chương 5

Từ sau khi cậu nghe những thông tin mà anh thư nói cậu luôn giữ im lặng, một tuần sau đó cậu được xuất viện để về nhà, bác sĩ cũng dặn dò rất nhiều về việc chăm sóc bản thân và đứa nhỏ ở trong bụng cậu.

Lúc cậu xuất viện về nhà thì anh thư cũng chuyển qua ở lại tạm một thời gian để tiện chăm sóc cho cậu, cô cũng đã kéo một người người bạn thân chí cốt của cô và cậu tới là Băng Di một cô nàng năng động và cá tính. Hai người dọn tới ở lúc nào cũng ý ới làm căn nhà cũng có cảm giác ấm cúng hơn.

"Wy, xuống ăn cơm rồi còn uống thuốc nà, cậu tính nhịn đói à". Cô bạn cá tính thò đầu vào phòng của cậu nói lớn.

"Mình xuống bây giờ, đợi một tý". Cậu ngước đầu lên trả lời trong sự mệt mỏi,cậu thật sự không muốn ăn. nhưng cậu mà không ăn thì hai con người kia sẽ giảng đạo cậu luôn nên thôi xuống ăn là tốt nhất.

Cuộc sống của cậu cứ trôi qua bình lặng như thế, bụng cậu cũng to dần dần lên nhưng không như phụ nữ mang thai sẽ quá to, bụng cậu chỉ tròn tròn lên như quả bóng ý, cậu cũng thường xuyên đi tới bệnh viện kiểm tra thể trạng của mình và đứa nhỏ trong bụng cậu.

Hiện tại tinh thần cậu cũng đã ổn định hơn, sau khi được hai cô bạn dạng đạo mỗi ngày, cậu cũng thay đổi bản thân mình một chút tuy không nhiều nhưng cũng gọi là thay đổi, cậu đã học cách chăm sóc trẻ con, học làm bếp nhiều khi cũng cháy xén hoặc làm rối tung phòng bếp một chút, học cách chăm bản thân mình hiện tại cậu cũng có chút thịt da cũng trắng hơn chút xíu nói chung giờ trong cậu rất xinh và trong thời gian rảnh ở nhà vì anh thư nói cậu phải nghỉ ngơi đầy đủ thì cậu cũng tự tìm hiểu và trao dồi cho mình thêm kiến thức về ngành thời trang.

Rồi ngày gì đến cũng phải đến, cái ngày mà cậu sinh đứa con của cậu và anh ra đời, hôm đó cậu giống như đi qua cửa môn quan, cậu đau đến không thể đau hơn và hơn hai tiếng đồng hồ trong Phòng sinh để đưa bé con ra ngoài cậu đã kiệt sức và xỉu ngay sau đó, đến lúc cậu thức dậy đã thấy mình nằm ở phòng hồi sức, bên cạnh giường cậu là là đứa bé được quấn trong khăn đặt nằm ngay trong xe đẩy cửa bệnh viện, khuôn mặt kháu khỉnh nhìn rất giống anh ấy. Rồi cậu cũng được xuất viện về nhà cùng với bé con.

Việc chăm sóc một đứa trẻ thật sự rất khó, lúc đầu cậu rất vất vả để chăm sóc nhưng rồi cậu cũng đã quen dần, anh thư và băng di cũng đã dọn về nhà của mình, nhưng thời gian rảnh cũng qua thăm cậu và đứa bé.

Một thời gian cậu vừa chăm con cũng vừa có sự giúp đỡ của hai người bạn thân, cậu cũng tạo cho mình một thành công nhỏ, cậu đã thành lập một công ty thời trang nhỏ lấy tên H&O lấy chữ cái đầu trong tên cậu và con mình. Công ty phát triển cũng khá nhanh chóng và bé con nhà cậu cũng đã biết nói và đi, nên cậu quyết định công ty phát triển thêm. Anh Thư đã hỏi cậu.

" Cậu quyết định mở thêm chi nhánh ở đâu chưa".

"Không biết nữa,uhm... chắc là về Việt Nam, cũng lâu rồi chưa có về lúc đi cũng không nói với ai, chắc mọi người cũng đã quên nên cũng không có sao".

"Được thôi, mình và băng di luôn ủng hộ cậu ok, nên có chuyện gì thì gọi ngay cho hai đứa mình nha"

"Ừm"và hiệu tại cậu và bé con đang ở đây, ở trong nhà bên Việt Nam này, vì mải nhớ về chuyện lúc trước cậu đã ngủ gục lúc nào không hay.

Cậu nheo mắt vì ánh nắng của buổi sáng đã hắt lên mặt cậu, cậu ngồi dậy vươn vai một cái rồi đi lên phòng đánh thức cục bông nhỏ của cậu, hai ba con làm vscn xong, cả hai cùng xuống dưới nhà cậu làm đồ ăn sáng cho cả hai xong, vì là mới về nên cậu chưa cho meo đi học ngay được nên dẫn bé con đến chỗ công ty của cậu sắp mở luôn. Công trình vẫn đang trong giai đoạn sửa chữa lắp đặt một vài đồ dùng khác nên vẫn còn bừa bộn, cậu ở đó một lúc rồi lái xe chở bé con đi ăn uống vui chơi lòng vòng .

Hai ba con đi chơi cho đến tối, cậu vô tình chạy ngang qua khu công viên gần nhà, lúc trước cậu rất hay ra đây đi bộ, rồi cậu dừng xe lại bế bé con ra ngoài hai ba con một lớn một nhỏ đi bộ trong công viên , ở đây đã lắp thêm một số đồ chơi trẻ em nên vừa thấy bé con liền chạy lại chơi, còn cậu lựa một chiếc ghế đá ngồi xem bé con nhà mình chơi.

Hôm nay karik có một buổi quay show, vừa quay xong đã được anh người yêu mà nhiều người mong ước đến đón. Vì hôm nay cả hai đều được nghỉ ngơi sớm nên Binz đã chở karik đi chơi và bồi bổ cho người yêu một chút, nhìn cậu mà anh sót lắm luôn, nên hai người đi một vòng, vừa hay chạy ngang qua khu công viên kia, karik đang lơ đãng nhìn ngoài cửa xe thì nó vô tình bắt gặp hình ảnh quen thuộc của cái người bạn người anh em của mình đang tìm kiếm liền quay qua Binz nói to.

" Binz, dừng xe lại, dừng xe lại Binz nhanh dừng xe lại".

Binz đang chú ý lái xe liền thấy karik quay sang nói dừng xe trong tình trạng vội vàng, liền kiếm chỗ đậu xe và dừng lại.

"Rik, em chạy đi đâu vậy đợi anh với, rik rik rik" Binz gọi với theo khi thấy karik chạy vội ra khỏi xe.

Karik vừa thấy binz đỗ được xe liền mở cửa phóng ra khỏi xe, chạy như bay tìm kiếm bóng hình thân quen của người anh em mình vừa lúc nãy nhìn thấy, nhưng khi chạy tới thì không thấy ai cả. Binz ở đằng sau cũng chạy tới, thấy karik như người mất hồn liền ôm lấy con người nhỏ nhắn kia vào lòng an ủi.

"Rồi sẽ tìm được thôi mà, cậu ta không bỏ em đâu hửm... còn có anh ở đây với em mà, anh cũng sẽ giúp em kiếm được người anh em của mình ngoan đừng khóc nữa ".

"Ừm... hức... hức". Tiếng thút thít của karik vang lên và karik tự hỏi rốt cuộc đã có chuyện gì xảy đến wowy người anh em của nó mà cậu mất tích mà không một tiếng nào như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #wowy