Khởi đầu
11 giờ khuya, con phố vắng người qua lại. Thân ảnh đạm dạo bước trên đường.
Bóng đổ dài theo ánh đèn vàng. Chậm rãi.
Tóc hơi rối, cặp khoác vai.
Một thanh niên bình thường. Bước đi không vọng tiếng.
.
"... "
Dừng, vì điều gì?
Vạt áo thoáng lay, nhưng chân không chuyển dịch.
Gió?
Khác?
Lá phong đỏ trong đêm mùa xuân.
Chiếc bóng ngắn dần, biến mất.*
...
Giác mạc thu vào toàn bộ.
Thoi thóp, ngọn lửa sinh mệnh sắp tàn.
Những kẻ màu xám đã rời khỏi.
"...... cư.."
Máu trào, trượt theo khóe miệng, run rẩy.
Ngón tay cố với.
Đồng tử dần tan rã.
"......."
"Không cứu được đâu."
Vô âm điệu. Đôi mắt khép lại lần nữa.
Hi vọng, tuyệt vọng, níu kéo, bất cam, uất ức,...
... tâm nguyện.
Rã theo tiếng thở dài.
...
Điều hắn làm được là vuốt xuống.
Với vẻ bằng phẳng.
...
"Cậu chủ, nếu được nên làm người tốt một lần. Đó sẽ là trải nghiệm rất tuyệt."
Khi lá phong cuộn cánh anh đào, tiếng chuông khẽ điểm.
"Tên giết người."
Khác, hương hoa quyện cùng vị tanh lợm giọng. Sinh tồn và tàn lụi.
Quay đầu, nhạt đáp.
"Không phải tôi."
"Hắc thần giả, cuối cùng cũng tóm được ngươi."
Tử thi biến mất. Dưới chân bừng sáng trận đồ vây chết.
Mười hai con cáo chốt thập nhị giác đều.
Quắc mắt dã thú.
"Siết lại!"
...
"Rắc rối lắm."
"Biểu cảm sai! Phải là nhăn mặt. Cần cố gắng hơn."
...
Ngực đập mạnh xuống đất, bật ra tiếng ho.
Tay bị trói nghiến.
Mắt đấu mắt.
"Làm thế nào đây, Konnokeisatsu- dono*?"
Nhầm, hắn biết.
Cái bẫy hời hợt ngớ ngẩn.
Những con cáo đang tụm lại bàn bạc.
Một đêm kì lạ. Giờ hắn chỉ muốn về nghỉ ngơi.
Bị khất lương còn chưa đủ sao?
.
Đồng tử lay động, bạch hồ li cuối cùng dụi mắt.
"Người bình thường không nhìn thấy chúng tôi. Cũng đã cẩn thận tính toán kĩ càng, không ngờ vẫn có sai số lọt kết giới."
Vô nghĩa.
"Không muốn hỏi gì à?"
"Các người đem ông ta ra làm mồi nhử, chỉ để phải chết?"
Thông điệp không lời, nhịp chân, xoay đầu, vẫy tai.
"Đó là một saniwa. Một người quan trọng bị thủ tiêu vào tuần trước."
Mắt xanh lục, lóe.
Lặp lại cảnh tử vong nhiều lần.
Nhân đạo thật.
.
"Cậu có thể đi, nhưng trước hết phải nhìn đây đã."
Kim đồng hồ quay ngược.
Tic tac.
Tic tac.
Tic tac
"Không có! Tháng sau cậu mới được nhận vào làm chính thức."
"Êi, câu này mày giải thế nào?"
"Tính chu diên là một phạm trù của logic học...."
"A, em trai! Anh khử hắn rồi."
"Cậu chủ, tôi là Seikaku*. Từ hôm nay được sắp xếp làm cận v-"
*Xoảng!*
Mười hai con cáo bị hất văng, dây thừng xé nát.
Đôi mắt dã thú mở lớn.
"Các người là ai?"
Cái chết. Konnokeisatsu thoáng ngửi thấy nó. Tử thần.
Mùi máu.
"Trả lời."
Tất cả thuộc hạ trong phạm vi đều rệu rã.
Không ổn.
Luồng linh lực xanh cuồn cuộn. Đồng tử tường minh pha ánh đỏ.
.
"Hộ vệ! Chúng tôi là hộ vệ thời gian!"
Kẻ này, nếu như thay thế gã Thần giả kia.
Lỗi lầm sẽ được bao che.
Nhưng nếu là Hắc saniwa nhân nữa.
........ Biết đâu.
"Cậu có muốn làm Hiền nhân không? Chúng tôi còn một vị trí trống."
"Konnosuke-hon-19, xóm Mạng nhện. Chào mừng Saniwa-sama tới thế giới của Đao kiếm loạn vũ!"
Số hiệu 19 giật thót.
Ta không muốn chết.
.
"Cậu chủ, mai tôi có việc. Buổi học đành dời lại sau vậy."
"Để nó vào."
Lá đỏ giữa mùa xuân, cáo biết nói, vòng lặp thời gian.
Những gã màu xám.
Đôi mắt híp lại thành đường thẳng, cười.
"Rất hân hạnh."
Hồ li trắng khò khè, thuộc hạ phụ trách ôm đầu run rẩy.
.
"Cậu chủ, nếu được nên làm người tốt một lần. Đó sẽ là trải nghiệm rất tuyệt."
"Seikaku, tôi thấy một cơ hội."
...
Cổng ánh sáng khai mở, vẫy tay tạm biệt.
Phiến đào nhẹ đáp lên mớ giấy tờ lăn lóc.
["Touken Ranbu.... bắt đầu."]
"Konnokeisatsu- dono."
"Đi thôi."
Hai mươi tư đốm sáng tan biến khỏi màn đêm.
Ta sẽ quan sát ngươi.
-Hoàn Quyển 1-
Chú thích:
-"Chiếc bóng ngắn dần, biến mất": Đèn đường rọi từ trên xuống, cách xa thì bóng đổ dài, càng gần bóng càng ngắn lại, đến trên đỉnh đầu thì bóng tụ lại dưới chân.
-> Ngắn dần + biến mất= Đi tới lên lề đường, rời khỏi tầm phạm vi ánh đèn.
-Kon no keisatsu: Ko- nhỏ, Keisatsu- cảnh sát.
-Seikaku: Chính xác.
-Kon no suke: Suke- phụ tá.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro