Liên Đội Chiến (1)

Click. Click.

Tiếng click chuột vang lên trong căn phòng tối. Mười ngón tung bay trên bàn phím phát ra tiếng lạch cạch. Tiếng người lẩm bẩm, vang vọng trong phòng.

“Event lz, đau lưng quá…”

“Chó má nó chớ, nhả Chiyo ra xem nào…”

“Đù má hòm thư đã nhảy lên năm mươi ba món chưa nhận rồi này…”

Xoạch. Cửa trượt mở toang ra. Người đang ngồi trong phòng rú lên thảm thiết, ôm mặt lăn lộn quằn quại.

“Chủ nhân, ngài đã ở trong phòng cả hai ngày liền rồi!” Horikawa khoanh tay nghiêm túc nói.

“Hụ hụ Hori ơi sao cậu nỡ kéo cửa ra…” Saniwa cực khổ lắm mới mở con mắt ra được thì cả mặt đã giàn giụa nước mắt sinh lí, cái kính cũng rơi đâu mất tiêu.

Horikawa thở dài. Là người được chọn làm Cận thần, thay cho vị trí của Akashi - cuối cũng max level 99 rồi QAQ - Kuniyuki, việc không thấy tăm tích mặt mũi Thẩm Thần Giả ở đâu suốt hai ngày khiến cậu hoang mang đến cực độ. Sau khi được Yamanbagiri và Akashi phổ cập giáo dục thường thức về vị Saniwa này, cậu chàng mới biết…

À hóa ra Hiền nhân nhà họ là bị trạch.

Còn là trạch giai đoạn cuối, đam mê làm bạn với chính mình, tôn thờ chủ nghĩa độc thân hoàng kim.

“Rú trong phòng hai ngày đã là gì? Ngài ta còn dám vừa rú vừa không ăn không ngủ để online, chỉ làm vệ sinh cá nhân vì cần thiết thôi đếi.” Akashi truyền thụ kinh nghiệm quý báu.

Nói chung là Horikawa suýt tí thì bất lực trước vị Saniwa này rồi.

“Hãy dùng biện pháp mạnh.” Yamanbagiri đã từng đề nghị với cậu chàng.

Vậy nên hôm nay mới có màn “bạo lực tinh thần” sáng sớm như thế này.

“Ngài đã không ăn uống gì suốt cả hôm qua rồi!!” Horikawa vừa nghiến răng vừa dùng sức, lôi Saniwa ra ngoài.

“Nhưng mà tôi có ra hay không ra thì cũng vậy thôi!!”

“Không có giống nhau!!!”

“Hori à cậu đã thương thì thương cho trót, lôi tôi quay về đi!!”

“Không!!”

“Sáng sớm mà nào nhiệt quá.”Bên hiên nhà, Kogitsunemaru thong thả chải tóc, hưởng thụ cái mát mẻ mà biển xanh đem lại.

“Ha ha, người trẻ tuổi, náo nhiệt mới tốt.” Mikazuki cười đáp.

“Chủ nhân nhà chúng ta vẫn còn là một đứa nhỏ đáng lo.” Uguisumaru nhấp một ngụm trà.

“À phải rồi, hình như Liên Đội Chiến lần này có rớt Ookanehira thì phải.” Kogitsunemaru chợt nhớ ra. Hôm bữa hắn đi ngang qua bảng tin chung, hình như có nhìn thấy một cái ghi như vậy.

“Rớt Ookanehira?” Uguisumaru quay ngoắt đầu sang hỏi.

Kogitsunemaru bị dọa hết hồn, gật gật đầu.

Sau đó, cụ kiếm Kobizen max level 99, đạp ga tăng tốc, phóng nhẹ trăm mét, biến mất tiêu, chỉ để lại một làn khói bụi mịt mù còn chưa tan hết và ly trà còn đang bốc hơi nóng.

“Ha ha, người trẻ tuổi thật tốt.” Mikazuki cảm thán.

Uguisumaru rất trẻ à? Hình như mình nhớ anh ta cũng là một lão kiếm mà? Kogitsunemaru rơi vào hoang mang vô tận.

.

Uguisumaru cơ động trên chiến trường không thể gọi là thấp, nhưng tuyệt đối không nhanh được như lúc này. Anh ta dùng sức đẩy cửa một cái rầm, dọa cho Horikawa đang cắt tóc Saniwa hú hồn, xén bay một cả một lọn lớn.

Saniwa nhìn lọn tóc của mình từ từ bay bay xuống trước mắt, cảm thấy cảm giác bị sét đánh chắc cũng không khác lúc này lắm.

“Chủ nhân!!” Uguisumaru lao đến trước mặt Howl.

Howl cùng Horikawa ngơ ngác ngước lên nhìn Uguisumaru.

“Á! Tôi xin lỗi!” Horikawa lúc này mới hồi thần lại, phát hiện cây kéo đã xẻn mất mẹ gần hết lọn tóc mái, ngắn cũn cỡn, tạo thành style bên dài bên ngắn.

Howl che mặt. Cậu thiệt éo muốn đối mặt với sự thật này.

“Anh...có gì cần à?” Tự nhủ “kính lão đắc thọ” hết mấy lần, Howl mới có thể đàng hoàng nói chuyện với Uguisumaru.

“Ookanehira!” Uguisumaru nói.

Horikawa và Howl nhìn nhau.

“Oo..?

“..kanehira?”

“Cậu ta drop lần Liên Đội Chiến này à?” Horikawa ngơ ngác hỏi.

“Ừ, nhưng Tachi năm cánh dễ gì rớt thế.” Saniwa cầm gương săm soi, hi vọng tìm được cách cứu cái quả đầu này.

“Ookanehira, Ookanehira, Ookanehira…” Uguisumaru như nhập đạo - theo lời Saniwa là tà đẹo - lải nhải không ngừng.

Saniwa bị niệm đến đau cả đầu, ráng giải thích cho cụ Trà hiểu rằng: Khum, khum thể rước về được đâu. Nhưn phẩm con gớm lắm cụ ạ.

“Thôi, chủ nhân. Biết đâu được thật sự có thể đem Ookanehira về.” Horikawa tranh thủ cầm kéo với lược sửa lại quả đầu của Howl.

“Cậu nói cũng đúng…” Saniwa sờ sờ cằm. “Vầy đi Ugui, tôi không hứa là sẽ đem được Ookanehira về nhưng tôi sẽ cố hết sức, được không?”

Uguisumaru gật đầu, xem như đồng ý.

“Chủ nhân!!” Lúc này, Imanotsurugi chạy ùa vào, trông có vẻ hào hứng lắm.

“Sao đấy Ima?” Saniwa hỏi.

“Iwatooshi về rồi!!” Imanotsurugi reo hò.

Iwatooshi? Howl ngớ người. Cậu bẻ bẻ ngón tay tính một chút, quả thực hôm nay là ngày Iwatooshi đi tu về.

“Vậy đi đón Iwatooshi thôi.” Saniwa phủi phủi tóc trên người, cùng Imanotsurugi và Uguisumaru.

Tony Hori trầm mặc đứng ở lại, nhìn đống tóc trên bạt, khua kéo vài cái, cố nhớ xem khi nãy khi chủ nhân đứng dậy cây kéo vô tình này lại lỡ xẻng mất mẹ lọn nào rồi...

.

Như trai quê lên thành phố lập nghiệp thành công trở về nhà, Iwatooshi vừa về tới cổng đã được mọi người vây quanh.

“Cảm giác đi tu về thế nào?” Kasen hỏi.

“Ha ha ha, rất sảng khoái!! Tôi cảm giác mình mạnh lên rất nhiều!!” Iwatooshi hào sảng cười to.

“Chủ nhân đâu? Đã ai đi kêu chủ nhân chưa??” Izuminokami ngó nghiêng tìm Saniwa nhà mình.

“Imanotsurugi đã chạy đi tìm ngài ấy rồi.” Buzen nói.

“Đúng rồi, sao mọi người biết tôi về hay vậy?” Iwatooshi tò mò. Hắn chưa về tới Honmaru đã nhìn thấy các đao kiếm nam sĩ tụ tập hết ngoài cổng chờ rồi.

“Yagen với Gokotai đi xuất chinh về, vừa vặn nhìn thấy. Anh cũng biết điểm trinh sát của Tantou mà.” Mitsutada cảm thán. Rõ ràng đường xuất chinh với đường Iwatooshi về nó cứ phải lệch tới mấy con số, thế mà vẫn bị cặp mắt cú vọ của hai thanh Tantou nhà Awataguchi này bắt được.

“Ha ha, nói thế cũng không đúng, người đầu tiên nhìn thấy là em ấy.” Yagen cười chỉ Gokotai.

Gokotai ngại ngùng dụi mặt vào bộ lông con hổ.

“Đại tướng tới rồi!!” Hakata reo lên.

Các đao kiếm nam sĩ tản ra, chừa một lối nhỏ cho Thẩm Thần Giả. Imanotsurugi dẫn trước, lon ton kéo tay Saniwa, theo sau lưng ngài là Uguisumaru và Horikawa.

Mọi người đồng loạt chào. Tiếng gọi “chủ nhân” và “Đại tướng” xen lẫn nhau làm Howl có chút hơi ngỡ ngàng, cảm giác giống như không phải gọi mình.

“Đại tướng hôm nay...thật phong cách!” Kotegiri nhìn Hiền nhân nhà mình từ trên xuống dưới một lượt, bật ngón cái.

Howl nghe vậy thì chỉ biết cười trừ. Horikawa sau khi lôi xềnh xệch cậu ra thì nhét cho cậu một đống quần áo, bảo cậu đi tắm rửa thay đồ. Cậu mặc xong còn chưa soi gương đâu, thêm quả đầu hình như khá dặt dẹo đang cắt dang dở này nữa, chẳng biết thành cái dạng gì.

Thế mà cậu cũng dám nhắm mắt khen bừa được. Giỏi! Saniwa bật ngón cái với Kotegiri.

“Chủ nhân!” Iwatooshi tôn kính gọi.

“Ừm, anh đợi tôi một chút.” Saniwa nói rồi mới lấy cái điện thoại trong túi quần ra, bấm chọn vào logo game.

Đáng lẽ bình thường Howl chỉ có thể dùng PC hoặc laptop để mở trình duyệt web, sau đó mới chơi online được. Nhưng Konnosuke bảo chính phủ tài trợ cho cậu tải thẳng bản English này về máy, không tính dung lượng để cậu có thể sẵn tiện muốn xách đi đầu thì xách mà không gặp trở ngại trong việc sắp xếp Bản doanh.

Màn hình chính xuất hiện, Opening vang lên, Howl dùng tốc độ tay chuyên dụng để click chuột chuyển tab vừa chơi game vừa làm việc mọi khi, bấm tạch tạch mấy phát, màn hình nhanh chóng đổi thành giao diện game.

Ngay khi giao diện chào đón đao kiếm nam sĩ tu hành trở về xuất hiện, Iwatooshi trong màn hình nhỏ và Iwatooshi ngay trước mặt cậu gần như là cùng lúc đồng thanh:

“Iwatooshi này đã không còn giống trước kia. Ta sẽ chiến đấu hết mình vì chủ nhân cho đến thời khắc cuối cùng!”

“Chào mừng trở về.” Howl mỉm cười.

“Vào trong đi Iwatooshi. Bắt đầu công việc ngày hôm nay thôi mọi người!” Horikawa vỗ tay nói.

.

“Đội 1, đội 2 và đội dự bị chuẩn bị!” Shishiou đánh chuông thông báo. Rất nhanh, các kiếm trai trang phục sẵn sàng, có mặt đầy đủ hết ở sân giữa. Những thành phần không có gì làm cũng hóng hớt ké một chân ra xem.

Ngoại trừ bốn đối cơ bản, Saniwa còn lập thêm một đội dự bị riêng cho lần event Liên Đội Chiến này để thay thế các đao kiếm nam sĩ rơi vào trong trạng thái mệt mỏi, đảm bảo hoạt động event được liên tục.

“Event Liên Đội Chiến như mọi khi thôi, không cần quá căng thẳng. Tôi sẽ đọc lại một lần danh sách thành viên hai đội để xem có sai sót gì không nhé?” Shishiou nói, trong tay là hai tờ giấy.

“Phiền anh rồi.” Horikawa gật đầu.

Vì lí do đội trưởng đội 1 chính là cận thần nên khi đội 1 xuất chinh, sẽ có một đao kiếm nam sĩ khác tạm thời thay mặt Cận thần để ở bên cạnh Thẩm Thần Giả. Vị trí này thì phải bốc thăm, mà hôm nay người may mắn là Shishiou.

Shishiou hắng giọng, đọc lớn:

“Tôi sẽ đọc theo thứ tự xuất chinh. Đội 2:

Tachi, Shokudaikiri Mitsutada

Uchigatana, Doudanuki Masakuni

Uchigatana, Ookurikara

Tantou, Sayo Samonji

Uchigatana, Nakigitsune

Và đội trưởng - Tantou, Taikogane Sadamune!”

“Đội 2 có vấn đề gì không?”

“Kashuu vậy mà không ở đội 2 à?” Đội trưởng đội 1 - Taikogane giơ tay hỏi.

“Cậu ấy sắp max level 99 rồi nên chủ nhân đẩy cậu ấy lên đội 1, thay cho Ookurikara level 96. Với lại để Ookurikara ở đội 1, cứ mỗi lần nhặt được thanh Ookurikara nào là bầu không khí giữa hai người bọn họ nó kì lắm. Sayo cũng sắp max level 99 rồi nên sắp tới đội 2 sẽ có điều chỉnh - chủ nhân nói vậy á!” Shishiou rất chân thành truyền đạt lại lời của Saniwa.

Ookurikara: “...”

Mọi người cười sặc sụa. Nhớ cứ mỗi lần rớt ra Ookurikara, nghe thấy cái thoại “Tôi là Ookurikara. Tôi không có gì để nói. Tôi không có ý định làm thân với ngài”, Ookurikara đội bọn họ liền rơi vào khoảng không trầm mặc - dẫu bình thường cậu ta cũng chẳng nói nhiều nhặng gì cho cam.

“Khụ,...vậy tới danh sách đội 1 đi.” Yagen nói.

“Okay, nghe kĩ nha. Đội 1:

Uchigatana, Izuminokami Kanesada

Tantou Kiwame, Gokotai

Tantou Kiwame, Yagen Toushirou

Wakizashi Kiwame, Namazuo Toushirou

Uchigatana, Kashuu Kiyomitsu

Và đội trưởng - Wakizashi, Horikawa Kunihiro.”

Shishiou gấp giấy lại hỏi: “Có gì thắc mắc không?” 

Namazuo giơ tay. Shishiou như thầy giáo nhân dân, mời Namazuo hỏi:

“Yamanbagiri đâu mất rồi?”

Namazuo nói mọi người mới nhận ra, Yamanbagiri đâu mất rồi?

Yamanbagiri là thanh Uchigatana duy nhất Kiwame trong Honmaru, đồng thời còn là thanh kiếm khởi đầu của Thẩm Thần Giả, cậu ta chưa từng bị loại khỏi đội 1 mà không có lí do.

“Cái này ấy hả, vậy phải hỏi Tsurumaru rồi.” Shishiou nhàn nhạt nói.

Thấy mấy chục đôi mắt quay sang tập kích mình, Tsurumaru biết tình hình éo ổn rồi, tính đánh bài chuồn. Ngờ đâu đứng ngay sau lưng Hạc ta là Nikkari đang cười gian và Honebami mặt mày nghiêm túc. Tsurumaru biết thế này coi như là khỏi chạy rồi. Chưa kể đến Nikkari và Honebami đều đã max level 99, cả hai còn là Wakizashi, cơ động chắc chắn cao hơn Tachi là mình - dù cũng đã Hạc ta cũng đã là Tachi level 99.

Nói sao nhỉ, hai đánh một không chột cũng què - nhất là khi rõ ràng hai người này có lợi thế hơn hẳn mình.

“Ha ha...có gì mình bình tĩnh ngồi xuống đớp miếng bánh tớp miếng trà ha…”











-----------------------------------------------------------
Vâng, đm ban đầu tôi thấy nó ngắn vl, sợ còn éo tới 1k chữ, giờ thì hay lắm, 2k hơn :))))

Phải nói viết khi high và khi không high quả thật khác nhau một giời một vực :)))

Nếu có ai cảm thấy “Đm tác giả xaoloz chi thuật rồi, làm đéo gì lắm lv99 thế” thì cho tôi xin ạ, tôi train sấp mặt đấy.

Đợi mai Kashuu nhà tôi lên 99 luôn, tôi chụp cho mọi người xem :))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro