Happy New Year 2022 (H)

Năm mới ai nói chỉ có phục lộc thọ, vạn sự như ý, tiền vào như nước, sống lâu trăm tuổi?

Năm mới còn có kiểm tra nữa mấy bạn à.

.

"Vừa đủ, hên cho ngài đấy." Konnosuke chọt chọt màn hình ảo bằng đệm thịt của mình. Howl hoài nghi nhân sinh nhìn tay mình, lại quay sang nhìn Konnosuke.

Mỗi năm một lần - cụ thể là vào khoảng thời gian chuẩn bị chuyển giao sang năm mới, Chính phủ sẽ cho các Thẩm Thần Giả có thân phận là người làm một bài kiểm tra nho nhỏ.

Nhỏ thôi à, hứa ó.

Làm không được thì cuốn gói đi học bù mấy ngày đầu năm thôi chứ có gì phải xoắn.

Vậy bài kiểm tra này là gì?

Bài kiểm tra linh lực - mồ chôn chân của rất nhiều Sani thích dảy đầm đầu năm. Mỗi năm một lần, mục đích để kiểm tra xem bạn có đủ khả năng để duy trì Bản doanh hay không. Cứ mỗi một mùa xuân sang, chỉ tiêu lại nâng lên thêm một bậc. Năm nay Howl cắn đồ cày event ói ẻ nên linh lực tăng tương đối nhanh, thế mà chỉ vừa qua cửa đây.

À nhân tiện đây phải nói, linh lực tăng lên dựa vào số lượng kiếm và cấp bậc kiếm. Phó tang thần mạnh bao nhiêu cũng phải dựa vào linh lực của Saniwa để duy trì hình dạng con người. Không chỉ là duy trì hình dạng con người, linh lực còn đại diện cho khả năng của đao kiếm nam sĩ, vân vân và mây mây những thứ như thế nữa.

Không, sao càng giải thích nó càng hằm bà lằng thế lày?

Đổi một cách nói khác vậy. Hãy xem như Thẩm Thần Giả là một người nông dân chăm chỉ đi. Người nông dân này chơi hệ củ cải, ngày ngày đều trồng giống củ cái tên "Phó tang thần". Trong đó muốn để trồng được những cây củ cải vừa múp vừa bự, củ nào ra là ăn tiền củ đó thì phải có phân bón tốt.

Phân bón hiệu "linh lực" xin tài trợ thương hiệu này.

Mỗi năm xuân sắp về sẽ có người đến kiểm tra xem người nông dân có đủ phân bón nuôi củ cải hay không, không đủ thì phải đi vác thêm phân bón về - chính là đi bổ túc đếi.

Mà người chơi hệ làm vườn Howl mùa này vừa may chạm chỉ tiêu.

Howl mở tay, lại nắm tay lại, vẫn còn chưa load xong chuyện vừa xảy ra khi nãy. Konosuke đưa đến cho cậu một hạt giống của thứ gì đó, bảo cậu truyền linh lực vào đấy. Cậu cũng chẳng rõ làm thế để chi nữa, không phải nên kiểm tra kiểu ảo ma như trong mấy truyện isekai, đặt tay lên cầu thủy tinh hay bàn ma pháp gì đó rồi shakalaka bum bum hả?

Nói đi nói lại, cũng chỉ là nghĩ thế thôi. Cậu truyền linh lực vào trong hạt giống, hi vọng nó vút bay như lựu đạn hay lơ lửng lên gì đó như trong Harry Potter, nhưng không, nó còn hư cấu hơn cơ.

Từ một hạt giống nhỏ khô cằn, nó mọc lên đóa hoa màu vàng nhạt nhưng vẫn chưa hé nở hoàn toàn.

"Cái đéo gì vậy?" Howl chấm hỏi.

"Cái này sao, là công cụ kiểm tra linh lực đó, nở hết thì đạt tiêu chuẩn hoàn hảo. Nhưng thứ nở ra thì cũng tùy người thôi. Nói ngài không tin chứ nhiều người truyền linh lực vào lại nở ra cỏ đấy."

Howl: "..."

Cỏ?

"Saniwa, tôi không muốn nói đâu nhưng ngài nên tìm cách gia tăng tăng linh lực đi. Nếu không với tốc độ tăng trưởng này của ngài, năm sau chắc chắn không đủ chỉ tiêu." Konnosuke khuyên.

"Mày có ý tưởng gì không?" Howl nhấp một ngụm nước.

"Ừm, thật ra thì cũng có. Ngài biết này, nhiều người có tiền sẽ mua một ít đồ vật đặc thù về dùng, sẽ tăng linh lực rất nhanh. Mà ngài nhìn sơ qua là biết chả có nửa cắc rồi."

Howl: "...."

"Khụ, thật ra có một cách được lưu truyền ngầm giữa các Saniwa - chủ yếu là Saniwa nữ, chính là ừm...hơi khó nói một chút..."

"Mày ngại đấy à?" Howl nhướng mày nhìn nó.

"Là ngài xúi tôi nói đấy nhá! Ngài biết linh lực của Saniwa là để duy trì hình người cho các đao kiếm nam sĩ mà nhỉ?"

"Thường thức bạn à."

"Linh lực là của Saniwa, nhưng linh lực được truyền vào người đao kiếm sĩ rồi thì không phải của Saniwa nữa."

"Thường thức–...?"

Đờ phắc?

Đạo lí đéo gì vậy? Của bạn là của mình, còn của mình là của mình??

"Khi linh lực trong người của các đao kiếm nam sĩ, nó sẽ được tôi luyện thêm thông qua các trận chiến của họ, khiến linh lực đó trở nên mạnh hơn. Vậy nên, khụ, nếu ngài nhận được linh lực đó thì ngài sẽ mạnh lên."

"Ờ, thế thì có gì ngại?" Howl vẫn chưa load được.

"Đao kiếm nam sĩ vốn là đao kiếm, chỉ là được hóa hình thôi. Ngài chẳng lẽ muốn đâm xuyên bản thể họ qua người rồi hấp thụ linh lực? Chỉ sợ còn chưa kịp hấp được gì thì Diêm Vương thu nhận ngài luôn rồi. Vậy nên việc này phải làm ở dạng người."

"Tiếp đi. Tao vẫn chưa hiểu ý mày."

Konnosuke: "..."

Sao ngài dốt quá vậy?

"Ngài biết cái câu hăm dọa nghe là biết vô lí "Nắm tay có bầu" không?"

"Biết chứ. Nghe từ tấm bé đến lớn luôn."

"Thì cũng là nguyên lí tương tự như vậy. Muốn hấp thụ linh lực đâu có phải nắm tay là được."

Howl: "...."

Wait a minute.

Wait a second.

"Ngài chắc chắn đã hiểu ý tôi." Konnosuke nhìn sắc mặt sượng trân của Howl là biết cậu đã thông.

Howl run rẩy nhấp một ngụm nước, cuối cùng tự hại mình sặc. Cậu ho khan một hồi mới lấy lại bình tĩnh được, não chết máy chậm rãi log in.

"Tóm lại ý mày là tao nhổ củ cải ăn chứ gì?" Howl tóm tắt lại.

Konnosuke: "???"

Củ cải gì??

"À đúng rồi, sân bắn cung dùng tốt không hì hì..." Konnosuke cẩn thận từng chút một, vừa nói vừa nhìn sắc mặt Howl. Thấy cậu nở nụ cười lạnh là biết lại chọt trúng chỗ cậu cay cú rồi.

Cuối cùng Chính phủ cũng lập được một kế hoạch hoàn chỉnh cho việc đối phó Thoái Sử Quân ở các thế giới khác - tính cả cái thế giới trong sách kia.

Điều này có nghĩa là gì?

Là cậu được miễn việc rồi đấy.

Và Chính phủ chó chết diện cớ kinh tế tài chính khó khăn, không có tiền trả công cho cậu nên muốn cậu đổi bằng hiện vật.

Thế nên cậu thẳng thừng chém cho to vào, đòi hẳn một sân tập bắn.

Và Chính phủ trả cho cậu một cái sân tập bắn cung :) 

Nếu không phải đám Kotegiri thích mê cái sân bắn này thì cậu đã đâm đơn kiện cái Tổng bộ chết tiệt kia rồi đấy! Thế mà con cáo chết bầm này còn dám hỏi cậu dùng có tốt không?

Tốt cl.

"Tao vẫn là muốn hiện kim hơn." Howl cười lạnh.

"Thật sự là không có mà..." Konnosuke lầm bầm.

"À Saniwa, ngài đi Liên Đội Chiến đến đâu rồi? Đã lấy được Daihannya Nagamitsu với Fukushima Mitsutada chưa?"

Howl: "..."

"Cút!"

.

"Hồng tâm!! Đã là lần thứ 9 rồi!! Hôm nay ai chọc gì ngài sao?" Kotegiri vừa hoan hô ghi chép thành tích, vừa hỏi thăm Howl. Chỉ có khi nào tâm trạng chủ nhân nhà họ không tốt mới phát huy vượt mức như thế này.

"Cũng không có gì." Howl lầm bầm, thu cung lại. Chỉ là đang phân vân không biết có nên đi lừa dduj hay không thôi.

Từ ngày sân bắn được xây dựng xong, Howl đã tìm ra được cho mình một môn thể thao để phát tiết cực đã. Dưới sự chỉ dạy của Kotegiri, cậu đã phát hiện ra quả nhiên mình tắt ngóm cận chiến, nhưng viễn chiến thì lại là sở trường. Từ ngày tự bắn thuần thục được, tên lao đi chưa giờ lệch hồng tâm quá 5cm.

Chủ yếu là lúc phát tiết thì không có cái khái niệm 5cm đó luôn.

Mà Chính phủ đúng keo. Người ta tập bắn cung bây giờ cũng đã dùng đến loại cung hiện đại, gì mà Recuve gì đó, còn chính phủ thì hay lắm, cho bọn họ một kho cung gỗ.

Keo thật sự đcm. Làm mốc mỏ ra rồi nhận được cái đéo gì thế này?

Càng nghĩ càng tức, Howl đập bàn đổi sang khu mục tiêu động, lên dây cung, xả hết ổng tên.

"Chủ nhân chắc chắn đang rất tức giận." Kotegiri nhận xét.

"Ngài ấy không tức có mà lết đến đây à?" Horikawa nói, kéo dây cung. Mũi tên lao đi vun vút, ghim sát ngoài phía hồng tâm.

"Thiếu một chút." Hori chậc lưỡi đầy tiếc nuối.

"Ha ha, không phải ai cũng giữ được trạng thái tập trung cao độ trong thời gian dài như chủ nhân đâu. Cái này gọi thiên phú đấy." Mikazuki cười nói.

"Thiên phú gì chứ, có mà luyện ra được từ mấy hồi cắm đầu chơi game sáng đêm ấy." Yamanbagiri khịa vào ngay.

"Ngài ấy dồn hết tức giận xả vào bia bắn, vậy mà trạng thái vẫn rất ổn định, sau mỗi một lần bắn càng ngày càng ổn định hơn." Matsui nói.

"Tức quá mà, nhìn cái bia thành kẻ mình ghét, hận không thể ghim kẻ đó thành con nhím luôn." Souza vạch trần vấn đề.

"Thành tích mục tiêu động của chủ nhân thế nào rồi?" Yaman hỏi Kotegiri.

"Mười...Mười mấy phát trúng hồng tâm hết!" Kotegiri lắp bắp.

"Này là thâm thù đại hận à?" Hori cười cười.

Mà cái vị ôm "thâm thù đại hận" đang tức tối ôm luôn ống tên chạy lên núi săn thú. Khu vực núi phía sau Bản doanh không có thú dữ, chỉ toàn là mấy con vô hại. Nhiều nhất là thỏ, mà thỏ thì động dục quanh năm nên bày thỏ sắp xâm cmn chiếm sau núi luôn rồi.

Thế nên sân tập bắn xây rất đúng lúc, bầy thỏ trong núi trở thành mục tiêu bắn hạ.

Ban đầu Howl cũng không muốn giết thỏ đâu. Nhìn nó vô hại thế mà. Nhưng sau khi Kotegiri thì thầm kể lại hồi event dí thỏ lụm dango cậu đã khóc tiếng mán như thế nào, filter dễ huông bay màu, Howl đầu têu vào núi săn thỏ.

Thỏ rất nhanh, là mục tiêu động rất khó chịu. Nhưng vì vậy nó cũng rất có tính thử thách. Howl tìm một chỗ núp tóm, lên tên kéo dây cung ngắm ngay con thỏ xấu số chẳng hay biết gì mà vẫn gặm gặm cỏ xanh.

Con thỏ trắng trông rất đáng yêu, cậu có chút chần chừ. Nhưng sau đó cậu nhớ lại...

Con quễ thỏ event kia cũng màu trắng.

Cái đcm.

Tên rời cung, ghim thẳng vào chỗ hiểm của con thỏ. Con thỏ giãy đành đạch, đạp đạp chân mấy cái rồi nằm bẹp dí luôn.

Howl lôi con thỏ về, ném cho Mitsu đang ngơ ngác nhìn cậu rồi đi thay đồ. Mitsu ôm con thỏ vẫn còn sót lại chút hơi ấm của sinh mệnh trong tay, không biết nên nói gì. Nên nói chủ nhân mình giỏi quá đi, con thỏ bọn họ dí suốt bao mùa event cũng nhanh xêm xêm mấy con thỏ thường, thế mà bị ngài bắn chết rồi! Hay giáo dục lại tư tưởng cho ngài ta, sao lại đi giết động vật nhỏ yếu thế?

Rối rắm quá nè...

"Ơ thỏ? Nấu gì ngon anh êii?" Koryuu đi ngang qua thấy con thỏ và Mitsu liền hóng hớt xem hôm nay ăn gì.

"Nướng nha?" Mitsu ném sạch mớ rối rắm, quay sang bàn với Koryuu làm thỏ gì cho ngon.

"Nghe được đấy! Hay thử lăn bột chiên đi?"

"Đùi thỏ chiên giòn à? Nghe cũng được ra trò."

.

Howl nằm dài dưới sàn, hai mắt chăm chăm nhìn lên xà nhà. Cậu ngẫm nghĩ nhân sinh, ngẫm tới bài kiểm tra Văn sắp tới mà còn chưa ôn con mẹ gì thì hết dám nghĩ luôn. Suy nghĩ của cậu paylak mấy vòng rồi lại quay về những lời mà Konnosuke nói ban sáng.

Nói thật, dù trong sáng ngoài tối, ngoài đường lộ hay trong góc kẹt, cậu vẫn rất rất là mãnh liệt ship Akashi nằm dưới. Từ Otegine x Akashi, Kikkou x Akashi, Uguisumaru x Akashi, đến cả All Akashi với hàng loạt tag từ ABO, NP, r*pe cậu đều chơi tất.

Nhưng nếu phải so sánh, chắc chắn cậu đè đéo nổi Akashi.

Theo nguyên tắc, hai công sẽ có một thụ, hai thụ sẽ có một công. Mà Akashi còn chưa chắc là thụ nữa.

Có lần cậu đã tò mò đi tò mò thứ không nên tò mò, thế nên chỉ có thể kết luận:

Akashi không chỉ cao hơn cậu, khỏe hơn cậu, to con hơn cậu.

Mà còn to hơn cậu nữa. Này là cá nhiêu cũng cá.

"Chủ nhân, ngài đang làm cái vẹo gì vậy?" Akashi hoang mang nhìn Howl nằm như chết trôi. Howl lia mắt sang nhìn anh, ánh nhìn làm anh sởn hết cả tóc gáy lên.

Cảm giác như đang đánh giá thực phẩm chức năng dị.

"Không có chuyện gì." Howl chuyển tầm mắt. "Có chuyện gì không?"

"Cũng không có gì, chỉ là Kotegiri nhờ tôi hỏi thử xem ngài có hứng thú muốn tăng độ khó của bài tập bắn cung lên không thôi."

"Tăng độ khó? Nghe vui đó, chốt đi." Howl nói. "Rồi anh chỉ vì thế mà tới đây? Tôi có mà dí lz thèm tin."

"Tất nhiên chủ yếu là vì tôi muốn trốn nội phiên." Akashi bĩu môi. Anh bị nắm thóp cũng không thèm quan tâm, sà lại nằm kế bên cậu.

"Tôi nhớ đâu có xếp lịch nội phiên cho anh?" Howl kéo tay Akashi qua gối đầu. Sàn cứng quá, nằm ê cả đầu.

"Ngài có xếp."

Howl: "..."

"Có à?"

"Có."

"Sao tôi chẳng có ấn tượng gì hết vậy?"

"Ngài có thay đổi đội hình nội phiên đâu mà có ấn tượng. Cứ nhắm tịt con mắt bấm tới tấp."

"Anh đang bất mãn đấy rứa?"

"Ha, nào dám."

Howl: "..."

Dỗi thật luôn? Anh cũng phải được một bó tuổi rồi đấy!

"Dỗi thì tôi tặng anh một món quà, chịu không?" Howl cười đa cấp.

Akashi nghiêng đầu sang nhìn cậu một hồi lâu, nhìn đến nỗi khóe miệng Howl sắp cười đến rút gân luôn mới nói:

"Tôi có cảm giác chẳng phải thứ tốt lành gì."

Howl: "..."

"Chẳng phải thứ tốt lành gì?" Howl nghiến răng.

Akashi: "..."

"Nào có, thứ gì ngài tặng đều là thứ tốt nhất trần đời!"

"Ít lươn lẹo thôi." Cậu khinh bỉ giơ ngón giữa.

"Đừng có giơ bậy bạ." Akashi híp mắt chụp lấy ngón tay Howl.

"Anh đấy, cứ cằn nhằn mãi thế, không sợ tôi thấy phiền rồi bỏ anh à?" Howl chọt chọt má Akashi.

"Ngài sẽ không bỏ tôi." Akashi cười nói.

"Anh dựa vào đâu mà nói thế?" Howl cảm thấy rất buồn cười. Mắc mẹ gì cậu không dám bỏ anh?

"Để tôi nhắc cho ngài nhớ, ơn cả mối quan hệ yêu đương giữa chúng ta vẫn còn một tầng quan hệ chủ tớ. Tôi là bề tôi của ngài, ngài nói một chẳng lẽ tôi còn dám cãi hai?"

"Ai không chứ anh thì dám lắm."

Akashi: "..."

"Nói chung ngài sẽ không từ bỏ tôi. Đừng tưởng tôi không nhìn ra tâm tư của ngài. Ngài vì mục tiêu của mình, sẽ không bỏ tôi. Rèn lại một thanh Tachi đến mãn cấp rồi đưa đi tu, kế tiếp đó lại phải tiếp tục luyện, ngốn rất nhiều thời gian. Vì vậy về cả công lẫn tư, ngài sẽ không từ bỏ tôi."

"Hừm, anh nói rất hay." Howl mỉm cười. "Vậy anh nói xem, tâm tư của tôi là gì?"

Akashi liếc mắt nhìn cậu. Đôi đồng tử được fandom trêu đùa là màu đèn giao thông nhìn chăm chú cậu, rồi lại như xuyên qua vỏ ngoài, nhìn thấu bản chất, nhìn tới những góc tối mà có lẽ đến chính cậu cũng không ngờ chính mình sẽ có.

"Howl, ngài có biết thật ra mình là một người rất bạo lực không?" Anh cân nhắc từ ngữ một hồi lâu, nói.

"Tôi, bạo lực?" Howl buồn cười. "Anh nhìn tôi xem, có một mẩu, tay chân thì gầy yếu, bạo nổi chỗ nào ra lực hả?"

"Con người chính là vậy, không thể nhìn thấu người, cũng chẳng thể nhìn thấu mình." Akashi lẩm bẩm.

"Lầm bầm cái giề? Nói to lên xem lào?" Howl bóp má anh.

Akashi mặc kệ cậu nghịch, ôm eo kéo người vào lòng. Howl nằm dài trên người anh, nằm được một lát bắt đầu nhoi, trườn lên trườn xuống, rõ ràng là chê "cái nệm" này nằm không êm.

"Ngài nhúc nhích mãi thế? Nằm yên tí đi!"

"Gì? Đụng trúng chỗ nào của anh hay gì?" Howl trợn mắt.

"Đụng trúng gì cơ?" Akashi chấm hỏi.

"Đúng rồi, cái gì cũng chưa đụng tới nên tôi trườn thì liên quan gì đến anh?"

Akashi: "..."

"Cái biểu cảm gì đấy hử?" Cậu chọt chọt má anh.

"Yên nào." Anh nắm tay cậu. "Để tôi khinh bỉ cái sự ngang ngược của ngài trong thầm lặng."

Howl: "..."

Cậu đạp Akashi một phát, ôm điện thoại lăn ra chỗ khác nằm.

Akashi nghiêng đầu sang nhìn Howl, suy nghĩ trong đầu hỗn loạn.

Ngài ấy chưa từng nhìn lại quãng đường mình đã đi, để nhận ra rằng mình đã trưởng thành như thế nào. Từ một đứa nhóc gầy còm gió thổi là bay đến thiếu niên dương quang tràn đầy sức sống, tay cầm trường cung tung mình lên những cành cây tảng đá, lắc mình hóa thân thành một vị thợ săn trầm ổn.

Nhưng rốt cuộc đâu mới là ngài?

Akashi thì đang rối rắm, Howl bên kia lăn qua lăn lại, lên mạng chọn chọn mấy món đồ. Cậu kín kẽ liếc nhìn anh, nhẩm tính.

Ừm, vẫn là nên tự chuẩn bị một chút.

.

"Chủ nhân đâu rồi?" Koryuu bưng dĩa bánh, dáo dác tìm người.

"Tìm ngài ấy làm gì?" Akashi tiện tay thó một cái bánh..

"Này! Đây là của chủ nhân!" Koryuu đập tay anh.

"Kệ." Akashi lầm bầm, đớp luôn miếng bánh. Anh nhai nhai mấy cái, nhân chocolate bên trong bánh chảy ra, thấm lên các nụ vị giác trên đầu lưỡi.

Đắng quá. Anh nhíu mày nghĩ.

"Anh biết chủ nhân ở đâu không?" Koryuu đá đá chân Akashi.

"Ngài ấy cả tuần hơn nay cứ rúc về hiện giới không chịu lộ mặt. Lúc giao đội cũng chỉ thả tờ giấy qua khe cửa." Anh nhún vai.

"Thế dĩa bánh này phải làm sao đây?" Koryuu nhíu mày.

"Đem cho đám nhóc đi, chủ nhân không trách cứ gì đâu."

Koryuu "Ò" một tiếng, rất tự nhiên lấy một cái bánh ăn. Hình như là không hợp khẩu vị lắm nên bạn Rồng chép chép miệng mấy cái rồi mới đàng hoàng bưng dĩa bánh đi.

Akashi ngồi ngắm trời, ngắm mây, ngắm biển. Hải âu chao lượn trên không, ánh nắng dịu dàng mạ lên sóng biển một lớp ánh sáng nhàn nhạt mê hoặc lòng người.

Không biết giờ này chủ nhân đang làm gì nhỉ?

Ơ khoan, không phải cửa Bản thông với cửa tủ phòng ngài ấy à? - Anh ngớ ra. Muốn thăm thì thăm thôi!

Ầy, đi xem chủ nhân làm gì mà thần thần bí bí nào!!

.

Howl nằm lừ trên giường, khắp nơi vương vãi đủ loại chai lọ khó nói. Vành mắt cậu đỏ bừng, trên trán có một lớp mồ hôi mỏng, gò má ửng hồng, mười đầu ngón tay siết ga giường đến trắng bệch. Howl hít sâu mấy hơi, ngón tay run rẩy vươn tới chỗ điều khiển, đẩy nút lên thêm một bậc nữa.

Gậy mát xa đằng sau được nâng độ rung lên hết cỡ, khuấy động bên trong hậu huyệt khiến cậu gần như là bị khoái cảm dìm chết. Howl ráng hít sâu mấy hơi, lầm bầm mắng mấy tiếng, nhịn xuống cảm giác đặc thù từ bên dưới truyền đến.

Cậu lẩm bẩm đếm gì đó, vừa đủ thì vươn tay ra sau muốn rút gậy mát xa ra. Chỉ là đến tay cũng là vô lực, vươn ra được một nửa thì cậu cũng muốn xụi luôn.

Đéo hiểu. Rốt cuộc là vì sao mà có người lại chơi được mấy món đồ này vậy? Hành xác zl...

Howl vô thức cong eo, muốn đưa tay ra với lấy thứ đang cắm đằng sau. Vừa mới rút ra được thì cả người cậu cũng vô lực gục xuống. Thiệt là quá mệt mỏi mà...

"Chủ...Chủ nhân?" Akashi ngơ ngác, cảm thấy miệng lưỡi khô đắng, tầm mắt dính chặt vào chỗ nào đó. Nơi tư mật đằng sau được khai phá mãnh liệt giờ đây còn chưa khép hẳn lại, mấp máy miệng như mời chào thứ gì đó đến lấp đầy.

Howl: "..."

Đù.

ĐÙ

LẬT THUYỀN TRONG MƯƠNG RỒI!!!!

"Anh làm cái gì ở đây?!" Cậu vội vàng kéo chăn che lại nửa thân dưới lõa lồ.

"T...Tôi đến tìm ngài..." Akashi lắp bắp nói, thân thể vô thức chuyển động bước ra khỏi tủ, tiến lại gần giường.

"Cút về Bản! Nhanh, mau cút về!!" Howl hoảng sợ kéo chăn trùm lên cả trên đầu. Cái chăn còn chưa trải ra hết tạo thành thảm trạng giấu đầu lòi "đuôi".

Akashi hình như chết máy rồi, đờ đẫn đi lại giường, ánh mắt dính chặt lên cái cục bông u lên trên giường. Anh đưa tay ra, ngón tay thon dài hữu lực mang theo hơi lạnh, chạm vào cổ chân cậu.

"Lòi chân này."

Howl: "..."

ĐM!

Cậu vừa nghe thấy thì rụt chân lại, chỉ tiếc Akashi sớm đã bắt thóp được hành động cậu, nắm chặt lấy cổ chân cậu kéo về phía mình. Howl bị anh một tay kéo lê lập tức vùng vẫy, muốn đạp tay anh ra.

"Chủ nhân, đừng quậy....Howl, em ngoan một chút..." Akashi thủ thỉ. Howl đang rối cũng chẳng nghe thấy được. Cảnh xuân được che giấu dưới chăn vì một cú kéo này của anh mà đến cả chính chủ cũng không đỡ kịp biến thành nửa che nửa không.

"Chủ nhân, không phải ngài nói sẽ tặng tôi quà sao?"

"Tôi có thể mở quà được chưa?"

.

H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H

H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H

H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H [Bị lừa rồi hé hé hé =)))] H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H

H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H HH H H [Nghĩ sao mà tôi viết H hẻ =))?] H H H H H H HH H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H

H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H

H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H [Tin người vl mấy pạn êiiii]H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H

H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H

H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H

H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H

H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H

H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H [Có H thì tôi cũng cắt xừ rồi =))] H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H

H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H

H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H [Ai mà đọc được hết mấy dòng lảm nhảm này, cmt lại thì tôi sẽ viết H bù vào chỗ này =)))] H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H

H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H

H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H

.

Cầm thú. Đồ cầm thú.

Đây chính là thứ đầu tiên xẹt qua não Howl khi cậu vừa mở mắt dậy.

Dù trước khi mọi chuyện đi đến mức không thể vãn hồi được, cậu đã dùng lí luận và lập luận chặt chẽ của mình, đặt ra vấn đề một cách sắc bén, muốn ghìm cương trước vực rằng: Tôi mới 17 tuổi! Còn chưa thành niên!

Nhưng tên nào đó đã bẻ gãy mọi lí luận, đập nát hết thảy mọi lập luận của cậu bằng một cái nhướng mày:

"Trí nhớ ngài đúng là không tốt. Ngài không phải đã từng nói dù mình có thêm trăm tuổi thì tôi vẫn là trâu già gặm cỏ non à? Thế mười bảy, mười tám, trăm mười bảy đối với tôi có khác gì nhau à?"

Howl: "..."

Cậu cảm giác được hai mắt mình đau rát, xem chừng là sưng lên rồi. Môi thì khỏi cần bàn nữa, chẳng biết là bị gặm nát thì cái dạng gì rồi. Từ phần hông trở xuống thì có cảm giác như bị mấy chục chiếc xe cán qua, còn tranh thủ lùi xe vào bãi mà cán thêm mấy lần.

Tên thủ phảm thì ddijt mẹ hay lắm, vẫn còn đang úp mặt xuống gối mà ngủ đây.

Howl khẽ nhích nhích người, chỗ khó nói nào đó ngoại trừ đau rát thì không có cảm giác gì khác. Cậu khá là chắc kèo Akashi còn chẳng biết bao cao su là con mẹ gì đâu, mà trong phòng cậu vốn cũng chẳng có thứ đó.

Thế mà lại khô ráo này! - Howl nghĩ. Chuyện gì vậy cà?

Cậu ngẫm nghĩ một hồi lâu mới nhớ ra chuyện mấy ngày trước Konnosuke nói với mình. Howl vỗ trán mình một cái thật lực. Chuyện quan trọng thế này mà quên mất!!

Khoan, nếu mình quên mất chuyện này, vậy thì vì cái đéo gì mình lại đi chuẩn bị trước?

Hề lồ tôi ơi??? Liêm sỉ mày đâu?? Não mày đâu??

Bù qua đắp lại, này xem như đã ăn được củ cải rồi đi? - Howl nhíu mày nghĩ.

Cậu nghiêng đầu nhìn ra phía cửa sổ, bên ngoài được mạ lên một màu đỏ rực của hoàng hôn. Thế mà mất toi gần cả ngày cơ à?

Thôi, dù sao mai cũng là ngày nghỉ.

Nghĩ thế, Howl xoay người lại, rúc mình vào chăn, cũng rúc mình vào lòng Akashi, cảm thụ cái ấm áp của da thịt chạm nhau mang lại, chìm vào giấc ngủ.





















-------------------------------------------------------------------

H có nhiều không, có cháy không, có đã không =)))?

Happy New Year nha =))) mong mọi người sẽ cùng đồng hành với tôi thêm một năm 2022 nữa!

Cũng chúc mọi người ít tin người thôi =))) dễ bị lừa thế nhở =))) Tôi biết khối người tin có H thật đấy =)))

P/s: này viết hồi đầu LĐC,  giờ tôi xong xừ nó LĐC rồi =)) Daihannya và Fukushima sớm đã về túi =))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro