Chương 1.
"Hinata Shoyo"
Không có tiếng đáp lại, người thầy khó chịu đẩy gọng kính, kiên nhẫn nhắc lại.
"Hinata Shoyo có đây không?"
"Thưa thầy." Một người bạn trong lớp giơ tay. "Hinata-kun đã ngủ rồi ạ."
Toàn bộ mọi người chuyển hướng mắt về cậu thanh niên ngồi góc lớp, với tư thế gục mặt xuống bàn.
"Haizz..." Người thầy thở dài. "Cứ để bạn ngủ một lúc, khi nào thầy điểm danh xong thì gọi."
"Vâng."
Thầy hài lòng quay lại công việc của mình. Gió thổi qua cánh cửa sổ làm lay động mái tóc cam lù xù của cậu, khiến nó đã rối càng thêm rối hơn. Đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở phả ra đều đặn, một khung cảnh yên bình nhỏ ở góc lớp
"Hinata, dậy đi. Học rồi đó."
Inuoka Sou ngồi bên cạnh khẽ gọi, đủ để cậu nghe thấy và không làm phiền đến lớp học. Hinata ngẩng mặt lên, ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi dừng mắt lại ở người thầy đang bận viết những dòng chữ bằng phấn lên bảng.
"Tớ có bỏ lỡ tiết nào không?" Hinata hơi lo lắng hỏi.
"Rất may là không." Inuoka mỉm cười.
Hinata thở phào nhẹ nhõm. Lôi sách vở từ trong cặp và bắt đầu tiết học.
***
Tiếng chuông tan học réo lên trong niềm sung sướng của học sinh. Sân trường im ắng bỗng trở nên ồn ào. Chẳng mấy chốc trong lớp chỉ còn lác đác vài người về chậm.
"Không về sao?"
"Chút nữa." Hinata mệt mỏi trả lời người bạn cùng lớp.
Inuoka cũng chỉ nhún vai bất lực, có chút quan tâm mà nhắc nhở. "Nhớ về sớm đấy."
Tiếng ồn không còn nữa, ít nhất là trong lớp. Hinata lại nằm ườn ra bàn, bật một bản nhạc nhẹ nhàng rồi thư giãn.
"Chán thật."
Cậu cứ nằm như thế, với tâm trạng chán nản y như câu từ vừa thốt lên. Cậu chẳng muốn về nhà, bởi nơi đó tối tăm và cô đơn lắm.
Dù thế nào đi nữa thì cậu cũng phải về, nếu ở lại lâu quá thì cổng trường sẽ đóng mất. Và bụng cậu quá đói để tiếp tục ngồi trong lớp. Hinata đứng dậy, đeo cặp lên vai, lật đật đi về. Hôm nay vẫn là một ngày bình thường, bình thường đến vô vị.
***
"Tch!" Hinata tặc lưỡi rõ to. Cậu vứt chai xì dầu trống không vào thùng rác. Khoác tạm áo chống gió mỏng lên người, đút điện thoại và một ít tiền vào túi. Lẩm nhẩm tính đồ cần mua.
Bầu trời xẩm tối lác đác vài tia sao. Bởi vì đây là vùng quê, nên dù mới 9h mà không gian tối đi hẳn. Hinata là một con người khùng điên mới bắt đầu nấu ăn vào tối muộn như này, và xui xẻo thay chai xì dầu lại vừa hết. Giờ cậu phải ra ngoài mua.
"A..." Hinata cau mày nhìn chiếc ví. Không đủ tiền là tình trạng hiện tại của cậu.
"Không đủ tiền sao?" Giọng nói quen thuộc vang lên từ đằng sau.
Cậu quay đầu lại, đôi đồng tử giãn ra khi nhìn thấy người quen.
"Vâng."
"Thiếu bao nhiêu? Anh trả hộ." Chàng trai tóc xám cười thân thiện. Anh ta là đàn anh năm 3 của Hinata-Sugawara Koushi, cậu vô tình quen được hồi khai giảng.
"Thôi, phiền anh lắm."
"Có sao đâu! Bữa nào bao anh cái bánh bao là được rồi." Anh khoác vai cậu, chọt chọt vào má trêu nghẹo.
"À vâng, em thiếu 100 yên ạ." Hinata ngại ngùng cúi gằm mặt xuống, ngón tay mân mê cổ tay áo.
Sugawara bụm miệng để cố không phát ra tiếng cười vô duyên. Hinata là thế đó, cứ hay ngại những chuyện cỏn con, rất đáng yêu. Nhưng có những chuyện lại ngây thơ, ngu ngốc, như tình yêu chẳng hạn.
Cánh cửa siêu thị tự động mở ra, rồi sau đó đóng lại.
"Cảm ơn anh, Suga-san."
Hinata xách túi nilon trên tay, sảo bước nhanh trên con đường bê tông bằng phẳng.
"Không có gì." Sugawara mỉm cười, thản nhiên bước theo Hinata.
Cho đến khi cả hai dừng lại trước cửa nhà cậu. Hinata mới ngớ ngẩn quay sang hỏi.
"Anh không về nhà sao?"
"Không." Sugawara bình tĩnh đáp lại. "Và em có đủ tốt bụng để chứa chấp anh đêm nay chứ?"
"Cũng được ạ, dù sao ở một mình cũng hơi cô đơn."
Đó là chuyện bình thường rồi. Kể từ khi anh biết nhà cậu, Sugawara hay sang chơi lắm. Mà toàn sang lúc tối đêm, nên tiện anh ngủ lại luôn. Riết thành quen, Hinata cũng không thấy phiền.
"Em chưa ăn tối?"
Sugawara hơi khó chịu nhìn nồi cà ri trên bếp. Anh biết là Hinata có tính ăn muộn, nhưng cứ thế này thật chẳng tốt.
"Vâng, lúc ở trường em đói lắm. Nhưng chẳng hiểu sao về nhà rồi lại chẳng muốn ăn." Hinata vừa nhai nhồm nhoàm miếng cơm vừa trả lời.
"Được rồi, nuốt đi rồi nói." Sugawara thở dài. Cứ mỗi lần nhìn thấy cậu nhóc này là bản tính muốn chăm sóc người khác trào lên. Khiến anh không tài nào không lo lắng cho cậu được. "Tập ăn cơm đúng giờ đi, tốt cho cơ thể đấy."
Hinata gật đầu lịa lịa, như một chú cún cưng. Làm tâm can anh gào thét, mà nếu cậu nghe được, chắc là cậu sẽ xách dép chạy 8 hướng luôn thôi. "Má ôi!!! Dễ thương quá!! Con bắt về nuôi được khôngggg?!!!"
Và vào buổi đêm khi Hinata chìm vào giấc ngủ, 'anh chàng biến thái' đã lẻn trèo lên giường ôm lấy Hinata suốt đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro