# A Gift Never Given ( Trả req) ( Món quà không thể trao )

Trả req cho bạn @Asuna1998 nhé!

***

Author: Jerrysamazingstories
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/24455365
Couple: Koon x Bam

***

Summary:
Koon không bao giờ còn cơ hội để trả lại cho Bam chiếc khăn quàng cũ của cậu.

Đáng lẽ ra Koon nên ném chiếc khăn quàng đi khi mà nó đã bị nhuộm màu máu. Cùng với những phần còn lại trong bộ đồ cũ của Bam, giờ chúng đã quá rách rưới và đậm mùi máu để có thể mặc lên.

Đó là chuyện hoàn toàn bình thường khi anh đã quên ném nó đi mà lại vô tình đá nó vào góc phòng. Anh tìm thấy nó một lần nữa vài ngày trước bài kiểm tra cuối cùng. Thứ mà Bam đã đặt cả tương lai của cậu và Rachel vào để leo tháp.* Anh vô tình đá phải nó khi đang đi lòng vòng trong phòng, trong đầu mải mê lập kế hoạch.

Sau vài phút đấu tranh tư tưởng nên đốt nó hay giữ lại, anh quyết định để chiếc khăn dưới gầm giường  từ lúc đó. Có thể nó sẽ là một món quà tuyệt vời dành cho Bam sau khi họ hoàn thành thử thách. Giống như một món quà cổ vũ " Cậu vẫn còn sống nhăn răng sau một cú chấn thương ở đầu" mà anh có thể cười cợt nếu như cậu đeo lại nó. Koon gấp mảnh vải lại và đặt nó vào trong hải đăng để giữ gìn nó cẩn thận.

" Tôi có thứ này cho cậu khi bài kiểm tra kết thúc."

Đôi mắt hoàng kim mỉm cười với anh, dù vẫn còn vương vấn chút căng thẳng.

" Em sẽ đợi, anh Koon."

Nhưng anh không thể đưa lại nó cho cậu ấy nữa.

Trái tim anh như rơi xuống vực thẳm khi chỉ có kình Rachel chui ra từ miệng Nữ Hoàng. Đôi mắt vàng dáo dác nhìn quanh nhóm bọn họ, chỉ để được đặt xuống nền đất.

Bàn tay anh vô thức siết chặt hơn chiếc khăn khi nhìn từ hải đăng của mình.

" Con rùa kia đau rồi?"

" Bam... Bam đã..."



Chết rồi.



Mảnh vải đẫm máu trên tay anh trở nên nặng nề hơn, hơi thở như dừng hẳn lại.

Bây giờ nó lại là vật sở hữu của một người đã chết, một kỉ niệm. Thứ duy nhất chứng minh rằng một con người tên là Twenty-fifth Bam từng tồn tại. Thứ duy nhất còn sót lại nhắc nhở anh rằng bản thân đã mất đi một người quan trọng mà anh thề rằng sẽ không bao giờ buông tay.

Koon không nói, và cũng không thể nói, về chiếc khăn của Bam. Anh khoá chặt nó lại trong hải đăng để không ai có thể nhìn thấy. Bởi vì, nó là kỉ niệm, là vật duy nhất còn sót lại của cậu bé ấy, người sẽ rời đi cùng sự chia rẽ của cái nhóm nhỏ mà anh đã ở cùng. Anh không bao giờ nói với Rachel một lời nào về vật mà người đã hi sinh mạng sống của mình cho cô giữ bên mình.

Và đến khi anh biết được sự thật, anh thầm cảm ơn bản thân vì đã không nói ra cho cô ta biết.

Rachel.

Rachel đã lừa dối tất cả mọi người.

Rachel đã giết Bam.

Khi ngồi trên chiếc giường, căn phòng quen thuộc như trống vắng lẻ loi bởi anh không có Bam ở bên cạnh, anh đã đưa ra một quyết định.

Anh đã hứa với Bam là sẽ đưa Rachel leo tháp. Nên anh sẽ giết cô ta một khi lên tới đỉnh.

Đến khi cô ta kêu gào sự giúp đỡ, anh sẽ bỏ lơ nó mà quay đi. Và nói với cô ta mọi thứ anh biết từ trước tới giờ, để con điếm đó có thể hiểu cảm giác của Bam trong những giây cuối cùng của cuộc đời.

Anh chỉ nói với mình Leesoo về kế hoạch này, và họ khởi hành riêng cùng Rachel để tạo một đội mới.

———

Và bây giờ anh ở đây, nhìn chằm chằm vào bức tường ngăn cách phòng anh với Rachel. Tay mân mê chiếc khăn quàng thấm đẫm mùi sắt.

Đôi mắt xanh biển ghim chặt ánh nhìn vào bức tường màu. Lắng nghe tiếng cô gái đó đi lại ầm ầm trong căn phòng. Tiếng bước chân của cô ta thật rõ ràng trên sàn lát gạch đá và tiếng di chuyển của chiếc ghế anh đặt trong căn phòng đó.

" Cô ta là một con điếm mồm to." Anh thở dài. Quay lưng lại với bức tường và hướng ánh nhìn lên trần nhà. " Không thể giữ im lặng trong bất cứ hành động nào cô ta làm."

Miếng vải dần trở nên ấm hơn trong lòng bàn tay khi anh đan những ngón tay của mình vào nó. Xoa nhẹ những vệt máu khô lại thành hình. Anh không hề muốn nghĩ đến những giọt huyết thanh của Bam nếu như không cần thiết. Nó khiến trí óc anh rối loạn khi nghĩ đến hình ảnh của cái chết ấy trước con quái vật.

Anh nằm xuống giường một cách lặng lẽ. Lắng nghe tiếng bước chân và tiếng thở nặng nề của mình khi anh đang cố ru bản thân vào giấc ngủ.



" Anh là một người tốt, anh Koon."

Đôi mắt xanh liếc tới thân ảnh đang ngồi khoanh chân trên sàn nhà. Đôi mắt hoàng kim vẫn mải miết tập trung vào khối cầu Shinsoo đang được hình thành trong bàn tay của cậu.

Mới chỉ có hai ngày sau khi Bam tỉnh dậy với chấn thương ở đầu, và Koon đã rất ngạc nhiên trước tốc độ của cậu để bắt kịp mọi người. Khối cầu trong tay cậu không hề mong manh lập loè, chỉ chầm chậm cuộn tròn lại thành một khối.

Koon tò mò với lớp học Khí Lưu Sư. Liệu nó có giống với các lớp khác chứ? Việc ngồi trong một cái hải đăng cả ngày thực sự rất chán, nhưng dù sao thì nó cũng cung cấp cho anh kha khá thông tin, bù cho việc không được chạy nhảy bên ngoài.

Anh nhướng một bên lông mày. " Ai nói với cậu vậy?"

Bam vẫn tập trung vào khối cầu Shinsoo trên tay. " Anh đã giúp em tiến xa được đến mức này. Nhưng anh chẳng cần phải làm thế nên, cảm ơn anh."

Koon ngồi xuống giường. " Không phải tôi mới là ngư ông đắc lợi khi giúp đỡ cậu sao, Bam? Nó không khiến tôi trông giống một người tốt."

Bam bặm môi.

" Anh tốt mà." Cậu nhấn mạnh. " Anh là người bạn đầu tiên của em ngoài Rachel."

" Làm bạn với cậu không phải là một lí do."

Ánh mắt vàng rực rỡ ấy nhìn thẳng vào anh. " Em biết anh là người như thế nào ." Cậu nói. " Em sẽ tìm cách chứng minh nó cho anh coi. Bởi vì anh không hề vô cảm như nhiều người khác nói."

Koon tặc lưỡi.

" Vậy, chúc cậu may mắn."



Koon nhăn mặt trước kí ức vừa xuất hiện. Một người tốt. Bam là một người tốt, người đã chấp nhận giao kèo đó để mọi người được vượt qua dù cậu có thất bại hay chết đi chăng nữa. Cậu ấy không cần phải làm như vậy cho bất cứ ai. Nhưng cậu đã làm, và Koon chưa bao giờ có cơ hội để cảm ơn cậu.

" Tôi không phải là người tốt. Tôi đang cố gắng giết người bạn trân quý nhất của cậu." Tiếng bước chân cuối cùng cũng dừng hẳn, và anh hít vào một hơi thật sâu. " Tôi sẵn lòng vấy bẩn đôi tay của mình cho những gì mình muốn."

Anh cô độc. Lẽ ra anh không nên nghĩ rằng mình đang nói chuyện với Bam. Nhưng anh đang ở đây, phủ nhận một điều mà giờ chẳng còn quan trọng gì nữa.

" Không phải một người tốt."

Anh ôm chặt chiếc khăn vào lòng, cảm nhận những sợi vải cọ vào xương quai hàm. Nó có mùi như đá trộn lẫn với máu vậy. Mùi hương ấy khiến đôi mắt anh từ từ khép lại, những khoảnh khắc cứ chạy vụt qua trong đầu.

" Những người tốt cũng sẽ bỏ rơi những người khác khi thời điểm đến."

Koon Aguero Agnis lẽ ra nên vứt chiếc khăn đi cùng với bộ đồ cũ của Bam. Dù vậy, anh vẫn thấy may mắn khi mình đã không vứt nó đi. Nó đã trở nên quá quen thuộc, và luôn là lời nhắc nhở cho anh về lí do anh đưa Rachel leo tháp.

" Thứ lỗi cho sự ích kỉ của tôi nhé."

Anh nhắm mắt lại.

" Nhưng tôi vẫn muốn được sát cánh cùng cậu leo tháp."

———

Trong tia sáng đầu tiên của một ngày mới, không ai đủ thông minh để biết được rằng Koon có một chiếc khăn dính máu trong hải đăng, và sẽ luôn giữ nó một cách kín đáo, an toàn.


End.

***

Góc translator: Hề hề, tui đã quay lại rồi đây!!! Sau một gói tài trợ chỉnh hình răng miệng vì độ ngọt quá cao của oneshot req lần trước, ta đã đến với một oneshot ngược từ vị trí của bạn @Asuna1998 =))))

Có bạn nào khóc không nhỉ? Chắc không đâu...
Không quá ngược mà...

Tội anh Koon ghê! Người chịu đau khổ lúc nào cũng là anh...

Bạn nào giật được tem chap này nhớ inbox tui để đặt req nhé!

* Gốc: The one that Bam put both his and Rachel's future of making it up the Tower on the line.

Bonus: Tặng các bạn một doujinshi nho nhỏ này! Tui lười edit lắm, mà cái này dễ hiểu nên kệ nha!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro