Saniwas (4)
Quả nhiên không ngoài dự đoán của Saniwa, cái tiệc trà này vẫn được thực hiện theo phong cách lắm tiền của đám Tán Tài đồng tử. Nhìn cái gì mà Earl Grey rồi Long tĩnh gì gì đó, đối với một người cảm thấy chỉ cần uống nước là có thể sống được như Howl thì cái này gọi là phí tiền.
Cơ thể người có 70% là nước, không phải 70% trà, cà phê hay trà sữa, xincamon.
Cơ mà Yuu hình như thích mấy món mang cảm giác tao nhã và sang trọng này lắm.
Howl vẫn đéo hiểu được. Vì sao lại thích cái mớ này? Uống cho phình ra như thùng chứa nước trên nóc nhà là có thể thành Hoàng gia Anh hay Vương gia thời cổ đại à?
Hoàn toàn không thể.
Vậy uống cái mớ không đắng nghét thì cũng ngọt ngấy kia để làm gì?
Cảm giác nghi thức à?
Howl không phải chưa từng uống trà. Nhưng việc uống trà của cậu không phải để thưởng thức hay phẩm trà hay là gì gì đó, nó chỉ dừng lại ở cái công hiệu giúp tỉnh táo sau mấy đêm vật vờ thức trắng mà thôi.
Nhìn Yuu quen thuộc mà nâng tách trà lên nhấp môi uống, lại nhìn tới Kasen đang đứng phía sau cậu ta, vẻ mặt như cha già thấy con khôn lớn, Saniwa cảm thấy thật may hôm nay mình dẫn đến là Hizamaru và Gokotai.
Cậu nhìn chén trà còn đang bốc hơi nóng, lập tức sinh ra cảm giác ghét bỏ cực kì. Howl quay ra đằng sau nhìn Hizamaru và Gokotai, còn chưa kịp hỏi xem hai người họ có muốn hay không thì một giọng nữ the thé đã vang lên ngay bên tai:
"Cậu không thích uống trà sao?"
Howl giật nảy mình. Người phụ nữ đeo mặt nạ kia bây giờ đã đứng kế bên cậu. Hizamaru và Gokotai không hề phát giác được cô ta, cảnh giác muốn rút bản thể ra thì đã bị hai đao kiếm nam sĩ theo sau cô ta đè tay lại.
Áo trùm bị gió thổi tung ra. Là Hizamaru và Higekiri.
Nhưng lộng lẫy hơn.
"Cậu không thích uống trà sao?" Người phụ nữ kia lặp lại.
Howl bị giống loài phụ nữ với tâm hồn lớn này dọa sợ rồi, lắc đầu rồi cấm tách trà lên uống, tỏ ý "tôi thích, thích lắm".
Người phụ nữ kia lại giở nụ cười the thé rời đi.
Đến như một bóng ma, quả nhiên cũng rất cô hồn.
"Tháng 7 âm chưa tới 15 mà..." Howl lầm bầm.
"Con mụ đó....ghê gớm lắm hả?" Khi nãy hai đao kiếm nam sĩ của Howl khí thế đè áp kiếm trai nhà cậu ta, Yuu cứ nghĩ thế đã là ghê gớm lắm rồi. Vậy mà người phụ nữ kia cùng hai kiếm trai của mụ ta cứ thế mà đạp lên đầu lên cổ Howl luôn.
Howl không trả cậu ta, chỉ chẹp chẹp miệng quay lại hỏi Hizamaru:
"Đẹp không, sang không?"
Hizamaru bật ngón cái.
"Nhiều khi lại không tới lượt anh em các người đâu." Saniwa nhăn răng cười.
Hizamaru: "..."
Muốn giết chủ nhân thì phải làm sao?
"Anh đừng lo, có 25% cơ hội mà." Gokotai an ủi.
Hizamaru ấm ức, kéo Haori của Saniwa mà cắn.
Howl: "..."
Cái Haori này là của ai nhỉ?
Của ai nhỉ?
À, không phải của mình.
"Nhắc mới nhớ, cái Haori mà chủ nhân mặc là của ai vậy?" Ở Hon, Atsushi đang hì hục cày ruộng, chợt nhớ sáng nay thấy chủ nhân nhà mình mặc cái Haori trong đẹp lắm, nhưng bao không phải style của ngài ta.
"Souza may riêng cho ngài ấy đấy ha ha." Norimune đang nội phiên làm ngựa gần đó, tiện thể trả lời.
"Cụ ơi là cụ, cụ vòng về phụ con chăm ngựa cái đi, cụ ra đấy đứng kiểng thì được cái rắm gì?" Kuwana - nội phiên chăm ngựa với cụ già nhà Ichimonji auto làm một mình - Go gào lên.
"Ha ha, tới đây tới đây!"
Cách đó thật xa xa xa xa, Howl hắt xì một cái rõ to.
"Sao cứ cảm thấy có điều éo lành?"
.
Tiệc trà tan con mẹ nó rồi nhưng vẫn éo được đi. Đám tư sản rảnh háng này thật sự rất biết tìm trò vui.
"Chúng ta đến với màn chính hôm nay chứ?" Một người đàn ông đứng dậy.
"Tôi rất mong chờ đấy~" Người phụ nữ kia lại cười. Nói thật, Howl bị điệu cười của con mẹ đó ám cmnr, tối nay bao ác mộng.
"Có những kẻ tạp nham, có những người thật sự là vàng." Người đàn ông liếc nhìn các Thẩm Thần Giả trên bàn dài.
"Những kẻ rác rưởi không được phép bước chân vào vườn địa đàng của chúng ta!" Một tên đập bàn nói.
Vườn địa đàng cái cẹc á.
"Đừng nóng nảy như vậy chứ. Nhưng quả thực không sai, mảnh vườn thiêng liêng này không thể chấp nhận được lũ người dơ bẩn kia."
Clm tiệc trà hay tà giáo?
Khá chắc là vế sau cmnr.
"Vậy nên chúng ta phải kiểm tra tỉ mỉ." Người đàn ông đó nói. "Để xem ai là vàng, ai là rác."
Howl có cảm giác khi tên đực biến thái tâm thần éo bình thường còn muốn tẩy não người ta đi theo tà giáo kia nói "Để xem ai là vàng", cái con mụ với nụ cười ám ảnh kia hình như nhìn cậu.
Hãy là ảo giác đi, vì trúa. Howl thầm cầu nguyện.
"K - Kiểm tra như thế nào?" Một người giơ tay hỏi.
"Thực lực của một Saniwa có thể dựa vào đao kiếm nam sĩ mà thấy rõ. Chỉ cần đao kiếm nam sĩ của ai còn đứng vững, thì kẻ đó là vàng."
Mọi người bắt đầu xôn xao. Đây là ý gì đây?
"Tùy tiện thôi, đừng ép quá, dọa người ta sợ." Người phụ nữ kia nói. "Cũng không có gì đâu, chỉ PvP hai chọi hai thôi."
"Không phải chứ, PvP bên ngoài sẽ không hồi phục lại trạng thái ban đầu sau chiến đấu!" Yuu tức giận nói.
"Thì chính là vì như vậy mà." Người phụ nữ đó nhún vai.
"Tất nhiên, bọn này sẽ cố nương tay, không khiến các người đi ba về hai, hay thậm chí...ha ha!!" Tên đập bàn khi nãy lại lên tiếng. Phải nói tên này thật biết kéo hận thù, có vài câu thôi đã kéo gần hết sự phẫn nộ của các Thẩm Thần Giả lớn bé về phía mình.
"Vậy, giải tán. Khu vườn tùy mọi người tham quan. Hãy tận hưởng đi nhé." Bộ ba thần kinh kia bỏ lại mấy lời thà câm mẹ đi còn hơn, xoay người rời đi.
"Mặc kệ mấy đứa thần kinh lăn tăn nhảy disco trên mộ chính mình này đi." Howl nói nhỏ bên tai Yuu. "Cứ tìm góc nào khuất khuất mà ngồi, hết chuyện rồi thì đi."
"Ngồi góc khuất không phải dễ bị úp sọt hơn à?"
"Ơ hay, chúng nó muốn quánh nhau cho người ta biết rank đồng hay vương giả thì phải kiếm chỗ đông mà quánh chớ!"
"Cũng đúng!"
Bốn vị đao kiếm nam sĩ đứng sau cạn lời. Hai người không phải cách đây chưa đầy nửa tiếng còn đang bận bốp chát nhau à? Sao giờ năm mồm mười miệng thân nhau thế?
Hai người vừa nói chuyện vừa đi ra gốc cây khuất bóng trong góc vườn. Yuu thấy gần đó có bắt đầu có đánh nhau, cảm thấy lỡ mà đánh tới đây thì cậu ta cùng Kasen và Ookurikara cũng chạy không kịp nên tạm biệt Howl đi trước
Howl ngồi dưới chỗ bóng râm lớn nhất, cởi Haori ra đắp lên chân, thong thả bấm điện thoại. Hizamaru và Gokotai không kè kè kế bên cậu như kiếm trai nhà người ta. Hai người họ bận đi kiếm chỗ hóng hớt chuyện rồi.
Dù sao cũng về kể cậu nghe thôi mhum mhum.
Đọc truyện một hồi cũng chán, Howl mở camera của điện thoại lên, lia điện thoại một vòng. Trong góc phải màn hình, xa xa có một đám lố nhố. Howl phóng to cam lên, ngồi từ xa hít thị thơm lừng.
Đây mới là cách hóng hớt đẳng cấp, okay?
"Em dễ thương thiệt."
Howl: "..."
????
Cái giọng nam từ tính như trong tiểu thuyết tự nhiên vang lên bên tai, đây là kịch truyền thanh đêm qua nghe quên tắt, hay đêm qua nghe kịch truyền thanh hăng quá nên giờ còn nhớ?
"Nè." Cái giọng kia chọt chọt má Saniwa.
Howl quay ngoắt sang nhìn. Lần này thì rõ rồi, là người. Giọng trong kịch truyền thanh thế đéo nào hóa thành thực thể được?
Chủ nhân của cái giọng kia là một nam thanh niên kiểu mẫu trong tiểu thuyết ngôn tình vườn trường, cái khung cảnh này cũng khá hợp với loại tiểu thuyết ngôn tình này, chỉ có cậu là éo hợp với tất cả mấy thứ trên.
Thật xin lỗi, ông đây là hủ.
"Anh tên Alpha, tên em là gì?" Nam thanh niên kia tự giới thiệu.
Howl: "..."
Alpha?
"Anh có bạn tên Omega với Beta không?" Howl nhịn không được mà phụt ra.
"Hả?" Alpha ngơ ngác.
"Không, không có gì." Howl xua tay, thầm chửi mình đúng là bị thần kinh cmnr. "Tôi tên Howl."
"Ừm." Alpha ngồi xổm xuống, chống cằm mỉm cười nhìn cậu. "Em thơm thiệt đó."
Howl: "..."
Howl kéo ống tay áo mình ngửi thử. Mùi Downy.
Chính là cái Downy thơm mát diệu kỳ~~
"Nước xả vải Downy một trăm Koban một bịch bán ngoài tiệm tạp hóa. Không cần cảm ơn."
Alpha: "..."
"Ý anh không phải là vậy." Trên gương mặt điển trai của Alpha hiện rõ nét bối rối.
Howl trợn mắt nhìn anh ta. Không phải mùi Downy chứ mùi gì?
Mùi trạch à?
"Trên người em có mùi rất là thơm." Alpha cố gắng biểu đạt ý của mình.
"Downy hương biển xanh. Không cần cảm ơn."
Alpha đỡ trán.
Howl bày tỏ mình rất vô tội. Không phải thế chứ sao?
Không lẽ anh khen tôi thơm? Thế thì gay quá.
Tiếc thay ông đây chỉ thích nhìn gay chơi nhau, không có hứng thú chơi gay hay bị gay chơi, xincamon.
Ai cấm hủ nam không thể thẳng? Dù bình thường thì cậu cũng chưa chắc ưa mắt nổi đứa con gái nào.
Bộ cứ không thích con gái, không xem AV thì là gay à? Người ta thanh thuần trong sáng không được sao?
Cứ xem GV là gay à? Người ta đơn thuần thưởng thức một loại sinh sản không bị cách ly giống loài thôi không được à?
Hừ!
Alpha tất nhiên không biết trong đầu Howl đang tự đơn tấu, đồng thời làm một bài diễn thuyết về vấn đề "gay hay không gay". Anh chỉ cảm thấy cậu trai này hơi ngốc, IQ không biết thế nào nhưng EQ chắc chắn không hề cao.
Thế nên anh quyết định nói huỵch toẹt ra luôn.
"Em là Omega à?"
Howl đang tự diễn thuyết một bài luận văn dài tám ngàn chữ trong đầu thì bị một câu "Em là Omega à?" này đánh cho xây xẩm mặt mày.
Excuse me? WTF?
"Cho em xem cái này." Alpha rõ ràng là người thuộc trường phái hành động. Anh thò tay vào túi quần, móc ra một tấm thẻ bằng nhựa, dúi vào tay Howl.
Howlw ngơ ngác cầm tấm thẻ lên. Là căn cước công dân.
Ảnh, đúng mặt cái tên này rồi. Chụp ảnh thẻ mà nhìn đẹp vãi. Chả bù với câu, chụp ra nhìn như ảnh thờ.
Tên, bị xen xò rồi. Chắc chính phủ làm để bảo vệ Thẩm Thần Giả không bị thần ẩn. Thử nghĩ xem tự nhiên để quên căn cước trên bàn, kiếm trai đi ngang qua nhìn phát, cái bị thần ẩn.
Nghĩ mà tức.
Ngày tháng năm sinh, tên này thế mà lớn hơn mình một tuổi.
Giới tính, ừ, nam (A).
Ấy...
Wait a minute. jpg
Nam. Howl ngước lên nhìn, cái này đúng.
Thế cái chữ a in hoa trong ngoặc kia là gì?
"Anh là một Alpha cao cấp đó." Alpha tự hào nói.
Trên gương mặt bình thản của Howl hiện lên nét hoài nghi nhân sinh cực mạnh. Alpha? Là cái Alpha cậu nghĩ à?
"Em đã có Alpha của mình hay chưa?" Alpha đưa tay vén sợi tóc lòa xòa bên tai cậu.
Howl rùng mình rụt người về sau. Không phải cậu kì thị gay, chỉ là đừng gay với cậu.
Cậu tôn sùng chủ nghĩa độc thân, là một con cẩu yêu đời, xincamon.
"Tôi không phải Omega." Howl nói.
"Nhưng mà trên người em có mùi rất thơm!"
"Mùi Downy đấy!!"
"Không phải mà!"
"Không phải thì cũng phải phải!! Mùi trên người tôi tôi nói cái gì là cái đó chứ cái đcm nhà anh!"
Bỗng nhiên Alpha đưa tay ra chạm vào sau cổ cậu. Howl tất nhiên đã từng đọc qua ABO, biết nếu một tên Alpha khen một Omega thơm, lại còn động tay động chân đến cổ người ta, nghĩa là nó muốn đớp một phát rồi đánh dấu đếi.
Nói cách khác, nó muốn ký giấy đăng ký kết hôn.
"Đcm anh làm cái đéo gì thế hả?1" Howl đẩy tay Alpha ra, loạng choạng đứng dậy.
"Không có phản ứng với pheromone của mình, cũng không có dấu vết phẫu thuật tuyến thể. Thật sự không phải Omega sao? Nhưng mà có mùi thơm lắm lắm luôn..." Alpha ngồi lẩm bẩm, bắt đầu hoài nghi nhân sinh.
Howl đứng chống nạnh dưới nắng nhìn thằng cha thần kinh này. Thể loại ABO cậu đã từng đọc qua không ít, cũng biết ít nhiều. Chỉ là không ngờ thật sự có tồn tại một thế giới ABO như trong tiểu thuyết và truyện tranh.
Cái tên trước mặt mình là Alpha giới tính nam Alpha. Howl nhìn chằm chằm Alpha, ánh mắt thay đổi từ nhìn một tên biến thái sang mẫu vật nghiên cứu quý hiếm. Alpha trầm tư bị cậu nhìn đến sởn hết tóc gáy, khỏi trầm triếc gì nữa luôn.
"Thật xin lỗi, hiểu lầm cậu rồi." Alpha ngại ngùng nói.
"Không sao." Howl xua tay. Filter mẫu vật đáng giá dùng khá tốt.
"Tôi cũng chẳng hiểu vì sao nữa. Nhưng trên người cậu thật sự có mùi rất thơm - không phải hương Downy!"
"Mùi gì?" Howl tò mò. Cậu chả ngửi thấy cái mùi mẹ gì cả.
"Là mùi hoa nhàn nhạt, rất thu hút. Anh nhớ mình đã từng đọc quá thông tin về cái mùi pheromone này ở Bảo tàng Tin tức tố rồi..." Alpha gãi gãi đầu, cố nhớ ra.
Mùi hoa? Howl nhướng mày. Hoa hòe cái gì?
Alpha còn đang bận lục lọi kí ức thì cái mớ loi nhoi đằng xa kia đã hóa thành trận hỗn loạn lớn, sắp có xu thế lan tới tận góc hẻo lánh này rồi.
Howl ghét nhất là mấy cái trò phiền phức này, định tìm Hizamaru và Gokotai leo rào đi về. Ai ngờ đâu vừa mới đi được mấy bước, Saniwa lại phát hiện hình như nhân vật chính của cái mớ hổ lốn kia...
Là kiếm trai nhà cậu.
Đệt!!!
"Á anh nhớ ra rồi!! Là hoa-- ớ? Người đâu??" Alpha vỗ đùi cái bép, ngó lên thì chẳng thấy bóng dáng người đâu.
Anh dáo dác nhìn quanh, cuối cùng cũng tìm thấy Howl trong đám đông nhốn nháo.
Mà Howl thì đang đứng chống nạnh, che trước mặt hai đao kiếm nam sĩ nhà mình. Trước mặt câu không hải ai xa lạ, là ba cái con người thần kinh đi.
"Các người ăn gian!!" Tên đập bàn thần kinh chỉ tay vào mặt Howl mà mắng.
"Cái đéo?" Howl trợn mắt. "Ăn gian cái mả cha nhà anh ấy!"
Sau đó hai người đứng chửi nhau sa sả.
"Có chuyện gì vậy?" Alpha hỏi một người đứng gần đó.
"Khi nãy tên điên kia gây sự với đao kiếm nam sĩ của cái cậu gầy gầy mặc Haori đỏ đang đứng chửi nhau đằng kia. Cuối cùng vẫn là động tay động chân, đao kiếm nam sĩ của tên kia vừa nhào lên chém thì phát hiện chém không trúng người!" Đồng chí thanh niên tinh thần bát quái vô hạn, kể chuyện cũng phải lên lên xuống xuống tạo bầu không khí.
"Thế chém trúng cái gì?" Alpha bị cậu ta cuốn theo cmnr.
"Chà, ai mà ngờ được..." Đồng chí thanh niên chậc chậc lưỡi, ra vẻ cao thâm.
"Chém trúng cái gì nha?" Alpha gấp lắm rồi. Kể chuyện mà ngang ngược như vậy trời đánh đó!!
Chẳng đợi đồng chí kia nói, đề tài chửi mắng bên kia cũng đã lan tới ngay chỗ này.
"Ai đi tiệc trà mà mang theo troops hả?!" Tên điên kia gào lên.
"Tao mang nè clm nhà mày! Rồi giờ mày muốn sao?" Howl điên tiết lên, éo thèm giữ kẽ nữa.
Alpha câm lặng. Hình như anh hiểu hết rồi.
Bình thường quả thật ngoài trừ đi xuất chinh thì cũng không ai mang troop cho đao kiếm nam sĩ cả. Cá là trừ Howl ra thì chẳng ai ở đây đi tiệc trà mà còn mang troop đâu.
Vậy nên vì cái sự éo thể ngờ được này, tên điên nào đó chém người không bị thương mà còn lật thuyền trong mương, kiếm nhà suýt thì bị đánh cho tòe mỏ, tức tối chửi.
"Cậu thật thú vị." Người đàn ông thần kinh không kém kia cười nói. "Nhưng quốc có quốc pháp, gia có gia quy, ở vườn địa đàng của chúng tôi ngang ngược như thế, không tốt lắm đâu?"
Howl nhíu mày. Đây là tiết tấu muốn ông đây xin lỗi à?
Có kẻ a dua nịnh hót nói: "Đúng đó, cậu sao lại ngang ngược như vậy chứ! Mau xin lỗi đi!!"
Tiếng xì xào bắt đầu vang lên. Có kẻ cho rằng đám người kia thật quá đáng, lại có kẻ nói Saniwa quả thật không biết trời cao đất dày là gì.
Alpha nhìn bóng lưng gầy yếu nhưng vẫn thẳng tắp như trúc như tùng của cậu giữa những lời ra tiếng vào, bỗng cảm thấy thương tiếc.
Ngay khi anh muốn can thiệp vào, cái bóng lưng "như trúc như tùng" ấy vẹo hẳn sang một bên. Howl so với Akashi Kuniyuki chỉ có thể lười hơn, tư thế lười biếng đầy tiêu chuẩn, tay khoanh lại, rung đùi nhìn quanh như xem trò vui.
"Muốn ông đây xin lỗi?" Howl lười biếng nhìn quanh một vòng.
Ông đây đéo nói! Alpha tự thêm thoại.
"Okay." Howl nhún vai.
Mọi người: "..."
Alpha: "..."
Hình như có gì đó éo đúng lắm?
"Tới." Howl ngoắc tay với Hizamaru và Gokotai.
Hai người thừa biết chủ nhân nhà mình muốn làm gì, rất vui vẻ thông đồng làm bậy.
'Nào." Howl lấy hơi, bắt nhịp." 1, 2, 3!"
Nhịp 3 vừa dứt, Hizamaru và Gokotai cùng đồng thanh hát:
"Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng!"
"Mình xin lỗi mình xin lỗi được chưa?" Howl mỉm cười.
Alpha là người đầu tiên bật cười, sau đó tất cả mọi người đều cười vang không ngừng.
Tên điên kia giận đen mặt. Đây mà là xin lỗi à?
Đây là giễu cợt!!
"Ôi thôi anh đen mặt làm gì? Không phải cậu ấy xin lỗi rồi à?" Alpha nén cười nói với tên điên tức tối.
"Cậu--!!!"
Tên điên còn chưa kịp nói hết, Howl đã chen ngang cắt lời.
"Thôi được rồi, anh là nhất, nhất anh rồi. Anh thứ hai không ai thứ bảy chủ nhật. Đi đây, ông éo hầu chúng mày diễn hài nữa."
Nói xong, là dắt luôn Hizamaru và Gokotai đi.
"Ha ha, cậu ấy thú vị thiệt đó." Tới lúc rời khỏi bữa tiệc trà rồi, Alpha vẫn không ngừng cười được.
"Ngài gặp được ai à?" Nikkou Ichimonji đẩy kính.
"Ừ." Alpha mỉm cười, chắp tay rời đi.
Nikkou cùng Nansen nhìn nhau, chẳng hiểu gì cả.
--------------------------------------
Chẹp :))) không phải cp nha :)))) chương này bộ ba tấu hài online cả rồi đấy :))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro