Series 1001 Câu chuyện yêu đương cùng nam chính: (2)

Howl còn chưa kịp chửi cái hệ thống chó má kia thì cửa phòng đã bị mở ra. Cậu ngơ ngác nhìn lên, thân ảnh người kia in hằn lên võng mạc cậu. Người bước vào là một người đàn ông có thể khiến toàn bộ nam tính nhân loại ghen tị chết, chân dài vai rộng, lấp ló dưới vạt áo chắc cũng phải có vài khối cơ và múi ấy chứ. Gương mặt người này sắc bén góc cạnh, tuấn mỹ vô cùng.

Cậu còn đang bận suýt xòa cảm thán vì sao thế gian này bất công zl thì hệ thống "ting" một tiếng, trên đầu người đàn ông kia hiện lên một bảng thông tin. Howl lướt qua một cái, hứng thú gì cũng tắt nắng luôn.

[Nam chính Cố Luân - Ông trùm hắc đạo]

Howl: "...Hầy..."

Quả nhiên chỉ có ngoại hình của nam chính mới được ông trời ưu ái thôi.

[Hệ thống thông báo: Cốt truyện đã bắt đầu.]

Cố Luân đứng kia, khí tràng áp bức, trên người thoang thoảng mùi thuốc lá như có như không. Hắn mặc trên người bộ quần áo ngủ lụa màu đen cấm dục, nở nụ cười ba phần ba phần giận dữ, bảy phần lạnh nhạt:

"An Nhu, em tưởng muốn chạy thoát khỏi tay tôi dễ thế sao?"

Howl: "..."

Cái phần phụ đề miêu tả khi nãy ở đâu ra vậy? Cái gì mà ba bảy gì??

[Là do tôi cung cấp, được trích từ nguyên tác.] Hệ thống lên tiếng.

"Thôi mày nín luôn hộ tao."

Howl vừa cãi lộn vừa chửi nhau với hệ thống, hoàn toàn không để ý đến Cố Luân đã đi tới sát giường tự khi nào. Áo ngủ phía trên sớm đã cởi bỏ, để lộ cơ bụng tám múi săn chắc. Howl lúc này phát hiện trước mặt mình bị phủ bóng, ngước lên thì thứ đầu tiên thấy chính là tám khối cơ kia.

Howl: "..."

Ông đây không hiếm lạ gì mấy thứ này đâu nhé! Vớ bừa một người ở Bản cũng sờ ra múi được, dăm ba, xì!

Ông đây éo nói mình cũng ganh tị lắm đâu hụ hụ...

Nhưng ngay sau đó, cái tâm thế ngồi chơi xơi nước của cậu lập tức bị hành động đè người xuống giường của Cố Luân phá vỡ.

Howl hoảng hồn theo bản năng mà vùng vẫy, vung chân muốn đạp người phía trên ra. Cố Luân làm rất tốt hành động của một người đàn ông muốn vóc người có vóc người, muốn sức mạnh có sức mạnh, kéo hai tay cậu ép lên trên đầu, tiện tay lôi từ trong hộc tủ đầu giường ra một cái còng tay số 8, khóa luôn tay Howl vào thanh giường.

Howl: "??!!"

Cậu điên cuồng vùng vẫy, muốn ăn may giật đứt còng, cơ mà mà kèo này hơi khó. Cố Luân lạnh lùng nhìn 'An Nhu' kháng cự dưới thân mình, nheo mắt đầy nguy hiểm. Bàn tay hắn di chuyển từ eo đến mông 'An Nhu", thẳng tay giật đứt khóa quần jean của 'cô'.

How: "Đậu má!!!"

Dù chỉ có linh hồn là thuộc về cậu, thân thể là của An Nhu nhưng trang phục cậu mặc thì cũng là đồ An Nhu mặc. Cái quần jean hàng chợ dù không tính là mắc, nhưng đm cậu ở đây chỉ có một cái quần thôi!!!

Cơ mà tình huống hình như đang vượt ngoài tầm kiểm soát rồi?!

Thằng cha này muốn làm gì??!!

"Hôm nay tôi sẽ trừng phạt em thật nặng, để xem em còn dám bỏ chạy khỏi tôi nữa hay không!" Cố Luân gằn giọng, đưa tay cởi quần, để lộ quần boxer đã nhô lên thành một túp lều lớn.

Howl: "..."

To đếi.

Nhìn vật gợi nhớ, tính ra cậu chưa thấy đám kiếm nhà phơi đồ lót bao giờ. Không biết là cỡ nào nhỉ?

Hừm...

[Kí chủ, tôi yêu cầu bạn tập trung vào nhiệm vụ một chút.]

Nhờ có hệ thống nhắc nhở, Howl mới chợt hồi thần. Nhìn Cố Luân phái trên đang muốn lôi tụt cả quần cậu ra, Howl mới nhớ mình còn đang trong hoàn cảnh nguy hiểm đây này!!

"Hệ thống, không phải mày nói trường hợp khẩn cấp sẽ được xuất hồn sao?! Bây giờ là lúc đó-- á á thằng chó này nó muốn tụt quần tao thật đó!!!" Howl gào lên. Giờ phút này cậu cũng không hề để ý, dù cậu nói những thứ lạ lùng như vậy như Cố Luân hoàn toàn không có phản ứng gì, vẫn tâm tâm niệm muốn cởi đồ 'An Nhu'.

[Hệ thống đã tra xét, hoàn toàn không có phản ứng nguy hiểm về tính mạng]

"Đậu má nguy hiểm về mặt tâm lý cũng là nguy hiểm!!"

[Hệ thống không dò xét được bất cứ một tổn thương tâm lý nào có thể xảy ra.]

Mắt thấy hệ thống vẫn kiên quyết không chịu giúp mình xuất hồn, mà tên họ Cố phái trên đã lòn cái tay vào trong áo, Howl chửi một tiếng "phắc". Sức của cậu sớm đã tiêu hao sớm từ đầu trận, bây giờ ngoài trừ bất lực vùng vẫy thì cũng chẳng làm được gì khác. Howl hít sâu một hơi, cố nhớ lại những lời hệ thống đã nói, tìm cách lách luật.

Ít nhất cũng phải lách làm sao cho cái hệ thống cho má này chịu cho cậu xuất hồn ra!

[Hệ thống đã tra xét, hoàn toàn không có phản ứng nguy hiểm về tính mạng]

Nguy hiểm về tính mạng...

Đúng rồi!! Howl mở to mắt. Cậu thử dùng đầu ngón tay sờ thử, quả nhiên Kashuu đắp thêm một lớp móng giả cho cậu, còn rất chu đáo mà giũa qua một lần. Howl cố nhớ lại cái lớp học thất bại chỉ kéo dài được đúng ba ngày của Konnosuke khi cố dạy cậu cách điều khiển linh lực, gắng níu kéo chút tri thức đã trả thầy, tụ linh lực trên đầu ngón cái.

Linh lực màu vàng nhạt tụ thành một lưỡi dao sắc bén trên đầu ngón tay. Howl dùng sức, muốn cứa một đường thật sâu xuống cổ tay phải. Nhưng lưỡi dao còn chưa kịp chạm vào da thịt, hệ thống đã ngay lập tức thông báo:

[KIểm tra thấy nguồn năng lượng lạ, bắt đầu can thiệp...]

[Kiểm tra thất bại. Bắt đầu can thiệp...]

[Kiểm tra thất bại. Bắt đầu can thiệp...]

[Hệ thống phát hiện lỗi. Bắt đầu sửa lỗi...]

[Sửa lỗi thành công. Xác nhận tiếp nhận nguồn năng lượng ngoại lai, số hiệu ESX - 404.]

[Hệ thống phát hiện nguy cơ gây nguy hiểm đến tính mạng, quá trình trích xuất linh hồn đang bắt đầu.]

Tất cả những thông báo trên gần như là xuất hiện chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Sau đó Howl cảm thấy có một lực hút vô hình, kéo linh hồn cậu đi.

Chớp mắt một cái, cậu phát hiện ra mình đang đứng ở bên cạnh giường, mà khối thân thể đang bị Cố Luân đè trên giường là một cô gái trẻ xinh đẹp, vẻ mặt tràn đầy sự nghẹn uất, điên cuồng muốn thoát khỏi còng tay và Cố Luân.

Cậu cũng phát hiện ra hai người kia hoàn toàn không nhìn thấy mình. Cậu giống như một người vong linh, không ai nhìn thấy, cũng chẳng ai nghe thấy được những gì cậu nói.

À đâu, có cái hệ thống chết bầm này mà.

"Đó là...An Nhu?" Howl nhìn cô gái trên giường, hỏi hệ thống.

[Không sai. Đó chính là nữ chính An Nhu. Linh hồn bạn sẽ được trả về cơ thể sau khi mối nguy hiểm kết thúc.]

Howl thấy hệ thống không muốn trò chuyện cùng mình, nhún vai đứng ngó quanh phòng. Cậu mới nhìn qua một chút thôi, cặp đôi trên giường kia đã trần như nhộng rồi, quần áo ném vương vãi dưới đất.

Quá cay mắt! Howl che mặt. Cậu quyết định để hai người ở đây bàn chuyện nhân sinh hài hòa, mình thì tốt nhất đi kiếm chỗ nào chờ qua cái đêm củ chuối này đi - đâu cũng được, miễn không phải là cái phòng này.

Ai ngờ đâu Howl chỉ vừa mới bước ra khỏi phạm vi giường 2m, một màn chắn vô hình đã chặn cậu lại.

Howl: "..."

Đm hoy nào!!

[Linh hồn không được rời xa cơ thể quá phạm vi 3m. Mong kí chủ phối hợp.]

Howl: "..."

Tao muốn phối hợp, tao muốn lắm! Nhưng mấy cái chuyện "hài hòa" thế này không phù hợp với trẻ vị thành niên đâu!!

Hệ thống không đáp lời, Howl đành bất lực đi ra góc tường cách giường 2m, quay mặt nhìn tường, thi hành chính sách mắt không thấy tâm không phiền.

Cậu dựa đầu vào tường, cố sắp xếp lại suy nghĩ của mình nhưng việc này bây giờ là vô cùng khó khăn. Đằng sau lưng có đại chiến, anh đẩy chị kêu, giường kêu kẽo kẹt nghe phát tội, có mà tập trung bằng niềm tin ấy!!

"Hệ thống này, mày có cách nào chặn cái tà âm kia không?" Howl gõ gõ hệ thống.

[Hệ thống có cung cấp gói phong bế ngũ giác với giá ưu đãi, một giác quan tốn 5 điểm tích lũy, hiện tại bạn đang có 100 điểm tích lũy. Nhân đây tôi muốn nói, điểm tích lũy có thể dùng để mua các vật phẩm trong cửa hàng. Qua mỗi một lần phó bản, cửa hàng sẽ liên tục được làm mới để hỗ trợ bạn hết mình! Điểm tích lũy có thể kiếm được thông qua việc hoàn thành các thành tựu ẩn, mở nhãn ẩn, mở cốt truyện phụ.]

[Khi nãy không kịp thông báo, kí chủ vừa hoàn thành được mở nhãn ẩn, được công thêm 50 điểm tích lũy. Nhãn sẽ được thêm vào nhãn gắn của truyện.]

"Nhãn ẩn? Tao mở cái gì?"

[Nhãn gắn được mở: SM.]

Howl: "..."

"Thế sao mày không mở luôn nhãn H văn hay sắc tình gì đó đi?" Đằng sau vẫn còn đang hì hục kìa!

[Nhãn chỉ mở khi kí chủ đích thân trải nghiệm.]

Howl: "..."

Vậy cái nhãn SM kia là vì tao bị còng à?

Mãi một hồi sau, hệ thống mới giải quyết xong thủ tục thanh toán điểm tích lũy. Ngay khi thính giác bị phong bế, Howl chưa từng cảm thấy đời đẹp như vậy. Dù kim ngắn đã điểm 12 giờ nhưng cậu hoàn toàn không cảm thấy mệt mỏi hay buồn ngủ. Có lẽ là do đang ở dạng linh hồn nên thế.

Cậu nhàm chán chọt góc tường, rồi lại nhìn bàn tay trái của mình, quyết định nếu như trở về được sẽ để Kashuu sơn nốt luôn móng tay phải.

[Đã cập nhật kho đồ thành công. Mời kí chủ kiểm tra.]

Sau đó trước mặt Howl hiện lên một màn hình ảo, góc trái của nó có một icon hình cái túi. Cậu mở nó ra, bên trong kho đồ là mấy mươi hàng ô ngang dọc trống rỗng, chỉ có hàng đầu là có ba món đồ. Cậu bấm vào xem thông tin từng món, bên trong có một cái trông na ná USB ghi [Di vật CPX - 403], một con dao Gurkha - thứ cậu đã nhiều lần thấy Naib vung lên khi muốn chém bỏ Jack vì cái tội nghịch dại chơi ngu.

Cậu cũng đã từng thỉnh giáo qua Naib về cách dùng cao dao thú vị này - dù sau đó chưa đầy 3 tiếng thì bị Naib sút cho một phát vì dùng quá ngu.

Món cuối cùng...Howl lia mắt nhìn. Ngay khi vừa nhìn thấy nhãn ghi, đôi mắt cậu trợn to lên, tràn ngập vẻ hoảng hốt, còn có xen lẫn một chút vui mừng.

[Taikogane Sadamune]

Không rõ vì sao Sada lại biến về dạng bản thể sau đó nằm trong kho đồ, cậu bấm vào chỗ chú thích để xem thử xem. Phần chú thích quả thật quá nhạt nhẽo, ngoài trừ những lịch sử xưa cũ của thanh đoản đao mà cậu có thể dễ dàng tìm thấy trên wiki của fandom thì cũng chẳng còn gì khác.

Ngay khi cậu muốn lấy Sada ra để biến cậu nhóc về dạng người, hệ thống lập tức phát thông báo đỏ:

[Cảnh báo!! Cảnh báo!! Nếu kí chủ gây ảnh hưởng nặng nề dẫn đến sai lệch quá lớn về nội dung cốt truyện, điểm hiện diện lập tức trả về 0!!]

Tay Howl thoáng khựng lại.

Cũng đúng thế thật. Bạn đang hăng hái "chiến đấu" thì tự nhiên trong góc phòng tòi ra một thằng nhóc - dù thằng bé nó dễ thương lại kháu khỉnh, nhưng biết đâu lại dọa cho "héo" mất thì sao?

Howl thầm chậc lưỡi cảm thán, thế thì toang đời nam chính lắm.

Một hồi sau, sau khi ngồi moi móc thông tin từ hệ thống, Howl đã biết được thêm rất nhiều chuyện. Ví dụ như thật ra cái phó bản này là của CPX - 403 đang đi dang dở, thế nên người chen ngang là cậu đây phải hoàn tất nốt.

Cái vị CPX - 403 kia không biết đã chịu phải đả kích gì mà bỏ hết tất thảy, ôm theo quyển sách - chính là vật môi giới trung gian giữa kí chủ với hệ thống chạy trốn. Howl nghĩ có lẽ cô ấy đã chạy đến thế giới đao kiếm, tiếng hét đêm đó quả thật là của cô ta.

Mà cô ta thì chết chắc rồi. Vì hệ thống đã nói, chỉ khi kí chủ trước chết thì kí chủ tiếp theo mới được lựa chọn. Nhìn con số 404 của mình, Howl rơi vào trầm mặc.

Lúc này, động tĩnh phía sau hình như cũng không còn nữa. Howl mừng rơn, quay tấm lưng mỏi nhức dựa vào tường. Ai ngờ đâu vừa mới dựa lưng vào tường, cơ thể cậu giống như bị ai đó lôi đi vậy, đóng vai miếng giẻ lau nhà, bị kéo đi trên sàn nhà bóng lưỡng.

Sau đó, mặt cậu đập một cái bép lên cửa kính nhà tắm!!

Howl hít một tiếng, ôm sống mũi đau nhói, một tay mò mẫm cái kính bị rơi. Hóa ra hai anh chị kia chuyển chiến trường từ giường vào nhà tắm, mà người đáng thương là cậu đây cũng bị vạ lây, dù đang ở thể linh hồn thế nhưng vẫn ăn một cú đầy oan ức.

Lần này thì hay rồi, cái bóng hai người kia chập chùng trên cửa kính, mà cậu thì không thể xoay lưng lại được!!

Vì cái hệ thống chó má tính nó vượt quá 3m clm!!!

Hận đám tư sản, xây nhà tắm rộng chi không biết, hic.

Thế là Howl đành phải bỏ thêm năm điểm tích lũy, phong bế luôn mắt mình mới có được một đêm yên lành.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro