Phần 1

Thế kỉ XXV, công nghệ phát triển tiến bộ vượt bậc, với sự xuất hiện của người máy – một công cụ được con người tạo ra, với mục đích phục vụ đời sống con người, phục vụ cho mục đích quân sự,...

Những người máy xuất hiện khắp nơi, nhưng giá của chúng không hề rẻ một tí nào, nhất là đối với những người máy đời cũ, những người máy đầu tiên được chế tạo ra...

Chúng là những bản mẫu cho những người máy sau này, chúng được đem bán đấu giá cho những nhà sưu tầm với cái giá trên trời, và một trong chúng, là Tsurumaru Kuninaga...

Tsurumaru Kuninaga, được chế tạo dựa theo hình dáng phó tang thần của thanh kiếm cùng tên, năm 2205, vị thẩm thần gia trở về quá khứ tiêu diệt các thế lực hắc ám đang làm thay đổi dòng lịch sử, đã sở hữu thanh kiếm này, nhưng không may, trong trận chiến quyết định giữa hai thế lực, thanh kiếm đã gãy, đồng nghĩa với sự biến mất của phó tang thần, để tưởng nhớ Tsurumaru Kuninaga, vị thẩm thần gia ấy đã nghiên cứu và chế tạo ra người máy này, góp công sức cho khoa học trong việc chế tạo người máy hình người...

......

Tôi đã nhìn thấy cậu ta, bất động bên trong tủ kính, đôi mắt vàng sáng như ánh trăng, mái tóc trắng toát, cậu ta mặc một bộ vest cũng màu trắng, giống như cái tên của cậu – Tsurumaru Kuninaga – Hạc tiên...

Tuy nhiên đôi mắt ấy vô hồn lắm...

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ta? Không, trước đây, tôi đã nhìn thấy cậu ta rất nhiều lần...

Bên gốc cây anh đào, mỗi khi tôi yên lặng thưởng thức li trà, cậu ta xuất hiện "Ngạc nhiên chưa?" cười hì hì rồi ngồi bên cạnh tôi, cùng ngắm hoa thưởng trà...

Dù là đông lạnh lẽo, tuyết rơi trắng xóa, ngày hè oi ả, nắng gắt, cậu ta vẫn ngồi bên cạnh tôi.

Nơi chiến trường, dưới sự chỉ đạo của chủ nhân, cậu ta và tôi, sát cánh bên nhau.

Kẻ trong tủ kính kia, không phải cậu ta, đó chỉ là một người máy vô cảm, được chủ nhân cuối cùng của chúng tôi tạo ra dưới hình hài của cậu ta...

Người mà bên cạnh tôi, chinh chiến cùng tôi, đã ra đi trong trận chiến cuối cùng vì mạng sống của tôi...

Thời gian trôi đi, không chờ đợi ai...

Một thế giới hòa bình như thế này, sự tồn tại của phó tang thần đã không còn quan trọng, chỉ có, chủ nhân của tôi, anh hùng đã đem đến hòa bình cho thế giới này, vẫn nhớ đến chúng tôi...

Nhưng, thời gian trôi đi vô tình lắm, con người, ai cũng phải về với cát bụi, kể cả thẩm thần gia, chủ nhân của chúng tôi, vẫn phải đối mặt với cái chết, chỉ có phó tang thần chúng tôi còn mãi với thời gian... Cô độc một mình trên thế giới này...

Sau chiến tranh, đáng lẽ những thanh kiếm phải trở về trong lồng kính, nhưng chủ nhân không đồng ý, người đã để cho chúng tôi ra đi, với linh hồn của mình, tôi mang theo bản thể của mình và thanh kiếm gãy Tsurumaru Kuninaga...

Tôi cứ tiếp tục như vậy, nhìn những con người xung quanh tôi, cứ được sinh ra, trưởng thành, rồi chết đi, sống mặc thời gian...

Tôi đang sống vì điều gì? Tôi đang chờ đợi điều gì?

Tôi cũng không rõ nữa.

Cho tới hôm nay, tôi lại được ngắm nhìn khuôn mặt ấy, đã bao lâu rồi?

Không ngờ tới tận bây giờ, người máy mang hình hài của cậu ta, vẫn còn được lưu giữ, mà thật ra từ lần cuối tôi nhìn thấy nó, tôi cũng không thể nhớ được nữa rồi, bởi vì đã rất rất lâu rồi...

Chỉ một khoảnh khắc nhìn thấy "cậu ấy", tôi lại cảm thấy như cả thế kỉ, nhưng kí ức về cậu ấy tua lại như một đoạn băng, về những khoảng thời gian ở quá khứ.

Như có gì đó thôi thúc, tôi đặt bàn tay lên tấm kính ngăn giữa cách tôi và "cậu", đặt tay vẽ theo từng đường nét trên khuôn mặt cậu. Tsurumaru, tôi rất nhớ cậu! Còn cậu, cậu còn nhớ tôi không?

Có vẻ như nơi này đang diễn ra một cuộc đấu giá, và thật trùng hợp, vật được đấu giá chính là "cậu"!

Thật ra thì loại người máy đời cũ như "cậu ta" không được sử dụng nhiều, chúng được đem bán đấu giá cho những nhà sưu tầm với tư cách là những người máy đời đầu được sáng tạo ra, và tất nhiên, giá của chúng cao ngất ngưởng, đặc biệt là Tsurumaru Kuninaga, là người máy đầu tiên, đồng thời được thiết kế vẻ bề ngoài cùng với tính cách dựa theo phó tang thần Tsurumaru Kuninaga, số người có thể mua được người máy này, là rất ít!

Thôi thì cứ coi như tôi mù quáng đi, nhưng với số tài sản tôi có, thì việc đem cậu ta về nhà khá đơn giản... Nghe cũng thật buồn cười, một phó tang thần sống và làm việc giữa thế giới con người!

Tóm lại là, bằng cách nào đó, nhanh tới mức tôi chưa xác định được, thì tôi đã đem cậu ta về căn hộ của mình, nhanh hơn và ngược lại với tất cả những gì tôi đang nghĩ...

Thật ra thì tôi cũng không rõ mình đang làm cái gì nữa...

Nhìn "Tsurumaru Kuninaga" trước mắt, thật sự tôi không biết nên làm gì, cuối cùng, sau một lúc chần chờ thật lâu, tôi với tay tới cái công tắc sau gáy, được che đi bởi mái tóc trắng của cậu...

"ĐANG TẢI DỮ LIỆU... 5%...17%...35%...43%...76%...94%..."

Màn hình đời cũ được đặt ở cổ tay cậu sáng lên, thông báo việc tải và sắp xếp dữ liệu trong bộ nhớ của cậu...

Đôi mắt Tsurumaru bắt đầu có tiêu cự, đôi môi mấp máy.

"Xin chào, tôi là Tsurumaru Kuninaga!"

Giọng nói quen thuộc này, dù có qua bao nhiêu thập kỷ, vẫn như in trong tôi, giọng nói của Tsurumaru...

"Chào Tsurumaru – kun, tôi là Mikazuki Munechika."

"Xin chào Mikazuki – dono, có vẻ ngài là chủ nhân mới của tôi?"

Tsurumaru có vẻ không ngạc nhiên gì mấy, mà thật ra thì cậu cũng chả có biểu cảm gì nhiều. Tôi lại cảm thấy hơi ngạc nhiên, bởi vì từ khi chủ nhân bắt đầu công việc chế tạo cậu ta, tôi chưa gặp lại người lần nào, cho tới khi cậu ta lưu lạc khắp nơi và đến nay được tôi mua về, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu.

"Có vẻ cậu biết tôi nhỉ?"

"Tôi có dữ liệu về ngài và tất cả mọi người trong Bản doanh."

"Tốt quá, tốt quá, haha. Là do chủ nhân, cậu mới có những dữ liệu ấy nhỉ? Nhưng mà, có vẻ, cô ấy quên mất một số việc nhỏ rồi."

"Quên? Ngài ấy quên việc gì?

"Không, chả có gì."

Đối với sự thắc mắc của Tsurumaru, tôi chỉ cười xòa không đáp. Mà có lẽ chủ nhân không quên đâu, có lẽ người cũng đã vui lòng với việc tôi không đến tìm ngài để gặp Tsurumaru, có lẽ ngài muốn tôi không quay đầu lại nhìn những kí ức đau đớn đó nữa...

Tsurumaru cũng không hỏi, do tính cách được lập trình để phục tùng chủ nhân như hàng ngàn người máy khác, dù mới hay cũ. Hay ít nhất đó là những gì tôi nghĩ.

"À, cách thức hoạt động của cậu thế nào nhỉ? Haha, tôi cũng già rồi, đâu biết gì về mấy thứ điện tử, công nghệ..."

"Vậy ngài đem tôi về làm gì?"

"Chắc là cần một người bầu bạn đó mà..."

Giờ cậu ta không giống một người máy sẽ phục tùng mệnh lệnh tí nào, dù vẫn giữ vẻ mặt vô cảm đó...

Không biết người máy có thể có cảm xúc không nhỉ? Tôi chợt thắc mắc điều đó khi nhìn thấy cậu ta... Cậu ta có thể có chút gì đó giống với Tsurumaru không?

"Vậy ngài muốn tôi làm gì? Hù dọa ngài?"

"Ahaha... như thế thì tốt quá, tốt quá..."

Cậu ta nhíu mày khó hiểu nhìn tôi, nhưng thực ra thì tôi cũng chả hiểu mình đang suy nghĩ về cái gì nữa. Dạy một người máy biết thứ gì là tình cảm? Nghe có vẻ thật viển vông. Nhưng biết sao được, nếu Tsurumaru cứ khoác lên vẻ mặt nhạt như nước ốc ấy thì trông không quen thuộc tí nào, dù thực sự đã lâu lắm rồi tôi mới được gặp lại "Tsurumaru"...

"Mikazuki – dono, tôi..."

"Thôi nào, cứ gọi ta là Mikazuki được chứ?"

"Nhưng ngài là bậc trên..."

"Hãy gọi ta là Mikazuki thôi, như trước... à, không, nhưng ta không thích cậu gọi ta là Mikazuki – dono, hiểu chứ?"

Tôi bác bỏ ngay ý kiến của cậu ta, cái cách gọi của cậu ta không quen thuộc chút nào, Tsurumaru sẽ không gọi tôi bằng kính ngữ...

"Thôi được rồi..."

Mà thật ra đối với sự phản đối của tôi thì cậu ta cũng chẳng thể kháng cự...

Nghĩ lại thì Tsurumaru cũng chỉ toàn được đem đi trưng bày từ khi chủ nhân mất, mà cũng đã qua gần một thế kỉ rồi. Sự tồn tại của cậu ta trong một thế kỉ đó, chỉ là một món hàng được trưng trên tủ kính cho mọi người ngắm nhìn... Tôi bắt đầu cảm thấy quan ngại về những trải nghiệm thực tế của cậu ta...

"Này Tsurumaru, thời gian qua của cậu, như thế nào?"

"Thật ra tôi không được kích hoạt nhiều từ khi chủ nhân mất đi... Mặc dù những gì trải qua có lưu lại trong bộ nhớ, nhưng có vẻ đa số thời gian tôi đều ở trong một bảo tàng hay một viện khoa học nào đó... Cho tới tận bây giờ, có vẻ đối với họ tôi cũng không còn nhiều giá trị, nhưng vẫn có thể kiếm được khối tiền từ những nhà sưu tầm, nên họ mới quyết định đem đấu giá tôi..."

Tôi thở dài nhìn Tsurumaru, không biết nên phản ứng như thế nào đối với những điều cậu vừa nói... Nếu khi chủ nhân mất đi, một ai đó trong chúng tôi trở về đưa cậu đi, thì có lẽ cả thế kỉ vừa qua, vận mệnh của cậu không chỉ bó buộc trong những nghiên cứu hay những buổi triển lãm trưng bày các công trình khoa học.

Dù rằng những phát minh dựa theo Tsurumaru đều là vì con người, tôi cũng biết ơn họ rất nhiều, nhưng một phần nào đó trong tôi lại ích kỉ muốn cậu, cho dù cậu là một người máy, cũng có được một cuộc sống hạnh phúc...

Nên lần này tôi đưa cậu ta về, là vì muốn cho cậu ta biết được sự hạnh phúc chăng? Mà thật ra tôi cũng không chắc cậu ta có thể có những cảm xúc như con người hay không...

"Cộc cộc"

Tiếng gõ cửa phá tan sự im lặng của tôi lẫn Tsurumaru, không thấy tôi nói gì, cậu ta cũng không mở miệng...

Giờ này đến nhà, là ai đây...

"Mời vào."

Tôi là kẻ bước ra mở cửa... Và đập vào mắt tôi là khuôn mặt đầy khó hiểu của Ichigo Hitofuri...

"Ngài lại đem thứ gì về nhà vậy, Mikazuki – dono? Tôi biết là công ti này do ngài một tay gây dưng lên từ sự mù mờ công nghệ của ngài rồi, và nó vẫn hoạt động tốt. Nhưng sao ngài có thể đem nó giao hết cho tôi và tiêu tiền phung phí như vậy?? Số tiền đó là một số tiền khá lớn đấy!! Tôi còn một đám em loi nhoi lóc nhóc ở nhà đấy!"

"Ahaha, bình tĩnh nào..." Đúng là mấy lần trước Ichigo cũng đã cằn nhằn tôi về vấn đề tiền bạc nhiều rồi... "Ây dà, thời đại này tiền bạc thay đổi con người mà... cậu cũng đã mắng ta nhiều lần về việc này rồi... Nhưng mà đừng hỏi là thứ gì chứ, cậu nên hỏi ta đem ai về mới đúng..."

Ichigo lại có vẻ mặt khó hiểu hơn lúc nãy... Cảm giác cậu ta suy nghĩ không trong sáng, tôi vội xua tay rồi lách người qua để cậu ta đi vào bên trong...

Và quả nhiên, cậu ta vô cùng ngạc nhiên dù không cần Tsurumaru bày trò gì cả...

"Tsurumaru – dono??? Ngài... Ngài gặp ngài ấy ở đâu vậy?"

Ichigo quả nhiên không nói nên lời, lắp bắp hỏi tôi rồi lại nhìn Tsurumaru...

"Ở buổi đấu giá người máy đời cũ..."

"Xin chào, Ichigo Hitofuri."

Tsurumaru, theo lẽ lịch sự, cũng mở miệng nói lời chào Ichigo, và làm cậu ta đứng hình ngơ ngác...

Bằng cách nào đó, một lúc sau, Ichigo trở về, không nói thêm lời nào...

"Vậy chắc là, từ bây giờ cậu sẽ ở đây với ta, đúng chứ?"

Tôi mỉm cười nhìn Tsurumaru, cậu không nói gì cả, chỉ gật đầu...

.

Sáng ngày hôm sau, nhà Awataguchi tới thăm tôi...

Sáng ngày kế tiếp, Shokudaikiri và Ookurikara sau chuyến công tác tới Osaka, vừa hay tin về Tsurumaru, đã tới làm inh ỏi nhà tôi cả ngày...

Ngày kế tiếp, Souza cũng đưa hai anh em của mình tới, còn dẫn cả Heshiriki theo...

Rồi một vài kẻ vừa định cư ở nước ngoài trong vài năm qua chẳng hiểu sao cũng bay về...

Tin tức về Tsurumaru lan đi khắp nơi, qua một tuần sau đó, chúng tôi đã có một buổi họp mặt, tất cả mọi người đều ở đó, gợi cho tôi một chút kí ức gì đó về ngày xưa...

Thật ra buổi họp mặt cũng không có gì đáng nói, chỉ đơn giản là mọi người tụ họp lại, cũng nói chuyện phiếm, nhắc vài chuyện ngày xưa, chuyện lúc còn chiến đấu cùng nhau, tới khi mỗi người một nơi...

Đều khiến tôi ngạc nhiên, là những trận chiến ấy, những kí ức ngày xưa bên nhau, Tsurumaru đều nhớ, chỉ là cậu ta không hề nhớ gì về việc cậu ta bị gãy như thế nào, hay trận đánh cuối cùng ra sao...

Tsurumaru nói với tôi rằng, không phải cậu không có, mà những kí ức ấy cậu ta cũng từng có, nhưng trước khi mất, chủ nhân đã đem khóa chúng lại, không chỉ có chúng, còn một số thứ khác nữa, và cậu không biết cách nào để kích hoạt chìa khóa mở ra những kí ức ấy...

Chủ nhân, thật ra người đã làm gì? Thật ra người làm vậy là có mục đích gì...?

Từ sau ngày hôm ấy, đó là những điều cứ quanh quẩn trong tôi...

Mọi việc vẫn chưa đâu vào đâu, việc sắp xếp cho Tsurumaru cũng vẫn còn lộn xộn, tôi thậm chí không có thời gian đưa cậu ta ra ngoài ngắm nhìn và tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Dù đối với Tsurumaru, có vẻ mọi việc không vội vã lắm...

"Tsurumaru này..."

"Hả?"

"Thôi không có gì..."

Trên bàn hiện giờ là một dĩa dango và hai cốc trà xanh. Dù đến thế giới hiện đại hay trải qua bao nhiêu năm thì tôi vẫn không từ bỏ được thói quen uống trà và ăn dango...

Hôm nay là một ngày tuyết rơi...

Tuyết rơi rất dày, phủ tầng tầng lớp lớp... Ngồi trong nhà cũng cảm thấy được sự giá lạnh trên từng đầu ngón tay...

Không biết Tsurumaru có thể chạm vào tuyết không?

Trong trí nhớ tôi chợt hiện lên hình ảnh một thân ảnh trắng toát bất động giữa trời tuyết lạnh lẽo như hòa vào màu trắng tinh khiết ấy, đường kiếm không một chút do dự nào, vung lên nhuốm sắc đỏ cho cả vùng trời... Màu trắng của Hạc...

"Tsurumaru, cậu có nhớ ta là ai không?"

Đột nhiên tôi hỏi một câu hỏi không đầu không đuôi khiến Tsurumaru chả hiểu gì...

"Mikazuki Munechika, một thanh thiên hạ ngũ kiếm, do nghệ nhân Sanjou Munechika rèn ra..."

"Đủ rồi... Ta không hỏi cái đó..."

Tôi chống tay lên trán nhìn trời trước ánh mắt kì lạ của Tsurumaru... Quả nhiên, ngoài việc tôi là Mikazuki Munechika ra thì cậu ta chả biết gì khác về tôi... Phần dữ liệu kí ức về tôi có lẽ chính là một trong những thứ bị chủ nhân khóa lại...

"Lạ quá..."

Tsurumaru đột nhiên nhìn tôi chằm chằm rồi mở miệng nói một câu kì lạ như thế.

"Sao cơ?"

"Theo dữ liệu của tôi, Mikazuki không giống với lúc trước..."

"Hả? Lúc trước ta như thế nào?"

"Là một lão già vô dụng lúc nào cũng uống trà và cứ mofumofu!"

Chủ nhân, người đã làm gì với Tsurumaru mà cậu ta lại độc miệng như vậy??

"Ahaha, thời thế thay đổi con người mà..."

Không nói chuyện được, chắc chắn trong đầu Tsurumaru giờ chỉ toàn những thứ do chủ nhân đầu độc vào thôi...

"À phải rồi Tsurumaru, cậu chắc cũng cần được bảo trì hay gì đó giống vậy nhỉ?"

"Có... nhưng những người có thể bảo trì sửa chữa được cho tôi chắc cũng không còn nhiều. Vả lại tôi lại là người máy đời cũ, nếu hỏng hóc thì rất khó để sửa chữa hay thay mới linh kiện..."

Tôi gật gù nghe Tsurumaru nói sơ về tình hình. Tóm lược lại có hai điều. Một, khó bảo trì. Hai, nếu hỏng hóc thì coi như bỏ.

Về vấn đề sửa chữa, sẽ tốn một khoản tiền lớn đây, hi vọng là Ichigo không có gì phản đối nếu tôi sử dụng tiền riêng của mình trong tập đoàn, chắc là không đâu nhỉ?

Tuy căn hộ của tôi không phải to lớn gì cho lắm, nhưng vẫn có phòng riêng cho khách nên vấn đề chỗ ở không có gì lo ngại...

Việc ăn uống chi tiêu sinh hoạt, bởi vì Tsurumaru là người máy, dù có hình dáng bề ngoài khá giống người nhưng cũng không ăn thức ăn... Viêc chi tiêu sinh hoạt thì thêm một người cũng không có gì đáng kể...

Vậy nên, không muốn lo lắng gì nữa cả. Tôi chỉ muốn đem Tsurumaru vứt ra ngoài để cậu ta trở về đúng cái bản tính của mình...

"Nào Tsurumaru, cậu có muốn đi dạo một chút không?"

Tsurumaru khẽ gật. Tôi đem một đống áo khoác, khăn choàng quấn lên cậu ta. Thân nhiệt cậu ta rất lạnh...

Tsurumaru ló cái đầu trắng khỏi đống khăn choàng cổ, từ trên giá treo cũng lấy xuống một cái, quấn quanh cổ tôi...

"Những thứ này đối với tôi không cần thiết lắm, nhưng với anh thì rất cần..."

...Không thể nói được câu nào hết...

...

Trắng...

Từ màu trắng của Tsurumaru tới màu từng bông tuyết đang chậm rãi rơi, không gian hoàn toàn được bao phủ bởi màu trắng tinh khôi ấy...

Tsurumaru đưa mắt nhìn cả vùng trời phủ tuyết trắng, vẻ mặt cậu có chút gì đó lạ lẫm...

"Thấy sao? Tsurumaru?"

"Tôi từng thấy tuyết rồi, nhưng chưa bao giờ được tiếp xúc gần thế này, cảm giác thật..."

Tsurumaru chợt ngập ngừng, có vẻ cậu ta không tìm được từ ngữ nào để diễn đạt...

"Ngạc nhiên?"

"Ngạc nhiên!!"

Đúng lúc tôi định cho Tsurumaru một gợi ý, thì cậu ta cũng buột miệng nói.

"Haha, đúng là Tsurumaru nhỉ?"

Tsurumaru không hiểu gì, ngơ ngác nhìn tôi, trông cậu lại càng buồn cười hơn, cậu ta có vẻ như đang muốn hỏi tôi "Tại sao là ngạc nhiên?" nhưng cuối cùng lại im bặt quay đi...

Nếu không gặp Tsurumaru, có lẽ tôi cũng không tin được việc người máy có cảm xúc là sự thật. Nhưng giờ thì, nhìn kìa, ánh mắt cậu ta đầy hiếu kì nhìn những đứa trẻ đang nặn đống tuyết thành người tuyết, dù rằng đúng là ngoài mặt không có biểu hiện gì khác, hay như người ta gọi là "mặt liệt" ấy...

Ha, thật khổ cái thân già này. Thật lòng nhìn Tsurumaru, tôi không kiềm lòng được, bèn dắt cậu ta tới một khoảng trống, bắt đầu chỉ cậu ta tạo những quả cầu tuyết. Tất nhiên là cậu ta không sợ lạnh, mà dù có lạnh cũng không nhiều, nhưng còn tôi thì già quá rồi!

Vừa chơi cùng cậu ta không bao lâu thì tôi thấy cả người tôi đã đóng thành một cục đá di động rồì...

Cuối cùng thì là nhờ Tsurumaru khiêng về nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro