Thiên Tuế

Honmaru vừa nhận nuôi một cặp chó mèo. Hôm nay hãy để tôi kể bạn nghe về cái cố sự của hai chúng nó.

Mà tôi là ai ấy hả?

Tôi là [-----]

.

Cặp chó mèo mới được nhận nuôi thuộc về một tổ chức bảo vệ động vật ở thế giới đao kiếm. Theo như tấm áp phích thông tin mà Chính phủ đưa ra thì hầu hết các động vật, thú cưng mà tổ chức này sở hữu đều là những vật nuôi mà trước đây được các Thẩm Thần Giả nuôi nhưng sau đó lại bỏ rơi.

Thật ra Saniwa cũng không muốn nuôi lắm đâu. Nhưng Sayo lần đầu tiên chui vào lòng ngài làm nũng, xin lỗi, ngài kháng cự không được.

.

À với lại Konnosuke bảo mua bằng Koban, nếu không đánh chết ngài cũng đéo nuôi.

.

Konnosuke nói:

"Một khi đã nhận nuôi phải ký giấy cam kết, hứa sẽ không làm hại bọn chúng, không được bỏ rơi bọn chúng. Nếu không muốn nuôi nữa thì có thể đem trả về với tổ chức. Vi phạm bất cứ cam kết nào đều sẽ phải chịu phạt. Nhẹ thì phạt tiền, nặng thì phạt rất nhiều tiền."

"Nói chung là phạt tiền chứ gì." Howl cười lạnh nhìn nó.

.

"Ờ đúng rồi, không phải chó là loài vật trung thành với chủ lắm hay sao? Lỡ nó éo chịu mình thì ăn lìn à?"

"Cái này ngài không cần lo." Konnosuke giải thích. "Tất cả bọn chúng đều được dùng linh lực xóa trí nhớ - tất nhiên là với cái thứ linh lực gà mờ của ngài thì éo làm được đâu. Tổ chức ưu tiên làm lại một cuộc đời mới cho chúng nó, vậy nên trên cổ chúng nó đeo một cái vòng đặc chế, chỉ nhận người tháo ra làm chủ nhân, giống như khi vịt con vừa nở ra từ trứng, thấy ai đầu tiên thì người đó là mẹ vậy á!"

Howl: "..."

Sao cái tổ chức này cứ tà giáo thế nào ấy...

.

Đội hình dắt díu nhau đi mua thú cưng bao gồm có Sayo, Chatannakiri, Chiganemaru và Mitsutada.

À, tất nhiên không thể thiếu người trả tiền - Saniwa Howl.

.

Đứng trước quầy ghi thông tin giấy tờ người nuôi dưỡng, Saniwa nhìn ba đứa nhóc le te nhạy vào bên trong lựa mà trong lòng thầm cầu nguyện chúng nó lựa con nào dễ huông một tí ấy.

Chó lựa Samoyed, mèo lựa Munchkin.

Đm xinh xẻo zl!

.

"Tôi cảm thấy ngài đừng hi vọng nhiều vào gu thẩm mỹ của sấp nhỏ." Mitsutada nhắc nhở. " Dẫu sao thì chúng nó cũng không phải là "nhỏ" thật."

Howl: "..."

.

Nhân viên đứng quầy nhìn cậu Thẩm Thần Giả chưa thành niên cắn răng điền hết thông tin trong giấy nhận nuôi, trừ dòng loài vật nhận nuôi và giá tiền ra đều điền hết, còn ký tên sẵn luôn, không biết nên nói gì.

Từ bên trong, một nhân viên khác đi ra, vẻ mặt cổ quái thì thầm vào tai nhân viên đứng ngay quầy.

"Sao lâu thế?" Saniwa hỏi.

"Ừm, một đoản đao nhà ngài đã chọn xong." Nhân viên đứng quầy nói.

Sau đó, Saniwa nhìn thấy Sayo dắt nguyên một con chó bự chảng ra.

Howl: "..."

.

Giây phút ấy, nếu không có Mitsutada nhanh tay đỡ lấy, Saniwa nghĩ mình đã ngã vào vòng tay đất mẹ rồi.

Con chó vừa to vừa vạm vỡ ấy, nửa chữ bẻ đôi cũng chẳng liên quan đến hai chữ dễ thương.

Vì sao? Sayo ơi vì sao?

Golden không đáng yêu sao? Husky không đủ chuchoe sao?

Hay Samoyed còn nhỏ quá nên nhóc nhìn không vừa mắt?

Vì sao lại lựa Ngao Tạng?

WHY?

.

"Chủ nhân, có dễ thương hay không?" Sayo dắt con Ngao Tạng to bự lại trước mặt Saniwa.

Saniwa nhìn con chó cao ngang eo mình, lại nhìn gương mặt háo hức của Sayo, biết cái cụm "dễ thương" này là thật, chết lặng trái tâm khen:

"...Dễ thương lắm..."

"Em biết mà!" Sayo vui sướng ôm con Ngao.

.

Bỗng nhiên, Saniwa cảm thấy đéo cần biết con mèo kia là giống gì nữa.

Giống đéo nào chịu nổi con Ngao này.

.

"Chủ nhân, xem chúng em kiếm được bé mèo dễ thương lắm nè!!" Chatannakiri vẫy vẫy tay chạy ra. Chiganemaru khệ nệ đi theo sau, tay ôm nguyên một con mèo lớn lông vừa xù vừa dày.

Howl: "..."

"Chủ nhân, ngài không thích?" Chiganemaru từ trong đóng lông mèo, ngóc đầu lên hỏi.

"...Thích, thích lắm."

.

Sau đó, nhân viên đứng quầy nhìn thấy vị Thẩm Thần GIả trưng ra bộ dạng nuốt hết nước mắt vào trong, nhận lấy tờ đơn hoàn chỉnh, hoàn thành các thủ tục cuối cùng rồi dẫn bốn đao kiếm nam sĩ cùng cặp chó mèo ra về.

Ngày hôm đó Honmaru chào đón một con Ngao Tây Tạng và một con mèo Maine Coon.

.

"Tháo vòng ra là được?" Saniwa nhìn Konnosuke.

Konnosuke gật đầu.

Saniwa đưa tay tháo vòng cổ của con chó Ngao cao ngang eo ngài và con mèo Maine Coon cao đến đầu gối ngài. Saniwa liếc mắt nhìn, mặt bên trong của vòng cổ thế mà có khắc chữ gì đó.

"Thiên Thiên...Tuế Tuế?" Saniwa lẩm bẩm, lại ngước lên nhìn cặp chó mèo đang nhìn chằm chằm mình.

"Thiên Thiên?" Saniwa gọi. Con chó Ngao liền sủa một tiếng vang dội.

"Thế mày là Tuế Tuế?" Saniwa lại nhìn sang con mèo. Mèo Maine Coon meo một tiếng đi tới dụi đầu vào người ngài.

"Thiên Thiên Tuế Tuế...Thiên Tuế? Đm thằng nào đặt tên khéo thế? Hai đứa bây được nuôi theo cặp từ trước hẻ?"

Tất nhiên Thiên Thiên Tuế Tuế không trả lời ngài. Nó mà trả lời là tới công chiện thật đếi.

.

Saniwa bắt đầu hoài nghi.

Hình như mình mua nhầm chó gòi.

Chứ nếu không sao con Ngao này nó ngáo bỏ xừ vậy??

.

Nhìn Thiên Thiên face to face với Nue, đần mặt ra nhìn Nue, hình như còn định liếm thử Nue mà huyết áp vọt lên 180.

Đm Nue nó ăn mày bây giờ!!!

.

Nue thì híp mắt trao cho cái sinh vật to bự trước mắt một ánh nhìn đánh giá...

Bự hơn nó một chút.

Nhưng không to bằng Hổ.

Đánh giá: Có thể ăn được.

.

"Nue, hình như khi nãy tao thấy Shishiou cầm lược đi lại đây đấy."

Sau đó, Nue ré lên một tiếng thất thanh, chạy vọt đi mất.

Saniwa vuốt ngực thở phào. Ngài đi lại vỗ vỗ đầu Thiên Thiên:

"Cái con chó ngáo cỏ này, Nue hình thể trông thì bé hơn mày đấy, nhưng cỡ hàm thì nó đéo đâu. Bớt đi tìm rắc rối hộ tao."

Thiên Thiên gâu một tiếng.

Sau đó ngài vừa quay đi, đã thấy Tuế Tuế đang face to face với Hổ.

Howl: "..."

Chúng mày đùa tao hả?!!

.

"Từ từ thở, từ từ thở..." Kousetsu vỗ vỗ lưng chủ nhân nhà mình.

Saniwa thở không ra hơi, nằm bẹp dúm ra luôn.

Tuế Tuế lấp ló ngoài cửa meo meo hai tiếng, Thiên Thiên đi vào, liếm mặt Saniwa lấy lòng.

"Thôi thôi hai đứa bây xán ra xa hộ tao đi." Saniwa đẩy đẩy cái đầu bự của Thiên Thiên.

Thiên Thiên tủi thân nhích ra, Tuế Tuế thừa cơ nhảy xồ vào, đè thẳng lên người Saniwa. Saniwa bị con mèo ú đè "hự" một tiếng, suýt tí tắt thở luôn.

Kousetsu hết hồn, vừa định nhấc Tuế Tuế lên thì Thiên Thiên đã gầm gừ ngoạm cổ Tuế Tuế, ném ra ngoài. Saniwa vừa hít vào một hơi thì con chó ngáo này lao lên đè ngược lên người ngài.

Howl: "..."

Tao chết cho hai đứa bây dừa lòng.

"Chủ nhân!!"

.

[Vậy nên chúng ta có thể thấy được lý lẽ đanh thép, bằng chứng thuyết phục trong án văn chính luận này.]

Howl ngồi gật gù nghe giảng, tay phải di bút viết soàn soạt trên giấy tập. Sách vở bày lung tung trên bàn, máy tính đáng thương còn bị liệng sang một góc. Màn hình laptop vẫn đang mở ứng dụng zoom, cô giáo ngữ văn yêu nghề kính nghiệp, mặc kệ đám học sinh đập cả mặt xuống bàn ngủ cả rồi mà vẫn say sưa giảng.

"Gâu!" Ngay khi cô văn chuẩn bị bốc bát họ, một tiếng chó sủa vang đánh thức cả đám học trò.

[Chó nhà ai đấy hử? Em nào quên tắt mic đấy?!]

"Bé cái mồm mày lại!" Howl nghiến răng vỗ đầu Thiên Thiên, lại nhanh tay tắt mic.

[Ơ hay, sao lại tắt cam hết cả rồi? Mở lên hết cho tôi xem nào!]

Nguyên một lớp im lặng. Không một ai mở cam cả.

[Không mở tôi đánh vắng.]

Cả lớp: "..!!!!"

Bằng tốc độ ánh sáng, một loạt màn hình đen lập tức có hình.

Tuế Tuế giống như thấy gì đó lạ lắm vậy, nhảy xồ lên trước màn hình.

Cô giáo đầu bên kia đang check cam, tới ngay lượt của Howl thì thấy nguyên cái mặt mèo ép vô màn hình, hú hồn té ghế.

Khung chat riêng của nhóm lớp liền rần rần:

[Đm hay lắm pạn!!!]

[Toẹt vời!!]

[GG pạn êi]

[Mèo xinh thế? Đm con này đéo phải Maine Coon à?!]

[Mèo mập zl...]

[Con chó cũng của mày luôn hẻ?]

[Đm đâu đâu cho coi con chó dới coi!!]

[Aww bạn gì ơi, mình nhắn tin riêng tí để liếm mèo coi!!!]

Howl: "..."

Cái mẹ gì vậy?

.

Cô giáo đầu bên kia hình như đã ngồi dậy rồi, ho khan một tiếng:

[Khụ, em học sinh nào đó dẹp mèo đi. Học hành không lo toàn làm trò vớ vẩn.]

Howl im lặng rinh Tuế Tuế xuống. Tuế Tuế meo meo hai tiếng, hình như không vui. Nó thản nhiên đè cái thân thể to bự của mình lên đùi cậu.

Cậu hít một hơi thật sâu, khớp tay siết chặt cạnh bàn đến trắng bệch.

"Tuế Tuế...mày đi xuống ngay."

Tuế Tuế ngẩng đầu nhìn cậu, meo một tiếng rồi tiếp tục nằm.

Howl: "..."

Gòi bây ngang ngược dị luôn?

Thiên Thiên gâu một tiếng, ngoạm Tuế Tuế ném ra ngoài phòng. Tuế Tuế méo một tiếng chói tai, lại ủi mông đi vào trong phòng. Nó nhìn chân Howl, cân nhắc một hồi, vẫn là không nằm lên nữa.

Nó nhảy phốc lên đằng sau laptop, cuộn người nằm đó. Cái thân thể to lớn của nó đẩy một cái, màn hình laptop muốn gập về phía trước luôn. Howl vội vàng kéo lap lại, đẩy màn hình ra.

Thiên Thiên ngoan ngoãn nằm kế bên chân Howl nghịch trái banh, Howl nhìn nó có vẻ không nhảy chồm lên phá thì mới quay lại học tiếp.

Lát sau, cô mới tha cho cả đám tan lớp.

[Thôi, hôm nay học tới đây thôi mấy em nhé. Cô biết các em rất tiếc khi không được đến trường....blablabla]

Cả lớp: Không, chúng em không tiếc. Cô ơi tan lớp!!!!

[Thôi mấy em nghỉ đi nhé.]

Cô vừa dứt lời, Tuế Tuế nhảy chồm lên lao thẳng vào người Howl. Thiên Thiên kế bên thấy vậy, cũng không chịu thua kém mà nhào lên. Nguyên con Ngao tạng bự chảng chắn hết cái màn hình, mic vọng qua tiếng sủa của nó cùng tiếng méo méo thảm thiết của mèo.

"Hai cái con này!! Đm Ookurikara!!" Howl gào lên.

Ookurikara vội vàng chạy vào, kéo hai đứa Thiên Tuế ra.

"Ngài không sao chứ?" Ookurikara hai tay níu hai đứa, nhíu mày hỏi.

Howl lắc đầu, tỏ vẻ không sao.

"Hai đứa này hơi ham chơi, muốn tìm ngài chơi chung thôi."

"Ha ha." Howl cười lạnh. Chơi cl.

"Cơ mà ngài đã học xong chưa?" Ookurikara hỏi.

Howl: "..."

Cậu quay ngoắt đầu về nhìn màn hình, lớp thì đã tan nhưng gr chat thì náo nhiệt vô cùng:

[Đù đù con chó bự!!]

[Đm Ngao Tây Tạng hay tao nhìn lầm đếi?]

[Êi đm ngao thiệt hả]

[Ngao chứ còn mẹ gì nữa!]

[Đm sao tao không biết mày có tiền vậy hẻ pạn?]

[Đmm lần đầu xếp lớp với tư sản =)))]

[Khi nãy tao nghe thấy tiếng đàn ông bây ẹ, chắc chắn là đàn ông đẹp trai =))) vì lỗ tai tao mang thai luôn rồi :3]

[Mày theo lập luận vì đó là cha con mày nên người đó đéo thể xấu à?]

[Chỉ có đẹp trai mới có cái giọng như thế, hiểu chưa?]

[Đéo hiểu, xincamon.]

Howl: "..."

Mình cũng đéo hiểu, xincamon.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro