Chương 5.

  Hôm nay vẫn là một ngày về muộn của Hinata. Bầu trời đã xế tà và là một thời điểm thích hợp để đi dọc bờ đê. Khung cảnh màu cam đồng màu với mái tóc lù xù của cậu. Gió mát làm tâm trạng cậu dễ chịu, đung đưa làn cỏ bên đê. Ánh tà chiếu xuống dòng sông lung linh, mặt nước như rắc kim tuyến mà trở lên lấp lánh như đá quý.

   "Nhóc!"

  Hinata nhìn xuống theo tiếng gọi như bản năng, ngẩn ngơ chỉ vào người mình như một câu hỏi thắc mắc.

   "Ừ đúng rồi, nhóc đấy!" Anh chàng kia nói to lên giải đáp thắc mắc cho cậu. Ôm lấy quả bóng chạy đến gần Hinata. "Nhóc biết chơi bóng chuyền không?"

  Hinata gật đầu trong vô thức. Cậu có hơi rụt rè nhìn lên gương mặt của người đối diện. Anh ta nở một nụ cười rạng rỡ, quay sang hét lên với người bạn của anh.

   "Akaashi!! Anh tìm được người thứ 4 rồi."

  Tự nhiên nắm lấy cổ tay Hinata, anh hớn hở kéo xuống gần 2 người kia.

   "Bokuto-san." Người được gọi là Akaashi lên tiếng. "Cậu ấy đã đồng ý chưa ạ?"

   "À... Hình như chưa..." Bokuto ái ngại nhìn sang Hinata, dùng cặp mắt long lanh của Chihuahua tấn công cậu. "Nhóc chơi bóng chuyền cùng tụi anh được chứ? Tụi anh thiếu người..."

  Hinata run run cố né tránh cặp mắt long lanh lóng lánh trông tội nghiệp kia. Cậu là người dễ mềm lòng, nên nếu nhìn phải nó chắc chắn cậu sẽ đồng ý ngay tắp lự. Mà cậu không muốn chơi bóng chuyền, ít nhất là bây giờ.

   "Em..." Hinata ngập ngừng, khi cặp mắt của Bokuto càng sáng lấp lánh hơn nữa. "Cũng được ạ..." Cậu đồng ý trong giây lát không cưỡng lại được.

   "Tuyệt!!" Bokuto hét lên và nhào ôm lấy Hinata. "Đó Akaashi, cậu ta đồng ý rồi!!"

   "Vâng em biết." Akaashi gật đầu, đón lấy quả bóng từ người bạn thứ 3 của bọn họ. " Vậy Kuroo-san cùng đội với... ừm..."

   "Hinata Shoyo ạ." Hinata lên tiếng.

   "Anh là Bokuto Kotarou! Còn đây là Akaashi... và Kuroo." Bokuto hào hứng chỉ vào mình rồi sang đàn em kém 1 tuổi có gương mặt như mỹ nhân của mình, cuối cùng đến cậu bạn với mái đầu luộm luộm như mái gà.

   "Kuroo Tetsuro." Kuroo tiến tới, áp sát mình vào gương mặt của Hinata, nở một nụ cười thân thiện.

   "À vâng, Kuroo-san..." Hinata không thích tiếp xúc với khoảng cách quá gần với người lạ. Vậy mà người thì ôm chặt lấy cậu, người thì áp mặt vào cậu. Hinata đánh mắt sang cầu cứu Akaashi.

"Bokuto-san, Kuroo-san, Hinata đang khó chịu đấy ạ." Akaashi như hiểu được tín hiệu của Hinata mà đi tới giải vây. Tiện gỡ con cú đô con đang đu bám trên quả quýt.

"Nhóc chơi ở vị trí nào nhỉ?"

Hinata hơi rụt rè một chút, lấy hết can đảm để nói ra. "Chắn giữa..."

"Hả?!!" Kuroo gần như sặc nước bọt khi nghe câu trả lời, đôi mắt mở lớn nhìn Hinata. "Với chiều cao này của nhóc?!!"

Tiện thể, Hinata cao 1m62.

"Em biết nó khó tin, nhưng thực sự là em đã chơi ở vị trí chắn giữa hồi sơ trung."

"Sao anh không biết nhỉ?" Bokuto chen vào. "Hồi đó anh nhớ đâu có em ở CLB bóng chuyền đâu."

"Em không có tham gia CLB. Em chỉ chơi với những người trong xóm ở quê nhà thôi."

Cả hai vị năm 3 cùng ồ lên một tiếng. Akaashi đã lau đi bùn trên bóng xong quay lại gọi. "Giờ chơi luôn ạ." Ba người lóc cóc về vị trí.

Bên Kuroo-Hinata sẽ tập chắn bóng. Còn Bokuto-Akaashi sẽ chuyền bóng và đập bóng.

"Một... Hai...!"

Cả hai cùng nhảy lên chắn theo 'lệnh' của Kuroo, khi Bokuto sắp sửa đập đường bóng Akaashi chuyền đến. Hinata liếc mắt xuống mắt xuống mặt đất, rồi lại nhìn lên. Dồn lực vào đầu gối và bàn chân, cậu bật lên.

"Hể?!"

'Bụp'

"A... Sượt qua ri..." Hinata hơi chán nản nhìn trái bóng đập xuống đất bên sân mình. Trong khi ba người còn lại đang kinh ngạc.

"Nhóc bật cao thật đấy!" Kuroo vỗ vào lưng cậu như anh em chí cốt đã quen lâu.

"Em cảm ơn..." Hinata thản nhiên nói, như thể việc này xảy ra quá nhiều lần. Hoặc là cậu đã đoán trước.

"Không chừng anh phải dè chừ nhóc đấy!" Bokuto phấn khởi nhảy tưng lên.

"Anh nên dè chừng từ ban đầu, Bokuto-san. Và đây chỉ là chơi vui thôi."

"Nhưng nó vẫn là một trận đấu!"

***

Bầu trời xám xịt của màn đêm. Mặt Trăng sáng dịu dàng bị khuyết đi hơn nửa. Không gian ồn ào hơn cả ban chiều, những ánh sáng lấp lánh từ những ngôi nhà và đèn đường.

"Tham gia CLB bóng chuyền của anh không Hinata?"

Hinata hơi ngẩn ngơ nhìn Bokuto-người đang mời gọi cậu. Động tác khoác áo lên người nhanh hơn và cậu lắc đầu từ chối.

"Em xin lỗi." Hinata cố gắng bỏ đi một cách nhanh nhất, không quên lịch sự quay đầu lại. "Tạm biệt các anh, em đi trước."

"Chậc, chán chết." Bokuto bĩu môi không hài lòng khi Hinata đi mất. "Cứ tưởng mời gọi được một nhân tài vào đội chứ."

"Có lý do nào đó chăng? Chứ tớ thấy cậu ta thích bóng chuyền lắm. Vừa nãy hăng say vậy mà." Kuroo vuốt cằm và ra vẻ suy ngẫm, nhìn theo hướng Hinata đã đi.

"Được rồi, về nhanh thôi. Mai chúng ta có buổi tập sớm đấy ạ." Akaashi xách cặp lên và nhắc nhở vị đội trưởng CLB.

"Ồ ồ, vậy tạm biệt Kuroo."

"Tạm biệt." Kuroo mỉm cười vẫy tay với cậu bạn thân. Đeo tai nghe và bật nhạc từ điện thoại. "Mai lên đánh nhc gì đây nh?" Anh đút hai tay vào túi áo, vừa đi vừa ngẫm nghĩ. "Mt bn nhc nên tht hào nhoáng."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro