Ngàn rương yên giấc dưới lòng đất
Ngàn rương yên giấc dưới lòng đất.
Hay còn gọi thân quen là đào hầm Osaka đấy đm.
Cứ thích màu mè cơ.
.
"Chủ nhân!!!" Ichigo cầm theo tờ thông báo của chính phủ, vứt bỏ luôn vẻ ngoài hoàng tử của mình, đá chống vít ga, lao thẳng vào phòng Saniwa.
Cơ mà...
"Người đâu?" Ichigo dáo dác tìm người.
.
"Konnosuke, mày nói xem, tao cần mày làm đếch gì? Có một tờ thông báo cũng làm rơi mất thì làm ăn con mẹ gì nữa hả?!!" Saniwa treo ngược Konnosuke lên cây.
"Hu hu tôi làm sao biết được!!! Tôi rõ ràng đã ngậm chặt trong miệng rồi mà!!"
"Ngậm? Chặt? Trong? Miệng?" Saniwa trợn mắt. "Cái mả cha nhà mày, hóa ra đồng giấy tờ lúc nào cũng ươn ướt là do dính nước miếng mày à?!"
"Hu hu tôi xin lỗi!!!"
"Thế, event gì?" Saniwa khoanh tay nhìn nó.
"Ngàn rương yên giấc dưới lòng đất!!!"
Howl: "...?"
"Mày nói lại xem."
"Sự kiện Ngàn rương yên giấc dưới lòng đất!! Chính là cơ hội đào koban và Hakusan!!"
Howl: "..."
"Ý mày là đào hầm Osaka ấy hẻ?"
"Vâng!!!!"
"Tỉ lệ rớt Hakusan lần này thế nào?"
"Như mọi lần thôi, thích thì không rớt, không thích thì không rớt."
Và Saniwa bỏ mặc Konnosuke vùng vẫy trên cây, quay xe chạy vọt tới thẳng nhà Awataguchi tìm Ichigo
.
"Ichig-- Người đâu??"
.
"Thế, hai người chạy lăn xăn hết nửa cái Hon rồi tông vào nhau?" Ookanehira hết đưa túi chườm cho chủ nhân nhà mình, lại quay sang đặt thêm một quyển sách lên chồng sách dày cộm mà Ichigo đang cố thẳng tay nâng qua đầu.
Saniwa xụ mặt, chườm túi đá lên cục u trên đầu.
"Tôi tìm chủ nhân có việc mà..." Ichigo ấm ức cố nâng chồng sách ngày càng một nặng thêm.
"Thẳng cái tay lên." Tsurumaru ngồi kế bên, chọt chọt cánh tay run rẩy của Ichigo, tiện tay đặt cuốn từ điển Oxford lên thêm.
Ichigo sắp khóc tiếng mán rồi.
.
Chuyển dời về nửa tiếng trước, hai con người kia còn đang vội vàng chạy đi tìm đối phương.
Ngay tại một khúc cua khuất tầm nhìn, Thẩm Thần Giả với chiều cao 1m68 và cặp kính 6 độ tông thẳng vào thanh Tachi Ngự vật Hoàng Gia đang vít hết cơ động lên mà chạy.
Bang!
Saniwa bị đập u một cục trên đầu, mà Ichigo thì chẳng xây xát gì.
Thế nên với tư cách là người trực phòng chữa thương và Cận thần hôm nay, Ookanehira và Tsurumaru rất tự nhiên làm theo bản năng, thiên vị che chở cho chủ nhân nhà mình và phạt Ichigo vì cái tội chạy trên hành lang.
Thói đời.
.
"Vì một cái event thôi đấy hả?" Ookanehira chống cằm nhìn chủ nhân nhà mình và Ichigo.
"LÀ ĐÀO HẦM OSAKA ĐÓ!!" Ichigo và Saniwa cùng gào lên.
Ookanehira: "..."
"Event lần này quan trọng với chủ nhân lắm à?" Ookanehira quay sang hỏi Tsuru.
"Ai mà biết. " Hạc ta nhún vai. "Hồi đó tôi đã ở Bản đâu."
Tsurumaru nghĩ nghĩ một hồi lại nói:
"Mấy thanh Tantou ở đội dạ chiến đời đầu chắc là rõ đấy!"
"Đội dạ chiến đời đầu là gì?" Ookanehira về Bản không tính là trễ nhưng nếu tính trên thời gian Saniwa bắt đầu gây dựng bản doanh thì cũng chẳng sớm gì cho cam, thế nên có nhiều việc xưa cũ hắn rất hứng thú.
"Tôi chỉ biết đội dạ chiến đời đầu được thành lập hồi Bản doanh mới đưa vào hoạt động. Việc này Yamanbagiri biết rõ hơn tôi, tôi cũng nghe kể từ cậu ta đó."
Thế là hai thanh Tachi tò mò tiện tay kéo luôn Yamanbagiri đang đi làm ruộng vào trong phòng luôn.
.
Yamanbagiri đang vác cuốc thì bị úp sọt kéo đi: "..."
Muốn cuốc cho hai người một phát ghê á!
.
"Đội dạ chiến đời đầu hay còn được gọi là Nhất Dạ, được thành lập hồi Bản doanh vẫn còn mới. Thành viên ban đầu rất có thể dễ dàng nhận ra chính là những Tantou và Wakizashi mãn cấp trong Bản. Nhất Dạ được thành lập để hoàn thành chiến trường Ký ức Ikedaya - một chiến trường dạ chiến." Yamanbagiri hớp miếng trà, liếc mắt nhìn Tsuru và Ookanehira đang len lén đẩy cái cuốc ra xa khỏi tầm tay anh.
"Thế bao gồm ai? Dù sao thì Tantou mãn cấp Hon mình cũng nhiều lắm á!" Tsuru tò mò. Lúc Hạc ta về thì bản doanh cũng đã rất đông rồi nên mấy chuyện này hóng hớt được thì phải tranh thủ.
"Chắc là có bộ ba Kiwame nhà Awataguchi đi?" Ookanehira đoán. Dù sao thì Honmaru này, Gokotai, Yagen và Namazuo chính là những người có cấp bậc cao nhất.
Yamanbagiri gật đầu:
"Còn có cả Sayo, Honebami và Nikkari."
"Thế đội Nhất Dạ còn không?" Ichigo bị phạt vẫn hít hà hóng hớt.
Dù sao thì có tới tận bốn đứa em anh ta trong đây.
"Không, giải tán rồi." Yamanbagiri thản nhiên nói.
"Hả??" Ba người kia ngớ người.
"Cái này phải hỏi chủ nhân nhà chúng ta rồi." Yaman liếc nhìn Saniwa đang ngày càng có xu hướng rúc vào góc.
Saniwa thấy ba cặp mắt nóng rực nhìn mình, lặng lẽ vớ lấy tấm bảng gỗ chuyên dụng để treo ngoài phòng khi phòng chữa thương hết chỗ, lấy viết lông viết mấy chữ:
[Đang bận tự kỉ, xin đừng liên lạc lại sau]
Tsurumaru: "..."
Ookanehira: "..."
Ichigo: "..."
Thế là ba ánh nhìn kia lại hướng về phía người duy nhất biết nội tình trong phòng.
Yamanbagiri: "..."
.
"Khụ, chiến trường khu vực cầu Sanjo thường rơi kiếm nào?"
Ba người ngơ ngác nhìn nhau.
Phạm vi này...cũng lớn quá rồi đi?
"Tôi cũng rơi 6-2 nè..." Tsurumaru chỉ vào mình.
"Tôi cũng thế..." Ichigo nói.
Người duy nhất không thể rèn, có khả năng lượm được ở chiến trường 7-3 và Liên Đội Chiến - Ookanehira im lặng không lên tiếng.
Yaman nhìn thấy ba người kia coi bộ tìm không ra được đáp, liền cân nhắc một hồi lâu, nói:
"Đổi câu hỏi một chút, mấy vị Saniwa nhắc đến khu vực 6-2 là muốn thanh kiếm nào?"
6-2...
"Kuniyuki, tỉnh tỉnh!! Hasebe tới hốt anh vô chuồng ngựa bây giờ!!"
"Oáppp...để anh ngủ tí...ngủ tí thôi...hứa là ngủ tí thôi..."
"Ném ổng ra ruộng thôi Kunitoshi."
"Chờ mẹ gì nữa."
Sau đó Hotaru nắm tay, Aizen nắm hai chân, ném cái tên lười kia ra giữa ruộng. Mà tên lười kia mở mắt cũng éo thèm, vớ lấy cái bịch đất bên cạnh làm gối kế đầu, thoải mái đón gió trời say giấc.
Ở bên trong phòng, lúc này Ookanehira mới ngớ ra...
"Akashi không phải cũng rơi ở trận boss 6-2 sao?"
Tsurumaru và Ichigo nhìn nhau, lại nhìn sang Saniwa, rồi lại quay sang nhìn Yamanbagiri.
Yamanbagiri gật đầu.
"Vậy nên sau đó đội Nhất Dạ giải tán là do đã rước được Akashi về rồi?"
"Chứ gì nữa. Còn gì nữa không, không tôi đi làm ruộng tiếp á?"
Tổ đội ba người liền phẩy tay xua Yamanbagiri đi.
Yamanbagiri: "..."
Thiệt muốn đúm các người mà.
.
"Vậy chúng ta chỉ cần tìm một người trong đội Nhất Dạ hồi xưa là biết được chuyện đào hầm ngày xưa?" Ookanehira sờ sờ cằm.
"Cơ mà khoan." Ichigo bị kéo đi hóng hớt nãy giờ cuối cùng cũng lấy lại được não. "Nếu nói về thời gian ở bản, cmn Yamanbagiri không phải là người lâu nhất sao?"
Tsuru: "..."
Ookanehira: "..."
"Vậy nãy giờ chúng ta làm cái trò con bò gì vậy?"
.
Thế nên Yamanbagiri đang huýt sáo vác cuốc ra đồng thì bị úp sọt lần hai.
Yamanbagiri: "..."
.
"Chủ nhân, tôi khai đao được khum?"
"Một thanh Tachi năm cánh, hai thanh Tachi R4 - một thanh mãn cấp, anh nhắm kiếm lại nổi cho tôi thì tùy ý chém."
Yamanbagiri: "..."
Hụ hụ đúng là ức hiếp mền mà!!!
.
"Thế, ba người hết lần này đến lần khác làm trò con bò là vì muốn biết vì sao chủ nhân lại quan tâm đào hầm Osaka thế à?"
"Tất nhiên rồi! Ichigo thì không cần nói đi, dù sao thì em trai cậu ta cũng dưới đó. Nhưng chủ nhân thì lại làm sao?" Tsuru hóng hớt, muốn đu luôn lên người Yaman để nghe luôn.
"Xùy xùy né xa tôi ra! Tin tôi làm gỏi anh khum?"
"Tổn thưn!!!"
"Đm nín đi Tsurumaru!!" Ookanehira kéo Hạc ta về, tiện tay vớ đại thứ gì đó, nhét vào mồm Hạc.
"Chủ nhân chỉ là cay cú mà thôi." Yamanbagiri nhún vai. "Hồi đó ngài ấy còn là người mới - dù bây giờ thì cũng vẫn chỉ tính là người mới, khi đó ngài ấy đào hầm tới tầng 50 là phải rút về, không cách nào đi tiếp được."
"Thế là ngài ấy chỉ là cay cú à?" Ichigo ngộ ra.
"Chứ gì nữa." Yamanbagiri trợn mắt.
.
Chủ nhân nhà bọn họ có một cái thói xấu mà có lẽ nếu không tiếp xúc với ngài ta, chỉ nhìn qua vẻ bề ngoài chán đời của ngài thì sẽ không bao giờ nhận ra được.
Saniwa, rất thích ăn thua đủ.
Chính là cái loại mà "Mày đợi đếi, lần này thua mày một, lần sau tao trả mười".
.
Saniwa bắt đầu đào hầm, bốn mươi tầng đầu dành cho các đao kiếm được nhân đôi exp lần này là Akita, Maeda, Hirano và Gotou.
Để chắc kèo, Saniwa kẹp Tonbokiri và Iwatooshi vào chung.
Thế là 40 tầng đầu cơ bản là đơn phương đồ sát.
.
"Chủ nhân, tầng 41..." Ichigo mong đợi nhìn Saniwa.
Saniwa ngước lên khỏi đống bài tập, nhìn thẳng vào đôi mắt đong đầy hàm ý "đm cho tôi xuống hầm ngay!!" của Ichigo, lặng lẽ đẩy tờ giấy hay dùng để ghi đội hình ra:
"Cho anh tự xử lý."
.
Sau đó Saniwa phát hiện ra, Ichigo vác Tonbokiri, Jiroutachi, Taroutachi, Hotarumaru và Ishikirimaru xuống hầm.
Howl: "..."
Rồi mấy người tính làm sao dò đường dưới đó?
.
Kashuu ngồi kế bên sơn móng tay, nhìn chủ nhân nhà mình đang chết chìm trong mớ bài tập tựu trường, ngứa miệng hỏi:
"Chủ nhân này, đội xuất chinh đã quét tới tầng 81 rồi, ngài thật sự chỉ sân si vụ hồi trước tới tầng 50 thôi à?"
"Chứ anh muốn cái gì?" Saniwa múa bút thành văn, chữ thật sự không dám nhắm mắt khen bừa luôn.
"Kèo này tới tầng 99 vẫn ổn, ngài thật sự không muốn gì khác sao?"
"Koban?"
"Cái này cần ngài nói à?"
Saniwa im lặng không nói gì nữa, tiếp tục làm bài tập.
"Chủ nhân." Kashuu chống cằm nhìn ngài. "Ngài không muốn Hakusan à?"
"Muốn chứ." Saniwa nói. "Nhưng vạn sự tùy duyên."
.
Hakusan Yoshimitsu
Một trong hai Bảo vật Quốc gia của Tỉnh Ishikawa, là một tác phẩm của Toushirou Yoshimitsu của phái Awataguchi, một nghệ nhân nổi tiếng về tantou, là một phần của hồi môn khi con gái nuôi Seitaiin của Tokugawa Iemitsu được gả cho Maeda Mitsutaka. Một năm sau khi bà qua đời, con trai bà, Maeda Tsunanori đã tặng thanh kiếm cho Đền Shirayamahime nhằm cầu chúc cho bà được hạnh phúc ở kiếp sau.
Và quan trọng nhất:
Hiện tại nó đéo thể rèn.
Và chỉ có thể nhặt ở event đào hầm tùy vào nhân phẩm.
.
Saniwa khá tự tin về mảng này.
Mảng đéo có nhân phẩm ấy.
.
"Tầng 99 hoàn tất." Ichigo chán nản báo cáo. Dù sao thì lần xuống hầm này chủ yếu anh muốn tìm Hakusan cơ.
"Há há cuối cùng cũng báo được thù!! Ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây!! Ngày đó mày chặn đầu bố đéo cho đi lên, bây giờ bố một đường tát chết hết chúng mày há há!!"
"Chủ nhân!! Ngài không cần Hakusan sao?!"
Saniwa im phăng phắc, chậm rãi chuyển động đầu nhìn sang phía Ichigo.
"Anh đã từ nghe qua câu 'hi vọng càng nhiều, thất vọng càng nhiều' chưa?"
"Chủ nhân." Tonbokiri đi tới, khẽ gật đầu chào Saniwa.
"Ừm, đi sớm về sớm."
Hôm nay Tonbokiri đi tu.
.
Có một định lí khi chơi những con game dùng nhưn phẩm:
Bạn càng mong nó về...
Nó càng đéo về '-')
.
Tất nhiên Ichigo không hề biết, Saniwa lập cmn luôn cái bàn thờ thu nhỏ trong tủ quần áo để thờ Hakusan rồi.
Dù sao thì chỉ cần hold được, thì chắc chắn Hakusan sẽ về.
Saniwa tin vậy.
.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp.
Và Saniwa quên mất mọe chuyện phải đem cho bằng được Hakusan về rồi.
.
"Ủa cái duma gì kì vậy? Cái note chỗ này có tà hay gì mà éo đi vào được?" Saniwa bực bội nhìn cái điểm duy nhất nằm giữa màn hình còn chưa đi vào được, chướng mắt vô cùng.
"Cái tầng 98 này bị nguỳn gòi." Shinano nói.
"Đm bố đây đéo tin!!"
.
Sau đó, mục tiêu của Saniwa chuyển thành đi cho bằng được hết cái tầng 98.
.
"Coi chừng cái đầu!!!"
Hizamaru hết hồn ngồi sụp xuống, Hotaru ngay đằng sau vung bản thể to lớn tát chết ba Tachi Thoái Sử Quân, điềm nhiên lấy MVP.
Hizamaru: "..."
"Anh ổn hông nè?" Hotaru cười hì hì hỏi.
"Tưởng tí nữa bay mẹ cái đầu rồi..." Hizamaru vuốt ngực thở phào.
"Riết rồi quen ấy mà." Namazuo vỗ vỗ vai anh.
Hizamaru: "..."
Quen thế đéo nào được?
.
Khi đi xuất chinh với bốn thanh Oodachi, lợi ích đó chính là bạn chỉ cần đứng chơi thôi, bốn đồng chúy kia sẽ giải quyết tất cả.
Tác dụng phụ của nó chính là bạn phải coi chừng họ mắt nhèm mắt nhụa trong bóng tối, tát luôn bạn lẫn địch đếi.
.
"Xem xem lần này rớt ai thế!" Jiroutachi tò mò chọt chọt Namazuo.
Namazuo thở dài, một mình đi thẳng vào đường hầm tối.
"Lần trước là Mouri Toushirou nhỉ?" Taroutachi nhớ lại.
"Trước đó nữa là Houchou Toushirou." Ishikirimaru thở dài.
"Còn hơn mấy tầng dưới, toàn rớt Kunitoshi, rớt tới nỗi em về không nhìn thẳng cậu ấy được luôn." Hotaru vuốt mặt.
"Ha ha hầm mà!" Hizamaru cười.
Lúc này ở bên trong đoạn hầm tối vang lên tiếng la thất thanh của Namazuo:
"Mọi người vào đây mà xem!!"
Tổ đội năm người nhìn nhau, vội vàng chạy vào.
.
Trước mặt sáu người là một thanh kiếm dài ngắn, lưỡi thẳng tắp và rất đẹp.
Sáu người nhìn nhau.
"Đừng nói là..."
"Đm thật á...?"
"Chủ nhân thật sự hên vậy à...?"
"Ai biết đâu mà lần!"
"Ngài ấy nói ngài ấy xu cà na lắm mà!"
"Ngài ta là chúa tể tạch rèn thôi, lần này đâu phải rèn!"
"Em là đội trưởng, em lên đi." Hizamaru đẩy vai Namazuo.
Namazuo nước miếng cái ực, tiến lên, nhặt lấy thanh kiếm.
Màn đào bung tới tấp. Trong màn đào, một thân ảnh xa lạ xuất hiện.
Không còn Mouri, Houchou, Aizen, Gotou, Atsushi hay bất cứ ai thân quen ám nữa.
"Tôi là, Hakusan Yoshimitsu. Một thanh, Tsurugi, được rèn bởi Yoshimitsu. Là một trong số của hồi môn, và cũng là một vật để cầu chúc hạnh phúc trong kiếp sau. Từ nay về sau xin được giúp đỡ."
.
Namazuo: "..."
Hizamaru: "..."
Ishikirimaru: "..."
Jiroutachi: "..."
Taroutachi: "..."
Hotarumaru: "..."
Hakusan: "...?"
-------------------------------------------
Hakusan về được mấy ngày rồi tôi mới viết xong á đm ;;v;
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro