CrossOver 1: Loạn Não - Giặc Ngoại Xâm Hay Nội Xâm

Saniwa à mà là tôi đây cảm thấy trong cuộc đời mình toàn gặp vận xui, cơ mà có 3 nỗi bất hạnh lớn nhất cuộc đời đó là. Thứ nhất sinh ra trong gia đình có truyền thống làm nghề Saniwa. Thứ 2 dại trai quá mức cho phép. Và thứ 3 là đây....

Cái thằng não cá vàng ở đây thì đâu ai lạ gì Sada-chan còn khen tặng 1 câu "anh cậu là minh chứng sống cho cái gọi là k cần não cũng có thể sống đấy Hizamaru" *ta k biết là nó đang chê hay đang khen nữa*. Cái tính hay quên trong vòng chưa đầy 1s của Higekiri thì mấy tụi toudan đâu ai lạ gì nữa.

Nữa đêm nữa hôm Hige đi WC rồi khi tìm đường quay lại phòng ngủ thì cái trí nhớ nổi tiếng của nó đâu thể phản bội lại nó, quên mọe đường về. 

Phòng Tachi vẫn đang còn ánh đèn chớp chớp "Oi Higekiri, ngài làm gì ở đây thế"

Lăng Hư: "Kasen các hạ có chuyện gì vậy?"

Kasen: "Ồ không có gì đâu, sẵn đây giới thiệu luôn với ngài đây là Higekiri, loại Tachi, là người được mệnh danh có cái trí nhớ siêu phàm nhất ở đây"

"Vậy anh ta chắc sẽ nhớ nhiều bộ thơ ca lắm nhỉ" vừa nói dứt câu

"Ano, ngài là.....ừm.....Răng cái gì đó Hư thì phải, đúng k ta"

"À, tại hạ đã hiểu cái trí nhớ phi phàm của các hạ rồi, xin thỉnh giáo!"

"Này đây là phòng của Uchi chứ k phải Tachi, ngài lại nhầm phòng rồi à, ăn với chả nói thật là mất hết tao nhã" chưa kịp hỏi hướng đi, cửa đóng cái "bộp" bít đường hỏi và cứ thế đi thẳng "ờ chắc phòng này" "soạt" 

Sư hồng "Hige,  đêm ngài k nhầm phòng là ngủ k yên à"

"Á đù, ta lại nhầm à! Suman, thế Hachi Samonji phòng của ta ở đâu thế?"

"Thế quái nào đúng họ lại sai tên thế, là Souza, ngài nhỏ tiếng lại k Sayo nó dậy bây giờ"

"Ta thấy nó có ngủ đâu, vẫn ngồi với Kousetsu kìa"

"Đó là Tuyết Tễ mới hồi nãy aruji phân vào phòng tôi, bộ ngài lại quên ấy à"

"Đi thẳng đường này rồi rẽ phải cái thứ 2 là phòng ngài đấy"

"Ồ, arigatou CôCa Samonji"

"Là S-o-u-z-a"

Vừa chỉ chưa được 5s thế éo le nào chả lại quẹo ngay lần thứ nhất

Trong khi đó Hizamaru thì đập đập tay tìm ông anh trai của mình thấy trống rỗng, chạy cuốn ra ra mà tìm, miệng thì lặp đi lặp lại đúng 2 chữ "bình an, bình an, bình an" *X mũ N lần*

"Này ông có phải ông Sư xanh đâu định đánh thức cái honmaru hết vào giờ này à" Sư Tử nằm trên con Nue làm cái đệm hỏi

"Kakaka, vui nhỉ, cố gắng luyện tập à, tốt, để tôi tham gia với KKK" "Ngoạp", "Tốt lắm Nue, mày ngậm cha đó tới sáng luôn đi, cái giọng cười của chả đủ để đánh thức thú hoang luôn chứ đừng nói cái hon này"

Con nhây nhất trại này lâu lâu có khách mà, đâu thể nào ngủ được chứ đang tìm cơ hội để hù dọa.

Trở lại với con não cá vàng kia sau n lần vào hỏi phòng Uchi đến mở cửa phòng Sư, rồi phiền đến bên Oodachi, kế đến nhây nhây phòng tantou, rồi kug đến cái phòng cần tìm từ nãy đến giờ, mà cái định mệnh nó  tới đúng phòng thì nó thầm phán "chắc lại nhầm, thôi mình đi tiếp" *ta hạn hán lời*. Đã nhầm mà còn rất ư mà vô tư, thản nhiên lê lết đến cái nhà tắm, cái nơi dù lạc cỡ nào kug quay về được, do trời tối thui gặp k trăng sao gì chả nhìn thấy cái bồn tắm mà liên tưởng tới cái giường rồi cứ thế mà lao vô nằm. 

Còn cái con tanuki này thì luk nak kug luyện tập k kể đêm hôm hay sáng sớm, cứ có cơ hội là tập thôi, có lần tôi còn bị nó nhát xém hồn lìa khỏi xác do cái tiếng đếm của nó. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Thấy cái bồn tắm nó bật vòi nước cái ào rồi nhảy cái rầm vô trong, tội cái đứa bên dưới học máu với cái tiếng "ọc ọc" k biết từ con gì đang ngộp nước, tanuki ngồi xuống cái bịch, gãy xương sườn mạng phải 2 chiếc. Chả chân kiếm à quên kím đâu chân tay tất sát hất cái con nặng tổ bố ấy ra. 

Tanuki nhìn hú vía với cái con hợm gì đấy, mắt trợn sáng như đèn pha ô tô, người ướt như chuột lột, sát khí tỏa ngùn ngụt làm ly chén trong bếp rung rung mà trượt xuống đất "tạch, tạch" 

Tay rút cây kiếm của thằng tanuki "dù là ma cũ hay ma mới, anh đây chơi tuốt" xcmn định là thằng trước mặt có chạy đằng trời 

Thấy k ổn tanuki vớ được cái gì là văng cái ấy, kql dầu gội sữa tắm, dầu xả, xà bông, nước xả vải, thuốc tẩy trắng dính đầy trên người *chém ngọt quá mà* *cứ liên tưởng như trò chém trái cây*

Rồi con cá vàng rượt theo con tanuki bị trượt té vào cái đống lá toàn dầu hắc do tên nhây nhây kia chuẩn bị cho mấy đứa khác, cái độ kinh dị tăng thêm gấp đôi khi nó dính đầy người thằng não cá. 

Vô tình hay may mắn thế nào tanuki chạy kịp vào phòng nhà Sư "cái đệch, mấy ông, cứu tôi" có mỗi tấm khăn quấn hờ hông chứ có kịp mặc cái con mọe gì đâu, 

Ông Sư đang niệm hai chữ "hòa bình" thì nghe 1 cái "roẹt" tóc đuôi gà tung bay trong gió, rồi ổng lăng đùng ra ngất xỉu, tanuki nhanh trí tìm thằng khác thế thân, thế là bóc trúng ông Tuyết Tễ vẫn chẳng hỉu chuyện gì thì "xoẹt" đám tóc xanh cùng trắng tung bay theo làn gió. Rồi anh ta bắt đầu cầm thanh kiếm lên niệm chú "tuy ta xuất thân Đạo Gia, cũng tu hành nhưng cái gì nó kug có giới hạn nhá, cái đm bọn bây vừa làm gì thế!" "Tuyết Hậu Sơ Tình xuất chiêu", rồi nguyên phòng chạy tán loạn.

Thấy Sư hồng trên tay xách cổ Sayo, lưng thì cõng ông Sư xanh, kế bên là cái thằng Doutanuki quấn mỗi cái khắn trắng như sắp rớt ra chạy thục mạng về phía mình Shishiou chưa kịp nói chữ gì thì "ê Shi Shi cái gì đó, muốn sống chạy nhanh". Sư tử nhanh chóng nhìn phía sau còn có 1 cái gì đen thui thùi lùi, trên người thì nhiễu thứ gì đó nhớt nhợt, mắt sáng hơn cái đèn pin, miệng thì luk nak kug phát ra câu "tao giết mày". Ừm và cậu ta đã lấy hết sức đứng dõng dạc, đưa tay chặn mấy đứa kia lại và bắt đầu "để cho tôi". Hét tiếng hét của nó như cái loa phát thanh "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, bớ, bớ làng bớ nước, bớ hàng xóm láng giềng, bớ bà con nội ngoại 2 bên, có con ác quỷ đang giết tôi, bơơơơơơơớ........!!!"

Bấy giờ phòng Tachi là gần nhất nên lật đật chạy ra xem, gặp cái thằng Sa Xỉ đã khó ngủ nay lại tạo thêm cơ hội để nó mở đao à. Cáo pé vừa mở cửa gặp cơn gió kug có tâm lắm *ừm* thổi 2 cái mớ tóc bay thẳng vào mặt, "hả, lông ai đây" nhìn kĩ lại mới biết là tóc, rồi sờ sờ tóc mình thấy k sao thở phào nhẹ nhõm, kế đến ổng nghe 1 cái "xoẹt" rồi lại sờ sờ phía sau, và cơn gió lại thổi chùm tóc tung bay "Áhhhhhhhhhhh, bay đụng k đúng người rồi đấy", mặt nóng như lửa đốt, chạy vội vào phòng cầm thanh tachi k để ý đường đi, cái thằng khó chịu kia bị 2 lần đạp vào bụng "bẹp, bẹp", cảm thấy xúc phạm rồi nó kug cầm thanh răng cưa ra quyết sống chết với bay.

Ugui đang đốt nguyên cái đống lửa *lò sưởi* trong phòng, "Thủy Hàn, ngài có thể ngưng ngay mấy tảng băng k, tôi thấy nó sắp lắp kín cái phòng rồi, cửa sắp k mở ra được rồi này"

"Ugui huynh, hàn băng tốt cho trị bệnh, tăng cường sức đề kháng, huynh cứ tịnh tâm thì sẽ k còn cảm thấy lạnh nữa"

*Ấy đm, tao sắp bị ướp sống rồi này, mi là đá hay quái vật mà k biết lạnh thế* thầm rủa

"Ta muốn uống trà, cái đun nước nãy giờ kug hơn 3 tiếng mà nó còn chưa sôi ấy"

Liếc nhìn bên kia vẫn im phăng phắc *ơ thằng này láo*, nhưng nghĩ kug là khách của aruji thôi thì nhịn 1 chút vậy. Và khi thằng Sa Xĩ chém 1 phát bay luôn cánh cửa phòng ổng kèm theo cái tách trà đặc biệt luôn đề tên Ookanehira tách làm đôi "Ô Ô Ookanehira của tôiiiiiiiiii", nguyên 1 cái ấm nước đang đun thì trực tiếp ập vào mặt Thủy Hàn, lập tức "Dịch Thủy Hàn", rồi thêm 1 cặp được lôi vô cái trận chiến rối nùi ấy.

1 đám đứng trơ tròng khi mấy giọt mưa như ngưng đọng rồi chĩa về hướng mình, và cứ thế mà chạy, bây giờ ta mới loạn não là rốt cuộc thằng nào muốn giết thằng nào, có bao nhiêu lít nước, bao nhiêu ao hổ, tới nỗi cái hồ sen của Idol nhà này nhìn lại chỉ thấy còn bông với lá, nước bay đi đâu mất tích. 

Bấy giờ thì Dâu-nii vừa mới dỗ dành cho đám tantou ngủ, đi ngang đống lộn xộn anh vẫn tỉnh bơ quay lại phòng tụi nhỏ

"Có chuyện gì vậy Ichi-nii? Ngoài kia ồn ào quá, em k ngủ được!"

"Mấy thằng đó rảnh rỗi đấu kiếm, rất nguy hiểm, mấy em đừng ra ngoài nhé". Rồi thằng anh kug ở yên bên trong để bảo vệ cho đám nhóc nhà mình.

Hasabe chạy qua phòng Oodachi kêu cứu khổ nỗi 1 đám đó đâu phải dạng vừa, 5 thằng vội vã chạy ra khỏi phòng và thế là nguyên cái sàn nhà sập cmnr, 5 anh đã được chôn dưới đống vỡ nát cùng nhau. Thấy k ổn, Hasabe đếch quan tâm bọn bay ra sau lập tức chạy đến thằng lười nhất trại này "Akashi help!!!!!!". Và chả vẫn nằm ngủ như chưa nghe thấy gì thay vào đó thì Thái A thay mặt chả đi ra "các hạ có chuyện gì vậy?"

"Ah, tên gì quên rồi, mà thôi kệ, tôi cần anh ra giúp, nhanh lên!"

Nó ồn quá mà sao ta ngủ yên được thế là cũng phải lết cái xác đi ra xem chuyện quái gì đang diễn ra "bay không cho ta 1 giấc bình yên được à. Con Vịt lại bày trò gì sao?". Tôi đứng đó ngó tới ngó lui kug k tìm thấy bóng dáng con nhây đó đâu. Thay vào đó là 1 đám loạn xạ, kiếm bay tới tấp *ta nhớ kiếm dùng để chém chứ có phải ném đâu bay*, tôi nhanh tay chụp thằng Chột làm bia đỡ đạn, kug may sóng kiếm bay thẳng vào đầu, trung thương.

Hết kiên nhẫn ta hét lên "tụi bay k dừng lại ta cho làm sào phơi đồ hết nghe chưa", 3s dừng lại chúng nó ngó thẳng vào mặt tôi và quay lại chém ném như chưa có chuyện gì xảy ra *bay đếch coi chủ nhân ra cái thể thống gì à*, phòng của Idol vì nghe tiếng hét của tôi kug bị lôi ra khỏi giấc. 

Uyên Hồng khi nhìn thấy Sa Xỉ bị thương xót thương cho huynh đệ của mình thế là kiếm kug rút khỏi vỏ. Tôi hoảng hồn can ngăn "mấy người định làm gì thế, dừng lại mau"

Uyên Hồng: "xin lỗi ngài, hãy đứng qua 1 bên, đây là cuộc chiến của chúng tôi, nếu ngài còn xen vào thì đao kiếm vô tình" ôi cái sát khí tỏa ra luk ấy xém nữa đủ giết ta rồi. 

Kane: "aruji, ngài k sao chứ". Tôi ôm Idol mà lòng mừng như trúng độc đắc, ít ra kug còn người nghĩ đến cái đứa chủ nhân này "ừm, ta k sao"

Sau 1 hồi đánh nhau như thế nào đó giờ nó mới phân ra 2 phe, tất nhiên là 1 phe là lũ tâm thần của trại này, còn phe kia thì là mấy ông bị triệu hồi nhầm rồi. Và khi tôi thấy cái tư thế cùng điệu bộ của 2 thằng kia "Bách Bộ Phi Kiếm cùng Hoành Quán Tứ Phương" được hô lên, ôi trong đầu ta trống rỗng "tiêu rồi, tiêu rồi, tiêu thiệt rồi", trước mắt là 2 con rồng đen trắng hiện lên, kiếm khí mạnh như vũ bão.

Tôi thấy sát khí của Cụ kug nổi lên k kém, nhận thấy chẳng lành tôi đẩy Kane về phía cụ kêu "dừng...dừng..." vì hoảng quá chưa nói hết câu, anh này thì xốt sắn sáp lại bên jiji và thế là thêm 1 hiểu lầm tai hại. Ý ta là bảo Idol dừng ông Cụ lại ai ngờ ảnh hiểu thành tham gia cùng Mikazuki dừng 2 cái ông khách kia lại và ta chưa kịp dừng 2 thằng này lại thì chúng nó đã "nhị đao khai nhãn", rồi "song kiếm hợp bích" đối đầu với "song kiếm tất sát". Ta nói nó đánh mà k nể nang bạn hay thù gì cả cứ em nào nhảy vào thì xác định cmnr là từ trung cho tới trọng thương!

Tôi ngã ngữa phía sau nghĩ đến cái viễn cảnh phải trùng tu lại nơi này thì 2 thằng tự kỉ đỡ lấy "thế nãy giờ 2 người ở đâu vậy?", "chúng tôi đứng sau ngài nãy giờ đấy", ta cạn lời nói với chúng nó luôn.

Và thế trận bây giờ chỉ còn 4 thằng dai sức nhất đang cầm cự, ta lại hét toáng lên "vậy bây giờ có thằng nào giúp ta can cái lũ điên này lại k?", đột nhiên k gian như ngưng đọng, nước ngừng rơi, mây ngừng thổi, tóc ngừng bay cái màn xuất hiện thật là đúng lúc của Thu Li "ay da, cuối cùng kug còn 1 người tỉnh táo"

Thu Li: "mấy người k biết bây giờ là canh mấy à"

Tội nghiệp nó đứng ngay cái chỗ thiên thời, địa lợi và nhân rất hòa "ào" 1 thùng nước lạnh từ trên cây dội xuống, kế đến là bị treo ngược cành cây do sợi dây mà con Vịt đặt dưới đống cỏ, tiếp tục là màn cắt dây và rớt xuống đống lá được phủ lên là 1 đống sh*t ngựa. Ta nói "nhây à nhây, mày lại chọc điên 1 con k cần thiết nữa rồi". Vịt ta thì ôm bụng mà cười hahaha từ trên cây. 

Thu Li bỏ luôn lề lối ăn nói "thằng khốn phen này ta cho người chết k toàn thây" rồi cây kiếm trong tay sắp cung lên với cái điệu "chém tất" của anh ta, ta k còn gì để bào chữa cho cái con lầy đó "oi Chột, ai đánh thức thằng Chột dậy giùm coi, kêu nó nổi lửa đi, sắp có thịt Vịt xơi rồi này!", Ookurikara nhào tới nắm cổ áo mà tát tới tấp thằng Chột *thấy kug tôi, mà thôi kug kệ*

Khi cả lũ bình tĩnh thì tôi mới bắt đầu lên tiếng "thế rốt cuộc chuyện này là như thế nào, có ai tình nguyện tường thuật cái màn biểu diễn đặc sắc này cho tôi nghe không?" cả đám im pặc tới nỗi con muỗi bay ngang còn nghe được tiếng vo vo ấy. Cuối cùng kug có 1 giọng nói cất lên:

"Tất cả nguyên nhân là do cái người đen đen đứng phía sau ấy"

Bấy giờ thì 1 đám mới ngoái lại nhìn cái đứa đứng cuối cùng trong đám và ta hét lên "MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Thằng não cá vàng nhìn quanh ngơ ngác "ma à, ma là gì, ma là ai thế, có ăn được k?"

Idol thì ôm jiji cứng ngắc, ông này thì khoái ôm lại và đếch khe tới cái con đó có phải ma hay k. "Yên tâm! Ta sẽ bảo vệ nàng Izumi", "bay có thôi ngay thả trim bay phấp phới k?". 

Shishiou thì ném tất cả mọi thứ nó vớ được về phía cái con đen thùi lùi mà trên người nó còn nhiễu cái chất gì nhớp nhớp ấy, sau khi k còn vớ được gì để ném thì nó mới phát hiện mình lỡ tay ném luôn con Nue. Hasabe thì hét lên "cái đm tụi bay tay cầm kiếm làm gì, dùng kiếm ấy", cả lũ "ờ ha". Rồi cả đám rút kiếm ném mạnh thật mạnh về phái cái con người k ra người, quỷ k ra quỷ ấy. 

Trùm mền: "chẳng lẽ ở bản doanh mà kug có kebishii sao?"

"Ta mặc kệ nó là kebishii hay là ma quỷ gì, lập tức giết nó ngay và luôn, k cho nó đẻ trứng"

Một dàn kiếm bay thẳng về phía Hige, vẫn còn bất ngờ đã bị mấy thanh đâm trúng, mấy thằng khách thì hỏi "mấy người đang làm gì vậy?", "bộ k thấy hay sao, cứ làm theo đi", "ồ, ừm" rồi đợt 2 kiếm được phóng theo cùng 1 hướng

Hasabe: "bay điên à, méo phải, ý ta nói dùng kiếm, là để chém, chém ấy, bay ném thì có tác dụng gì" thấy kug đúng mà khi định chém thì đâu còn thằng nào cầm kiếm. 

Hige: "ê, mấy người định giết người à" la toáng khi né kiếm

"Thằng này nói ngộ, k giết mày trước không lẽ để mày giết ta à"

Hige: "tại sao tôi phải giết mấy người"

Giờ cả bọn dùng đầu suy nghĩ mới thấy "bộ kebishii nó biết nói chuyện à", "yaya, mà hình dáng nó giống mà", "chứ k phải ngài bảo là ma à"

"Đó không phải là ma đâu"

Nghĩ kug lạ tôi bèn hỏi "chứ mi là ai?"

"Là tôi đây, Higekiri đây, thành viên của đệ nhất đội, sao mặt của mấy người nhìn tôi như nhìn thấy ma thế"

"Cái bộ dạng này thế éo nào lại bảo k phải là ma", "Hasabe qua bên đó kiểm tra đi" ta đạp hắn sang bên đó. "Aruji, sao lại là tôi", "Không mi không lẽ là ta"

Sau một hồi nhìn kĩ mới nhận ra "đây đúng là Higekiri rồi thưa chủ nhân". Cả đám bất động "thế ra là người mình à". "Sao anh nhìn như con ngáo ngáo thế, bộ bị thằng Vịt đó chơi xỏ nữa à"

Vịt: "đừng đổ oan cho tôi aruji, tôi k có làm"

"Mi k làm thằng nào tin" cả đám gật đầu nhìn con Vịt bị hành túi bụi rồi nằm vất vưỡng trên cành cây do dám chọc đống lửa làm chi. Tôi đưa ngón tay cái cho Thu Li "Thu Li anh làm tốt lắm, yosh"

"Đúng là không phải cậu ta làm đâu"

"Vậy à, vậy thì là ai? Nếu thằng Vịt k làm thì chắc đồng bọn nó làm chứ ai" Ookurikara

"Kug không phải đồng bọn cậu ấy làm đâu"

"Là cái anh tên Tanuki gì ấy"

Rồi 1 đám quay sang con Chồn ấy, anh gật đầu trong im lặng "xin lỗi, tôi đâu biết là Hige anh thích ngủ trong bồn tắm chứ", bấy giờ thì mọi người đã hiểu lí do tại sao thằng này lại có hình thù như vậy và cũng giải thích cho mấy cái chi tiết như mái tóc đã cụt đi của mấy anh tóc dài rồi. 

Vịt nó kug ráng lên tiếng "chỉ vậy thôi á, vậy mà chủ nhân hét lên ma với chả cỏ, trên đời này làm gì có ma quỷ chứ, chúng tôi còn là kiếm nữa sợ đách gì mấy thứ đó"

Hizamaru: "aniki, thôi vậy chúng ta hãy xem như hiểu lầm đi, tôi thay mặt anh hai xin thành thật xin lỗi quí vị vì những hiểu lầm đã xảy ra"

KKK: "thôi được rồi, kug đã k còn sớm nữa, vậy chúng ta ai về phòng nấy đi. Mai rồi hãy tính tiếp nhé"

Tôi rùn bần bật kêu lên "dừng lại"

"Sao vậy, aruji. Sao ngài run thế" Hasabe

"Chắc k phải là vẫn còn ám ảnh cái bộ dạng của thằng Hige đó chứ?" Chột

"Không phải"

"Vậy chứ là gì?" Idol hỏi

"Oi Vịt, cậu có biết là do Tanuki làm không?"

"Dĩ nhiên là không rồi, làm sao tôi biết được chứ, trò này tôi chưa thử bao giờ?"

Mặt tôi tái xanh, mồ hôi tuôn ra như mưa, môi lắp bắp "Nếu k phải thằng nhây này thì luk nãy ai là người tố cáo Tanuki là thủ phạm"

Bây giờ 1 đám mới phát hiện ra, nãy giờ có 1 giọng nói k thuộc trong chúng

"Oi aruji, cái giọng nói phát ra từ hướng nào thế?" Aoe

"Hình như là phía sau con Vịt thì phải"

Rồi cả đám nuốt 1 ngụm nhìn sang, mắt mở tròn ngạc nhiên, nó run còn hơn ta nữa "ừm, ờ aruji, sao tôi k thấy ai hết vậy"

Vịt: "aruji ngài cứ đùa, làm gì có ai phía sau tôi, ngài muốn hù tôi à, chưa đủ trình đâu"

"Ta nói hoàn toàn là thật"

Vịt: "tôi k tin đâu, nếu k hãy xem tôi này" rồi nó cất giọng kêu lên "Oi, có ai phía sau ta không, nếu có thì lên tiếng đi đừng để chủ nhân ta diễn kịch nữa"

"Ừm, tôi vẫn đứng đây nãy giờ mà"

Tiếng nói cất lên và con Vịt la toáng "Áhhhhhhhhh MAAAAAAAAAAA" rồi nó trượt chân té xuống cái giếng dưới cành cây, cả bọn chỉ còn nghe tiếng "tủm, ọc ọc ọc"

"Mấy vị không giúp huynh ấy lên à" Uyên Hồng

"Không cần đâu, Vịt nó có lông mà, k chìm được đâu" Hasabe

"Thế mấy chồng lông đó không phải lông Vịt à" Sa Xỉ chỉ tay về phía đống lông do Thu Li đã vặt nó trước rồi

"Không sao, ngày mai có món Vịt nấu chao" Chột

"Ê mấy đứa bay lạc đề rồi, bay k sợ ma à" tôi nhìn lại mặt chúng cắt k còn miếng máu, mà nhìn xuống thì quần đứa nào kug ướt nhẹp *mất mặt trước khách quá mấy đứa*

"Kousetsu, Nikkari ở đây chỉ còn 2 người biết xua đuổi tà mà. Hai người giải quyết đi"

Thằng thì cầm chuỗi tràng hạt niệm "hòa bình, hòa bình, hòa bình", thằng thì cầm mấy lá bùa đọc "thiên linh linh, địa linh linh"

"Mấy vị không cần phải hao công tổn sức làm gì, tôi đâu phải là ma"

Nghe xong câu đó 2 ổng lăn ra xỉu cái đùng "thế éo nào mà bay kug sợ ma được thế"

"Arujiiiiiiiii, giờ chúng tôi chỉ trông cậy vào ngài thôi" cả đám đồng thanh. "Đm bay, tới thời khắc nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc, bay mới thật lòng mà kêu ta à"

"Không còn khách nào khác, để ta" mặc dù tay chân cứng ngắc, đi nữa bước còn k nhúc nhích được vẫn can đảm lên tiếng "nếu ngươi k phải ma, sao không lộ diện để chúng ta nhìn thấy, mà lạ che dấu thế"

"Tôi đâu có che dấu gì, tôi đang đứng sờ sờ trước mặt ngài này"

Giờ tôi mới kìm ném dòng nước phía dưới *kiềm lại, aruji k thể mất mặt như vậy đc* khi tiếng nói ngay trước mặt tôi.

"Màn đêm thì k trăng kug k sao, mây đen thì bao phủ, ta mở banh con mắt mà có thấy ai đâu". Mấy đứa kia lùi ra 1 khoảng lớn "bay trung thành với chủ nhân như vậy đấy à"

"À, xin lỗi tôi quên mất, đêm mà k có ánh sáng rất khó để thấy tôi"

"À bây gờ trời đã hết mưa, bầu trời quang đãng, mây bắt đầu di chuyển để lộ vầng trăng rồi kìa, giờ ngài hãy nhìn lại 1 lần nữa, xem có thấy tôi k"

Bây giờ trước mặt tôi là 1 thanh niên với bộ tóc được bới gọn, thả một ít tóc dế 2 bên thái dương, với dáng vẻ khoan thai, nhẹ nhàng nhưng rất hoàn mỹ

"Xin lỗi, tôi xin tự giới thiệu tôi là Hàm Quang, cũng là 1 trong những thanh kiếm bị ngài triệu hồi nhầm đến đây"

"Ểhhhhhhhhh! Sao luk đó tôi k thấy ngài"

"Tại vì tôi xuống trễ mà vì trời mưa nên thân hình tôi trong suốt đến nỗi sư huynh đệ còn k biết là tôi kug bị kéo đến nữa mà. Luk vào cửa thì chưa kịp vào đã bị đóng nên tôi phải nhảy qua rào để vào đại sảnh, đến luk vào thì mọi người đã nói chuyện chia phòng xong xuôi nên tôi nghĩ thôi thì đi tìm phòng huynh đệ để tạm dùng rồi ngày mai hẵng trình diện, thì luk ấy tôi đi lạc xuống nhà bếp rồi chứng kiến cái nguyên nhân của vụ việc ấy"

"Ngài đúng là có nhiều cái trùng thật ấy" Souza

Thái A: "Sao đệ kug bị đưa đến đây à, haiz đúng là giang sơn dễ đổi-bản tánh khó dời. Cái tính quân tử vô tranh như hàm quang vô hình đúng là trên đời này chỉ có đệ"

Hàm Quang: "đa tạ sưu huynh quá khen"

Uyên Hồng: "Vậy bây giờ Hàm Quang tiên sinh sẽ ở phòng nào đây?"

Ta chưa kịp lên tiếng thì Idol: "thôi thì cứ qua phòng tôi, dù sao kug dư chỗ mà" *lại là cái nụ cười quyến gũ đó*, ta nói thầm "thế nào Cụ kug nổi ghen cho coi"

Cụ: "Neh Izumi, phòng ta kug k yên ổn với cái bọn này thôi thì hãy để ta sang bên nàng nhé"

Idol: "Ể, k thích. Tại sao phải cho ngài sang bên tôi chứ?"

Cụ: "Dù sao 2 kug đỡ hơn 1 mà! Nếu nàng k đồng ý hay để ta gọi Horikawa-kun qua nhé"

Idol: "Á, được rồi, muốn thì cứ qua đi" Cụ cười tủm tỉm *sao ta có thể để 2 con cọp đó gần nàng được cơ chứ*

Saniwa: "Giờ mới để ý, sao nãy giờ ta k thấy bọn wakizashi nhỉ?"

Idol: "tôi khóa cửa phòng bọn chúng rồi"

"Sao vậy?"

"Chứ để thằng nhóc Kunihiro đã biết có người ngủ lại phòng tôi, thì suốt đêm tôi làm sao ngủ được, cứ thức canh k để nó ám sát à"

"Nói kug đúng"

"Thôi, giải tán. Ai về phòng nấy đi, ta mệt rồi, ngày mai rồi ta sẽ tính sổ từng đứa một!" Tôi đưa cho chúng 1 cái nhìn nghiêm nghị, làm chúng lạnh ngắt vì chưa bao giờ thấy aruji nhìn chúng như vậy mà *pà k nhìn như vậy thì còn gì là aruji của bay*

Trong đầu nghỉ "hình như mình quên chuyện gì đó, à mà thôi mai rồi nhớ kug đc, giờ đi ngủ cái đã"




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #toukenranbu