PvP

Chúng ta có thể thấy được đạo đức, nhân cách, cũng như tính cách của một Saniwa qua một trận PvP.

Nếu như lấy yếu địch mạnh, đây là háo thắng vọng tưởng.

Nếu lấy mạnh đè yếu, đây là dòng cái thứ ngang ngược mất rại.

Nếu thực lực bằng nhau, hoặc chênh nhau ít, đây gọi khiêu chiến giới hạn.

Saniwa nhà này có đủ ba loại.

Nhưng cái loại hay xuất hiện nhất...

Là loại hai :)

.

“Để xem lào...á à này thì set đội 1 thành đội đi train!! Đội 2 đâu, hiếp nó!!!”

Đội trưởng hiện tại của đội 2 - Aizen Kunitoshi: “...”

Quả thực cậu mới level 50, nhưng Tarou và Jirou một người 70 một người 60, okay?

Còn chưa kể đến lần điều chỉnh đội hình lần gần nhất, Gokotai, Namazuo cùng Akashi đều ở trong đội họ có được không?

Ba thanh Kiwame đó đm!!

“Chủ nhân à, như vậy không hay lắm đâu.” Aizen sờ mũi.

“Ồ, nhóc nói cũng đúng.” Saniwa vỗ đầu mình cái bốp. “Mình làm vậy thì kì quá mà, đúng không?”

“Đúng đúng!!”

“Người ta dùng đội 1 mà mình chơi đội 2  thì nó lại không công bằng!”

“Đúng đúng...ớ?”

Và sau đó, đội hình sáu Tantou đang đi train nhà ai đó bị đội hình bốn Kiwame - bao gồm một Tantou Ki là Yagen, một Naginata Ki là Iwa, một Tachi là Shishiou và một Oodachi là Ishikirimaru, cùng với Sanchoumo level 88 và Norimune level 99 tát chết tươi.

Đội trưởng đội 1 - Yagen Toushirou bày tỏ, cậu ta quen rồi.

Aizen: “...”

.

“Ù ôi hôm nay list PvP toàn tay to không…” Saniwa hoang mang nhìn cái list các Saniwa mà level ba con số, kiếm nhà tát cái là đám kiếm trai cậu đi bán muối luôn mà hoang mang cực độ.

Vì thế…

Vì thế hôm nay Saniwa không PvP :)))))

.

“Hôm nay đội hình PvP các nhà ổn hen, chịu mất mát một chút thì vẫn...ớ?” Saniwa đang tự lầm bầm thì tự nhiên “ớ” một cái rồi nín bặt.

Uguisumaru là cận thần hôm nay, đang ngồi kế bên pha trà cho chủ nhân nhà mình, vừa ngẩng đầu lên thì thấy vị chủ nhân giây trước còn đang bình thường, giờ đây mặt âm u, mây đen giăng lối.

“Chủ nhân?”

“Uguisumaru, anh kêu Gokotai và Akashi đi thế chỗ tạm Sanchoumou và Norimune đi. Chúng ta đi PvP.”

Uguisumaru cũng không nói nhiều, nhanh chóng đi làm việc. Chỉ là trong đầu anh ta nghĩ…

Không lẽ đội địch mạnh lắm sao? Cả team Kiwame kìa.

Không chỉ riêng Ugui, tất cả thành viên được triệu tập đi PvP đều có suy nghĩ này. Dù sao thì bình thường Saniwa cũng không chơi tất tay thế này.

Vừa nghĩ đến được khiêu chiến kẻ địch mạnh, ai ai cũng hào hứng, khí thế tràn trề.

Tất nhiên là trừ cậu Kuniyuki nào đó sống chết muốn ôm chiếu đi tu thêm vài ngày nữa.

Cơ mà đéo thể đâu anh pạn à. Hizamaru đã là người chiến thắng cmnr.

Thế nhưng tới lúc đấu họ mới biết, đội địch có mà mạnh cái beep.

Shishiou hoang mang nhìn đội bạn còn chưa mãn cấp, về cơ bản là Tantou chiếm phần lớn, gần như không có tính uy hiếp với họ.

Vậy Saniwa vì sao phải chơi lớn như thế?

“Thế mà còn cần phải hỏi à? Himetsuru lead kìa.” Namazuo chẹp chẹp miệng.

Victory A

.

Người ta nói, quả đất này nó tròn lắm.

Tròn vành vạnh luôn.

Dẫu nó được gọi là quả địa cầu.

Khụ, nói chung là kiểu đéo gì quanh đi quẩn lại cũng gặp người quen thôi.

.

Trên đời này có thứ được gọi là luật hoa quả-- à không, luật nhân quả.

Ý chính là: Nghiệp sẽ quật đéo chừa một ai.

Đéo

Chừa

Một

Ai

Nên nhớ vậy :)

.

“Ai đây...đội hình Uchigatana với Tachi không nè, còn chưa mãn cấp nữa, há há chết mẹ mày với tao!!”

Ngay khi ngón tay vừa nhấn xuống chuột, một vòng sáng bao quanh Howl. Tới khi ánh sáng tắt lịm đi, người đã chẳng còn ở đó.

Mà ở các nơi khác trong Honmaru, tình huống quỷ dị này cũng xảy ra.

Chỉ là thiếu đi một chút ánh sáng.

.

“Kuniyuki à, anh đừng có-- người đâu?” Hotaru vừa mới cúi xuống, ngẩng lên thì huynh trưởng nhà Rai đáng lẽ đang nằm dài đằng kia đã biến mất tiêu.

.

“Cái món bánh nhân đậu này Azuki mới đổi công thức khác đó, nghe bảo ăn ngon lắm! Anh nhớ bưng-- á!” Maeda còn chưa kịp nói hết, một tiếng “choang” vang lên dọa cậu nhóc sợ  hết cả hồn.

Quay lại đằng sau, người đáng lẽ đang bưng dĩa bánh - Shishiou đã biến mất tiêu, chỉ còn lại dĩa bánh đáng thương nằm lăn lóc trên sàn nhà.

.

“Namazuo!! Em không được chơi phân ngựa nữa!! Cái chuồng ngựa bị em biến thành cái khu vui chơi--- người đâu?” Ichigo còn chưa kịp lên hơi mắng cho hết, người đã không thấy đâu nữa.

Midare và Shinano ngơ ngác nhìn nhau, đồng loạt chỉ tay về chỗ trống giữa phòng.

“Mới khi nãy họ còn ở đây mà!!”

“Họ?” Ichigo nhíu mày.

“Namazuo, Gokotai, còn có Yagen nữa!!”

.

“Ha ha, cậu có thể thử dùng bản thể trừ tà nha.” Mikazuki nhấp trà.

“Cũng đúng.” Ishikirimaru gật gù. “Không chừng thật sự là do tà ma quấn thân nên chủ nhân cứ thức khuya dậy sớm.”

“Vậy cậu nên làm sớm---...??” Mikazuki còn chưa kịp nói hết, vừa quay qua thì Ishikirimaru to lớn đã biến mất tiêu.

Mikazuki: “???”

Mikazuki: Ta sống tới từng này tuổi, chưa từng thấy qua cái loại trường hợp này bao giờ.

.

“Á clm đau đau…” Ánh sáng lóe lên một cái, Howl còn chưa kịp mắng “wtf??” thì đầu đã tiếp đất trước.

“Đại tướng!!” Yagen là người thứ hai xuất hiện. Cậu đang dụ dỗ Hổ uống mấy thứ thuốc mới chế thì “chíu” một cái….

Ở đây cmnr.

“Chủ nhân!!”

“C - Chủ nhân!!!!”

“Ôí trời ơi chủ nhân!!”

“...”

Tất nhiên là bảy con người này đã lơ đẹp luôn mọi thứ xung quanh cmnr.

“Này này!! Nhìn qua đây một chút đi??” Tiếng vỗ tay bộp bộp vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người.

Saniwa lồm cồm bò dậy, vớ lấy cái kính mà Gokotai đưa cho đeo vào.

Xem nào...PSP, tóc dài, lại còn có cái mặt rất láo lếu…

Thằng tró nào đây?

Mình có quen à?

“Chủ nhân, ngài không nhớ à?” Gokotai nói nhỏ.

“Nhớ đéo gì? Thằng tró mặt láo loz kia tôi đây có quen à?” Saniwa thì oang oang cái mồm lên. Cậu cảm thấy cậu éo nhớ chính là vì éo có gặp qua.

Thế thôi.

Gokotai: “...”

Thôi xong thật rồi.

“Á à cậu hay lắm!! Mấy anh nhào lên cho tôi!!” Yuu tức mà hít thở không thông luôn.

Kasen nhìn nguyên một đội Kiwame bên kia, hơi chần chừ:

“Hình như không ổn lắm đâu chủ nhân?”

“Ai kêu các anh đánh họ?! Đánh cái thằng chết trôi kia kìa!!”

Howl: “...”

Thằng chết trôi là chỉ tôi đấy à?

Vậy nên hai bên lao vào đánh nhau túi bụi.

Kết quả, về đao kiếm, Howl giành chiến thắng tuyệt đối.

Nhưng về trận battle giữa hai Saniwa với nhau...

"..." Howl chết lặng cầm cái kính gãy đôi trong tay, lại dòm cái cánh tay bị quào 3 lằn, tiếp tới lại sờ lên chỗ má khóe mắt bị đấm cho tím bầm cmnr.

"À há!! Đáng đời!!" Yuu xoay xoay cổ tay đáp.

Howl: "..."

À thằng tró, tao không biết trước đó mày là ai nhưng bây giờ tao nhớ rồi đếi.

Luật hoa quả đang chờ mày đấy.

Howl còn chưa kịp dứt tà niệm đã sượt chân té, đập thẳng đầu xuống sàn.

Yuu: "..."

Các kiếm trai: "..."

"Chủ nhân!!!!"

Quả nhiên, luật hoa quả đéo chừa một ai.




-----------------------------------------------

Có thể mọi người cảm thấy chương này hơi ngắn, ừ đúng nó ngắn mà :))))

Chủ yếu là do cổ tay tôi bị trật cmnr và tôi đang có ý tưởng triển một cái fic ngắn của IDV :))))

Đm quang trọng là nó tà đẹo quá nên tôi hứng khởi vl :))))

Vậy nên tôi xin cúp tuần này nhé :))) dưỡng thương chứ viết bằng 1 tay trên lap thì viết bằng niềm tin ấy :”))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro