Chapter 2: Những cậu chuyện của saniwa và Rèn
Chuyện ngắn 1: Rèn, saniwa và Horikawa.
Đây là chuyện xảy ra trước khi saniwa full Shinsengumi...
Chuyện là, saniwa có lòng yêu thương lớn đối với Shinsengumi cùng họ hàng nhà chúng nó.
Mà nhà Shinsengumi thì: có Kashuu là starter nè, sau đó là có đội trưởng Nagasode Koutetsu và tiếp theo là Izuminokami Kanesada. Rồi tới Yamamotonokami Yasusada về bản doanh, nhưng tuyệt nhiên không thấy Horikawa. Ừ thì dù Izuminokami-san không hỏi nhiều nhưng trông cậu ta cũng khẩn trương lắm, lần nào tôi đi rèn cũng quăng tôi một câu:
"Saniwa-san, ngài cố rèn ra Horikawa nhé!"
Ừ, chuyện là như vậy, tôi đã có gần-như-đủ-cả, trừ Horikawa, tôi ổn lắm. Dùng công thức 100/400/100/100 có vẻ hơi ngu nhưng tôi tin dụng công thức này a, nhưng nó - thằng Rèn, không thèm đưa Hori cho tôi. Ba lần rèn, cả ba lần đều ra Honebami.
"Tao đùa mày à Rèn?"
Sau khi nhận được Honebami thứ ba, tôi máu dồn lên não, bám vai thằng Rèn, lắc qua lắc lại. Đừng hỏi tại sao tôi không xách cổ áo Rèn, người saniwa yếu, gió thổi cũng bay không đủ sức xách Rèn lên đâu.
Nhìn tôi tức vậy, Kashuu cũng hoảng nhưng chẳng thèm chạy ra can tôi. Thằng Rèn mặt cũng vô cảm nhìn tôi nốt...
"Nhả Hori ra cho Izuminokami-san nhanh!!"
"Chứ không phải cho mày à?"
Rèn điềm tĩnh phản lại, đm Rèn ngày càng matday!
Tôi ấm ức nhìn Rèn, nhưng rồi cũng chẳng nói được gì, đành ngậm ngùi ra về khi xách theo bản thể thứ ba của Honebami. Chắc tôi lại phải đưa ba thanh này đi năng cấp cho Honebami thôi.
Sau đó, tôi phải đổi công thức all 441 thì Hori mới về. Mà sao hồi đó tôi cũng ngu, toàn cho Kashuu lead, đáng là Izuminokami lead thì nhanh hơn, Horikawa về ngay ý chứ!
***
Chuyện ngắn 2: Rèn, saniwa và tantou
Như đã nói ở chap 1, tôi cực kì quý mấy thanh tantou shota giò đẹp, thế nên vào một ngày đẹp trời - tôi, dắt theo Kashuu vào lò rèn, mỉm cười thân thiện nhìn Rèn, tôi nói:
"All 100, Kashuu lead, quẹt thẻ. Ra bé tantou nào mới mới cho tao nha ~"
Rèn im lặng, cầm nguyên liệu rèn.
Lần 1. Lần 2. Lần 3. Lần 4.
Toàn trùng!
"Tao nói thể rồi mày không hiểu sao rèn?! Cho tao bé nào mới mới ý!"
Mặt Rèn vô cảm, nó bảo: "Không có đâu..."
Ơ, đm Rèn thích trêu người ghê ~ Tiếc là hôm nay tôi không dắt Namazuo theo, không thì đảm bảo chỗ này giờ toàn mùi phưn ngựa rồi. Tôi thấy mình hiền quá a ~. Mà thôi dẹp đi, đi về lấy mấy thanh bản thể này nâng cấp cho mấy bé tantou hoặc mấy đứa kia đã rồi tính xổ Rèn sau.
***
Chuyện ngắn 3: Rèn, saniwa và Dategumi
Ngoài tantou, tôi cũng rất quý Dategumi, tôi luôn ước rằng mình đủ cả Dategumi, và nhà Date thì tôi ước luôn cả trường Sanjo, nhưng trường Sanjo thì sau đi.
Câu chuyện về hành trình rèn Dategumi rất dài, và có độ khốn nạn cao, đến giờ vẫn chưa có hồi kết vì Dategumi chưa đủ người.
Người đầu tiên thuộc Dategumi về với tôi là Ookurikara, theo công thức all 441, Kashuu lead thì phải. Lúc ổng về tôi vui cực độ ra, thản nhiên ôm bản thể ổng đi về, vậy nên dù Kara-san có "không muốn kết thân với ai" ổng cũng phải đi về, vì bản thể của mình bị giựt rồi. Thế là ổng bất đắc dĩ về với tôi và có Kashuu dẫn đường, Kashuu nhà này rất hòa đồng a ~
Mà nếu hôm đó, cậu ta biết được tôi cố tình cầm bản thể của cậu ta để dắt cậu ta về thì tôi không toàn mạng đâu nhỉ? Tôi thừa biết Kara-san khép kín mà, nên tôi chỉ còn cách đó thôi a ~
Sau Ookurikara thì tôi có Mitsutada, tôi cũng không rõ công thức hình như là all 800 thì phải, là Kashuu lead, lúc đó tôi sài công thức với mong muốn ra team r4 - team Trà Sữa Đá Hoàng Gia. Thì ra Mitsutada.
Kéo Mitsutada về thì dễ rồi, đã vậy tôi lại còn thoát kiếp nấu cơm cho bọn toudan, vậy là saniwa nhàn rồi!
Nhưng vẫn thiếu Hasabe làm trợ lí, có thêm Hasabe nữa thì tôi sẽ trở nên cực kì nhàn nhã a ~
Dù kéo được Mitsutada về, song tôi vẫn mất niềm tin vào cuộc sống khi không rèn được team r4. Nghe theo lời anh trai mình, tôi quyết định rèn Hizamaru hoặc Higekiri trước, tôi sài công thức all 777, Kashuu lead.
Tất nhiên là Rèn vẫn không nhả cho đứa nào cả, tôi sầu não thật sự, và khi đứng cả ngưỡng cửa của việc hết nguyên liệu, tôi quyết định rèn nốt cho hết sạch đi.
Lần 1 là Izuminokami-san, lần 2 là Shishio, toàn những toudan tôi có rồi, tôi mất niềm tin thật sự, thế nhưng vào lần thứ ba tôi rèn...
"Yo. Tsurumaru Kuninaga đây. Ngài có ngạc nhiên khi ta xuất hiện bất ngờ như vậy không?"
Là Tsurumaru Kuninaga! Ôi mẹ ơi, bất ngờ thật!
Con Hạc về với tôi trong khi tôi đang lag, đứng hình mất n giây, sau đó tôi bắt đầu nhảy lên vì vui sướng, bung đào, bung hoa tứ tung, nom tăng động hơn cả con Hạc. Cả Tsurumaru - người vừa tới đến Kashuu thanh kiếm lâu đời nhất ở đây, cực yêu quý chủ nhân và Rèn - đứa chuyên kì thị tôi đều nhìn tôi với ánh mặt ái ngại.
Tất nhiên, Rèn vẫn khinh bỉ nhìn tôi, Tsurumaru có chút giật mình, còn Kashuu thì ái ngại thật, dù cậu ta biết tôi có quý Hạc thật, nhưng không ngờ tới mức này.
Sau vài phút lộn xộn tại phòng Rèn, tôi mới chịu kéo Tsurumaru về, mặc đống lộn xộn đào hoa bung bét kia cho Rèn, giờ về thôi!
Còn phải cày level cho Tsurumaru nữa!
***
Chuyện ngắn 4: Rèn, saniwa và trước khi rèn được Tsurumaru
Sự việc này thực cũng chẳng có gì cho cam, chỉ là nương theo hai công thức all 800 và all 777 Kashuu lead mà thôi...
Vẫn là sani tôi đem theo Kashuu vô lò rèn, lần này tôi cũng chỉ vui vui đi qua rèn thôi, không mong chờ gì cho cam.
Cái khoảng giữa này là khoảng năm lần rèn, và hai lần cách nhau xa lắc thì tôi vớt được Doudanuki và chị đại Jiroutachi. Cũng hạnh phúc lắm a ~
***
Chuyện ngắn 5: Rèn, saniwa và thanh wakizashi quà tặng
Câu chuyện này, xuất phát từ một ngày cực rảnh của Rèn và tôi.
Hôm đó, tôi cho đội một đi xuất chinh, đội hai đào hầm và đội ba đi viễn chinh, những đứa còn lại thì làm nội phiên cả, có vài người rảnh thì đi giúp Mitsutada làm bếp nên saniwa cô đơn ngồi một mình. Ngồi chán chê, tôi mới nảy ra ý định qua chơi với Rèn, cũng chưa hiểu lí do vì sao nhưng mình thích thì cứ thế mà triển thôi!
Tôi đi một mình tới lò rèn, mở cửa lò đi vào. Ừ thì vẫn vẻ hòa đồng mà tôi hay trưng ra, tôi chào Rèn một cách cực vui vẻ hòa nhã. Và thằng Rèn nhìn tôi kì thị như thường.
"Lại tới rèn à?"
"Không, tao tới đây chơi!"
Tôi trả lời tỉnh bơ, mặc kệ thằng Rèn nhìn tôi kì thị dần.
"Không tới rèn thì đi mà về bản doanh đi!"
"Tao tới chơi với mày mà Rèn! Đừng đuổi tao như vậy! Ít ra cũng chào đón một câu đi chứ!"
Dù lò rèn nóng kinh hoàng, tôi vẫn ngoan cố đứng đó dù người bắt đầu chảy mồ hôi, kệ mồ hôi đi; tôi muốn nói chuyện với Rèn dù chẳng biết phải nói gì. Rèn cũng có vẻ khó chịu khi tôi đến, ừ cũng đúng, tôi với nó vốn không thân gì mà. Đã thế, tôi còn là loại con gái bất cẩn đời, lười hết chỗ, nóng tính lại còn loi choi, thích soi mói chuyện người khác, y như con bánh bèo nếu không có cái khoản chửi thuê, bảo kê dạo tốt.
Ừ thì là vậy, nhưng tôi không ghét Rèn đến nỗi đấy a ~ Rèn vẫn cho tôi kiếm mà! Thế là tốt rồi, tôi có hay rủa Rèn thì cũng không tới nỗi hận a ~
Rèn hất hay cánh tay đang bám trên lưng nó ra, khó chịu nhìn tôi, lạnh lùng nói: "Đi về đi! Tôi cũng bận chứ!"
"Ở đây!" tôi quyết tâm, độ mặt dày lên cao, tôi kiên định nói.
Rèn giờ vừa kì thị, vừa khó chịu, vừa bất lực nhìn tôi, nó bực mình bước tới lò rèn rồi ném cho tôi một thanh wakizashi được nhét gọn trong bao kiếm xanh lá cây, bao kiếm không có gì đặc sắc trừ họa tiết hoa anh đòa màu trắng in trên đó. Tôi tò mò cũng nhấc thanh waki ra khỏi bao, không phải là quá đẹp nhưng cũng tỏa sáng lấp lánh, cũng sắc bén cực kì.
"Gì đây? Mày cho tao toudan miễn phí à?" tôi hỏi nó với giọng điệu ngờ vực
"Đó không phải toudan! Coi như tao tặng mày đồ phòng thân, giờ đi về đi!"
Sau đó nó xách cổ tôi ra khỏi phòng rèn, đuổi thẳng cẳng. Cũng dễ hiểu thôi, khi tôi bị xách ra dễ dàng như vậy.
Tôi đứng dậy, phủi cát bám trên quần áo mình, lau mồ hôi đi, tôi vừa đi về, tay vung vẩy thanh waki mà Rèn tặng.
"Nhiều khi Rèn cũng tốt a ~"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro