Chapter 5: Một ngày của saniwa
Đừng hỏi tại sao cái tiêu đề nó như vậy, tôi - Mitori này mặc dù là một saniwa, song công việc thường chẳng bao giờ đụng tới, vì sao?
Vì mặt saniwa dày ở một level khá cao, nên mỗi lần Konnosuke hay người từ Bộ nhắc nhở saniwa cũng không quan tâm. Sìn đám trai đẹp ở nhà trước rồi tính sau! Với lại, Kashuu và Mitsutada cũng làm hết việc cho, tôi chủ yếu ngồi chơi là chính.
Vậy nên hôm nay, tôi chính thức bị lũ kiếm của mình quay mặt, bắt làm đống tài liệu chất đống trong phòng, nhưng saniwa đâu phải dạng vừa? Tôi đã thức đêm tới sáu giờ sáng để cày xong đống này, từ bảy giờ tối tới sáu giờ sáng, mắt tôi vì thế bắt đầu díp lại. Cho tới khi một gáo nước cực lạnh bay từ cửa sổ đang mở ụp thẳng vào đầu tôi, chà không trúng đống tài liệu là may rồi, tôi bật dậy đột ngột rồi lại ngã sml vì trơn, run cầm cập, dù là hè thì một gáo nước lạnh vậy dễ làm sốc nhiệt lắm!
Yasusada chạy vào phòng lo lằng nhìn tôi đang bò trên sàn với cái đầu ướt sũng, tóc che hết mặt.
"Chủ nhân! Ngài có sao khô- NIKKARI AOE! Có ma nữ trong phòng chủ nhân này!"
Rồi thằng bé rút kiếm, chìa vào mặt tôi: "Chủ nhân của bọn ta đâu!"
"Đm ta đây!" Tôi bật dậy nhưng rồi vẫn ngã sml, hét lớn.
"Đừng xạo loz! Nói mau trước khi ta chém đầu người!"
Tôi hất tóc lên: "Ta nè! Nhìn ra chưa?"
Lúc đó, thằng bé mới bỏ kiếm vào bao, con (?) với chả cái, nhìn mẹ nó (?) mà còn tưởng là ma được!
Tôi hầm hầm nhìn nó là Aoe vừa chạy lên, vẻ mặt khó ở, tôi gằn giọng: "Đứa nào ném xô nước lên đây hả? Nói mau!"
Xanh tỉnh bơ, chỉ tay vào mặt Aoe chuẩn bị quay đầu chạy dập mặt: "Nikkari Aoe- san và Mutsunokami-san ạ."
Tôi rút thanh waki được rèn tặng, quơ nắm bùa tra tần tôi vẽ thừa hồi mới tập sài dưới đất hét: "Đứng lại! NIKKARI AOE! CẢ MI VÀ MUTSUNUKAMI CHẾT CHẮC!"
Tôi đuổi theo Aoe hụt hơi, dù là một thanh waki không có độ linh hoạt cao thì cũng là nhanh hơn tôi, nhưng nhờ đống bùa tra tấn, tôi trừng trị thành công hai đứa phá đám buổi sáng an lành của tôi. Kiêm phạt được hai đứa làm nội phiên một tháng.
Lúc đó là tám giờ sáng...
Tôi đẹo thèm ăn sáng, ngồi cùng Sẻ, Cụ uống trà ngắm cảnh ngày hè; phía xa xa vọng tiếng Chột hét thất thanh khi một đống gián-vẫn-còn-sống rơi từ một chỗ nào đấy trong bếp, đống gián này là con Hạc bỏ vào đây mà, tối qua tôi kêu nó qua phòng tôi bắt gián hộ mà. Còn con Hạc hiện tại? Trộm koban đi mua đồ với Taiko rồi, đi từ sáng sớm làm tôi không kịp chặn lại, koban thiếu trầm trọng rồi haiz...
À, thậm chí còn cả tiếng cười của bọn tantou chơi với nhau nữa, hình như Namazuo, Mì-chan và Ima đang chọi phưn vào bọn còn lại, có lẽ Gokotai khóc rồi.
Wait...
Wait...
GOKOTAI KHÓC!?
Tôi bật dậy, hốt hoảng chạy đi xem Gokotai; thằng bé đang khóc trong khi Aizen, Atsushi và Mouri cật lực ném phưn vào ba con người kia, bên kia Hirano đã bỏ cuộc. Tôi bắt đầu như một người mẹ hét: "Chúng bay đang làm gì vậy?!"
Tất cả dừng lại, Gokotai cũng ngừng khóc nhìn tôi; tôi vuốt tay dọc lưng dỗ ẻm nín, mắng một lũ đẹo biết quan tâm đến em chúng nó:
"Em chúng mài mà để nó khóc thế hả? Lũ Awataguchi này! Vui thì vui có giới hạn thôi chứ!"
Chúng nó bị tôi bắt quỳ nghe mắng xong xuôi lại đi nghịch tiếp...đm con (?) với chả cái, mẹ (?) nói đẹo thèm nghe gì hết, may mà tôi hiền...
"Dù sao, ngài cũng không đem Hakusan hay Ichi-nii về cho bọn em..."
*phập* một nhát xuyên tim tôi, Nama ơi, dù ta mắng con, sao con nỡ lòng nói vậy...
Một mình Ichi-nii đã đau lòng, Hakusan kì event này ta cũng chưa rước được về, thứ coan (?) mất nết dám đụng vào nỗi đau của má (?)
Tôi tức giận lấy chuôi kiếm của thanh waki của mình, dì vào đầu Nama ( tất nhiên là dí nhẹ ) nói:
"Ta biết ta vô dụng được chưa? Ta rất rất rất xin lỗi vì không đem Hakusan hay Ichigo về cho mấy đứa được chưa? Ta thành tâm xin lỗi đó hiểu không?"
Blah blah blah cả ngàn những ngôn từ khác thể hiện sự hối lỗi như không của tôi.
Bỗng nhiên...
"Anou... Chủ nhân... Em nghĩ là mình ngửi thấy mùi khét từ trong nhà bếp..."
Gokotai - đứa đã nín khóc nhưng không dám bỏ mặc những người nhà đang bị tôi mắng, kéo nhẹ áo phông của tôi. Nghe em nó nói, tôi đứng hình và khi định hình được câu nói của ẻm, tôi ba chân bốn cẳng xách thanh waki của mình chạy vô nhà bếp.
Vừa đặt chân tới cửa bếp, tôi thấy con Dà Dà của Nakigitsune sống chết chạy ra khỏi bếp cùng Konnosuke.
Ủa mà sao Konno lại ở đây nhỉ?
"Aaaaaaaaaaaa Cháy!!!"
Chetme, tôi giật mình khi nghe thấy tiếng Mutsunokami thất thanh từ phòng bếp, tôi quay lại, tôi nhìn vào thì thấy cái bếp gas đang cháy phừng phừng. May mắn lá theo thói quen, tôi mang bùa; rút bùa nước ra tôi niệm chú kích hoạt, nhưng hơi qua nên "ùm"...
Cả cái bếp ướt nhẹp...
Cùng lúc đó... Chột đi vào cùng Bích và Nâu, trên tay ba người là đồ ăn ( có lẽ ) là cho trưa nay.
Chột sốc, rớt túi đồ ăn xuống đất, ngất lâm sàng được đưa vào bệnh viên chữa thương gấp.
Nâu tỏ vẻ đẹo care và nó đẹo care thật.
Bích lặng lẽ đặt túi đồ ăn xuống đất, đi về phía tôi và
"Bộp!" "Bộp!"
Nó tát sml cả tôi và Cún.
Vì sao Cún vẫn ở đây? Vì khi nó thấy tôi niệm chú, nó hóng drama nên ở lại, kết cục là chịu chung cảnh ngộ quỳ gối nghe Bích làm văn về "sự tao nhã" và "hàng thật giả gì đó".
Sau tùm lùm một hồi, tôi cũng đã rõ sự tình.
Chả là lũ gián con Hạc lai Vịt bỏ vào bếp tối hôm qua đã gặm hết đồ ăn nên Chột phải đi mua đồ cho một tuần tới, ảnh kéo theo cả Bích và Nâu luôn.
Sau đó, con Konno tới tìm tôi nhưng đẹo thấy vì tôi đang mắng lũ toudans ở nơi nào đó, vô tình gặp được con Dà Dà đang nghe ngóng sự đời mà bỏ rơi Naki. Hai đứa chúng nó kết bằng hữu, chung tay tìm nơi để hóng drama, vô tình thấy Cún đang chán sml. Chúng nó rỉ tai Cún là gián nướng lên ăn ngon vailoz, Cún tin sấp mặt và lẻn vào bếp nướng gián.
But Cún đẹo biết sài bếp, nên bếp cháy cmnl.
Sự việc sau đó như đã kể trên, Konno và con Dà Dà thấy vấn đề, chạy sml. Cún định chạy but quá muộn.
Còn tôi vô tình bị vạ lây...
Căn bếp cũng bị vạ lây, kết quả là cái bếp gas hỏng sml. Tôi lại đem koban đi mua bếp từ về sài.
À mà...trưa hôm đó, cả bản doanh nhịn đói.
Tôi thì không sao, nhưng lũ toudan thì có sao, được dịp, tôi sang chảnh cầm tách trà ( giả vờ ) lạnh lùng nói:
"Nghiệp tụ cả đó, lũ toudan mất nết ạ"
Sani cảm thấy mình sang chảng vailoz.
"Bộp!"
"Ngừng deep nha!"
Bích said sau khi tát tôi...
Có Hạc và Taiko thoát được kiếp nạn nhịn bữa trưa vì chúng nó cuỗm cả nửa thùng koban đi cơ, nên dư dả cho chúng nó một bữa trưa sang chảnh rồi...
Sau khi rên rỉ chán vì đói, lũ kiếm trai cũng biết điều, lủi về phòng đi ngủ, còn tôi nằm trong phòng với cái điều hòa đang viết truyện a ~
***
Đồng hồ điểm 2 giờ trưa, tôi đặt cái điện thoại của mình xuống, đứng dậy lẩm bẩm:
"Tới rồi tới rồi"
Tới lúc phim truyền hình thường ngày, cuộc solo khẩu nghiệp và trình kiếm giữa Xanh-cuồng-đầu và Kane-con a ~
Lúc nào cũng vào khoảng này, hai đứa thậm chí không đả đụng gì tới nhau vào lúc đó cũng xách kiếm nhìn nhau rồi khẩu nghiệp bằng cách khoe chủ nhân cũ của mình.
Tôi đứng dậy, pha tách trà cộng lấy thêm dango, đồ ăn vặt các kiểu rồi bưng ra cho cả tôi và Cụ cùng Sẻ và những thành phần hay coi phim với tôi để cùng ăn.
Tôi vừa ngồi xuống, cũng là lúc hai đứa "nhân vật chính" của phim xách kiếm ra.
Tại sao tôi lại coi phim này hàng ngày?
Để nâng trình khẩu nghiệp của bản thân chứ sao?
Bọn kiếm khẩu nghiệp cực đỉnh, tôi cũng thán phục luôn, nên giờ ngồi học hỏi chúng nó, tiện học luôn cách dụng waki từ Hori luôn.
"Keng!" "Keng!"
A, bắt đầu rồi nè ~
Hai đứa bắt đầu khẩu nghiệp với nhau, team hóng drama chúng tôi đã ngồi đó từ lâu rồi, team quậy phá như Namazuo, Midare, Urashima cùng bu tới cổ vũ như những ngày đầu.
Còn những con người quy củ phép tắc or "cuồng tao nhã" đâu?
Mitsutada - người đứng đầu về phép tắc đang ngất lâm sàng, chưa tỉnh lại.
Kashuu? Nó đang khẩu nghiệp ở ngoài cùng Kane idol đồng thời cổ vũ Xanh rồi.
Còn lại?
Đều đã quen với cảnh này nên kemeno luôn.
À, có Yagen không ở đây vì nó đang bận chế một loại thuốc độc or thảo dược gì đó với cái công thức dài bằng nửa cái vạn lý trường thành cùng độ phức tạp ( mà tôi trông thấy ) ngang ngửa thuyết tương đối của Eisten nên tôi mặc kệ nó luôn.
Wait...
Soda chanh và Vịt cũng không ở đây, chúng nó đi mua sắm cả nửa ngày không thấy mặt luôn!
Mong hai đứa không đi lạc.
Và quan trọng hơn việc chúng nó sống chết...
Mong hai đứa đó không tiêu hết đống koban tui nó cuỗm đi...
Ủa mà từ từ, có cái gì đó đang bò trên chân tôi, tôi đoán nó là một con côn trùng gì đó rồi nhìn xuống.
Đứng hình mất 5s...
"OIMEOI GIÁN!!!"
Tôi thất thanh hét lên khi sống chết đạp chân, con gián bị đá văng đi nhưng tôi thì chưa hoàn hồn. Mặt vẫn tái mét, cả người vẫn run...
Thứ sinh vật tôi sợ nhất-trên-đời là gián!
Và đây là lần thứ hai tôi bị gián bò lên người, nhưng chưa bao giờ là không sợ.
Hồn sau khi về lại người tôi, tôi bắt đầu ngó quanh, mọi hoạt động náo nhiệt xung quanh đều đã ngừng lại. Thậm chí cái bọn đang rút kiếm choảng nhau cũng nhìn tôi với vẻ mặt không hiểu cái clgt gì cả.
"Chúng mài nhìn tao làm gì?"
Tôi hỏi chúng nó
Lại im lặng, đẹo đứa nào nói câu gì.
"Yo! Chào buổi chiều! Sao mọi người im lặng vậy?"
Hạc từ đâu xuất hiện, vẫn là bộ y phục trắng nhưng xách thêm một túi to đầy, Soda chanh phía sau cũng y hệt. Thực ra không phải một túi mà khoảng chừng bốn-năm túi mỗi đứa, tôi nhìn mà lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa trong lòng.
"Ta cũng không biết vì sao"
Tôi mỉm cười vô tội nhìn Hạc và Soda, bọn kia đã im im lảng đi từ lâu rồi, chỉ là chưa hiểu chúng nó có làm việc tôi giao không.
Bây giờ chỉ còn tôi, Jiji, Sẻ và Hạc, Soda đâu? Nó xách tất cả túi đồ bao gồm của nó và con Hạc về phòng rồi đi phụ Kara chuẩn bị đồ ăn tối rồi.
Chợt tôi nhớ ra gì đó: "Vịt ơi! Mày đi cùng tao phát đồ ăn cho bọn quái vật sau núi đi!"
Ừ, tôi quên mất mình chưa nhờ ai làm việc này...
"Đẹo!! Tôi không đi đâu!"
Tôi quên mất, Vịt nhà mình không nhây...
"Đi với ta đi mà! Cả Cụ với Sẻ nữa! Ta không muốn bỏ mạng trong đi đâu!"
*skip*
Sau một hồi đôi co, cuối cùng bốn người bọn tôi bắt đầu lên đường. Cả ba thanh kiếm phó tang thần kia đều xách theo bản thể của mình...
Khi đi tới đến thờ của chị hồ ly thì mọi chuyện vẫn rất rất thuận lợi, chúng tôi không hề bị lạc.
Nhưng...
Hình như..., cả ba người này đều là gay hết mọe...
Vì chị hồ ly có ve vãn đến bị phản ngược dame, ba người kia vẫn như không.
Cái này mới nhe ~
"Bép"
Jiji tát một phát vào mặt tôi, in hằn năm ngón tay lên mặt, sau đó ổng cười said: "Nào, đi tiếp thôi."
Tôi thứa biết ổng đang kithi tôi, hai đứa kia cũng vậy. Matday vl.
Lúc đầu, tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn định cho tới khi về, nhưng tôi nhầm cmnr!
Bốn người chúng tôi lạc sml!
Lí do? Vì ông Cụ mắt-có-trăng dẫn đầu đoàn thả hồn lên mây từ đó suy ra cả bốn đứa đều lạc, tôi lại khóc ròng khi lỡ dại tin tưởng Jiji.
Vốn dĩ theo đúng như bản đồ, chúng tôi sẽ tới chỗ đầm lầy của Hydra rồi qua "thũng lũng" của Minotaur, rồi tới chỗ của chị xà xưn đẹp Medusa, rồi xuống nơi ở của Chimera, sau đó là tìm Charybdis và Siren, xuống biển rồi lại đi lên trời tìm Griffin, lên trời xong thì xuống địa ngục cho Cerberus ăn rồi quay về.
Nhưng thế đẹo nào, giờ ba người chúng tôi đang đứng trước thung lũng của Minotaur, nghe nó gáo rú, và thế đẹo nào Chimera cũng ở đó?
Jiji vẫn cười, con Hạc và Sẻ thở dài, tôi đơ người nhưng vẫn cố rải thức ăn xuống cho hai con quái thú đang solo yasuo ở dưới.
"Rồi xong! Giờ thì sao tìm đường?"
Tôi quay lại nhìn ba con người thản nhiên kia.
"Ahahaha"
"Tôi thì thế nào cũng được."
"Bất ngờ cũng vui lắm mà!"
Đm một lũ phó tang thần đẹo thèm quan tâm đến chủ nhân của chúng nó!
Lang thang một vòng quanh rừng, Jiji đã rớt hết troops, Sẻ tụt còn 1HP và Hạc đã trọng thương, tôi sài hệt mịa bùa của mình. À mà cũng may là ra khỏi rừng rồi nên không lo bị gãy.
"Chủ nhân, ngài có vết xăm trên cổ à? Giống như vết của tù nhân vậy?"
Hạc bất ngờ cười nhìn vết xăm trên cổ tôi, bình thường tôi quấn băng quanh cổ nên không ai thấy. Tôi giật mình vội che cổ lại.
Mikazuki và Uguisumaru cũng tò mò, sán lại định dòm.
"À...ừ... Hồi trước, trước khi làm saniwa ta có đú đởn xăm hình một tẹo, không thích xóa nhưng ta thấy có chút không hợp với một saniwa nên che nó đi..."
Tôi bối rối mỉm cười giải thích.
Đó là một lời nói dối...
Vết xăm trên cổ tôi bắt đầu nhói lên, nó gắn liền với một số thứ tôi không muốn nói đến...
"Thôi, Jiji đi nghỉ ngơi đi, Sẻ với Hạc hay đứa đi chữa thương đi, ta về phòng băng lại cổ. Ta cấm một lũ toudans các ngươi nói về vết xăm của ta đấy!"
Rồi tôi chạy lẹ rời đi, không quên nhắc ba đứa kia nhớ tới đúng giờ ăn tối.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro