# Forever and Always (2) ( Tận cùng của thời gian )
Phần tiếp theo của cái oneshot dài ngoằng ngoẵng dành cho hai bạn EQ âm này =)))
IV.
" Họ là những tay chính quy thú vị đấy."
Sachi dựa vào bức tường của tàu. " Tôi chưa từng thấy được nhiều quyền lực như thế này từ những chính quy trẻ."
" Cậu biết họ không chỉ đơn giản là những chính quy." Boro khoanh tay. " Bam, hay Viole, cậu biết đấy, ứng viên sát thần, và còn cả thành viên của một trong Thập đại gia tộc. Chắc chắn một điều là đội hình này... không bình thường chút nào."
" Tôi đang suy nghĩ," Sachi ngước nhìn lên trần nhà, thở dài. " Hai người họ khiến tôi liên tưởng đến Roen và Daniel."
Boro nhìn cậu trong một thoáng. " Ừ... cậu nói đúng."
Mọi người trên tàu đang bắt đầu đi ăn tối, nói chuyện vui vẻ trong khi lấy đồ ăn ra đĩa. Vì Sachi và Boro đã ăn một ít trước đó rồi, họ quyết định quan sát những chính quy mới lên tàu.
Dù Sachi là một trong ba chính quy hạng D mạnh nhất, anh không hề nghi ngờ về thực lực của Bam, Koon, Androssi và một số chính quy khác. Sau khi Bam giáng một đòn mạnh mẽ vào White, Sachi biết rằng Bam xứng đáng với sự tôn trọng của anh.
Koon có vẻ thoải mái hơn khi ở gần cậu trai đó, Sachi để ý. Kể cả khi họ đang phải chống lại Hoaqin trong The Dallar Show, hai người họ chỉ trao đổi bằng ánh mắt và đột nhiên mọi thứ xung quanh như thể nằm trong lòng bàn tay họ. Họ, hai chính quy thiếu kinh nghiệm, đấu với một sát thần mạnh tới nỗi phải bị phong ấn lại. Và dù vậy, với lòng tin kiên định vào nhau, họ đã chiến thắng.
Trans: Kinh chưa kinh chưa =))) Ánh mắt là quá đủ cho hai anh rồi =)))
Nếu như Daniel đã biết về tình cảnh của họ, Sachi chắc rằng cậu ta sẽ chỉ tức giận một chút. Dù gì thì nó cũng thật bất công, khi cậu ta phải chấp nhận, rằng Roen đã bị giết, hy sinh để phong ấn Hoaqin lại. Sự liều lĩnh trong tuyệt vọng của Daniel, thứ chỉ dẫn cậu ta đến với tội lỗi, sẽ ám ảnh cậu ta suốt đời. Và cậu biết, nếu như Koon và Bam bị đặt trong tình thế đó, họ sẽ làm bất cứ thứ gì để đưa người còn lại trở về.
Ở một góc của căn phòng, Koon mỉm cười còn Bam thì cười giòn giã, hai người họ nói một chuyện gì đó mà Sachi không thể nghe. Anh có đang suy nghĩ quá lên không? Anh mới chỉ quen những chính quy này trong một thời gian ngắn, nhưng anh không thể không nhận ra mối liên kết hiện hữu giữa hai người họ.
Boro thúc khuỷu tay vào anh, đưa anh ra khỏi dòng suy nghĩ đó. " Cậu có nghĩ chúng ta cũng như vậy khi lên tàu lần đầu tiên không?"
Khi Sachi nhìn lại họ một lần nữa, trong một khoảnh khắc, anh nghĩ mình đã thấy một phiên bản trẻ hơn của Daniel và Roen, ngồi ở chỗ của Koon và Bam, với một nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt.
———
" Không được! Koon!" Sachi hét lên, kéo chân cậu chính quy lại để không bị lạc mất cùng Bam. " Không có cách nào để chúng ta bắt lại cậu ấy đâu! Điều quan trọng bây giờ là chúng ta phải ở gần nhau! Mọi chuyện sẽ chỉ trở nên tệ hơn nếu như chúng ta bị tách nhau ra ở đây!"
May mắn thay, Koon có vẻ đã hiểu được tình hình, lùi lại về chỗ của Sachi và những người khác. Những giọt nước mắt của Koon khiến Sachi cau mày buồn bã, khi mà hình ảnh ấy khiến anh liên tưởng đến một Daniel khóc lóc nức nở lúc Roen bước vào con dấu phong ấn White trong nhiều năm.
Khi họ đã đặt chân lên nền đất, Sachi liếc nhìn Koon, để ý rằng khuôn mặt của cậu đã cứng rắn và lạnh lùng trở lại, như thể chưa có gì đã xảy ra. Cậu ta trả lời Boro với một tông giọng bình tĩnh, nhưng Sachi biết đó chỉ là một lớp mặt nạ. Không bao giờ có chuyện Koon sẽ không lo lắng cho Bam, bởi đến cả Sachi cũng lo cho cậu ứng viên sát thần đó.
" Koon." Sachi gọi anh chàng Minh Vận, và cậu quay lại, ngạc nhiên nhìn anh.
Dù sao thì họ cũng đã có những cuộc nói chuyện riêng tư với nhau.
" Chuyện gì vậy?"
Họ di chuyển lùi lại đằng sau, bởi Sachi muốn có một chút riêng tư. " Cậu biết về... những gì xảy ra với Daniel và Roen, đúng chứ?"
" Ừ, thì sao?" Koon khẽ nhăn mặt.
" Cái ngày trước khi mà Roen tự hy sinh bản thân để phong ấn Hoaqin lại, cô ấy đã tỏ lòng với Daniel. Nhưng cậu ấy vẫn chưa trả lời lại vì quá sốc, và vì thế, cậu ấy không thể nói lại trực tiếp câu trả lời của mình cho cô ấy."
Koon dừng lại, ngước nhìn lên trời. Cậu thở ra một hơi trước khi nhìn thẳng, nơi Yuri và mọi người đang đi. " Tại sao anh lại nói với tôi cái này?"
" Bởi vì tôi biết nếu Daniel ở đây... cậu ta cũng sẽ nói những lời tương tự. Koon, tôi biết cậu đnag lo lămgs cho Bam. Chúng ta đều như vậy, nhưng... cậu còn lo lắng hơn cả thế."
" Đương nhiên." Koon nhướng một bên lông mày.
" Bam là người bạn thân thiết nhất của tôi. Tôi có quyền để lo cho cậu ấy hơn những người khác."
Trans: Thật không anh? =))))
" Đó không phải là điều tôi muốn nói."
Koon ném một cái liếc ngang cho anh. " Tôi biết anh muốn nói gì, nhưng đến bây giờ, chúng tôi chỉ là như thế thôi."
" Cậu đang không- "
" Không."
Sachi chớp mắt trong sự ngạc nhiên. " Chà, vậy xin lỗi vì đã cho rằng chuyện là như vậy."
" Không sao." Koon dẹp nó đi một cách dễ dàng, vẫy tay. " Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên."
" Ồ." Sachi bước nhanh hơn để bắt kịp người kia. " Nhưng nếu mọi chuyện thay đổi, Koon, cậu vẫn nên bày tỏ tình cảm thực sự của mình. Trước khi quá muộn."
Khi Koon không đi theo ngay lúc đó, Sachi quay lại và thấy Koon dừng lại trên đường đi. Cái nhìn của anh mang theo nét thoáng buồn trước khi anh quay sang và nói chuyện với Boro, dù tâm trí anh lại đang ở nơi nào đó khác.
Roen, có bao giờ cậu cảm thấy hối hận vì đã hi sinh bản thân, cho dù biết rằng Daniel sẽ đi theo cậu đến cả cuộc đời không? Và Koon, liệu cậu có thể làm điều đó không?
V.
" Cậu đang tập luyện khá ổn đấy nhỉ?"
Koon quay lại và nhìn thấy phiên bản dữ liệu của Koon Eduan đứng đằng sau mình, môi cong lên thành ý cười. Koon đang xếp những hải đăng thành đội hình tam giác, những tinh thể băng nhỏ dần được hình thành ở bên trong.
" Tôi còn lâu mới đạt được đến trình độ của Bam." Koon xua tay, và những chiếc hải đăng bay lên không trung, những mảnh tinh thể băng biến mất. " Ông đến đây làm gì?"
" Chẳng nhẽ ta không được nói chuyện với con trai mình sao?" Eduan nhướng mày.
" Để tôi yên." Koon quay người lại với con người dữ liệu kia. " Ở bên ngoài ông hành động khác hẳn. Có lí do để tôi tránh mặt ông ở nơi gặp mặt đầu tiên."
" Thực ra ta đến đây để nói chuyện về con trai của V."
Bàn tay Koon khựng lại trong không khí. " Có chuyện gì về Bam?"
" Jahad là một đối thủ rất mạnh. Có rất ít khả năng để cậu ta chiến thắng vào ngày mai, dù đó chỉ là phiên bản dữ liệu của hắn. Ta đã rèn luyện cho cậu ta hết sức có thể rồi, nhưng cơ hội thắng vẫn rất mong manh. Nếu như phải thành thực thì, cơ hội sống sót của cậu ta rất nhỏ."
" Và?" Koon nhăn mặt. " Chúng tôi đến đây và đặt cược tính mạng mình cho nó. Tất cả đều đã đâu vào đấy rồi."
" Thật sao?" Eduan bước lên phía trước. " Cậu có chắc là mình có thể tiếp tục sống bình thường khi con trai của V chết đi không?"
" Ông đang nói cái gì vậy?"
" Ta đã quan sát các cậu. Hai người khiến ta nhớ tới Arlene và V. Dù hoàn cảnh thì khác biệt rõ rệt. Nhưng ta chắc cậu biết về cảm giác đó; nỗi đau khi mất đi một người thân thiết với mình."
" Làm như ông hiểu nó vậy."
" Cậu là con trai của ta, ta biết một vài thứ về cậu." Eduan vặn lại. " Và ta cũng không ngu đến mức không để ý được tầm quan trọng của con trai của V đối với cậu."
Trans: Đấy, đã nói rồi mà, thính cứ vả bôm bốp thế này thì ai mà chịu nổi =))) Tội ông Eduan, đi đâu cũng dính thính =)))
" Cảm giác như mấy ngày nay ai cũng nói với tôi như vậy."
" Nếu muốn dừng nó lại, tốt nhất là đi nói trực tiếp với cậu ta đi."
" Đương nhiên tôi biết." Koon búng tay, xoay người một vòng. " Nhưng nếu Bam không đáp trả lại tình cảm của tôi, thì tôi không muốn phá hỏng những gì chúng tôi đang có. Bên cạnh đó, Bam cần phải tập trung cho trận chiến với Jahad và mọi thứ có thể xảy đến trong tương lai. Tôi không thể cản đường cậu ấy được."
" ... Giờ thì đó là thứ duy nhất cậu không học được từ ta, đúng không?" Eduan nhìn cậu với vẻ chán nản. " Cậu có một cái đầu tốt cho chiến thuật, nhưng... với tình cảm thì như đứa lên ba ấy."
Koon định mở miệng cãi, nhưng Eduan tiếp tục nói.
" Chẳng nhẽ cậu không bao giờ để ý cách cậu ta nhìn cậu? Hay là cách cậu ta sẵn sàng làm mọi thứ vì cậu? Nghĩ đi. Cậu không phải là người duy nhất sẵn sàng hi sinh bản thân mà không cần suy nghĩ. Nhất là cậu đã ở bên cậu ta trong một khoảng thời gian dài. Đáng lẽ ra bây giờ cậu phải có câu trả lời cho mình rồi chứ?"
"..." Koon siết chặt tay lại, rồi buông thõng xuống dọc hai bên người.*
" Cậu nên chuẩn bị trước đi." Eduan nói khi rời đi, trở về hòn đảo chính.
" Hai cái người này thật khiến ta điên đầu..." Eduan lầm bầm. Từ khi con người ở thế giới thực đến đây trở thành một điều kì lạ, ông không cần phải tham gia việc dạy dỗ ai trong hàng ngàn năm.
Nhưng con trai của V, đứa trẻ trong lời tiên tri, đã xuất hiện, đúng như những gì Hansung đã nói. Không thể nhầm được. Ông có thể thấy nụ cười của Arlene khi thằng bé mỉm cười với Koon, hay sự quyết đoán của V khi cậu ta bắt đầu tập luyện.
Chiến đấu với Jahad hẳn sẽ là một trong số những trận đấu khó nhằn nhất mà cậu ta được trải nghiệm. Jahad là một đối thủ quá mạnh dù đây chỉ là phiên bản dữ liệu thời còn trẻ của ông ta. Eduan đã chuẩn bị để nhìn thấy cảnh con trai của V tử nạn trong trận chiến. Nhưng sau khi nhìn cách nhưng người bạn của cậu lo lắng quan tâm, chiến đấu cùng nhau vì mọi người, ông đã thay đổi suy nghĩ.
Ông không thể tưởng tượng được nỗi tuyệt vọng to lớn mà cả nhóm sẽ gặp phải nếu một trong số họ chết, và ông thực sự cầu mong cho chiến thắng của con trai của V. Nhưng ông lo lắng nhiều nhất là về Koon. Ông không biết phiên bản bên ngoài của mình đã trở thành cái gì, và cách ông đối xử với cậu chính quy trẻ này như thế nào. Có một điều chắc chắn là trong lòng Koon chỉ có mối hận thù dành cho ông.
Dù vậy, Eduan có thể thấy rằng con trai của V đã trở thành một phần trong cuộc đời của Koon, là người mà cậu ta chiến đấu và bảo vệ. Ông sẽ không bao giờ để cho một trong hai chết đi, chúng có quá nhiều tiềm năng để đạt tới một đỉnh cao mới mà không bị gò bó bởi bất cứ thứ gì, kể cả là trong thế giới dữ liệu.
Từ trên trời, ông có thể thấy Koon tiếp tục tập luyện để sử dụng thành thạo Shinsoo băng, và con trai của V chạy lên từ những bậc thang. Cậu ta nói gì đó với Koon và kéo tay áo cậu. Koon lắc đầu, con trai của V tiếp tục kéo tay cậu, và cuối cùng thì Koon đầu hàng, chạy theo người kia xuống những bậc thang.
Trans: Lại còn thêm động Eduan x Koon trá hình này nữa =)))
" Nếu như đó là một ai khác, ta hẳn đã khuyên nó từ bỏ." Eduan nói với bản thân, trở về nơi trú tạm của họ ở đây. " Nhưng khi nó là trường hợp về con trai của V..."
Koon có vẻ không giống kiểu người thích thể hiện cảm xúc, mà là một người lắng nghe ý kiến của người khác và đưa ra câu trả lời. Trong trường hợp này... nó không hiệu quả chút nào khi con trai của V có hơi ngây ngô. Eduan đoán cậu ta có khi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra kể cả khi ai đó nói thẳng về vấn đề này.
Trans: Khinh em tui hử =)))
Có lẽ cú thúc đẩy dành cho Koon từ ông là đủ. Ông thích được xem họ có thể đi xa đến mức nào, cùng nhau, leo lên toà tháp. Có khi họ còn có đủ sức mạnh để giết Jahad. Nhưng cái ngày đó sẽ không đến nếu Bam không thể đánh bại Jahad ở đây, trong thế giới dữ liệu.
Từ một khoảng, Koon tự hỏi liệu Bam sẽ thật lòng đáp trả lại tình cảm của mình. Bam gọi anh, và anh vội đẩy những dòng suy nghĩ đó ra khỏi đầu, tập trung vào việc giúp Bam chuẩn bị cho trận đấu với vị vua vào ngày mai.
+I.
Koon lăn lộn trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Họ đang có một ngày nghỉ, trước khi bắt đầu di chuyển đến địa điểm tiếp theo. Và dù vậy, anh vẫn không ngủ được. Có vài thứ khiến anh bận tâm, và anh hoàn toàn không thấy mệt một chút nào, cho dù anh đã làm việc cả ngày, chuẩn bị các kế hoạch, luyện tập, và nói chuyện cùng mọi người.
Một lúc sau, Koon quyết định đi ra ngoài ban công. Có lẽ một chút không khí trong lành sẽ giúp ích. Anh đặt chân xuống sàn, rùng mình nhẹ khi hơi lạnh từ mặt sàn gỗ truyền lên, bước đi thật khẽ ra cửa.
Bên ngoài khá lạnh, một cơn gió thổi qua khiến anh vội xoa hai bàn tay vào nhau để giữ ấm. Vầng trăng giả kia đang chiếu sáng bầu trời đêm với những tia sáng lạnh lẽo màu bạc. Anh thở dài, đặt tay lên ban công.
Một lúc sau, anh cảm nhận được thứ gì đó đặt trên vai mình. Koon quay lại và nhìn thấy Bam với một khuôn mặt lo lắng. " Anh Koon?" Cậu hỏi, giọng vẫn còn chút ngái ngủ. " Anh đang làm gì vào lúc muộn thế này?"
" Anh cũng sẽ hỏi cậu câu tương tự." Koon quàng tấm chăn quanh cơ thể, nhẹ nhõm khi hơi ấm bắt đầu truyền đến. " Không phải cậu đang ngủ sao?"
Trans: Ai để ý ở đây có gì đặc biệt không =)))
" Um, vâng, nhưng em chợt tỉnh dậy và thấy anh đứng bên ngoài."
" Oh... Anh chỉ là không ngủ được thôi. Anh nghĩ mình nên tận hưởng một chút không khí trong lành."
" Anh đang nghĩ gì vậy?"
" Anh cũng không chắc lắm..." Koon mấp máy môi. " Chỉ là... cái gì sẽ xảy đến khi tất cả những chuyện này kết thúc? Liệu chúng ta sẽ tiếp tục leo tháp chứ? Chúng ta có thể đến được đỉnh của toà tháp không?"
" Đương nhiên chúng ta sẽ tiếp tục leo tháp." Bam thúc nhẹ anh bằng khuỷu tay. " Chúng ta sẽ leo tháo cùng nhau. Và sẽ ổn thôi nếu chúng ta không bao giờ đến được đỉnh. Chúng ta chỉ cần đi xa hết mức có thể."
Koon nhìn Bam, người đang cười trìu mến với anh. " Anh... Đi vào trong thôi. Anh hơi lạnh."
Hai người họ quay trở lại phòng, Koon khép cánh cửa phía sau họ lại. Phòng họ có 3 giường, dù Rak thích nằm trên sàn nhà. Hai người quyết định ngồi trên giường của Koon, cái cách xa con sấu đang ngủ. Hai người ngồi khoanh chân, đối diện nhau, mỗi người quàng thêm một cái chăn.
" Này Bam, nếu anh chết, liệu cậu có tiếp tục leo tháp không?"
" Anh đang nói gì vậy?" Bam cười nhẹ. " Anh sẽ không chết đâu. Em không cho phép."
Một sự im lặng bao trùm lấy họ trước khi Bam tiếp tục. " Nhưng... em nghĩ mình sẽ dừng leo tháp."
Koon chớp mắt, ngạc nhiên. " Anh tưởng cậu muốn đến đỉnh tháp bằng bất cứ giá nào?"
Trans: Người đàn ông em yêu đôi khi có những phút giây ngu ngơ không ngờ =)))
" Đó chỉ là khi em mới bắt đầu vào tháp thôi." Bam chạm vào tay Koon. " Em muốn tìm Rachel. Và cô ấy muốn ngắm nhìn những vì sao. Vì thế mà đó cũng là mong muốn của em. Nhưng bây giờ.. em chỉ muốn được ở cùng mọi người. Ở bên mọi người thực sự quan trọng hơn việc đồng hành cùng Rachel rất nhiều. Vậy nên nếu anh chết... em cũng không biết mình nên làm gì."
" Xin lỗi vì đã gợi chuyện này lên." Koon nhìn xuống bàn tay của hai người. " Chỉ là nó đang ám ảnh trong tâm trí anh mấy ngày nay."
" Không sao đâu." Bam an ủi. " Em cũng từng nghĩ về nó. Đôi lúc em lại gặp ác mộng. Thường thì nó là về việc em mất đi một ai đó, bởi vì em không đủ mạnh để cứu họ. Nhưng cái em sợ nhất là khi em mất anh."
Bam đưa tay lên, chạm vào má Koon. Koon dựa nhẹ vào cái chạm, hưởng thụ hơi ấm từ lòng bàn tay cậu. " Nếu như em phải chọn giữa anh và Rachel," Bam thì thầm, " em sẽ chọn anh. Với không một chút do dự."
Trans: Dịch đến đây sao nghe như ngôn tình =))))
Koon khép mắt, lắng nghe những gì Bam nói. Không khí trong phòng dường như khiến mắt anh bắt đầu díp lại, và anh để Bam trở lại giường của cậu ấy. Khi bắt đầu chìm vào giấc ngủ, anh nghĩ Bam đã nói gì đó, nhưng anh không chắc.
———
" Bam, anh có cái này muốn nói với em."
" Gì vậy ạ?"
Hai người họ đang ngồi trên một sườn đồi, nhìn những người khác tập luyện ở phía xa. Koon tự hỏi liệu đây có phải thời khắc thích hợp để nói ra những điều anh ấp ủ trong lòng bao lâu nay, nhưng cuối cùng thì anh cũng gạt đi những mối lo âu khi nhớ về những gì mọi người đã nói với anh.
" Cậu phải nói thẳng ra." Leesoo đã nói vậy. " Bam không phải là người có thể hiểu được ý nghĩa ẩn đằng sau đâu."
Eduan cũng nói với anh một điều tương tự. " Đừng có lo nếu như cậu ta không thích cậu. Điều đó cựccccc kì bất khả thi!"
Androssi thì cười khi Koon đến gần. " Trong trường hợp với phần trăm xảy ra cực kì thấp mà cậu ta không thích lại cậu, tôi chắc hai người vẫn sẽ là bạn bè."
" Anh Koon?" Bam nhìn anh, đôi mắt hoàng kim bắt lấy ánh nhìn của đôi ngọc xanh thẳm.
" Bam." Koon gọi tên cậu, cổ họng dường như khô cứng lại. " Anh thích em."
" Em cũng vậy!"
" Ừm, nó không..."
Bam ngắt lời. " Ý anh là, hơn cả tình bạn, đúng không? Em cũng vậy."
Koon nghiêng đầu. " Anh..."
" Em đã nghĩ về nó trong một khoảng thời gian dài." Bam ngước mắt nhìn lên trời. " Cảm xúc mà em dành cho anh... em không biết gọi tên nó là gì. Nó không phải là thứ mà em đã trải nghiệm khi ở cùng Rachel. Nó thật khác biệt... và khi em hỏi mọi người về nó, họ bảo rằng đó là " tình yêu". Họ nói rằng em có cảm xúc này là vì em yêu anh, Koon."
" Em-" Koon đỏ mặt, ngoảnh ra chỗ khác. " Rốt cục thì em lại là người nói trước."
" Hehe, xin lỗi anh." Bam mỉm cười, và Koon biết mình sẽ tha thứ cho cậu ấy ngay lập tức.
" Anh không quan tâm đâu." Koon nhún vai. " Chỉ là thật khó tin khi anh mất rất nhiều thời gian để có thể nói ra thứ mà em còn nói được trước cả anh."
" Vậy thì bây giờ... chúng ta đang hẹn hò đúng không?" Đôi mắt của Bam ánh lên tia tò mò theo một cách rất trẻ con.
" Ừm... anh nghĩ em có thể nói vậy." Koon nở một nụ cười nhẹ với cậu.
" Vậy thì, anh Koon, nói đi!"
" Nói cái gì?"
" Anh biết ý em là gì mà."
" Anh phải làm thế à?"
" Đương nhiên!"
Koon tặc lưỡi, rồi ngả đầu mình lên vai của Bam. " Anh yêu em, Bam."
" Em cũng yêu anh, anh Koon!"
Koon khép hờ đôi mắt khi Bam nhẹ huých anh dưới ánh mặt trời rực rỡ. Cơn gió lùa qua mái tóc, thì thầm với họ những lời thề chung thuỷ. Khi anh mở mắt, bắt gặp nụ cười toả nắng của Bam, anh cảm thấy thật yên bình hơn bao giờ hết. Đúng vậy... anh tự nhủ. Anh sẽ mãi yêu em... cho đến tận cùng của thời gian.
End.
***
Góc translator: Mọi người nghĩ sao về cái tên mới được dịch của truyện so với bản gốc " Forever and Always"? Tự nhiên nó nảy ra trong đầu vậy á =)))
Tui lười sửa phần trước lắm, nên kệ nó đi =)))
Có bạn nào dính thính xong không ngủ được không? Tui có trước nhé =)))
* Gốc: Khun clenched his fist before bringing it down to his side.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro