# Although this wave is stringing us along
Cho dù dòng chảy này đang trói buộc chúng ta
Author: The_Winged_Warrior
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/23666452
Couple: Bam x Koon
***
Summary: Dù ở bất cứ đâu, sau một khoảng thời gian dài, Bam vẫn phải chịu đựng những cơn ác mộng triền miên không dứt.
Cậu biết máu đã dính ở đó trước khi cậu nhìn thấy. Máu nhỏ giọt từ những ngón tay, vấy lên khuôn mặt của cậu, tạo thành một cái mặt nạ khô khốc, trống rỗng. Cậu chắc rằng máu đã bắn lên cả quần áo, dù cậu không thể nhìn thấy. Áo choàng màu đen đã điểm thêm những vệt đỏ. Bước chân của cậu cứng nhắc, đôi mắt hoàng kim ánh lên tia lạnh lẽo, nặng nề, cố không nhìn những ánh mắt dao găm phóng về phía mình. Một cơ thể đầy vết thương được đẩy ngang qua, và những phần nội tạng lòi ra không thèm che đậy từ những vết thương lớn đập thẳng vào mắt cậu.
Cậu cũng đầy tổn thương như họ thôi. Hơi thở chẳng còn là gì cả.
" Làm tốt lắm, Viole." Một bàn tay vỗ lên vai cậu. Cảm giác thoải mái giả tạo trào lên từ lòng bàn tay khô cứng đó. " Tiếp tục phát huy."
Hoặc một người bạn của ngươi sẽ chết tiếp lời một cách thầm lặng.
Không dễ chịu một tí nào. Đó là lời cảnh báo.
Cậu gật đầu cứng nhắc và bước ngang qua sư phụ mình, người vừa mới nói vọng lại khi cậu định rời đi, " À, Hansung muốn gặp cậu."
Một chuyện lạ.
Một tiếng thở dài thoát ra từ khuôn mặt khô cứng đó. Cậu chuyển hướng, đi qua một ô cửa sổ mở. Cơ sở của FUG chủ yếu ở dưới lòng đất, nhưng cũng có một vài nơi được chuyển lên trên. Cậu dừng lại và nhìn ra ngoài cửa sổ. Những ngôi sao Shinsoo chớp loé ngang qua bầu trời đen kịt. Như đang chế giễu cậu.
Cậu nghĩ đây là tất cả những gì Rachel muốn? Đương nhiên tham vọng của cô ấy còn lớn hơn thế, họ cười lớn. Chúng ta đều là những kẻ giả tạo thôi.
Cậu nghiến răng và rời đi, hướng về phía ngục hành quyết. Chỉ có một vài nơi Hansung có thể đến, và một vài lí do cậu được gọi. Người đàn ông thích phá vỡ chiếc mặt nạ.
" Viole, thật tốt khi gặp lại cậu!" Anh ta cười khi cậu bước vào.
Giả tạo. Tất cả đều chỉ là giả tạo. Đó không phải là một nụ cười, là một cái nhếch mép tự mãn." Chúng ta có một vấn đề cần giải quyết liên quan đến những người bạn của cậu."
Anh ta không hề biểu lộ một chút cảm xúc gì, thậm chí là một cái lườm. Đương nhiên nó sẽ là về những người bạn của cậu, lúc nào cũng vậy. Đó là lí do duy nhất để họ thúc đẩy cậu.
" Có một kẻ khá là phiền toái gần đây. Xử lý hắn, và chúng tôi sẽ tha cho những người bạn yêu dấu của cậu."
Chuyện này chưa từng xảy ra.
Quá tốt để có thể là sự thực. Không bao giờ có một phi vụ không có sự hạn chế*. Nó đã đáng nghi ngay từ đầu - một cái chết cho sự sống của nhiều người? Nó không phải là cách FUG hay làm.
" Hắn ta liên tục cản đường chúng tôi." Người đàn ông đó tiếp tục. " Và cậu nữa. Chúng ta đều nhận được phần lợi nếu như loại bỏ được hắn ta. Cậu nghĩ sao?"
" ... Đó là ai?"
" Chúng tôi sẽ không nói cho đến khi cậu đồng ý." Hansung nói một cách bình tĩnh. " Dù vậy, tôi không nghĩ cậu có sự lựa chọn..." Một biểu cảm trầm ngâm hiện lên trên khuôn mặt đó, nhưng thật rõ ràng là anh ta đang tận hưởng sự khó chịu này.
" Được, tôi sẽ làm. Ai vậy?"
Người đàn ông đưa cậu một mảnh giấy, mở nó ra, để lộ hình ảnh của một chàng trai với mái tóc xanh nhạt, và đôi con ngươi màu xanh thẳm sắc lẹm quen thuộc. Đôi mắt hoàng kim mở to, không cần thiết phải đọc cái tên ghi ở dưới để nhận ra đó là ai. Cậu nghe thoang thoáng từ Hansung rằng Koon Aguero Agnis đang gây ra rất nhiều rắc rối cho họ, và sẽ dễ thở hơn nếu hắn ta chết đi.
Chuyện này không thể xảy ra.
" Không." Nhưng giọng cậu lại có chút ngập ngừng.
" Sao vậy?" Một câu hỏi với tông giọng tò mò thú vị vang lên.
" Các người đã hứa... sẽ không làm hại bạn tôi cho đến khi nào tôi vẫn còn nghe theo các người."
" Tôi nói rằng chúng tôi sẽ xử gọn những người bạn của cậu nếu như cậu không nghe lời." Hansung kéo dài giọng. " Chính là việc cậu đang làm đấy."
" Không – Không phải thế! Tôi –" Cậu đã mắc bẫy ngay từ đầu, và giờ không còn cách nào thoát ra được nữa. " Khi nào -" Cậu cố gắng không để sự thất bại hiện lên trong đôi mắt. " Khi nào tôi phải làm?"
" Ngay bây giờ." Những từ ấy khiến cậu đông cứng lại, sững sờ. Hansung hẳn đang rất tận hưởng tình huống này, thế nên anh ta tiếp tục, " Chúng tôi đã ban cho cậu một ân huệ là bắt hắn ta về đây rồi."
Trans: Nooooooooo!!!!!!!!
Chuyện này không xảy ra Chuyện này không xảy ra Chuyện này không xảy ra Chuyện này không –
Nhưng rồi cậu nhìn một cách sợ hãi khi sư phụ bước ra với một dáng hình tơi tả lết theo sau. Vẫn còn máu khô dính trên quần áo và mái tóc, và cậu ta phải dựa hoàn toàn vào chân trái để đi. Đó chắc chắn là anh Koon, không thể nhầm được, nhưng trên khuôn mặt đó hiện hữu một thứ mà cậu chưa từng được thấy.
Đánh bại. Nhẫn nhục.
" Anh Koon!?" Cái tên thoát ra khỏi miệng trước khi cậu kịp dừng lại.
Nghe gọi tên, Koon ngẩng đầu. Cậu không có thời gian để nhìn sang chỗ khác trước khi hai ánh mắt gặp nhau, xanh thẳm ngạc nhiên và hoàng kim sợ hãi.
" B-Bam?"
" Bây giờ là Viole." Sư phụ đẩy Koon một cái mạnh, khiến anh ngã xuống sàn với một hơi thở đau đớn. Jinsung nhìn thẳng vào mắt học trò mình. " Vậy?"
Không phải là thực Không phải là thực Không phải là thực –
Một bàn tay chạm nhẹ vào lưng cậu, và đột nhiên tầm nhìn của cậu mờ đi, thế giới như chao đảo xung quanh. Cậu cắn lưỡi, nuốt ngược nước mắt vào trong, chịu đựng cơn đau từ Diệt Hoả Thuật**. Cậu đã chịu nó nhiều lần đủ để điều hoà nỗi đau thể xác lẫn tinh thần của mình.
Nhưng rồi cậu thấy anh Koon bám chặt vào cậu, máu trào ra từ lưng, và nó tốn rất nhiều sức để anh ấy giữ bạn mình lại, với nỗi sợ làm tình hình tồi tệ thêm.
Vậy thì, một lần nữa, liệu còn gì tệ hơn thế này không?
" Nhanh lên." Tiếng kim loại rơi xuống nền nhà vang lên cạnh cậu. Đó là con dao của Koon. " Cậu có thể dùng nó nếu muốn, nhưng đừng có nghĩ đến chuyện tự sát. Nếu không bạn của cậu sẽ chết, bắt đầu từ hắn ta."
Dừng. Dừng lại!
Jinsung đặt tay lên Koon một lần nữa, và Bam giật mình. " Không!"
" Hm? Nếu như cậu không làm, tôi sẽ tự tra tấn hắn đến chết vậy." Một ánh sáng xanh chớp loé lên, và Koon giật bắn người, cố gắng không kêu lên thành tiếng. Khi ánh sáng mờ dần, Koon đang run rẩy, nhưng vẫn cố gượng dậy trên khuỷu tay để đối diện với Bam. Hỗn loạn và đau đớn xoáy trong đôi mắt đó.
" Làm ơn..." Bam nắm chặt con dao, khớp ngón tay kêu răng rắc.
" Một cái chết cho sự sống của nhiều người. Cái giá đó không phải quá hời sao?" Hansung nói. " Và cậu có thể cho hắn một cái chết nhẹ nhàng thay vì chết trong đau đớn dằn vặt."
" Bam." Koon rướn người lên, chạm vào tay cậu. Kể cả một tên ngốc cũng có thể hiểu được tình huống lúc này. " Cho dù lựa chọn của cậu là gì.. tôi cũng sẽ không than oán đâu. Hãy làm những gì cậu phải làm."
" Thấy không, cậu ta còn cho phép cậu làm thế nữa kìa." Hansung bình phẩm đằng sau.
" Ngậm miệng lại!"
Dừng lại Dừng lại Dừng lại Dừng –
Tay cậu run rẩy kề con dao vào cổ Koon. Điều đó lẽ ra thật dễ dàng, một vết chém vào động mạch là xong. Nhưng... Bam không thể làm vậy. Cậu không thể...
Đây chỉ là một cơn ác mộng. Chỉ – chỉ là một cơn ác mộng thôi!
Nhưng cảm giác này quá thực.
Cậu nhắm chặt mắt lại.
Dậy đi!
Lưỡi dao chém xuống.
End.
Đùa thôi 🤗🤗🤗 Tiếp nè
Bam bật dậy trên giường. Hơi thở của cậu nặng nề và gấp gáp, và tất cả những gì cậu thấy là xác của anh Koon, máu túa ra từ cổ, nhuộm đỏ sàn. Một nụ cười yếu ớt và đôi mắt tắt dần ánh sáng. Con dao nhuộm màu đỏ thẫm. Con người có quá nhiều máu. Bam nhìn vào lòng bàn tay, và cậu vẫn có thể nhìn thấy máu nhỏ giọt từ những ngón tay, nhỏ xuống giường, vấy lên mọi thứ cậu chạm vào. Nó khiến cậu phát bệnh, và bụng cậu bắt đầu nhộn nhạo, báo hiệu cho cậu trước vài giây quý giá để nhảy ra khỏi giường và phóng vào nhà tắm trước khi bữa tối của cậu bị tống hết ra ngoài.
Cổ họng cậu như bị thiêu đốt, đôi chân run rẩy không chịu cất bước, nhưng cậu ráng sức lết vào nhà tắm, hơi thở nặng nề, cơn buồn nôn ập đến, và cậu vẫn ở một mình***. Cậu chưa từng có cơn ác mộng nào trong một thời gian dài. Nó vẫn còn tệ khi cậu mới rời FUG, nhưng sau vài năm leo tháp, cậu nghĩ nó đã nhạt nhoà dần đi. Nhưng rõ ràng, bộ não của cậu vẫn còn có thể tua lại những hình ảnh rùng rợn trong quá khứ để đưa nó thành những thước phim tồi tệ hơn.
Khi cậu nhìn lại bàn tay mình, những tia đỏ vẫn còn hiện hữu trong tầm mắt. Cậu rửa miệng ở vòi nước, rồi cọ mạnh hai bàn tay vào với nhau với xà phòng. Nhưng những vệt đỏ vẫn chưa hề mờ đi sau khi rửa trôi bọt xà phòng. Cậu rửa lại một lần nữa, chà hai tay thật mạnh, làm mọi thứ để vết máu trôi đi –
Trans: Đùa, tui vừa ngồi dịch vừa nghĩ đến cái vụ rửa tay 20' để chống Covid =))))
" Bam?" Một giọng nói ngái ngủ vang lên đằng sau cậu. Hình ảnh phản chiếu của Koon hiện ra trên gương, hải đăng đi theo thắp sáng cả phòng tắm. Bam quá vội mà không để ý rằng đèn phòng tắm chưa bật. " Cậu ổn chứ?"
Bam nhớ về lúc họ lần đầu gặp nhau ở Tầng thử thách. Mỗi lần Koon thức dậy, anh ấy đều rất cảnh giác với xung quanh trong vài giây. Bây giờ thì anh ấy đã thả lỏng hơn, thoải mái hơn khi ở gần Bam và những người khác.
Nhưng anh ấy không nên như thế. Bam mới giết anh ấy – kể cả khi đó chỉ là một giấc mơ. Không gì có thể nói trước được, ai biết FUG sẽ làm gì tiếp theo. Bọn chúng không bắt giữ và tra tấn tù nhân; vì vậy, sự tưởng tượng của cậu chẳng bắt nguồn từ đâu cả. Cậu không có ý định tấn công bạn bè, đương nhiên – cậu hiểu chính xác cảm nhận khi bị phản bội, và kết quả nhận được cực kì đau đớn. Nhưng cậu không biết FUG đã làm gì sau lưng cậu. Luôn luôn có những người mạnh mẽ hơn, và có thể dễ dàng giết sạch mọi người trong một đòn...
Có lẽ cậu nên rời đi bây giờ, để anh Koon ở lại một mình, đi ngủ lại, và mọi thứ sẽ ổn vào sáng mai –
" Bam!" Giọng Koon vang lên hốt hoảng, và anh kéo tay cậu phi chính quy ra khỏi bồn rửa. Bam chớp mắt. Cậu mất một lúc để nhận ra rằng máu đang nhỏ giọt từ những vết trầy do cọ xát mạnh trên tay cậu. Koon nhìn chằm chằm vào cậu với một ánh mắt sợ hãi và hoảng loạn. " Cậu đang làm cái gì vậy?"
" Em – Không có gì." Một lời bào chữa khó tin buột ra, và Koon không thể tin vào nó trong một lúc, nếu như ánh mắt sắc nhọn đó là một dấu hiệu. Bam cố gắng tiếp tục, " Em – Chỉ là một cơn ác mộng thôi, anh biết đấy. FUG và tất cả. Em... nghĩ máu dính lên tay mình, em – em đoán mình chà quá mạnh và –" Cậu nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, vẫn còn dính những vệt máu và những vết cắt nông. Anh Koon đang nắm lấy cổ tay cậu, và trong một khoảnh khắc, Bam nhìn thấy nó một lần nữa, hình ảnh cái xác của anh Koon ngay bên cạnh cậu. Nắm tay cậu trở nên chặt hơn, đôi mắt vàng mở to.
Koon cũng cảm thấy ngạc nhiên. Đôi con ngươi xanh thẳm của cậu bỗng cảm nhận được một nỗi đau âm ỉ thầm lặng. Bam khẽ lùi lại. Tuyệt, giờ thì mình làm anh ấy khó chịu rồi.
" Ít nhất thì để tôi băng lại tay cho cậu đã." Koon nói chậm rãi. " Lại đây."
Anh rời phòng tắm, và sau vài giây lưỡng lự, Bam đi theo. Họ ngồi xuống bên cạnh giường của Koon, rồi anh rút ra từ hải đăng một cái khăn tay và lọ xịt khử trùng. Bam ngồi lặng lẽ nhìn anh cẩn thận lau từng vết máu đi. Những vết cắt không quá sâu, và cậu đã quá quen thuộc với cái bỏng rát của thuốc khử trùng, nhưng lại khẽ nhăn mặt khi Koon xịt nó vào vết thương.
" Cậu nên cẩn thận hơn." Koon quở nhẹ khi kiểm tra kĩ càng lại tay của Bam, dùng những miếng băng gạc nhỏ cho từng vết cắt. Bam ngưỡng mộ cách mà anh ấy từ tốn và khéo léo làm, và khi Koon hoàn thành nó, chút nữa thì cậu đã vươn tay ra để giữ tay anh ấy lại.
" Em biết." Bam cắn môi và quay đi. Cậu không thực sự muốn đi ngủ lại, nhưng cậu thấy có lỗi khi bắt Koon thức để chăm sóc cậu. Đáng ra nó không nên là như vậy, cậu phải bảo vệ bạn bè mình, không phải cách mà –
" Này." Giọng Koon kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. " Tôi– tôi không giỏi giúp người khác thấy thoải mái, nhưng... Cậu muốn một cốc trà hay gì đó không? Tôi cũng từng trải qua nhiều cơn ác mộng, và trà hoa cúc thực sự giúp ích đấy."
Bam không nhớ rõ lí do mà Koon đột ngột tỉnh dậy vào nửa đêm, và nó khiến cảm giác tội lỗi trong cậu lại trào lên thêm một chút, rằng cậu không ở đây để giúp bạn bè mình. Cậu không xứng đáng với nó. " Em ổn –"
" Nhìn là biết không rồi." Koon thảy cái khăn tay dính máu và lọ xịt khử trùng vào hải đăng. " Tôi thức dậy vì nghe thấy tiếng cậu nôn mửa trong phòng tắm, và thấy cậu cọ xát tay vào nhau cho đến khi chúng chảy máu. Cậu đang không tỉnh táo và vẫn còn run nãy giờ. Tôi sẽ làm cho cậu ít trà."
Câu nói của anh ấy khiến cậu không còn gì để chối cãi. Bam dõi theo Koon lấy ra một cái phích nước từ hải đăng, có lẽ là đựng nước nóng, một túi trà, và một cái cốc dùng một lần. Anh ấy pha trà một cách nhanh chóng, đổ nước nóng vào cái cốc và nhúng túi trà vào, khiến Bam tự hỏi anh ấy đã làm như vậy cho bản thân bao nhiêu lần. Rồi cốc trà nghi ngút khói được đặt trước mặt cậu, và cậu cầm lấy, suýt thì bỏng lưỡi khi nhấp môi.
Koon nở một nụ cười nhẹ khi khuôn mặt của Bam nhăn lại, rồi nó lại trở về với trạng thái nghiêm túc trước đó. Anh hoàn toàn im lặng khi Bam uống, và điều đó làm cậu rất biết ơn, vì cậu cũng không chắc nên nói gì trong tình huống này. Cậu uống xong cốc trà vài phút sau đó, rồi đặt chiếc cốc không lên cái bàn đầu giường nằm giữa giường của họ. " Cảm ơn. Anh nên đi ngủ bây giờ."
Koon không di chuyển. Anh nhìn chằm chằm vào cậu như đọc thấu tâm can, và Bam cố chịu đựng để không quay mặt đi. Mọi chuyển sẽ ổn khi bình minh lại đến. Nó thật mỉa mai và vô vị, cậu nghĩ thầm, rằng cậu đang sợ hãi chính cái tên của mình. Cậu biết Koon muốn hỏi gì, mặc dù anh ấy chưa hề mở miệng. Nhưng Bam cũng không biết nên trả lời nó như thế nào.
Vì vậy, thay vào đó, cậu hỏi: " Anh nghĩ sao nếu như chúng ta chưa từng gặp nhau?"
Koon khẽ mở to mắt, nhưng cái cách mà anh ấy mím môi thể hiện rằng anh vẫn biết Bam đang muốn né tránh câu hỏi. Dù vậy, sau vài giây lưỡng lự, anh trả lời: " Tôi đoán... FUG vẫn sẽ tìm thấy cậu bằng cách nào đó, hoặc họ sẽ lừa cậu gia nhập khi cậu mới bước lên tầng thử thách thứ hai. Ai biết tôi sẽ ở đâu đến bây giờ. Chắc là sẽ chết ngắc như bao chính quy khác."
" Em nghi ngờ cái phần cuối đó đấy." Cậu không có ý nặng lời, nhưng nó vô tình nghe như vậy bằng một cách nào đó.
" Không hề." Koon không tỏ vẻ muốn phản bác. Anh liếc nhìn xuống, bắt gặp cái nhìn chằm chằm của Bam. Có một cảm giác tổn thương kì lạ trong mắt cậu. " Cậu là... động lực của tôi, cậu biết đấy, để tiếp tục tiến lên."
Mất một lúc để cậu tiêu hoá câu trả lời đó. " Nhưng – tất cả những gì em làm là tiếp tục tiến lên – và nếu như một ngày em bỏ lại mọi người ở đằng sau – v– và–"
Cậu không hề nhận ra mình lại run lên một lần nữa đến khi Koon đặt tay lên vai cậu. " Tôi sẽ theo cậu cho đến khi nào tôi không thể nữa. Lần đầu tiên tôi vào tháp... tôi nói rằng mình muốn trở thành trưởng tộc của gia đình mình. Tôi biết đó là một giấc mơ không thể thực hiện. Nhưng đó là điều mà tôi liên tục nhắc nhở bản thân... vì tôi cũng không biết chính xác mình muốn cái gì. Tôi không nghĩ có một thứ gì đó đáng để xả thân. Và rồi tôi gặp cậu. Đuổi theo..." anh ngừng lại, miễn cưỡng nói ra cái tên, rồi tiếp tục, " Cậu đã chỉ cho tôi rằng có thứ đáng để chúng ta đấu tranh vì." Một nụ cười chân thật nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt ấy, trước khi anh nghiêm mặt nhìn Bam. " Nếu như chúng ta không gặp nhau ở Tầng thử thách – chà, tôi nghĩ FUG sẽ tìm đến cậu bằng cách nào đó thôi. Ai biết được, có thể trong thế giới giả định đó, cậu sẽ giết tôi."
" XIN ĐỪNG NÓI VẬY." Giọng cậu trở nên mạnh mẽ hơn khiến Koon giật mình. " Em – sẽ không bao giờ giết anh. Em không biết chuyện gì có thể xảy ra trên đường đi, nhưng chúng ta sẽ đến đỉnh tháp cùng nhau."
" Kể cả khi –"
" Làm ơn." Koon là một nhà chiến thuật thiên tài, và Bam không còn nghi ngờ gì về việc anh ấy đã đoán ra được nguồn gốc cơn ác mộng của cậu. Nhưng Koon thỉnh thoảng cũng là một người rất đa nghi, và khi anh ấy còn chưa có ý đó, Bam không muốn nghe bây giờ. Lo sợ rằng anh ấy sẽ tiếp tục chủ đề này, Bam dựa vào người Koon.
Trans: =)))))))) 👏👏👏 Giỏi lắm em tui
Koon sững người lại trước hành động bất ngờ ấy, nhưng anh vẫn ngồi yên, vòng tay qua người Bam để kéo cậu lại gần. " Thế này ổn chứ?" Giọng anh có chút bối rối và ngượng nghịu, nhưng dù sao Bam cũng chấp nhận nó.
" Vâng." Cậu khẽ nói. Cậu co chân lên giường, ngả hẳn vào lòng Koon. Cậu có thể cảm nhận được nhịp tim của anh ấy ngay bên dưới, những tiếng đập nhè nhẹ. Nó thật nhịp nhàng và dịu dàng một cách kì lạ, một điều quý giá của cuộc sống. Ngôn từ rời khỏi đầu lưỡi trước khi cậu kịp nhận ra. " Đừng rời bỏ em."
" Không bao giờ." Koon ôm cậu chặt hơn, và Bam thấy cay cay nơi khoé mắt – vì sự buồn tủi hay biết ơn, cậu cũng không thể nói chắc.
" Em không muốn ở một mình lần nữa." Cậu thì thầm. " Em – chỉ là không thể ngừng suy nghĩ – Anh có thể nghĩ, sau tất cả mọi chuyện, em có thể cảm thấy bớt tội lỗi hơn khi tước đi mạng sống của người khác?"
" Cậu vẫn là con người, Bam." Koon nói nhẹ nhàng. " Cậu vẫn còn lương tâm. Cậu quan tâm đến người khác. Cậu còn sự thương xót. Đừng nghĩ đến những lúc khiến cậu cảm thấy yếu đuối." Anh siết nhẹ lấy eo Bam. " Đừng lo lắng, cậu sẽ ở lại với chúng tôi dù cậu có thích hay không."
" Em thích nó mà." Bam ậm ừ đồng ý. Cậu vô tình đặt thêm một chút sức nặng lên người Koon, và đến giây sau, họ thả mình lên chiếc nệm êm trên giường của cậu. Bam khép mắt lại, và khi bóng tối vẫn còn dấy lên trong cậu một cảm giác khó chịu, cậu có Koon ở bên cạnh, và vậy là đủ.
Nhưng khi Koon bắt đầu rời giường, Bam níu tay anh lại, giữ thật chặt, đan ngón tay họ vào nhau. " Ở lại?"
" Giường của anh ở ngay bên cạnh thôi, cậu biết mà." Nhưng Koon đồng ý ở lại, di chuyển một chút để cảm thấy thoải mái. Anh kéo chăn của Bam trùm lên hai người họ, và Bam cuộn tròn trong lòng anh. Lúc sau, Koon vòng tay qua ôm lấy cậu.
Ngày mai, cậu sẽ xin lỗi vì đã quá dựa dẫm vào anh. Khi hoàng hôn buông xuống và họ một lần nữa chiến đấu để vượt qua bài kiểm tra tiếp theo, cơn ác mộng này sẽ bị quên lãng như bao lần khác. Cậu thề sẽ bảo vệ bạn bè mình một lần nữa, dù có phải chết.
Nhưng khi Bam bắt đầu chập chờn ngủ, cậu nghe Koon nói nhẹ nhàng bên tai. " Cậu không còn cô đơn nữa, Bam."
Vậy nên chỉ trong tối nay, cậu sẽ để anh Koon xoa dịu mình. Và khi cậu khép hờ đôi mắt, một hình ảnh chớp nhoáng từ giấc mộng đen tối cũ hiện lên. Nhưng lần này, nó không hiện hữu những giọt máu hay xác chết. Lần này, một bầu trời đêm hiện ra trước mắt cậu, với những vì sao lấp lánh trên cao. Chúng không còn nét cười cợt - thay vào đó, chúng nhắc lại những lời mà sư phụ từng nói với cậu.
Hãy sống hạnh phúc. Chúng thì thầm. Hãy sống hạnh phúc.
End.
***
Góc translator: Phần trên thì khiến người ta đau hết cả tim, phần dưới thì như vả thính vào mặt dân FA =))) Dù sao thì đây cũng là một oneshot mình khá thích về couple Koon x Bam, nên mong mọi người ủng hộ đôi trẻ nhé =))) À, và chúc các 2k5 cùng 2k2 có một mùa thi suôn sẻ! Kì nghỉ tết huyền thoại chính thức kết thúc rồi!
* Gốc: There was no way there weren't any strings attached.
** Tên gốc: Hwajeopgongpasool, tên tiếng anh: Flare Wave Explosion, tên chiêu thức Viole lần đầu sử dụng trong bài kiểm tra Shinsoo ở tầng 20. Đọc chap 87 để biết thêm thông tin chi tiết.
*** Gốc: His throat is burning, and his legs threaten to give out under him, but he heaves until there's nothing left, until he's just hovering over the toilet, out of breath, still nauseous, and so, so alone.
Hôm nay cũng tặng kèm vài cái ảnh nha~
Không, cái này không ổn tí nào =(((
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro