# He broke ( Vụn vỡ )

Phần hai đến đây~ Thật xin lỗi mọi người! Tui quên tối nay mình còn bài tập =((

Vui vẻ nhiều rồi, giờ cho khác đi tí nhé!

Author: sickwolfygirl
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/23784916

***

Summary:

Koon Aguero Agnis nghĩ Bam đã chết trong 6 năm trời. Mọi thứ dần trở nên tốt hơn, nhưng sự thực lại không hề như vậy.


Anh chẳng có lí do gì để chấp nhận cảm xúc này. Có lẽ đây là chuỗi hoạt động hàng ngày mà anh đã phải chịu đựng. Trong hàng năm trời. Nói chuyện với người mà anh hận nhất. Tập luyện cùng đội. Nói chuyện với người mà anh hận nhất. Tạo dựng đội hình. Anh đã mệt mỏi lắm rồi. Rất mệt mỏi. Anh nghĩ mình có thể chịu đựng được tất cả, chấp nhận mọi đau đớn cho bản thân, gánh vác toàn bộ trách nhiệm, nhưng anh đã vỡ vụn. Thay vì ngủ, vào hai giờ sáng, anh tìm thấy bản thân đang khóc và nôn mửa trong phòng tắm. Anh không thích thứ mình đang cảm nhận được, nhưng anh chẳng thể làm gì ngoài việc ngồi đây, rơi nước mắt. Dù vậy, anh vẫn sống đến những ngày sau.

———

Nhìn thấy Bam vẫn còn sống khiến anh... anh không còn gì để nói. Thứ anh cảm nhận được còn hơn cả niềm hạnh phúc, hơn cả sự vui mừng. Và chỉ còn đúng một thứ hiện hữu trong anh, đó là bảo vệ bạn bè mình, Bam và Rak. Nếu có gì xảy ra với họ, anh không chắc liệu mình sẽ làm gì. Nhưng đến giờ họ vẫn còn sống, và đó mới là điều quan trọng. Nên anh sống tiếp những ngày sau.

———

Việc phải rời xa Bam trong một năm thật quá sức chịu đựng của anh. Một lần nữa, anh thấy mình trong phòng tắm, khuôn mặt đầm đìa nước mắt.

Anh vừa mới có một bữa ăn với đội mới của mình. Wangnan là một đầu bếp giỏi với một bữa ăn ngon miệng cho mọi người. Thật đau đớn khi phải làm việc này, nhưng anh nghĩ mình cần phải làm như vậy. Chỉ là anh cần phải làm vậy. Anh chậm rãi dùng hai ngón tay đưa vào miệng, ấn mạnh vào vùng quanh cổ họng. Ngay lập tức, anh cảm giác được thức ăn trào lên từ ruột, trào ra ngoài, rồi yên vị trong bồn cầu. Anh cảm thấy ổn hơn rồi.

Anh cần phải trở nên mạnh mẽ vì Bam. Anh phải ở bên Bam khi cậu quay trở lại. Anh tự dặn bản thân phải cố lên. Và anh sống tiếp những ngày sau.

———

Anh đã trở lại với Bam một lần nữa. Sau khi nhìn cách mà cậu ấy chút nữa thôi là sẽ rời đi mãi mãi, anh quyết định sẽ ở bên Bam từng giây một để bảo vệ cậu. Anh cần phải trở nên mạnh mẽ vì Bam.

Anh sẽ trở thành một AA mà Bam cần.

Nhưng thói quen thật khó để bỏ. Anh vẫn phải vào nhà vệ sinh sau mỗi bữa ăn. Anh ăn ít đi, ngủ ít đi, cười ít đi. Bam không nhận ra điều đó, bởi tất cả những gì cậu làm là đuổi theo Rachel.
Trans: =(((((

Đôi lúc anh tự hỏi liệu có đáng để đánh đổi quá nhiều vì bạn của mình như này không. Nhưng rồi cũng nhanh như lúc suy nghĩ ấy ập đến, anh đẩy nó ra khỏi đầu. Bàn tay anh chạm đến chiếc hải đăng, rút ra một con dao. Anh không còn khóc nữa. Bây giờ tất cả đều đã là công việc thường nhật. Anh sống tiếp những ngày sau.

———

Sau khi thoát khỏi tình trạng đóng băng, anh hoảng loạn.

Bam đâu rồi? Mình đang ở đâu? Cậu ấy ổn chứ? Cậu ấy an toàn chứ? Mình cần phải đến chỗ cậu ấy ngay! Bam cần mình! Mình cần phải đến đó!

Anh vỡ vụn.

Một lần nữa, trong nhà tắm, anh nhìn thấy màu đỏ. Nó nhiều hơn bình thường, và có lẫn vài giọt nước mắt. Anh muốn kết thúc tại đây. Anh không muốn nó nữa. Anh muốn sự bình yên. Anh muốn sự yên lặng. Không... Anh chỉ muốn được hạnh phúc bên bạn bè mình.

Anh run rẩy kề con dao vào ngực mình.

Mình ước Bam sẽ lên được tới đỉnh... Mình ước cậu ấy sẽ được ngắm những vì sao...

Anh nhắm mắt, cầu nguyện cho cơn đau này chấm dứt.

———

Leesoo đang đứng đợi để dùng phòng tắm. " Tại sao Koon ở trong đấy lâu thế?" Cậu ta khẩn cấp gõ cửa. Không có tiếng trả lời. Cậu ta gõ cửa lần nữa, chờ đợi tiếng nói giận dữ của một Aguero vọng ra, nhưng chỉ có sự im lặng. Có cái gì đó không đúng ở đây...

" Koon?" Cậu ta bắt đầu đập cửa, lo lắng. " Koon Aguero Agnis! Cậu ổn chứ?"

Không, không hề. Leesoo đá bay cánh cửa và thấy Koon đang ngất đi với một con dao đầy máu trên tay. Máu ở khắp mọi nơi. Xe cứu thương được gọi đến ngay lập tức.

———

Koon tỉnh dậy. Mọi thứ xung quanh đều tuyền một màu trắng. Anh đã chết rồi sao?

" AA."
Anh nhìn lên và thấy một tên kì lạ mặc đồ thể dục. " L... Leesoo..."

" Anh Koon!" Anh thấy Bam chạy đến cùng với Rak. Họ ôm chầm lấy nhau. Koon cảm thấy thực sự hạnh phúc.

———

Mọi người đều khóc.





Kể cả Hatsu cũng khóc. Bam không biết phải làm thế nào để giữ lại cảm xúc của mình. Cậu nghĩ Koon luôn luôn ổn. Cậu nghĩ Koon là người mạnh mẽ nhất. Cậu nghĩ Koon là trụ cột của cậu. Cậu không hề biết rằng mình cũng là trụ cột của anh ấy. Cậu không hề biết rằng mình đang đặt gánh nặng lên anh ấy, rằng cậu đang tàn phá anh, từng chút một.







Bam đã khóc rất nhiều vào hôm đó. Nó thật quá đột ngột. Khi quan tài dần được hạ xuống nấm mồ, hình ảnh của một Koon tươi cười hiện lên trong trí óc cậu.





Koon đang rất hạnh phúc.






Nhưng anh không sống tiếp đến những ngày sau.


End.

***

Góc translator: Trả hàng về muộn!!!!! Thật xin lỗi các cậu nhiều!!!!!

Cá nhân mình thì đây là một truyện hơi làm quá cảm xúc của anh Koon về Bam, nhưng nó cũng như lời cảnh cáo cho chúng ta rằng liệu Koon trong truyện gốc có như thế này không, nếu như tất cả những gì Bam quan tâm chỉ là Rachel?

Thật may là cậu chọn Koon, Bam à.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro