori bụp ngược lại anh ta ấy!” Howl trợn mắt.

Nikkou không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm hội ba người này. Howl bị nhìn đến mất tự nhiên, cùi chỏ huých Fudou, cậu nhóc lại càng tự nhiên nhiên hơn, huých Koryuu.

Koryuu nhìn chủ nhân nhà mình lảng đi huýt sáo, Fudou bắt đầu mò mẫm chai rượu của mình thì đánh ôm việc vào người, giương mắt rồng lên nhìn vị yang hồ này.

“Anh có muốn gặp Nansen không?”

.

“Ầy, không biết chủ nhân có đón nổi Nansen với Nikkou về không nữa.” Sanchoumou thở dài.

“Được mà được mà.” Norimune an ủi. “Hồi đặc mệnh điều tra ngài ta ngoo bỏ xừ mà vẫn xong được đấy thôi.”

“Hỏi mấy người đi xuất chinh, ai cũng bảo không biết không biết, rõ ràng là họ đi xuất chinh sao lại không biết??” Sanchoumou tức tối bứt chậu bông.

“Này, cái chậu đó của Hachisuka đấy.” Nori dùng quạt khẽ tay hắn. “Hỏi cũng hỏi rồi, không có câu trả lời thì cũng chịu thôi chứ sao.”

“Cứ cảm thấy chủ nhân đang giấu diếm gì đó. Mấy hôm này cửa phòng ngài ta đóng cửa ngắc, Akashi với Yamanbagiri cạy cửa cũng không được.”

“Nhưng mà Fudou với Koryuu vẫn ra ra vào vào đấy thôi.”

Hai người khựng lại, quay sang nhìn nhau.

Đm chắc chắn cái thằng nhóc nát rượu và con Rồng nhà Osafune kia biết gì đó!!

.

“Chủ nhân, ngài mau nghĩ cách gì đi!! Tôi bị Sanchoumou nhìn đến lạnh gáy luôn rồi!” Koryuu vừa vọt vào phòng Saniwa đã xổ ra một tràng.

Howl chẳng buồn phản ứng, thong thả nhấp một ngụm nước trà, chỉ tay sang một bên. Fudou nằm đó, say đến dậy không nổi, hai con mắt díp lại hết, xem ra là muốn ngủ cmnr.

“Má, tôi khổ chetme mới thoát khỏi Sanchoumou được, cậu ta lại nằm đây chè chén rồi ngủ?!”

“Có cái rắm!” Howl bĩu môi. “Fudou bị Norimune chuốc say đấy, rượu vào lời ra, tiếc rằng bé sâu rượu lại kín miệng quá, uống đến cả hai đều ngất ngây mà chẳng moi được từ miệng Fudou cái gì.”

“Ngài tính sao đi chứ, ngày nào cũng thế này tôi điên mất, Fudou cũng uống hỏng cả người cho xem!” Koryuu xoắn hết cả lên rồi. Từ ngày leo lên thuyền giặc với Saniwa và Fudou, hắn còn chẳng dám hó hé lấy nửa lời với Mitsutada và Azuki về bất cứ chuyện gì, sợ vạ mồm khai ra Howl lại chẳng sút cho.

“Anh 98 rồi nhỉ?” Howl nhấc mi, ngón tay gõ lên bàn theo nhịp 4/4 của bài hát yêu thích dạo này.

Koryuu gật đầu. Nhờ sự gồng đến quá mức cần thiết của Saniwa, hiện tại anh đã lv 98, còn một tẹo nữa là mãn cấp, gia nhập hội nghỉ hưu.

“Đi nốt đi, ngày mai tôi đưa đội hình xuất chinh mới.”

Koryuu nghe vậy thì cũng không ý kiến gì nữa, tiện tay vác luôn Fudou say mèm ra ngoài. Howl uống cho nốt hết ly trà, đứng dậy mở tủ âm tường. Bên trong tủ có một cặp đao một dài một ngắn, là Tachi và Uchigatana.

“Nhân đôi exp hửm…”

.

“Đội 2 nghe rõ! Do Koryuu mãn cấp rồi nên hôm nay đội hình sẽ có thay đổi!

Oodachi - Nenekirimaru

Tantou - Hyuuga Masamune

Tantou Kiwame - Aizen Kunitoshi

Tantou Kiwame - Sayo Samonji

Tantou - Fudou Yukimitsu

Và đội trưởng, Uchigatana - Nansen Ichimonji????”

Hizamaru là cận thần hôm nay, đọc tên đây thì giọng cũng méo đi luôn.

Bản mình có Nansen à? Có à??

Mà hoảng hơn cả Hizamaru chính là Sanchoumou và Norimune. Xin lỗi chứ họ canh cả mấy hôm nay có thấy gì đâu, tự nhiên cái tòi ra như vậy, thật sự...thật sự là…

Má!

“Nansen đâu? Thằng bé đâu??” Cụ Nori lồng lên luôn rồi, dáo dác tìm người nhà trong đám đông.

“Meo~”

“Đằng kia!!” 

“Đó là con mèo tiểu Tuế!!!”

Cụ Nori tính nhào lên thì bị Sanchoumou kẹp lại. Hai cụ già ầm ĩ với nhau, mà đứa cháu nhà Ichimonji vẫn chưa thấy mặt mũi đâu.

“Có khi nào chủ nhân vã quá nên ghi nhầm không?” Hyuuga nói. Mới ngày nào còn rén vị chủ nhân chập chập mạch, giờ Hyuuga cũng đã hiểu được phần nào cơ chế lên cơn của chủ nhân nhà mình rồi.

“Không phải chứ, chủ nhân sẽ không bất cẩn vậy đâu?” Nene không tin.

Nhưng sau đó sự trầm mặc của bốn thanh Tantou thật sự khiến cái niềm tin “không tin” cụ cụ già lớn tuổi này lung lay thật sự.

Dù sao thì chủ nhân nhà họ vẫn còn nhỏ nha. Trí nhớ cũng thuộc hàng format mỗi ngày.

“Tới rồi tới rồi đây!!” Koryuu được nghỉ hưu lúc này chạy vọt tới, trong tay cầm theo một thanh Uchigatana. Bạn rồng dán lá bùa - đạo cụ làm màu - mang theo linh lực của Saniwa vào thanh kiếm, màn đào bung lên.

Là Nansen Ichimonji.

“Đi thôi đi thôi!” Mọi thứ vừa diễn ra đúng theo kế hoạch, Fudou liền phối hợp nhịp nhàng với Koryuu, lôi cả đội 2 đi xuất chinh mất tăm, để lại cả đám người ngây ngốc ở lại Bản.

Và tất nhiên, hôm đó Koryuu được đặt cách dọn qua phòng Saniwa ở ké để tránh sự truy sát của hai cụ già lớn tuổi nhà Ichimonji.

.

Đi đâu về đâu thì cũng phải trở về đoàn tụ với gia đình. Nansen vừa xuất chinh đã đi liền tù tì hơn nửa ngày, hai cụ ở nhà trông ngóng mà vã tới nỗi sắp dựng lều trước cổng ngồi chờ rồi.

Thế nên Nansen vừa về chưa tới cổng, hai vị nhà Ichimonji nào đó đã đạp hết chỉ số cơ động cả đời - vượt luôn cả mức phát huy tối đa trên chiến trường, khiêng Nansen đi mất trước ánh nhìn ngỡ ngàng của năm thành viên đội 2.

“Từ khi nào Tachi còn nhanh hơn cả Tantou thế?? Nãy tôi gần như chỉ thấy tàn ảnh thôi á!” Aizen dụi dụi mắt.

“Tachi năm cánh mà, vốn có rất nhiều bất ngờ.” Sayo chậm rãi nói. Phải rồi, anh Kousetsu nếu đi tu cũng là Tachi năm cánh…

Đi tu...đi tu…

“Sayo lại lên cơn à…” Fudou sợ hãi nép sau lưng Hyuuga. Hyuuga điềm tĩnh lách người, núp sau lưng Nene.

Cứ mỗi lần bầu không khí quanh Sayo có xu hướng biến thành sầm sì và u tối, bài ca “Báo thù…” bắt đầu vang lên thì coi như đội địch thê thảm.

Chém không trượt phát nào luôn!

“Nghe không giống lắm…” Aizen cũng là kiếm được nhân đôi exp đợt này, dù đi tu sau cậu bạn nhà Samonji này nhưng cấp bậc cũng không kém là bao. “Hình như không phải báo thù đâu.”

Sau đó Sayo vọt đi một cái vèo, cơ động 127 phát huy hết mình, rất nhanh chóng cả người đều mất hút.

“Thật đáng ngưỡng mộ.” Nene cảm thán. 

.

Hai cụ già nhà Ichimonji vã bao năm giờ mừng rỡ như được bồng cháu - thật ra cũng không khác lắm, Nikkou gì đó cũng tạm vứt qua sau đầu.

Dù sao họ cũng không hi vọng vào nhân phẩm mở hòm của Saniwa lắm.

“Do Fudou mãn cấp rồi nên hôm nay đội 2 lại thay người nhé!” Urashima nói.

“Đội 2 nghe rõ!

Oodachi - Nenekirimaru

Tantou - Hyuuga Masamune

Tantou Kiwame - Sayo Samonji

Tantou Kiwame - Aizen Kunitoshi

Uchigatana - Nansen Ichimonji

Và đội trưởng, Tachi - Ni...Ni...Ni…” 

Urashima đọc tới đây thì cà lăm, tay cầm giấy run cầm cập. Cậu nhóc ý tứ liếc nhìn hai cụ già cao tuổi nhà Ichimonji, cân nhắc xem cuối cùng Phó tang thần có khả năng mắc cái bệnh gì mà nhồi máu cơ bắp hay cơ tim gì đó không.

“Đội trưởng là ai, đừng có lắp nữa nữa Urashima!” Aizen hối thúc.

“Thằng bé nó lắp tới sáng cũng được, ai dám ý kiến?” Hachisuka trừng mắt.

“Anh có ý kiến gì với Kunitoshi nhà này?” Akashi cũng không phải thứ vừa gì, đi ra bốp chát lại ngay.

“Bây giờ nhà Rai sinh sự đúng không?!”

“Nhà Koutetsu mấy người mới gây sự ấy!”

Urashima thấy hai vị anh trai nhà mình có xu hướng sắp xách cả bản thể ra battle với hai vị nhà Rai bên kia thì hoảng hết cả lên, gào lớn:

“ĐỘI TRƯỞNG, TACHI - NIKKOU ICHIMONJI!”

Norimune: “...”

Sanchoumou: “...”

Mọi người: “...”

Bạn mèo nào đó biết chuyện không khai báo, lặng lẽ chuồn êm về tận tít hàng sau.

.

Bản doanh ven biển hôm nay vẫn như mọi ngày, vẫn là trời xanh mây trắng, ánh nắng mặt trời chiếu từng tia ấm áp nhẹ nhàng. Các Phó tang thần mãn cấp nếu không có việc gì làm thì ngồi bên hiên nhà uống trà, nghe tiếng sóng vỗ vào bờ cát. Chiganemaru và Chatannakiri lập đội đóng thuyền giương buồm ra khơi đánh cá, dự tính muốn thay đổi chút khẩu vị tập thể cho Bản doanh.

Phòng chữa thương hôm nay vẫn trố--

À không.

Hôm nay có hai cụ già nhà Ichimonji nào đó.

[Ichimonji Norimune - Nhồi máu cơ tim:  47:59:58]

[Sanchoumou - Nhồi máu cơ tim: 47:59:58]
























Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro