Chương 8

Thứ đó lướt qua, dường như là một tàn cảnh vụn vỡ của một giấc mộng hoang đường.

Vù vù.

Cảm giác lơ lửng và rơi xuống vẫn thật quen thuộc khi Hinata phát động năng lực. Đôi mắt màu san hô trừng to, cố gắng nhìn rõ cảnh tượng trước mắt. Nhưng, cho dù Hinata có cố gắng đến đâu, mọi thứ vẫn mờ đi trước mắt cô.

Những mảnh vỡ đang lơ lửng...

Bầu trời và mặt đất hỗn loạn chẳng thể phân biệt được...

Chiếc vòi rồng vẫn đang chuyển động chậm rãi...

Giọng nói như chẳng có điểm xuất phát, rợn người đến kỳ lạ...

[ Ngươi là ai?]

Giọng nói như đến từ phương xa, cũng như vang vọng ngay trong đầu của thiếu nữ bé nhỏ. Lạnh lẽo và chẳng thể phân biệt rõ giới tính khiến cô không khỏi rùng mình. Đây là lần thứ hai cô nghe thấy giọng nói đấy. Một lần trong mơ một lần hiện tại. 

Hinata không khỏi tự hỏi nếu bản thân tiếp tục trở lại quá khứ hết lần này đến lần khác, liệu giọng nói này vẫn sẽ tiếp tục vang vọng không? Cô không biết. Trong thâm tâm, cô mong rằng chuyện đấy đừng nên xảy ra.

Hinata bừng tỉnh.

Tiếng xe hơi lao vun vút ngay trước mặt. Tưởng chừng, nếu Hinata chẳng may bước thêm một bước, cái mạng của cô cũng sẽ bị vứt xó theo. Ấy vậy, thiếu nữ tóc san hô lại chẳng mảy may quan tâm đến điều đấy. Cô chỉ lặng ngắm màn đêm đang buông xuống thành phố này rồi nhanh chóng lấy điện thoại ra kiểm tra ngày tháng.

-Hina - chan, cậu có sao không?

Miko chạy đến, luống cuống xem xét Hinata từ đầu đến chân.

- Ưm, không sao đâu. Tớ chỉ hơi choáng váng một chút thôi. - Thiếu nữ lắc đầu nhẹ cười rồi cất điện thoại ngay.

- Thật là, cậu đừng đột ngột đi ra đường như thế chứ! - Miko hẽ trách.- Tớ biết vừa học thêm xong khiến cậu mệt mỏi nưng cậu cũng phải cẩn thận chứ.

Hinata luôn miệng xin lỗi, tay nhanh chóng vuốt ve mái tóc vàng óng của Miko để an ủi. Đôi mắt cô có chút đượm buồn vì hoài niệm. Miko đã từng là bạn thân cô suốt những năm tháng tuổi thơ. Nhà hai đứa gần nhau nên từ lúc nào trở thành bạn thân cũng không hay. Từ mẫu giáo đến tận trước khi vào đại học, Miko vẫn luôn bám dính lấy Hinata như sam. Thậm chí sau này khi thiếu nữ tóc san hô đã hẹn hò, cô bé vẫn không ngần ngại mà tuyên bố bản thân sẽ bám dính trong những buổi đi học thêm. Đáng tiếc, sau khi bọn họ trưởng thành, mỗi người có công việc mỗi nơi, cả hai chỉ có thể găp mặt mỗi năm 1, 2 lần.

- Hina - chan biết không, tớ vẫn luôn cảm giác thật an toàn và đáng tin cậy mỗi lúc đứng gần cậu đấy. - Miko thì thầm nói, bàn tay nắm chặt lấy tay Hinata.

- Cậu nói vậy làm tớ thấy hạnh phúc thật đấy.

- Đúng mà, nhưng đôi lúc tớ cũng cảm thấy cậu cách rất xa. Những ngày gần đây, tớ đều cảm giác như vậy. Như thể nếu không nhìn một chút thôi, cậu sẽ bỏ tớ mà đi thật xa. 

- Cậu nói gì lạ vậy. Tớ có thể đi đâu được chứ? - Hinata cười đùa.

- Này, nếu tớ là con trai thì tốt rồi, cậu sẽ yêu tớ chứ? - Miko đột ngột hỏi. Người thiếu nữ quay đầu, dùng đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Hinata. - Nếu tớ là con trai, tớ nhất định sẽ cướp lấy cậu ngay chứ không để Takemichi - kun nhúng chàm đâu!

- Ha ha, đừng nói đùa như vậy chứ. Cả đời này tớ sẽ chỉ yêu mỗi mình Takemichi - kun thôi.

- Chẳng cuộc tình nào có thể dễ dàng kéo dài đến cả đời đâu Hina-chan. - Miko trả lời. - Đối với những kẻ du côn như Takemichi - kun lại càng không thể.

Nhưng, Hinata đã ngừng cười. Cô nheo mắt lại, đôi mắt nhìn chăm chú vào người bạn thân của mình. Hiện tại, cô đang tức giận. Nhưng, ngay cả cô cũng chẳng biết bản thân mình tức giận vì lời nói của Miko đã ứng nghiệm trong tương lai hay vì tình cảm của chính cô đã bị phủ định. Dẫu vậy...

- Miko - chan này...

- Sao vậy? - Miko ngẩng đầu quan sát Hinata, cũng chính khoảnh khắc đó, cơ thể cô trở nên lạnh lẽo đến kỳ lạ. Từ bàn chân leo đến tận đỉnh đầu, mọi thứ đều lạnh lẽo và đình trệ một cách bất thường. Tưởng chừng như, nếu Miko chỉ cần cử động dù chỉ một chút thôi, cô có thể nghe được cả tiếng xương đang vang lên kẽo kẹt của mình. 

- Đừng bao giờ đùa như thế nữa nhé. - Hinata mỉm cười, đôi mắt cong lại như hai vầng trăng tròn.

Trông qua, Hinata trông có vẻ thật dịu dàng thật ôn hòa. Thế nhưng, sâu trong đôi mắt màu san hô ấy, có một thứ gì đó còn đen đúa và đặc sệt hơn cả bóng tối đang lưu chuyển. Thời điểm ấy, lần đầu tiên Miko đã run sợ trước người bạn thân bấy lâu nay của mình. 

Không, đó không phải là Hinata, bạn thân của Miko. Đó là một cái gì đó rất khác. Một sự hiện diện đầy âm u và lạnh lẽo đến tận cùng.

Miko, đã chạy trốn khỏi sự hiện diện đầy đáng sợ ấy.

Hinata chẳng hề để tâm mà một lần nữa nhìn lại ngày giờ trên điện thoại. Nếu trí nhớ của cô không nhầm. Hiện là khoảng thời điểm Takiemichi bắt đầu tiếp xúc với Touman. Đồng thời, dường như đây cũng là khoảng thời gian Takemichi liên tục nghỉ học dài ngày ở trường và luôn vác theo một đống thương tích đầy mình mỗi lần trở lại lớp học.

Không còn cách nào khác, Hinata đành đến những nơi cô đoán rằng Takemichi sẽ đến để tìm cậu. Takemichi thì tìm không thấy, cô ngược lại lại phát hiện được một kết giới phù thủy ẩn trong một con hẻm đen tối. 

- Thôi thì đi săn Witch trước vậy.

Không do dự, Hinata liền bước vào kết giới phù thủy. So với những kết giới phù thủy mà cô đã từng gặp, kết giới mới này trông qua có vẻ kỳ lạ hơn hẳn. Những kết giới bình thường nơi mà Hinata chiến đấu luôn mang một phong cách như đang chắp vá những thứ chẳng liên quan lại thành một mớ hỗn độn và chẳng thể đâu là nơi xuất phát cũng như điểm kết thúc. Để tiêu diệt Witch, Hinata chỉ có thể tìm đến trung tâm nơi Witch ngự trị.

Tuy nhiên, đối với kết giới phù thủy này, Hinata lại có thể phân biệt được điểm bắt đầu chính là ở đầu ngõ cũng như nhìn thấu được điểm kết thúc của kết giới nằm ở bức tường cụt phía xa xa.

Cả con hẻm bị bao trùm bởi làn sương mù mờ ảo. Tuy nhiên, nói rằng đấy là sương mù, nó lại càng giống như khói, càng giống như hơi nước đang lượn lờ. Xung quanh bị bao phủ bởi một màn đêm còn đen đặc hơn cả màn đêm đen tối nhất, ngay cả một đôi mắt của Puella Magi cũng chẳng thể nhìn xuyên qua màn đêm ấy.

- Chậc. - Hinata khẽ tặc lưỡi.

Thế rồi, một cách đột ngột, những chiếc đèn lơ lửng xuất hiện tràn ngập khắp nơi, rọi sáng nơi này. Chúng mang hình dáng như những chiếc đèn kính âu cổ, nhưng ở trong không phải nến mà là những quả cầu lửa nho nhỏ. Thế rồi, những chiếc đèn ấy bắt đầu chậm rãi di chuyển không theo một quỹ đạo nào.

[chắc phù thủy không nghĩ rằng mình sẽ không thể nhìn được đường đi nên mới đưa đến những ngọn đèn này đấy chứ?]

Hinata cười khẩy nhưng vẫn vừa bước vào vừa cảnh giác. Sự thật chứng minh, cho dù những chiếc đèn kia có tồn tại thì cũng chẳng làm được tích sự gì. Chúng chỉ lơ lửng trên không trung chứ không thể soi sáng được phần nào. 

Cộp cộp cộp.

Hinata bỗng nghe thấy tiếng gì đó. Nó giống như tiếng bước chân nhưng cũng giống tiếng một cây gậy đang đập xuống mặt đường. Cô càng ngày càng tiến gần hơn. Cô nhìn thấy, bên trong sương mù có hình dáng ai đó đang đứng. Hình dáng đó có vẻ giống con người đến kỳ lạ.

- Xin hỏi, có ai ở đó sao? - Đứng ở một khoảng cách an toàn, Hinata lăm lăm cây giáo trong tay và hỏi.

Cộp cộp cộp.

Âm thanh kỳ lạ vẫn vang lên từ phía thân hình ấy. Hinata càng cảnh giác hơn, vào thế phòng thủ. Đột nhiên, sương mù đang bao lấy thân hình bí ẩn kia tản ra. Lần này, cô cuối cùng cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, đó là một thuộc hạ phù thủy với thân hình nữ tính mặc áo trung hoa và chiếc đầu rồng. Nhìn thấy cô, nó ngưng hành động gõ gậy xuống sàn. Sau đó, phần cổ như từ giấp gấp của nó bỗng giãn ra, chiếc đầu ấy bắn về phía cô và khè lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro