Mercy (2)
Please have mercy on me
Take it easy on my heart
Even though you don't mean to hurt me
You keep tearing me apart
•○•
Akashi mệt mỏi tựa đầu vào cửa kính xe. Người quản lí vẫn đang lảm nhảm gì đó nhưng đến bên tai anh nó cứ lùng bùng hết cả lên, chẳng nghe lọt được chữ nào.
Mấy hôm trước bỗng nhiên anh ngất xỉu trên phim trường, suýt tí thì to chuyện. Sau đó tỉnh dậy thì cũng chẳng tìm ra vấn đề. Bác sĩ cũng chỉ bảo là suy nhược cơ thể, nên nghỉ ngơi nhiều hơn.
Cái lí do vớ vẩn này nghe qua thôi cũng biết là tìm bừa, cơ bản bác sĩ cũng chẳng tìm ra được nguyên nhân. Vốn là đạo diễn định thả anh về luôn nhưng anh chọn ở lại hoàn thành xong phân cảnh của mình.
Nhưng lòng anh từ ngày đó cứ nôn nao không ngừng. Anh cảm thấy mình đã bỏ lỡ điều gì đó rất quan trọng nhưng rồi lại không thể tìm ra được.
"---Minh Thạch! Này đm cậu có nghe anh nói gì không đấy phỏng!" Triệu Vỹ gào lên trong bất lực. Cái vị tổ tông này lại thả hồn đi chơi rồi!
"Anh có việc gì thì tóm gọn lại hộ tôi, tôi muốn lên nhà nghỉ ngơi." Akashi bóp trán.
Triệu Vỹ thấy dáng vẻ mệt mỏi này của anh thì lập tức buông tha. Dù sao thì Minh Thạch còn vừa mới ngất ngang đây, không nên ép người quá đáng thì hơn.
"Nói chung là tuần này cậu rảnh đấy, ráng mà nghỉ ngơi đi."
"Ừ."
Nói rồi Akashi xuống xe. Anh nhìn tòa chung cư trước mặt, cảm thấy còn mệt hơn khi nãy.
Diệp Kỳ Phong biết anh chọn đến hiện giới một phần là để tạm rời xa Honmaru, tránh lại nghĩ tới mất chuyện lung tung vậy nên đã hào phóng mua luôn căn nhà cho anh. Nhưng nói thật, cái cảm giác cô đơn trong căn nhà trống trải nó còn giày vò kinh khủng hơn.
Đứng trước cửa nhà, Akashi có chút kháng cự. Anh mím môi suy tư hồi lâu, cân nhắc giữa việc vào nhà nghỉ ngơi với lang thang đi bụi ngoài đường, cuối cùng vẫn chọn vào nhà.
Vừa đặt tay lên tay nắm cửa, sống lưng của Akashi đã căng lên. Anh cảm nhận được trong nhà - nơi vốn không nên có ai có một sự hiện diện mang tính uy hiếp.
Triệu gọi bản thể ra, Akashi cẩn trọng mở cửa bước vào. Đèn trong nhà vẫn như lúc anh rời đi, tắt toàn bộ. Chỉ có điều rèm cửa đều đã được buông xuống toàn bộ khiến cho không gian thêm phần tăm tối.
Anh nghe thấy tiếng tivi đang mở, có lẽ là đang đến đoạn cao trào của bộ phim truyền hình nào đó, tiếng nhạc vang lên rất lớn. Anh cũng nghe thấy thanh âm khi chân trần bước xuống sàn nhà, tuy nhẹ và nhỏ nhưng lại khiến anh sởn hết cả tóc gáy lên. Nếu không phải đã quen với không gian tĩnh lặng đến chết chóc của căn nhà thì có lẽ anh cũng không thể nghe thấy tiếng bước chân này.
Anh đang sợ hãi kẻ ẩn mình trong bóng tối kia nhưng anh lại không hề có ý định muốn bỏ chạy. Dường như có thứ gì đó đã níu chân anh lại, thì thầm với anh rằng anh sẽ hối hận nếu rời đi.
Tiếng ly dĩa va chạm thu hút sự chú ý của Akashi. Anh nhìn về phía đối diện tivi, cũng chính là nhà bếp. Tuy ánh sáng từ tivi trong bóng tối cũng chiếu sáng được một khoảng nhỏ nhưng là không đủ tới bếp. Akashi cảm nhận được kẻ kia đang bước tới chỗ anh, từng bước một, ngày càng gần hơn rồi dừng bước lại trước đường ranh chia cắt hai vùng sáng tối.
Akashi siết chặt bản thể trong tay, sẵn sàng phát động tấn công nếu nhận thấy bất kỳ mối nguy hại nào đến từ đối phương.
Vị trí của hai người vừa vặn lại đối lập nhau. Anh đứng quay lưng lại với màn hình tivi, ánh sáng từ màn hình hắt ra chiếu lên người anh khiến anh như bước ra từ trong ánh sáng. Người kia ẩn mình mình trong bóng đêm vô tận, tựa như sinh ra từ nơi đó, âm u lạnh lẽo.
"Bước ra đây." Anh nói, giọng điệu lẫn thái độ đều mang tính ra lệnh và hăm dọa.
Đối phương không đáp lời cũng không nhúc nhích.
Ngay trước khi anh kịp mở lời thì bên kia đã có động tác trước. Đốm sáng xanh lóe lên trong màn đêm, Akashi rút kiếm ra, mũi kiếm chỉ thẳng vào đối phương. Anh cảnh giác quan sát, phát hiện hai đốm sáng xanh kia hoàn toàn không phải ám khí hay gì. Nó chỉ lững lờ đó, như đôi mắt nhìn vào anh.
Không, có lẽ là mắt thật.
Anh hít một hơi sâu, âm thầm quan sát. Thật lòng mà nói cảnh tượng giữa khung cảnh đen ngòm xuất hiện một đôi con ngươi nó có hơi dọa người, anh cũng suýt bị hù cho phát khiếp.
Đôi mắt kia nhìn thẳng vào anh, không chớp lấy một lần. Akashi bị nhìn đến cả người đều khó chịu nhưng lại chẳng lảng tránh. Anh chẳng biết có phải mình thật sự bị suy nhược như cái vị bác sĩ kia nói đến độ nảy sinh ảo giác, hay là anh phát rồ mất rồi mà anh lại cảm thấy đôi mắt kia nhìn anh mang theo chút nỗi ưu thương.
Rồi đôi mắt kia lại chuyển hướng. Lần này nó nhìn về phía sau anh. Akashi cẩn thận né sáng một bên, bấy giờ mới phát hiện trên tivi đang phát sóng bộ phim anh đóng hai năm về trước, cũng là bộ phim đầu tiên 《Hoa Hồng và Súng》.
Lần này chẳng còn là cảm thấy nữa, Akashi thấy rõ mồn một đôi mắt kia ánh lên vẻ khó tin pha chút hứng thú. Dường như chủ nhân đôi mắt cảm thấy có gì vui lắm, đôi con ngươi xanh lục hơi cong lên.
Có lẽ là nhìn đủ vẻ bối rối của Akashi rồi, đôi con ngươi kia biến mất. Tiếng bước chân lại vang lên, lần này xem ra đối phương định rời đi.
Vốn phải cảm thấy nhẹ nhõm với điều này, lòng Akashi lại nôn nao phát lạ. Anh gần như là phản ứng theo bản năng, vươn tay vào trong bóng đêm bắt lấy đối phương.
Có lẽ đối phương cũng không ngờ được là anh sẽ làm thế, hoàn toàn chưa chuẩn bị phương án đối phó cho vấn đề này, cứ thế mạnh mẽ bị lôi ra khỏi vùng an toàn của mình.
Ánh sáng ấm áp của tivi hắt lên làn da trắng bệch, lên đôi mắt màu ngọc thạch, lên gương mặt quen thuộc. Akashi cảm thấy đại não mình gần như đã đình chỉ hoạt động, tay gần như là vô thức siết chặt lấy cánh tay mình đã bắt được.
Anh không biết mình đã mở miệng như thế nào, chỉ biết thanh âm phát ra gần như lạc điệu, run rẩy lại thều thào. Như một ý nghi vấn, lại dường như là một câu khẳng định, anh gọi tên người như cách anh đã thầm gọi trong lòng hằng đêm, xuyên suốt hơn bảy trăm ngày đêm:
"...Howl?"
•●•
You've got a hold of me
Don't even know your power
I stand a hundred feet
But I fall when I'm around ya
Show me an open door
Then you go and slam it on me
I can't take any more
I'm saying, baby
Please have mercy on me
•●•
Hai người ngồi cạnh nhau, không nói một lời. Howl ngả người dựa vào sô pha, thẫn thờ nhìn ra cửa sổ.
Trời đã dần vào đêm, căn phòng phủ màn càng thêm tăm tối. Thành thật mà nói Howl rất thích sự u tối này, cảm giác rất dễ chịu. Đây chính là vùng an toàn của cậu. Tuy nhiên...
Howl liếc nhìn sang Akashi, người đã đờ đẫn ngồi đó thật lâu. Gương mặt anh bị bóng đêm che khuất một phần thế nhưng cậu biết rằng Akashi đang cảm thấy vô cùng bất an, dù sao Tachi cũng không nhìn tốt trong đêm.
Cậu đứng dậy, muốn mở đèn lên. Ngay lập tức cánh tay bị chộp lại, cậu cũng nghe thấy giọng nói tràn ngập sự phẫn nộ của anh:
"Em định bỏ đi đâu?!"
Howl im lặng không đáp. Tầm nhìn đêm của cậu rất tốt, cậu thấy rất rõ không chỉ là tức giận, trên gương mặt Akashi còn có sợ hãi xen lẫn bất an.
Sự im lặng kéo dài khiến bầu không khí ngày càng căng thẳng, lực siết trên cánh tay Howl cũng ngày một lớn. Howl hạ mi, ngẫm nghĩ một lúc rồi vỗ nhẹ vào bàn tay đang siết lấy tay cậu của anh. Cậu cố gắng khiến giọng mình trở nên nhu hòa hơn:
"Em đi mở đèn thôi."
Akashi rùng mình trước loại giọng điệu quái gở này. Anh nhìn thẳng vào Howl. Dẫu là đứng trong bóng tối nhưng đôi mắt ngọc thạch kia vẫn rực rỡ lạ thường, giống như hai đốm sáng nổi bật trong đêm, lại như một tín hiệu cảnh báo. Cái cảm giác lạnh lẽo khi anh chạm vào da thịt cậu dường như đang lan sang cả anh.
Âm thanh quái dị kia lại vang lên:
"Akashi, em chỉ đi mở đèn lên thôi."
Akashi cảm thấy minh sắp bị bức điên rồi. Người trước mắt thật sự là Howl sao? Tầm nhìn về đêm của anh không tốt, bóng đêm phủ lên người trước mắt khiến cho cậu càng thêm xa lạ.
"Im miệng đi! Mi là cái thứ quái gì vậy?!" Anh buột miệng thốt lên.
Howl sửng sốt. Cậu chớp mắt nhìn anh, cảm thấy mình không hiểu nổi người trước mắt nữa. Nhưng nếu người ta đã nói như vậy cậu cũng chẳng buồn giả vờ nữa.
"Buông tay." Cậu nói.
Lạnh quá. - Akashi thầm nghĩ. Không chỉ cơ thể, cả thanh âm em cũng lạnh quá.
Anh vô thức buông tay ra, cảm giác lạnh lẽo trôi tuột đi khỏi lòng bàn tay.
Akashi hoảng hốt đứng bật dậy. 'Tách' một tiếng, đèn đã sáng. Anh thấy Howl đứng đó lẳng lặng nhìn anh.
Anh nhớ lại những gì mình đã nói, lời xin lỗi ra tới miệng không hiểu vì sao lại nghẹn ứ.
How nhìn Akashi, trong lòng có nhiều suy nghĩ. Nhưng rồi cậu chỉ thở hắt ra một hơi bất lực. Cậu ngồi xuống cạnh anh, ngước lên nhìn anh. Akashi cũng nhìn xuống cậu nhưng vẫn không có ý định ngồi xuống.
"Anh là đang sợ em hay chán ghét em?" Howl nheo mắt.
"Kh-Không phải, anh không có ý đó!" Akashi vội vã giải thích. Anh ngồi xuống, cẩn thận quan sát Howl.
"Trông lạ lắm à? Không giống người anh yêu đúng không?" Cậu mỉm cười.
"Anh..."
Howl chuyển ánh nhìn sang chỗ khác. Đêm đã buông xuống hoàn toàn, đường phố đã lên đèn rực rỡ. Ánh sáng từ đèn neon hắt vào trong đôi mắt cậu lại chẳng phản chiếu lại được gì.
"Nghe bảo anh đến hiện giới làm diễn viên nhỉ? Mà thôi, cũng chẳng phải việc của tôi. Có rảnh thì vài hôm nữa về Bản doanh đi, dù anh có làm gì đi nữa thì cũng đừng quên thân phận đao kiếm nam sĩ của mình." Nói xong Howl liền đứng dậy, xem chừng là muốn rời đi.
Akashi bị mấy lời lạnh lùng này làm cho cả người cứng đờ. Anh nhìn theo bóng dáng cậu, trong lòng đánh lên từng hồi chuông cảnh báo.
Anh vội vã kéo cậu lại, thuận thế kéo cả hai ngã về sô pha. Howl ngồi trọn trong lòng Akashi, nhận lấy cái ôm siết chặt của anh. Cậu mặc cho anh gác đầu lên vai, dụi đầu hõm cổ mình.
"...Ý anh không phải thế. Anh biết là em hẳn đã phải trải qua nhiều thứ, chỉ là, anh...anh cần chút thời gian. Anh chỉ sợ mình không đủ can đảm để biết hết thảy." Akashi nói, giọng rầu rĩ.
"Anh cần bao lâu?" Anh nghe cậu hỏi nhỏ.
"...Anh cũng không biết nữa."
"Đừng để em chờ lâu quá nhé."
"Ừm..."
.
Đã lâu cậu chưa có được một đêm thế này.
Howl co người nằm rúc trong lòng Akashi, lắng nghe nhịp thở đều đặn của anh, nghe tiếng tim anh đập vang vọng từng hồi trong lồng ngực. Cậu sờ lên ngực trái mình, chẳng có gì cả.
Chán thật đấy - Howl thầm nghĩ.
"Em ngủ không được à?" Akashi mơ màng hỏi. Anh luồn tay vào mái tóc đen của cậu, dịu dàng xoa.
"Em không cần ngủ." Howl đáp.
"Lí do hẳn không phải điều anh thích nghe nhỉ?"
"Anh thừa biết mà."
Nói tới đây, cả hai rơi vào im lặng. Trong căn phòng tối chỉ có mỗi ánh đèn vàng nho nhỏ từ đèn ngủ soi sáng, Akashi không cách nào nhìn thấy rõ được biểu cảm trên gương mặt cậu.
Howl dụi đầu vào ngực anh, cố tận hưởng cảm giác yên ả này. Bỗng Akashi ngồi bật dậy, nắm một bên chân cậu lôi thẳng lên vai.
Howl: "??? Anh làm cái gì vậy?"
Akashi nắm cổ chân cậu, sờ lên từng chút một. Cổ chân nhỏ gầy, khớp xương rõ ràng, da thịt lành lạnh sờ vào sướng tay vô cùng. Anh mân mê cổ chân cậu hồi lâu rồi quay ngoắt sang cắn phập một cái.
Howl cảm giác được hình như là chân bị gì đó, lắc nhẹ cổ chân thì vẫn còn hoạt động được, chỉ là vướng Akashi. Cậu ngẫm mãi rồi mới ngớ ra:
"Anh đang cắn em đấy à Akashi?"
Akashi liếc mắt nhìn cậu. Anh nhả ra, đầu lưỡi liếm qua vết răng nếm được vị máu. Lòng anh nặng trĩu, không biết phải làm sao giải bày.
"Anh mua cho em một cái lắc chân nhé?" Anh thủ thỉ nói.
"Để làm gì?" Howl khó hiểu.
"Làm gì là làm gì chứ, muốn mua tặng em thôi. Em sẽ không nhận à?" Akashi tỏ vẻ đáng thương.
Howl: "..."
Ôi nào dám.
"Ôm ôm xin lỗi nhé?" Howl dang tay ra. Akashi chẳng chần chừ chút nào, lao thẳng lại ôm cậu hít như hít mèo.
Howl vỗ vỗ đầu Akashi, thầm cảm thán chiêu này sử dụng tốt thật. Dỗ từ Diệp Minh Châu, Diệp Thạch, đến Akashi cũng dính luôn. Xịn ghê.
"À mà em có quà cho anh đấy. Mai về Bản với em nhé?"
"Quà gì mà ở Bản thế?"
"Anh cứ xem rồi biết."
.
"...Quà? Đây?" Akashi chết lặng nhìn sang Howl.
"Thì lại chẳng phải? Giống anh lắm đúng không? Nếu không phải em biết đao kiếm nam sĩ không như con người, bạ đâu đ– khụ, thôi thì nhạy cảm mình không trước mặt trẻ con, nhưng đúng là suýt thì em tưởng anh đi ra ngoài làm bậy thật." Howl nựng má Minh Châu nói. Minh Châu thì ngơ ngác nhìn cái người cao cao trước mặt, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
"Anh ơi, anh ơi, chú này nhìn giống anh á!" Diệp Thạch được Shizuka bế kế bên đập đập tay nói.
"Ôm thử không?" Howl giơ Minh Châu lên, động tác rõ nguy hiểm dọa Akashi hết cả hồn. Anh lúng túng đưa tay đỡ đứa nhó, cảm thấy mình đụng đâu cũng sẽ khiến cục bột nhỏ này đau.
Minh Châu ngẩng đầu nhìn Akashi, Akashi cúi đầu nhìn cậu nhóc. Đôi mắt hổ phách xinh đẹp cùng đôi mắt bị giễu cợt là bảng màu đèn giao thông giao nhau.
"Cha lớn!" Minh Châu kêu lên.
Akashi: "...?"
"Nó mới gọi anh là cái gì cơ?" Akashi mặt đấy chấm hỏi nhìn sang Howl để rồi thấy cậu cũng đứng ngớ cái mặt ra.
"Anh ơi anh ơi, đây là cha lớn mà chú trắng trắng nói ấy ạ? " Diệp Thạch ngây ngô hỏi.
"Là chú Tsurumaru, không phải chú trắng trắng." Minh Châu sửa lời em trai. Cậu nhóc quay lại nhìn Akashi, hừm, tóc đen, đeo kính, mắt ba màu, đúng rồi mà, bé có nhớ sai đâu!
"Đm Tsurumaru! Anh ta nhàn quá không chuyện gì làm đúng không?!" Howl hằm hè ra mặt.
Akashi nghe thấy thế thì hiểu ra ngay. Anh cười khổ, thầm thương tiếc thay cho Tsuru. Kèo này Howl không sút anh ta đi viễn chính mất hút cả tháng thì không nguôi giận đâu.
Nhưng rồi anh chợt nhận ra điều gì đó, vươn tay chọt chọt gò má bầu bĩnh của Diệp Thạch. Anh hỏi:
"Bé con, đây là cha lớn, thế cha nhỏ đâu nào?"
Diệp Thạch nghiêng nghiêng đầu, hình như không hiểu lắm. Cậu bé nhìn sang anh trai với ánh mắt đáng thương, Minh Châu liền quay sang nhìn Akashi với ánh mắt ngơ ngác.
Akashi: "???" Vòng lặp vô tận hay gì?
"Cha lớn đây." Minh Châu chỉ vào Akashi. Bé phồng má nghĩ hồi lâu rồi mới chỉ tay vào Howl nói: "Vậy cha là cha nhỏ?"
Howl: "...Hình như thế?"
Akashi: "Cái gì gọi là 'hình như thế?'? Nó chắc chắn là như thế!"
Shizuka tặc lưỡi, cảm thấy răng mình cả hai hàm trên dưới đều ê hết cả. Hắn nhét Diệp Thạch cho Howl, vỗ nhẹ đầu đứa nhỏ nói lát nữa bữa sáng có bánh ngọt rồi chuồn đi mất hút.
Nắng lại lên, một ngày mới bắt đầu.
.
[And then, they lived happily ever after.]
"Phải vậy chăng? Hừm...."
Tiếng gõ phím lách cách vang lên. Dòng chữ vừa được gõ lại bị xóa đi chỉnh lại.
[And then, they lived happily ever after?]
"Hì."
----------------------------------------------
Nghiện ngập game xong thì té xe què tay =))) mãi mới xong
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro