# Caught in a Lie ( Bị tóm lại trong một lời dối trá )
Author: TripleTurtles
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/24443110
***
Cậu ngồi giữa một đám đông với những con người quen thuộc, thưởng thức một bát phở thịt lợn thơn ngon. Mọi người đang đùa giỡn với nhau về những trận chiến đã qua, cười giòn giã về những kỉ niệm bên nhau. Rồi, bóng hình bên cạnh cậu mờ dần đi. Wangnan bật dậy, hét thật to cái tên của người đó. Những người bạn đã từng ở đây, chầm chậm tan vào hư không trước mắt cậu.
Ánh sáng vụt tắt, căn phòng chìm trong bóng tối tĩnh lặng. Quá tối để có thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Một tia sáng chiếu vào Miseng, Prince, và Arkraptor đứng đằng xa với những khuôn mặt ảm đạm.
"Prince, Arkraptor, Miseng... mọi người đang làm gì ở đó vậy?" Wangnan hét lớn. Họ quay lưng bước đi mà không để lại một câu trả lời. "Prince? Miseng?Arkraptor? Mọi người đang đi đâu vậy?"
Từ phía sau, một giọng nói cất lên. " Họ đã đi tới một nơi nào đó thật xa. Họ không thể nào trở lại được nữa, giống như em."
Wangnan quay đầu lại, mắt mở lớn. " N...Nia?"
Ánh mắt của cậu bé được lấp đầy bởi sự trống rỗng và lạnh lùng. " Anh vẫn chưa cứu được ai cả, Wangnan."
" Nia?" Wangnan nói một cách yếu ớt.
Nya Nia tiếp tục với một khuôn mặt không chút lay chuyển. " Anh lúc nào cũng kéo người khác về gần mình và đưa họ vào chỗ chết. Anh lúc nào cũng làm như vậy. Anh nhớ không?"
Whooshhh
Wangnan liếc về phía sau và nhìn thấy một đám người Chính Quy xuất hiện. Những khuôn mặt quen thuộc khiến tim cậu đập nhanh hơn khi những kí ức tràn về một cách mãnh liệt.
" Những đồng đội không kể xiết mà anh đã gặp khi leo tháp đều đã biến mất hoặc rời bỏ anh. Chỉ còn mình anh sống sót."
Đám đông biến mất, rồi xuất hiện lại đằng sau Nya Nia.
Nia nhìn thẳng vào Wangnan với một ánh mắt chứa đầy hận thù. " Anh là một kẻ dối trá. Những người đồng đội rời bỏ anh vì họ đã chán ngấy với cái sự vô dụng của anh... hoặc họ đã hi sinh, vì anh."
" Đ-Đợi-"
" Đồ nói dối chết nhát!" Cậu ấy nói một cách cay độc. " Anh lúc nào cũng kéo người khác lại gần bằng những ý tưởng và sự dũng cảm dối trá, nhưng lúc nào cũng chỉ mình 'anh' sống sót."
Mắt Wangnan mở to.
" Lí do anh lúc nào cũng là một kẻ đơn độc chính là vì bản thân anh." Nia lắc đầu cùng ánh mắt ghê tởm.
" Đến lúc tỉnh giấc khỏi giấc mộng này rồi, Hoàng tử phố đèn đỏ."
...
" Nia..." Wangnan cựa quậy khiến những sợi xích va chạm vào nhau. Cậu nhìn quanh trong khi đầu đau như búa bổ. Cậu đang ở trong một nhà lao trống với bức tường xám bằng sắt bao quanh.
Đó có phải là một giấc mơ không? Mình... đang ở đâu?
Căn phòng bỗng rung lắc dữ dội khiến ánh đèn trở nên nhập nhoè.
Mình bị bắt sao? Vậy... Prince, Miseng và Arkraptor chết đi... đó không phải là một giấc mơ.
Cậu nhìn xuống đôi bàn tay quấn đầy thứ băng trắng muốt, thở ra thật nhẹ. Cậu cảm tưởng như mình đã hoá thành một thứ thuỷ tinh - như thể cậu sẽ tan vỡ bất cứ lúc nào.
Giúp tôi với.
Có ai đó đang thì thầm vào tai cậu.
GIÚP TÔI VỚI.
Âm thanh điên cuồng ấy lặp lại.
Wangnan vùi đầu vào đôi tay của mình, từ chối đối mặt với thứ đó.
" Làm ơn hãy đi đi..." Wangnan thì thầm. " Xin hãy để tôi được ở một mình."
Ngày càng nhiều thanh âm vang lên một cách hỗn loạn trong đầu cậu.
Wangnan, giúp tôi với! Cứu với! Cứu!
Cậu nhìn quanh căn phòng đang trở nên ghê rợn.
Cậu đã nói rằng cậu cần tôi.
" K - Không..." Cậu lấy tay che tai lại.
Cậu bảo tôi phải tin tưởng cậu.
Cậu nhắm chặt mắt lại.
" Dừng lại đi!"
Chịu trách nhiệm đi, vì tôi, vì chúng tôi! Cứu...CỨU! CỨU VỚI!!!
Một Arkraptor đầy vết thương nằm sõng soài dưới nền đất. Prince và Miseng không hề trở lại. Tất cả những người đồng đội cũ, đều chết vì cậu, vì cậu chẳng thể bảo vệ được ai.
Thứ gì đó sâu trong cậu xao động.
Cậu gào thét, đập mạnh tay xuống dưới sàn. Cậu không thể ngừng nó lại. Những giọt nước mắt vẫn cứ rơi, và hơi thở trở nên nghẹn ứ. Cậu biết tiếng ồn này sẽ đánh động đến kẻ thù, nhưng cậu không thể ngừng gào thét. Vì nó là thứ duy nhất giúp cậu làm vơi đi nỗi đau từ những kỉ niệm.
" Này, ngậm mồm lại!" White đập tay vào khung cửa. " Ta chỉ để ngươi sống vì con đĩ Rachel muốn thế, nhưng ngươi đang khiến ta thấy rất phiền."
Wangnan vẫn không ngừng khóc. Cậu có thể nghe thấy tiếng White rít lên " Đồ khùng" trước khi rời đi.
Wangnan cuộn tròn người lại*, miệng không ngừng lẩm bẩm những cái tên của những người đồng đội đã chết.
Tôi đã khiến các cậu thành ra thế này.
Bỗng cậu cảm nhận được một bàn tay mạnh mẽ đặt trên vai. " Wangnan." Người ấy khẽ lay cậu.
Wangnan chớp mắt ngạc nhiên trong làn lệ. Người đang lay cậu lại là... bản thân cậu.
" C - Cậu là ai?"
Con người không - phải - Wangnan tặc lưỡi. " Tôi chính là cậu, trước khi cậu trở thành một con người nhút nhát thế này. Trước khi cậu bắt đầu trốn tránh bản thân."
" G-gì chứ? Trốn tránh? Tôi là Wangnan... Tôi đang k-không trốn tránh bất cứ thứ gì cả!"
Người kia thở dài thất vọng, rồi đưa tay ra ôm lấy Wangnan, ngôn từ vang vọng trong không khí.
" Cậu biết bản thân mình là ai mà. Cậu luôn biết về nó, nhưng lại trốn tránh khỏi thực tại. Cậu là ai, Hoàng tử phố đèn đỏ?"
Cậu muốn sức mạnh để bảo vệ mọi người đúng không? Vậy thì ngưng trốn chạy đi.
Những giọt nước mắt ngừng lăn xuống, thay vào là những tiếng cười khúc khích nho nhỏ, rồi phá thành một tràng cười lớn. Nó quả thực quá hiển nhiên. Cuồng loạn. Hài hước. " Tôi chính là một sai lầm." Cậu cười khan. " Một sản phẩm lỗi của Jahad." Cậu lao về phía trước, đôi tay gần như toạc da khi va chạm vào chiếc còng làm những sợi xích kêu lên. " Tôi không thể chống lại định mệnh của bản thân mình nên tôi đã đặt ra những lời dối trá, tất cả chỉ để giải thoát bản thân khỏi địa ngục."
Tầm nhìn dần biến thành màu đỏ trong cơn đau, và sau một tiếng rắc tuyệt đẹp, cậu đã tự do, tự do hơn mọi thứ cậu đã từng trải nghiệm... Hoàng tử phố đèn đỏ... Định mệnh và số phận vẫn còn là thứ xiềng xích kéo cậu lại.
Cậu nở một nụ cười tàn ác, lê bước ra khỏi nhà lao, đơn độc.
" Tôi không phải là nhân vật chính của một cuốn tiểu thuyết hay thứ gì đó...
Tôi chỉ là một Chính Quy yêu thích đồ ăn được giao**...
Nhưng... Nếu ai đó tạo ra một cốt truyện, với tôi là nhân vật chủ chốt,
Nó chắc chắn sẽ là...
Một bi kịch."
Cậu nhìn về phía sau và cười lớn. Những người bạn đã hoá bóng ma lập loè theo cậu đi vào bóng tối. Chỉ còn Nya Nia bị bao phủ bởi những cái bóng.
" Tôi thường được thấy cậu trong những giấc mơ, nhưng giờ tôi đã biết - cuộc sống - là một giấc mộng."
Cậu quay lại nhìn Nya Nia, người vẫn còn nấn ná lại với màn đêm, và gửi đến đó một nụ cười nửa miệng.
" Khi tôi cuối cùng cũng được thức dậy... nếu Địa ngục có tồn tại, tôi sẽ gặp cậu ở đó."
End.
***
Góc translator: Hú hú, tui đã trở lại sau một thời gian dài lặn tăm đây!!!! Mong mọi người sẽ thích sự thay đổi nho nhỏ này!
( Thực ra thì trong fandom truyện của Bam với Koon chiếm đa số rồi, nên tui mới muốn cho thiểu số lên trước =))))))
Các bạn nghĩ sao về nhân vật Wangnan nhỉ? Tui dịch cái fic này trong mơ hồ thật í, vì chưa biết Hoàng tử phố đèn đỏ là cái gì và có liên hệ gì với Jahad... Cộng cái hành động sặc mùi phản diện cuối truyện nữa... Nhưng mà, truyện này lại khiến tui khá thích thú trong việc miêu tả nội tâm Wangnan hiện tại
Mà từ từ, Miseng chưa chết mà???
* Gốc: Wangnan curled in a fetal position
Fetal: tư thế bào thai, cũng là cái tư thế nằm co quắp lại đấy
** Gốc: Delivery food: Hiểu đơn giản là cái đồ ăn mà mình đặt hàng xong người ta mang đến í
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro