1961. Rửa tay
Koon nhìn thấy bóng Lumie từ xa. Dù đứng ở xa nhưng cậu ta có thể dễ dàng nhận ra cô gái tóc trắng của mình.
Cậu chạy lại gần.
Giờ này bên Lumie hẳn là hoàn tất rồi. Chàng trai tóc xanh thầm nghĩ.
Những đường nét của cô ấy dần trở nên rõ ràng hơn trong mắt cậu.
Mình nhớ là cô ấy mặc váy trắng. Cậu vừa chạy vừa suy nghĩ.
Trí nhớ của cậu không sai. Chính vì là màu trắng nên nó mới càng dễ đổi màu khi bị vấy máu.
Khắp người cô toàn là màu đỏ. Từ phần vai áo, đến đuôi tóc được buộc cao đang nhỏ xuống từng giọt, và cả nơi cô đang đặt chân lên. Cô không mang giày, nên có thể dễ dàng nhìn thấy sự đối lập giữa làn da trắng hồng của đôi chân nhỏ bé này và màu đỏ sậm của máu đã tiếp xúc lâu với không khí.
Koon không để tâm nhiều đến hình ảnh này. Cậu thắc mắc không biết cô đã đứng đó bao lâu rồi, đến mức máu đọng lại thành vũng như nước mưa thế này.
"Bên cô xong rồi, Ylfa?"
Một câu hỏi, đồng thời cũng là một lời khẳng định. Và là thông tin cho thấy người đang tiếp cận cô không phải là kẻ thù.
Cô xoay nhẹ đầu, đủ để người còn lại thấy được nửa khuôn mặt với một vài vệt máu bị bắn lên.
Đôi mắt sắc lạnh, bén nhọn, đầy sát khí. Màu đỏ tươi trong mắt cô, cậu cảm thấy như có lửa đang nhảy múa trong đó. Trong khoảnh khắc, Koon thấy mình như chìm vào trong một thế giới chỉ có hai màu đen đỏ và những tiếng thét gào. Hình như có ai đó đang thì thầm "giết, giết hết đi", còn trực giác thì đang thôi thúc cậu chạy, chạy thật nhanh. Cậu muốn chạy, nhưng rồi nhận ra chân mình không thể cử động, và cả cơ thể cũng vậy. Cậu không thể thở. Lồng ngực cứng ngắc, không thể chuyển động, như thể đang có hai bức tường đang ép cậu lại.
Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt của người kia, mọi thứ biến mất. Nếu không phải cậu cảm thấy thiếu không khí, hơi thở dồn dập, tim cậu còn đang đập thình thịch một cách mạnh mẽ như cậu vừa chạy nước rút 800 mét, thì hẳn là Koon đã cho rằng mọi thứ chỉ là ảo giác.
Và sau một cái chớp mắt đó, đôi mắt người kia trở nên nhu hòa, dịu dàng như nước. Koon biết, đôi mắt đó chỉ dùng để nhìn hai người, đầu tiên là người kia, sau đó mới là cậu.
Vài giây sau, cậu nghĩ vậy, hàng lông mày đẹp tựa như được vẽ kia nhíu chặt lại. Cô ấy để ý đến những biểu hiện của sự sợ hãi từ cơ thể cậu. Cô tự trách mình và cất bước đi để tránh xa cậu.
Koon nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô, kéo lại. Lumie xoay nguyên người lại, cậu mới nhìn thấy váy của cô có vết rách lớn. Koon kinh ngạc:
"Lumie..."
"Không sao. Tôi không bị thương."
Tốc độ nói rất nhanh, nhanh hơn bình thường rất nhiều. Nhưng cậu vẫn nghe rõ ràng từng chữ.
Cậu nhìn cô, không nói gì. Nhưng ánh mắt đã nói thay cậu, cậu không tin cô. Sức mạnh đủ để cô không thể tránh được và làm rách váy cô, cậu không tin nó không ảnh hưởng đến cô ấy.
"Đã lành."
Cô ngừng một giây, hơi nghiêng đầu, như ngẫm nghĩ gì đó.
"Hoàn toàn."
Lúc này, cậu mới thở ra một hơi. Dù sao thì năng lực hồi phục của Lumie luôn rất tốt, dù là chữa trị trong tiềm thức hay với ý thức, cậu đều đã chứng kiến. Một năng lực đáng sợ, một thứ gần đạt đến mức tuyệt đối, dĩ nhiên là trong giới hạn nhất định, nhưng mà giới hạn này, trong số những trận đấu hay trận chiến mà cô đã trải qua kể từ khi trở thành một Regular, vẫn chưa thấy ai chạm đến được.
Lumie hơi cúi đầu, mắt nhìn xuống vị trí cổ tay đang bị nắm. Tóc cô hơi rối, không vào nếp. Làn da hơi đỏ hơn bình thường một chút. Những sợi tóc vốn rất dễ nhìn thấy trên gương mặt cô, giờ lại càng rõ hơn. Và cũng vì vậy, những vệt máu chưa kịp lau sạch trên mặt cô, đỏ đến chói mắt.
Khuôn mặt không cảm xúc. Đôi mắt nhu hòa lúc nãy cũng không còn. Những yếu tố thể hiện cảm xúc không còn. Cô đang giấu đi những cảm xúc của cô, như một bản năng. Vì cô đang rất khó chịu. Cô nghĩ vậy, dù sao thì cô vẫn rất khó xác định được, phần lớn những cảm xúc của con người. Cô chỉ biết là cô không muốn Koon nhìn thấy hình ảnh hiện tại của mình. Không đẹp chút nào! Không... dịu dàng chút nào! Tên ngốc kia vẫn thường hay lải nhải với cô, là con gái thì phải dịu dàng.
Khuôn mặt đẹp trai của cậu hơi thả lỏng, nhưng nghiêm lại rất nhanh.
Có người đang tiến đến đây.
"Koon, mọi thứ quả thật như anh nói."
"Quả nhiên... Giờ chỉ cần đợi Viole là hoàn thành nhiệm vụ số lượng, và những người còn lại... là có thể chuyển sang nhiệm vụ tìm kiếm..."
Rất nhanh, nhóm đã tụ tập đủ, Baam cũng đang trong tầm mắt.
Lumie thấy nhiều người vây quanh Koon. Cô rút tay mình ra. Cô muốn rời đi.
Koon nhanh chóng cảm nhận được động tác của cô. Cậu lùi một bước dài lập tức chặn đường Lumie, không đợi cô phản ứng liền nắm lấy bàn tay cô, nắm chặt, mặt lạnh ra lệnh.
"Không được nhúc nhích. Không cho phép đi đâu cả."
Lumie giật mình. Cậu hiếm khi ra lệnh với cô, lại cảm nhận được ánh mắt của những người xung quanh, cô theo bản năng muốn giãy ra, nhưng cậu ta lại dùng sức, gắt gao nắm chặt lấy tay cô. Cuối cùng, cô chịu thua. Cô không muốn dùng sức với chàng trai của cô. Lumie quay đầu sang hướng khác, im lặng đứng ở sau lưng Koon, để mặc cho cậu ta nắm tay.
Thật ra Koon lo lắng cô sẽ chạy đi mất, rồi lỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên mới kéo cô lại. Mặc dù cậu biết cô rất mạnh, nhưng dự phòng vẫn hơn. Nhưng cái nắm tay thật chặt này, cậu rõ ràng cảm giác được lòng bàn tay mình và tay cô mềm mại trơn nhẵn không hợp lý, giống như đang cầm mỡ đặc vậy. Cậu biết Lumie thường giữ tay mình rất sạch, dù là đang trong nhiệm vụ đi chăng nữa. Như bị bệnh sạch sẽ vậy.
Koon nhắm mắt một vài giây, hệ thống lại kế hoạch của mình. Cậu lắng nghe báo cáo của những người còn lại.
"Mọi thứ như trong dự đoán. Giờ chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Mọi người tranh thủ nghỉ ngơi rồi tiến đến địa điểm tiếp theo như kế hoạch."
Nói xong cậu nhanh chóng kéo cô đi chỗ khác.
Koon xoay người lại, thấy Lumie đã thoải mái hơn nhiều. Đang tính mở lời với cô nhưng cô lập tức rút tay về, thấp giọng nói.
"Xin lỗi, làm bẩn tay cậu rồi."
Lúc này, cậu mới phát hiện trên tay cô toàn là vết máu sền sệch, tay mình cũng vậy.
Cậu liếc mắt nhìn xung quanh. Vừa hay có một dòng suối, liền dắt cô qua đó, kéo cô ngồi xuống để rửa tay.
Cậu rửa sạch rất nhanh, nhưng máu trên tay cô đã kết thành khối.
Những vết máu này, và sự hiện diện của Koon, cô cảm thấy sốt ruột, vừa chà vừa móc. Cả hai tay đều là máu đỏ.
Bỗng dưng cô ngồi yên, để mặc dòng nước đang lướt qua hai bàn tay cô.
Lumie đang nhìn thấy ảo giác, hay nói đúng hơn là cô hiện tại không thể phân biệt được giữa ký ức và thực tại.
*
* *
Bàn tay đang thấm đẫm máu của người quan trọng nhất của cô.
Chấp niệm của cô.
Ánh sáng cho cô.
Một nửa của cô.
Tất cả của cô.
Và cũng là ngoại lệ duy nhất của cô.
Lukas
*
* *
Nhìn thấy cô thẫn thờ, Koon chau mày, lấy khăn tay trong túi ra, không nói gì kéo tay cô qua lau giúp cô.
Lumie giật mình, theo bản năng cô rụt tay mình lại. Cậu nhanh chóng bắt được tay cô, giọng trầm thấp ra lệnh.
"Ngồi yên."
Lúc nói cậu cũng không ngẩng đầu lên, chỉ cẩn thận lau lòng bàn tay, mu bàn tay, cổ tay rồi đến kẽ ngón tay và tỉ mỉ làm sạch móng tay.
Lumie không động đậy. Cô ngẩn người nhìn hành động của cậu, rồi từ từ chuyển sang gương mặt cậu. Cậu chăm chú, động tác nhẹ nhàng và cẩn thận.
Khăn tay có chất liệu mềm mại, hòa lẫn với dòng nước lành lạnh, còn có nhiệt độ ôn hòa từ lòng bàn tay cậu, toàn bộ đều hội tụ trong lòng bàn tay Lumie, có chút nhột. Cảm giác mát lạnh lan đến tận đáy lòng.
Đó giờ, chỉ có Lukas mới đối đãi như thế với cô.
"Aguero, cậu là người thứ hai tốt với ta như thế này đấy."
Thứ hai? Thứ nhất hẳn là người kia. Vậy là được rồi.
"Tôi rất sẵn lòng."
Khóe môi cậu khẽ nhếch lên.
Cô để ý thấy chi tiết nhỏ này.
Cảm thấy... có chút... lạ...
Lumie nhớ đến đôi bàn tay của Lukas. Mặc dù tay hắn làm rất nhiều công việc khác nhau, từ cầm kiếm đến làm thuốc, nấu ăn, nhưng dưới sự chăm sóc kĩ càng của hai con người có chấp niệm hơi chút mãnh liệt với cái đẹp, kèm theo thể chất đặc thù, đôi bàn tay ấy vẫn mịn màng như chưa từng phải làm việc nặng nhọc.
Còn bây giờ, đôi bàn tay đang nắm lấy tay cô, có những vết chai nhỏ đang ma sát lên da cô, thon dài trắng ngần, khớp xương hiện lên rõ ràng, mang lại cảm giác mạnh mẽ.
Không khác nhau lắm...
Lumie ngẩn người nhìn cậu nâng lòng bàn tay cô, tỉ mỉ lau đi vết máu loang lổ giữa các ngón tay. Ngón trỏ và ngón cái nắm hờ từng ngón tay của cô. Ngón tay của hai người chồng lên nhau.
Cô có chút si mê nhìn hình ảnh này.
Koon vẫn như vậy. Những hành động dứt khoát, gọn gàng, không hề mang ý nghĩa tiêu cực nào, chỉ có sự chăm sóc và yêu mến đơn thuần.
Cậu nắm lấy bàn tay nhỏ bé ướt sũng của cô, đột nhiên cảm thấy bàn tay kia mềm mại như không có xương, liên tục trợt nhè nhẹ.
"Aguero...?"
Cậu bừng tỉnh.
Koon vắt khăn tay rồi lau khô tay cho cô. Những giọt nước đọng lại trên tay thấm vào chiếc khăn.
Lumie nhìn bàn tay mình, ánh mắt dịu xuống, khóe môi ẩn hiện nụ cười. Cô nhìn Koon nắm lấy bàn tay đã rửa sạch của mình, nhìn đôi mắt xanh biếc chỉ chứa mỗi hình ảnh của cô, nhìn cậu đặt môi mình lên mu bàn tay cô.
"Lumie, tôi yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro