Chương 1

Đây chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Hinata thở ra một hơi, cả người không nhịn được mà run rẩy. 

Đây chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Hinata liên tục lặp đi lặp lại trong lòng. Thế nhưng, cho dù có biết rõ đây chỉ là một giấc mơ, cô vẫn không nhịn được mà muốn sợ hãi. 

Trước mắt Hinata là khung cảnh của tận thế. Cả thành phố vụn vỡ, chẳng thể phân biệt được đây là thành phố nào, của nước Nhật hay nơi khác. Xác của những tòa nhà cao tầng lẫn nhà cửa nằm rải rác khắp nơi. Cả không gian tràn ngập một màu đỏ rực. Những mảnh vỡ chẳng hề nằm yên mà liên tục lơ lửng trên không như thể đây là một nơi không trọng lực. 

Nếu không phải bản thân mình đang đứng trên một con đường - nơi miễn cưỡng còn chút lành lặn, Hinata sẽ chẳng thể nào phân biệt được đâu là bầu trời hay mặt đất.

- Là ai?

Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên. Hinata cố gắng lắng nghe. Nhưng, giọng nói ấy lại y hệt như được vọng lại từ bốn phương tám phía, chẳng tài nào có thể xác định được nó xuất phát từ nơi nào.

Đỉnh chóp của một tòa nhà bỗng bị vỡ vụn. Những mảnh vỡ lại lơ lửng trên không, như thể có quy luật mà xoay tròn lên trên giống một vòi rồng nhỏ. Ở giữa vòi rồng bằng đá ấy, Hinata miễn cưỡng thấy được bóng dáng của một thứ gì đấy. Cô nghĩ là con người, cô cũng chẳng chắc chắn lắm. 

- Cô muốn thay đổi mọi thứ không?

Một giọng nói ngọt ngào vang lên. Lần này, Hinata có thể xác định được nó xuất phát từ sau lưng bản thân. Vì thế, cô quay đầu lại.

Sau lưng Hinata là một sinh vật nhỏ giống mèo. Nó có bộ lông màu trắng và bốn tai, một cặp tai mèo bình thường và cặp còn lại tương tự như của thỏ. Đôi mắt đỏ rực và có những chiếc nhẫn vàng kỳ lạ quanh đôi tai 'thỏ'. Ở dưới cùng của tai, phần đuôi tai dường như được tách thành ba, cùng với màu trắng hồng nhạt dần và ba hình bầu dục màu đỏ. Trên lưng của nó là một hình bầu dục hình quả trứng màu hồng . Kế tiếp là một cái đuôi lớn màu hồng đào.

Cả đời này, Hinata chưa từng nhìn thấy một sinh vật nào kỳ lạ đến thế. Thế rồi, một chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Cho dù con vật này không hề mở miệng, cô lại vẫn có thể xác định rõ ràng giọng nói ngọt ngào lúc nãy đến từ sinh vật này.

- Cô muốn thay đổi mọi thứ chứ?

- Thay đổi? - Hinata khó hiểu hỏi. - Thay đổi cái gì? Ngươi đang nói chuyện với ta sao?

- Thì là thay đổi mọi thứ đó. - Nó nghiêng đầu, lần này Hinata có thể nghe thấy giọng nói ấy vang lên trong đầu mình. - Cô muốn không?

- Là ai?

Chưa để Hinata kịp phản ứng, giọng nói ban đầu lại vang lên đột ngột. Cô quay người lại, kinh ngạc khi phát hiện bóng dáng trong vòi rồng đá đã trở nên rõ ràng hơn trước. Bây giờ, cô có thể xác định được nó là bóng của một con người.

- Có chuyện gì sao? - Dường như không thấy Hinata đang căng thẳng, sinh vật kỳ lạ hỏi. - Sao cô không trả lời? Cô có muốn thay đổi mọi thứ không?

- Cái... - Hinata quay lại, tức giận nhìn sinh vật kia.

- Ai cho ngươi được phép vào đây!?

Chỉ trong một khoảnh khắc, một đôi mắt màu caramel đã đối diện với cô. 

Thế rồi, Hinata tỉnh dậy. Ánh nắng vàng nhẹ của chiều tà lọt vào qua cửa kính, tiếng xình xịch vang vọng mãi bên tai. Cô có chút ngơ ngác, lắc lắc cái đầu nhỏ quan sát toa tàu vắng khách này. Mãi cho đến khi chiếc loa phát thanh hô to ba chữ ' Tokyo', Hinata mới nhanh chóng phản ứng lại và xuống tàu.

Ngay khi bước chân đến Tokyo, cái nóng nực mùa hè nhanh chóng bủa vây lấy Hinata. Cô dùng tay lau đi mồ hôi trên trán, xác định phương hướng rồi nhanh chóng rời khỏi ga tàu. 

Nói đến việc vì sao Hinata lại đến Tokyo thì phải nhắc đến hai ngày trước. Đó chỉ là một ngày bình thường như mọi ngày. Cô được một ngày nghỉ hiếm hoi nên đã trở về nhà sau bao ngày phải tăng ca tại bệnh viện. Khi về đến nhà, cô phát hiện bố mình đang bận rộn tăng ca ở công ty, em trai lại đi biệt tăm biệt tích để tìm thêm tư liệu cho tạp chí sinh vật huyền bí, để lại người mẹ đầy mệt mỏi ở nhà một mình đón sinh nhật.

Vì thế, Hinata quyết định sẽ tự thân vào bếp để tổ chức sinh nhật cho mẹ mình. Mọi chuyện vốn dĩ đã rất vui vẻ cho đến khi âm thanh từ chiếc ti vi truyền đến lỗ tai cô.

[Tranh chấp giữa các băng đảng ở Tokyo đang tăng mạnh trong thành phố. Mới đây nhất nhiều người vô tội đã trở thành nạn nhân của những vụ tranh chấp này.]

- Thật đáng sợ. - Mẹ Hinata, bà Ryoko dọn đĩa ra bàn, khẽ cảm thán. - Nghe nói những bệnh viện ở Tokyo đều đã chật kín người bệnh đến nỗi người ta phải chuyển bệnh nhân đến các bệnh viện thuộc tỉnh lân cận đấy.

- Vâng, dạo gần đây bệnh viện của con toàn tiếp những bệnh nhân đến từ Tokyo thôi. - Hinata mỉm cười, đặt đĩa mì sốt cà chua xuống bàn.

[Trong số các nạn nhân, đã có một người tử vong. Được xác định là Hanagaki Takemichi, 26 tuổi, người này đã được nhận dạng là một trong những thành viên của băng đảng Tokyo Manji khét tiếng. Hiện cảnh sát đang bắt tay vào việc điều tra sự việc dẫn đến vụ việc trên.]

Hinata gần như sững sờ khi nghe tin đó. Chẳng thèm quan tâm, cô đặt mạnh đĩa mỳ xuống bàn, mặc những giọt nước sốt cà chua bắn ra làm bẩn chiếc khăn trải xinh đẹp. Bước từng bước đến trước ti vi, cô chẳng thể ngăn được bản thân run rẩy khi nhìn thấy khuôn mặt vừa lạ lại vừa quen thuộc trên bản tin thời sự.

- Hanagaki - kun...

Hinata khẽ gọi cái tên mà cô tưởng chừng đã bị lãng quên theo dòng thời gian ấy. Trong một khoảnh khắc, những ký ức vụn vặt đầy ngọt ngào cùng với người đàn ông này cũng trào dâng khiến con tim cô như muốn rỉ máu. 

Hinata nhớ lại cái thời cấp 2 sơ trung tưởng chừng như thật hạnh phúc, đầy hoa mĩ của bản thân. Cái thời mà cô được các chàng trai săn đón mỗi ngày. Cái thời mà cô chỉ yêu duy nhất một người và cũng may mắn rằng tình cảm đó đã được đáp lại. 

Thế rồi, giấc mơ ngọt ngào đầy ấm áp ấy vỡ tan. Takemichi rời đi một cách đột ngột, để lại cho cô chiếc vòng cổ cỏ bốn lá. Hinata đã chờ đợi cậu quay lại, chỉ để được nghe lý do vì sao cô lại bị bỏ rơi. Dẫu vậy, cậu đã chưa bao giờ quay trở lại gặp cô cũng chưa từng trở lại Shibuya thăm gia đình mình.

Tình yêu ngây ngô đã kéo dài đến tận năm 14 tuổi của Hinata cứ thế chìm vào dĩ vãng. Kể từ đó, cô đã chẳng bao giờ nhắc đến Takemichi thêm lần nào hay là yêu người khác nữa. 

Cho đến lúc này, con tim dường như đã bị bỏ quên, chìm đắm trong bụi bặm của Hinata lại một lần nữa nhảy lên. 

Đến khi Hinata kịp phản ứng lại, cô đã vọt chạy đến nhà của gia đình Hanagaki. Ngay khi chuông cửa vang lên, người phụ nữ đang ẩn giấu trong căn nhà đó dường như đã có đợi chờ từ trước. Bà nhanh chóng mở cửa, nắm lấy tay của cô và kéo mạnh cô vào trong. 

- Take, Take nó chết rồi! - Mẹ của Takemichi ôm chầm lấy Hinata, òa khóc. - Bác thậm chí còn chẳng được nhận xác thằng bé vì cảnh sát muốn giữ lại để điều tra! Ôi, con trai của tôi!

Thế rồi, như để trốn chạy khỏi hiện thực, người đàn bà ấy đã từ chối đến thu dọn kỷ vật của Takemichi thông qua địa chỉ mà cảnh sát đã cung cấp. Ngược lại, bà đã nhờ đến Hinata.

Thú thật, Hinata không hề muốn đến đó. Đến bây giờ, cô vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật rằng bản thân đã bị Takemichi bỏ rơi vào những tháng ngày ngọt ngào nhất của mình. Dẫu sao cũng là tình yêu đã kéo dài gần như nửa đời thanh xuân của bản thân, cô không thể nói vứt bỏ là vứt bỏ được ngay. 

Thế nhưng, một giọng nói khác trong lòng Hinata lại vang lên. Nó nói rằng cô muốn đến đó, muốn tìm hiểu để biết được rằng những năm tháng Takemichi rời đi đã làm gì, sống ra sao. Cuối cùng, cô vẫn chấp nhận lời cầu xin đó.

- Phòng của thằng nhóc ấy ở trên tầng hai, nằm cuối hành lang. Cô đi thẳng lên là được, dễ tìm lắm.

- Vâng, cháu cảm ơn bác ạ.

Sau khi nhận chìa khóa từ cảnh sát và thanh toán tiền trọ còn nợ của Takemichi, Hinata cuối cùng cũng đã tìm được đến căn phòng của cậu. Đó là một căn phòng khá nhỏ còn chưa đến mười năm mét vuông. Chỉ đủ để một khoảng trống để làm nơi ngủ, một chiếc tủ âm tường, một căn bếp nhỏ ngay lối ra vào lẫn một căn phòng vệ sinh tích hợp phòng tắm. 

Hinata cẩn thận bước qua băng rôn vàng của cảnh sát, tự hỏi làm sao những năm qua Takemichi có thể sống tại một nơi vừa chật hẹp vừa lộn xộn thế này. Tuy cô biết một phần lộn xộn này đến từ việc cảnh sát đã lục xoát qua nơi này một lần để điều tra. Nhưng, cô đồng thời cũng hiểu rõ tính cách của Takemichi. 

Dẫu sao cả hai cũng đã từng yêu nhau một thời gian, đến nỗi gia đình hai bên đều biết mặt nhau. Hinata biết rõ rằng Takemichi không phải là một con người gọn gàng gì cho cam. Mỗi lần mời cô đến nhà mình, cậu luôn phải mất tận hai ngày để dọn dẹp căn phòng mình mà chẳng biết nó vẫn còn khá lộn xộn trong mắt cô. 

- Hanagaki - kun vẫn chưa từng thay đổi nhỉ.

Nhặt tấm ảnh duy nhất của Takemichi trên bàn, đôi mắt Hinata không nhịn được mà rơm rớm nước mắt. Đó là một tấm ảnh thẻ cỡ 3x4, dường như được cậu chụp lúc trước. Trên ảnh, cậu khá khác lạ so với cậu trai mà cô đã từng một thời yêu. Màu da của cậu nhợt nhạt, mái tóc đã được nhuộm lại màu đen và được búi cao về phía sau, mất đi màu vàng chuẩn 'yankee' mà cậu yêu thích một thời.Dường như đã trải qua việc gì đó mệt mỏi, đôi mắt nâu của cậu rũ xuống đầy chán nản, bên dưới là bọng mắt đen đến đáng sợ.

Dẫu khác lạ là vậy, trên cổ Takemichi vẫn lủng lẳng một chiếc vòng cổ cỏ bốn lá. Hinata có thể nhận ra được, đó chính là chiếc vòng đôi cùng chiếc mà cậu đã tặng cô ngày trước.

- Rõ ràng chính anh là người đã rời bỏ em, vậy sao anh lại vẫn giữ chiếc vòng cổ đó chứ? - Hinata nức nở. - Anh đúng là tồi tệ! Em đã chờ anh biết bao lâu, cớ sao anh lại bỏ em mà đi trước như thế cơ chứ!?

- Vậy cô có muốn thay đổi chuyện đó không?

Bất thình lình, giọng nói ngọt ngào quen thuộc vang lên. Hinata chậm rãi ngẩng đầu. Qua lớp nước mắt như muốn làm nhòe tầm nhìn bản thân, cô có thể thấy rõ. Thứ sinh vật kỳ lạ xuất hiện trong giấc mơ cô đang ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro