Mercy (1)

Thẩm Thần Giả lại biến mất.

Thoắt ẩn thoắt hiện, đến Mutsu cũng hoài nghi có phải ngày hôm đó mình còn mơ ngủ hay không.

"Nhưng đâu thế nào nguyên cái Bản doanh cùng mớ với tôi đâu đúng không?" Mutsu lèm bèm. Ngày hôm đó ai có mặt ở Hon đều cảm nhận được linh lực của ngài ấy, nhưng quay qua quay lại người lại không thấy đâu.

"Rốt cuộc là vong hay ảo giác?" Nikkari ngồi cạnh bên cũng sờ cằm suy nghĩ.

"Sao chẳng có cái nào nghe hay ho hơn vậy?"

"Thế anh tìm thử một cách giải thích khác cho tôi xem lào?"

Mutsu: "...Chậc."

Biển xanh hôm nay vẫn rì rào tiếng sóng vỗ. Hải âu chao lượn trên nền trời xanh, đắm mình trong ánh nắng chan hòa. Những chiếc thuyền đánh cá lênh đênh ngoài khơi xa cũng đã bắt đầu kéo lưới trở về.

"Không biết hôm nay ăn gì nhỉ—!!?"

Cảm giác hụt hẫng bất ngờ khiến cả hai giật nảy mình. Tia linh lực còn sót lại của chủ nhân bọn họ biến mất rồi!

Mutsu và Nikkari quay sang nhìn nhau rồi cùng vội vã chạy tới sân chính. Sân chính ngoại trừ đặt một chiếc chuông đồng lớn có tác dụng kêu gọi các đao kiếm nam sĩ mỗi lần có lệnh xuất viễn chinh thì từ hai năm trước nó còn là nơi đặt một thứ quan trọng khác nữa.

Ngay khi cả hai vừa chạy tới đã nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Hasebe và tiếng mắng chửi của Yamanbagiri.

"Không không không! Tại sao lại như thế này, tại sao lại như thế!" Hasebe mặt mũi tái mét, trong tay là những mảnh vỡ màu vàng vụn vỡ dần thành cát bụi.

"Lang Tâm..." Tomoe cũng vừa chạy tới, thấy cảnh này thì đến đứng cũng không vững nữa, trực tiếp quỳ sụp xuống. Shizuka muốn đỡ người anh em mình đứng dậy nhưng đôi bàn tay lại run rẩy chẳng có chút sức lực nào.

Rất nhanh, các thành viên hiện ở Bản doanh đều đã có mặt. Không ngoại trừ bất kì ai, không ai có một sắc mặt tốt cả.

Lang Tâm - Wolf's Heart, cái tên được đặt cho phần còn sót lại của chủ nhân bọn họ. Lang Tâm là vật phẩm độc quyền hỗ trợ Thẩm Thần Giả cung cấp linh lực cho đao kiếm nam sĩ và Bản doanh 38190, thậm chí được Tổng bộ liệt vào danh sách những vật phẩm mang linh lực loại hiếm. Lang Tâm là vật phẩm tiêu hao, ai cũng biết rằng một ngày nào đó chính nó cũng chịu không nổi nữa nhưng không ai ngờ là bây giờ.

"Không phải, năng lượng trong Lang Tâm vẫn chưa cạn kiệt." Yaman lên tiếng bác bỏ ngay những suy nghĩ vẩn vơ kia.

"Nhưng nó đã vỡ rồi..." Akita lo sợ nói.

"Khoan hẳn lo chuyện này đã. Lang Tâm duy trì kết giới cũng như địa vị Thẩm Thần Giả của ngài Diệp ở Bản doanh. Nói ra thì có hơi khó nghe, mọi người ở đây chắc không ai không biết chuyện ngài Diệp Kỳ Phong không đủ năng lực để trở thành Saniwa đấy chứ? Nay Lang Tâm đã vỡ rồi, kết giới Bản doanh cũng không duy trì được lâu nữa đâu. Đám quỷ đói kia lại sắp tới làm phiền nữa rồi đấy, mọi người chuẩn bị đi." Yaman bóp trán, nhanh chóng phân chia công việc đâu ra đó.

Hai năm trước, cái ngày mà Diệp Kỳ Phong nhậm chức, xung quanh Bản doanh bắt đầu xuất hiện một số Thẩm Thần Giả đi lảng vảng. Ban đầu các đao kiếm nam sĩ nhầm tưởng họ cần giúp đỡ, sau này mới vỡ lẽ ra rằng họ đang chờ cái ngày Diệp Kỳ Phong gánh không nổi mà ngã xuống, sau đó chia nhau miếng bánh lớn béo bở là Bản doanh bọn họ.

Anh vẫn nhớ rất rõ cái ngày chính phủ trao trả phần còn lại của Saniwa mà họ tìm được trên chiến trường về với hình thái Lang Tâm, linh lực Bản doanh được củng cố, đám người kia cũng tan đi ít nhiều. Nhưng cũng chỉ là số ít mà thôi.

"Anh Yaman! Bọn họ tới rồi!" Maeda chạy vội vào.

Yamanbagiri ngao ngán chậc lưỡi. Đám người này mũi quả thật còn thính hơn cả chó mà.

Anh theo Maeda ra cổng Honmaru. Vừa đến đã nghe thấy tiếng cười của phụ nữ xen lẫn với tiếng gào của đàn ông:

"Tới lúc rồi! Chúng ta ban cho các ngươi cơ hội được gia nhập vườn địa đàng!"

Yamanbagiri: "...."

"Cái đám người thần kinh này sao ở hiện giới vẫn còn chưa bị hốt đi vậy?" Chougi đỡ trán.

"Nhiều khi biết về hiện giới bị hốt nên mới lần lữa mãi ở đây để trốn đấy." Fudou cười khẩy.

"Đám đao kiếm vô tri. Xem ra bọn chúng còn chưa biết rõ tình huống của hiện tại của mình đâu." Người phụ nữ cười khẽ.

"Các vị Hiền nhân đây hình như không để phía Chính phủ vào mắt nhỉ? Thẩm Thần Giả của chúng tôi còn chưa ngã xuống đâu, các vị đã bâu lại đây như ruồi nhặng." Buzen mỉm cười.

"Anh trai, anh nhiều lời với họ thế làm gì? Cứ để họ đổ chút máu là tự khắc hiểu ngay thôi." Matsui cười một cách đáng sợ, tay đã đặt lên trên kiếm.

"Đúng là một đám não cơ bắp." Người đàn ông thở dài, ra vẻ tiếc nuối.

"Ý ngài là gì–"

"Himetsuru!"

Yamanbagiri quay ngoắt lại. Himetsuru không biết bị làm sao, cứ thế ngã khụy xuống. Nếu không phải Nansen nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy, vị Tachi cao quý này của nhà Ichimonji đã nằm rạp ra đất rồi.

"Ha ha ha bắt đầu rồi đấy!" Người đàn ông cười lớn. "Khi nãy các ngươi nói gì nhỉ, Thẩm Thần Giả của các ngươi còn chưa ngã xuống đâu?"

Liên tiếp ngay sau Himetsuru, Nukemaru, Kokin, Jizou, Chouson, Hizen. Suishinshi, Minamoto, Ningen nối đuôi nhau quỵ xuống. Thậm chí nhân dạng của họ còn trở nên mờ nhạt dần đi - một dấu hiệu của sự suy kiệt linh lực ở Thẩm Thần Giả.

"Mới có 9 người thôi à? Tốc độ này chậm đấy." Người phụ nữ liếc mắt đánh giá.

"Sẽ sớm thôi." Người đàn ông đáp. Rồi ông ta lại nói:

"Đao kiếm nam sĩ dù có nhân dạng thì bản chất cũng chỉ là đao kiếm thôi. Ta khuyên các ngươi nên nhanh chóng chọn một vị chủ nhân mới đi, dù sao thì chủ nhân hiện tại bây giờ của các người, hừ, tự vấn lương tâm mình đi, các ngươi cảm thấy hắn xứng chức sao?"

"Thế thì sao? Ngài thì xứng à?" Kogitsunemaru cười lạnh.

Người đàn ông có lẽ là không chịu nổi thái độ chống đối của các kiếm trai, lần này chỉ hừ lạnh rồi im luôn. Mà cũng chẳng cần gã bổ sung phụ đề hay thuyết minh gì nữa, cảm giác vô lực khi linh lực từng chút cạn kiệt rất nhanh đã ập tới với các đao kiếm nam sĩ.

Đám người kia nhàn nhã đứng đó nhìn, ánh mắt soi xét như nhìn những món hàng liên túc lia trên người họ.

"Hừm, thanh Houchou này cũng không tồi. Vừa hay Houchou nhà tôi vừa gãy, tôi lấy nó nhé." Một người tiến lên trước, săm soi bảo.

Người phụ nữ chỉ nhìn liếc qua một cái rồi phất tay cho phép.

Người kia cười mấy tiếng hèn hạ rồi vươn tay muốn chạm vào Houchou đang vật vã chống lại sự bất lực khi linh lực bị rút đi. Chỉ là bàn tay gã còn chưa chạm được tới đã phải nhanh chóng rút về.

Gã căm hận nhìn chằm chằm thanh Tsurugi ghim dưới đất, nhìn về hướng kẻ ra tay.

"Ai...Ai cho phép mi động vào con cháu của ta?!" Shichiseiken gằn giọng nói. Y gần như thở không ra hơi nhưng vẫn lê bước lại chỗ Houchou, nhặt bản thể lên rồi đứng chắn trước mặt đứa nhỏ.

"Shichiseiken à? Cũng được, dù sao đợt tác chiến phòng thủ tao cũng chẳng kịp lấy." Gã híp mắt đầy nham hiểm.

Gã tụ linh lực vào lòng bàn tay, mục đích muốn thông qua cưỡng chế ép Shichiseiken về dạng bản thể cũng như khiến y tiếp nhận linh lực của gã, từ đó biến thành đao kiếm nam sĩ của gã.

Chỉ tiếc rằng chỉ còn cách mỗi một chút thì tay gã đã không còn.

"Aaaaaaaa!!!" Gã đàn ông hét lên, ôm cái tay cụt sợ hãi lùi về sau.

Người phụ nữ lúc này mới chú ý liếc nhìn sang đấy. Cô ả nhìn về phía hiện trường, phát hiện thứ cắt đứt tay tên kia là một lưỡi kiếm bén ngót, trên thân kiếm vẫn còn dính máu tươi đỏ ấm đây.

Himetsuru giũ máu trên lưỡi kiếm, khinh thường nhìn xuống gã đàn ông kia. Lúc này người phụ nữ mới giật mình, phát hiện ra thế trận trên sân đã có sự biến đổi đột ngột.

Không biết từ lúc nào, chín thanh kiếm ban đầu gục ngã đã đứng dậy hết thảy, nhân dạng cũng vô cùng hoàn chỉnh, linh lực trên người cũng tràn đầy. Cả thảy 9 người tạo thành một vòng cung, bảo hộ những đao kiếm sĩ khác phía sau.

"Không, không đúng! Thứ này không phải linh lực!" Người phụ nữ kia rít lên.

Ả ta không thể nhìn thấy nhưng cái cảm giác áp bách đến nghẹt thở này không phải là linh lực!

"Mấy người là cái thá gì mà xứng chạm vào kiếm trai nhà tôi?"

Người phụ nữ ngẩng phắt lên. Thiếu niên cười đến là vô hại với ả nhưng lại khiến sống lưng ả lạnh toát.

"Chủ nhân!" Houchou mừng rỡ reo lên.

Howl mỉm cười với cậu nhóc rồi cậu lại liếc về phía đám người kia, đôi mắt xanh lục lạnh lùng ném ra ánh nhìn sắc lẹm.

"Sao đây, còn chờ tôi thỉnh mấy người về à?" Cậu híp mắt.

"Hừ, cứ ở đó mà mạnh mồm đi!" Người đàn ông hừ lạnh nói. "Mày chẳng qua cũng chỉ là một tên Thẩm Thần Giả không xứng chức mà thôi! Sớm đưa đám kiếm trai đó đây thì mày cũng sớm bớt khổ!"

"Không xứng chức? Đang nói tôi đấy à?" Howl chỉ vào mình.

"Còn không phải sao? Một tên Thẩm Thần Giả đến linh lực cơ bản duy trì cho đám kiếm còn chẳng làm nổi thì xứng à?"

Howl chớp chớp mắt nhìn gã. Rồi cậu nhoẻn miệng cười. Rõ nụ cười này so với nụ cười trước cũng chẳng khác là bao nhưng gã lại cảm nhận được ác ý rõ ràng từ nó, da gà nổi sần sần cả lên.

Càng nhìn gã càng cảm thấy nụ cười này vừa quái dị vừa đáng sợ, như một con quái vật đang cười với gã vậy.

"Tôi không xứng, vậy anh xứng nhỉ?" Gã nghe cậu nói.

"Hẳn là hơn cái đứa như mày–!!"

Gã vội rụt người về sau. Sắc mặt gã tái mét, trên cổ xuất hiện một đường cắt mảnh, máu bắt đầu ứa ra.

Howl thu lại nụ cười đáng sợ kia, mặt lạnh tanh ngoắc ngón trỏ thu lại châm ngọc đã phóng ra. Châm ngọc mảnh nhỏ như kim khâu, trên đầu châm vẫn còn dính máu. Cậu nói, giọng đều đều:

"Bản năng sinh tồn cũng nhạy đấy nhưng tao không phải là người điềm tĩnh đâu. Tao đếm đến ba, cút hoặc chết. Một."

"Hai."

"Khoan đã! Konnosuke, Chính phủ các người không quản lý tên điên này à?! Hắn không dùng linh lực chính thống để điều khiển kiếm trai! Đây là phạm pháp!" Người phụ nữ vội vàng hô lên.

"Ăn nói hàm hồ! Nếu như em trai tôi thật sự sử dụng năng lực không phù hợp thì phía bên Chính phủ sẽ để em ấy cung cấp năng lượng cho đao kiếm nam sĩ à?" Diệp Kỳ Phong im hơi lặng tiếng đứng một bên nãy giờ lên tiếng. Bên cạnh hắn có hai đứa nhỏ, cả hai nghe hắn nói xong thì gật gù đồng ý.

"Ngài Diệp nói không sai. Phía Tổng bộ cũng đã xác nhận nguồn năng lượng thay thế này phù hợp và an toàn. Còn về việc ngăn cản vào hành động của Thẩm Thần Giả Diệp Kỳ Lam, thật xin lỗi, chúng tôi không can thiệp vào tư thù cá nhân của các Saniwas." Konnosuke tiếp lời.

Không can thiệp tư thù cá nhân gì chứ, đây rõ ràng là mặc kệ bọn họ, thiên vị tên điên kia! - Người đàn ông tức đến nghiến răng.

"Dù hắn không đủ khả năng duy trì Bản doanh, Tổng bộ cũng bao che cho hắn sao?" Gã không cam lòng nói. Dựa vào đâu, dựa vào đâu những kẻ tầm thường này lại được ưu ái chứ!

Nghe tới đây, Diệp Kỳ Phong không khỏi bật cười. Cái đám đần này, đến tình hình phe địch thế nào còn tra chưa rõ đã vác xác tới đây tìm đánh.

"Mày cười cái gì!" Người đàn ông quát.

"Hình như anh có nhầm lẫn gì đó rồi. Tôi chính là người thiếu linh lực anh nói đây, nhưng giờ tôi là cựu Thẩm Thần Giả rồi." Diệp Kỳ Phong mỉm cười đáp. Hắn đối với thành phần khuyết tật IQ thế này có lòng bao dung tương đối lớn.

Người đàn ông ngẩn người.

"Cái chú này bị đần đúng không anh?" Đứa trẻ nhỏ hơn lên tiếng.

"Hẳn không chỉ mỗi đần đâu, mắt còn bị mù nữa. Đến bác và cha cũng không phân biệt được mà." Đứa trẻ lớn hơn đáp.

"Hai đứa ranh con tụi bây!" Người đàn ông thẹn quá hóa giận, lao lên muốn chộp lấy hai đứa nhỏ. Đám lớn gã đánh không lại, hai đứa nhỏ còn có thể ức hiếp gã à?

Nhưng gã còn chưa chạm được tới chỗ hai đứa bé thì trước mắt đã tối sầm.

Người phụ nữ kêu lên một tiếng đầy sợ hãi rồi lùi lại về sau. Không biết từ khi nào Howl đã đứng trước mặt ả, một tay còn đang siết cổ gã đàn ông lỗ mãng kia.

Howl tăng lực siết, gã đàn ông khó thở vùng vẫy không ngừng. Cậu liếc nhìn người phụ nữ, thấy ả ta đã sợ đến mặt mũi đều trắng bệch thì mới buông lỏng tay ra, ném gã đàn ông về phía ả ta. Cậu lạnh lùng nói:

"Đây là lời cảnh cáo cuối cùng, lần sau không loại chuyện tốt thế này đâu."

"Mày mà còn động vào con tao, tao băm vằm chúng mày ra."

Người phụ nữ rít lên: "Mi!!--!!"

Ả ta trợn tròn mắt. Ả muốn mắng chửi nhưng lại chỉ gào ra được những âm tiết a ư vô nghĩa. Ả quay sang nhìn người đàn ông đồng hành của mình, chỉ thấy gã ta dùng cả tứ chi bò lùi về sau, muốn cách mình càng xa càng tốt. Ả không hiểu, tại sao chứ?

Người phụ nữ nhìn về phía Howl. Chỉ thấy trong tay cậu không biết từ khi nào đã có thêm một cây baton, đuôi gậy nhô ra một đầu nhọn còn dính máu.

Ả chậm chạp nhìn xuống đất, phát hiện mặt đất đã bị nhuộm đỏ bởi máu, mà nằm giữa vũng máu đó là một cục thịt.

A, không phải. Đó là lưỡi của ả.

"Aaaaaaaaa!!" Sự chết lặng qua đi, cơn đau kịch liệt ập tới ồ ạt, lấn át hết cả tâm trí ả. Máu không ngừng chảy ra từ khoang miệng ả. Ả muốn hét lên, muốn mắng chửi tên ác độc kia nhưng ả đã câm rồi.

Howl nhìn người phụ nữ với ánh nhìn đầy sự ghét bỏ. Cậu thu lại thạch hóa trên cây baton rồi thu nó lại thành ghim cài áo.

"Rồi sao đây, cảm thấy vẫn chưa đủ?" Cậu lạnh nhạt nhìn đám người còn lại.

Đám người tới đây để thu lợi thấy tình hình bất lợi vốn đã định bỏ chạy rồi nhưng ôm tâm lý may mắn rằng hội của người phụ nữ có thể chiến thắng được. Ai mà ngờ được kẻ địch lại áp đảo hoàn toàn thế kia chứ!

Hơn nữa các đao kiếm nam sĩ vốn vì thiếu linh lực nên đã gục ngã không biết từ khi nào lại tràn trề sức sống như trước, thậm chí còn toát ra khí thế vô cùng nguy hiểm, ai cũng lăm lăm bản thể trên tay. Dường như chỉ cần con ác quỷ đằng kia cho phép, các đao kiếm nam sĩ lập tức sẽ lao lên xé xác họ.

Howl thấy đám người kia vẫn đứng đực ra đó thì khó chịu chậc lưỡi. Đôi mắt xanh lục lia qua đám người, cậu nói:

"Đừng để tao đếm đến ba."

"Một."

"Hai–...chậc."

Cậu còn chưa đếm xong, đám kia đã vội chạy hết. Chẳng có chút tinh thần chiến đấu gì cả, kém xa đám người chơi ở Thế giới Tu La.

"Ngài xong rồi chứ?" Konnosuke thở dài hỏi.'

"Chơi chẳng vui gì cả." Howl chẹp miệng đầy tiếc nuối.

Vui? Như thế còn chưa đủ vui? - Konnosuke ớn lạnh nghĩ. Nó nhìn mấy vũng máu lênh láng rải rác khắp sân mà không khỏi rùng mình.

Xem ra vị Thẩm Thần Giả này bây giờ không còn dễ chọc như trước đâu. Xem đám phách lối kia phải để lại một cánh tay với một cái lưỡi mới chạy được kìa.

"Daddy, you're so cool!" Diệp Thạch vốn đứng nép sau Diệp Kỳ Phong xem trò vui lúc này liền chạy ra nhào vòng cha mình.

Howl thuận thế bồng Diệp Thạch lên, nhéo mũi nhóc con:

"You're so bold."

"I'm not~" Diệp Thạch mè nheo.

"Ch-Chủ nhân..." Yamanbagiri ngập ngừng gọi. Howl liếc mắt nhìn sang, mỉm cười với anh.

Lần này chỉ là một nụ cười đơn thuần, bóng hình cậu thiếu năm nào như ẩn như hiện trên người con người xa lạ này.

"...Ngài về thật rồi ư?" Gokotai dè dặt hỏi.

"Ừ." Howl đáp. "Nhưng giờ tôi còn chút việc phải xử lý."

"Hai ngày." Cậu nói. "Tôi cho mọi người hai ngày để ổn định lại mọi thứ. Sắp xếp lại hết mớ tư liệu hai năm qua, hai ngày sau đưa lại cho tôi. Sau hai ngày mọi thứ sẽ về khuôn phép cũ của nó. Không có ai phản đối chứ?"

Các kiếm trai im lặng.

"À phải rồi, các anh..." Howl lia mắt nhìn sang 9 thanh kiếm kia. "Mọi người có hai ngày để suy nghĩ thật kĩ sau đó đến gặp tôi. Dù sao thì bây giờ tôi mới là chủ nhân của mọi người."

"Đã rõ." Himetsuru mỉm cười.

Howl tiến tới dắt tay Diệp Minh Châu muốn rời đi. Minh Châu nắm lấy tay cậu, nói một câu không đầu không đuôi:

"Cha không giết họ."

"Hừm, thế con muốn họ chết hơn à? Nếu con muốn thế cha sẽ để ảnh nhân đuổi theo họ." Howl nhướng mày.

"Không, không ạ. Như thế này rất tốt." Minh Châu nhoẻn miệng cười.

"Đừng làm ông cụ non nữa. Lên đây với em con luôn đi nào." Howl dang tay ra.

Rồi cậu ôm cả hai đứa nhỏ rời đi.











Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro