# Supernova
Author: Cherri_C0la
Link gốc: https:/archiveofourown.org/works/25415164
Một ngày của Bam lại đến, chỉ khác là tui đã drop truyện được nửa năm T_T Xin lỗi mọi người nhiều, giờ rảnh rồi nên sẽ up nhiều nhiều nha :D
-
" Em."
Buổi đêm hôm nay thật yên bình. Bầu trời không một gợn mây, dải ngân hà nhẹ nhàng lướt qua tấm vải đen tuyền ngay trên đầu. Từ hiên nhà, anh có thể thấy những đốm sáng rực rỡ từ ánh đèn ấm áp nơi thành thị và thưởng thức điệu nhạc khoan thai của những nghệ sĩ ve sầu. Anh khẽ nhắm mắt và cảm nhận cơn gió mát lạnh luồn qua mái tóc. Bỗng nhiên, điện thoại của anh rung lên và bật sáng. Tin nhắn gửi đến. Nhưng trước khi đọc nó, anh dừng lại một chút để ngắm nhìn cậu bé trên hình nền. Mái tóc nâu xinh đẹp, mắt hoàng kim rạng rỡ, một nụ cười toả sáng nhuộm trong ánh hoàng hôn cam vàng. Anh nở một nụ cười nhẹ và mở tin nhắn lên.
Bam
Anh Koon, anh muốn đi chơi với em cuối tuần này không?
Một chuyến đi sao? Có dịp gì đặc biệt à? Bỏ qua câu hỏi còn treo lơ lửng trên đầu, anh trả lời.
Đương nhiên rồi. Chúng ta sẽ đi đâu vậy?
Bí mật 。◕‿◕。
Đáng yêu thật đấy.
Được rồi, anh sẽ đợi đến lúc đó.
Em đến đón anh nhé?
Mấy giờ vậy?
9?
9
Và mọi thứ đã được sắp đặt xong xuôi. Thứ bảy, 9 giờ sáng Bam sẽ đến đón. Koon có thể dành thời gian riêng cho Bam rồi. Dạo gần đây, những công việc và dự án chồng chất khiến hai người bận tới mức không dành thời gian được cho nhau, chưa kể đến việc những người bạn luôn chiếm lấy thời gian rảnh mọi lúc. Và thú thực... một góc nhỏ trong Koon khao khát được độc chiếm Bam, nhưng anh biết Bam là người duy nhất hiện hữu trong trái tim anh, và anh thậm chí còn không chắc liệu Bam có hồi đáp lại tình cảm này. Koon đôi khi nghĩ tới những dấu hiệu trùng hợp từ Bam về cảm xúc hai người dành cho nhau, nhưng người con trai tóc xanh vẫn còn sợ hãi. Sợ rằng đó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Sợ rằng mình sẽ phá vỡ tình bạn trân quý này. Và anh không hề muốn điều đó. Vậy nên anh giấu kín nỗi sợ hãi và nỗi bứt rứt khiến trái tim tăng nhịp đập, khiến bụng dạ nhộn nhạo không yên, khiến một cảm giác ấm áp lan toả trong lồng ngực, khiến anh yêu một người.
Anh cũng sợ rằng bản thân mình đang nhầm lẫn giữa thích và yêu. Rằng anh đã quá quen với việc đơn phương trong một thời gian dài, rằng nó tạo nên ấn tượng rằng anh yêu cậu. Anh tự hỏi nếu như họ thực sự về chung một mái nhà, cảm giác cuộn trào này sẽ lắng xuống chứ? Nhưng anh không muốn nó dừng lại. Anh muốn cảm giác ấy ở bên thật lâu, bởi nó khiến anh cảm thấy mình đang sống. Anh không muốn nó trở nên tạm thời như cách mọi thứ trôi qua trong cuộc sống, và nếu điều đó có nghĩa rằng anh sẽ sống với cơn đau trong trái tim này, thì hãy cứ để nó vậy đi.
Chiếc điện thoại vụt sáng lên lần nữa kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Cái tên Bam nằm ngay ngắn trên màn hình. Đôi mắt xanh lơ loé lên một tia sung sướng khi nhìn thấy dòng tin nhắn Em không thế chờ đến sáng mai được! ( ◜‿◝ )
Sao cậu ấy có thể đáng yêu đến vậy được cơ chứ?
Anh cắn môi, ngăn bản thân cười và nhắn đáp lại.
Anh cũng vậy, Bam.
-
Điện thoại của Koon vang lên khiến anh giật mình chạm tay vào cái máy ép tóc. Anh nhanh chóng rút ổ cắm ra, vẩy vẩy tay và thổi phù vào chỗ bị sưng trong khi tay kia vươn tới cái điện thoại. Nhấn vào nút nghe, một giọng nói hân hoan truyền đến tai.
" Anh Koon, em đang đứng bên ngoài chung cư anh ở rồi đấy."
Koon kẹp điện thoại vào bên vai phải và mặc chiếc áo khoác đen bên ngoài cái áo phông trắng.
" Đợi anh một chút, Bam. Anh đang thu dọn đồ rồi. Anh sẽ xuống ngay."
Có một tiếng chậc lưỡi và Bam đáp lại.
" Không cần vội quá đâu, anh Koon. Em sẽ đợi mà."
Cuộc gọi kết thúc, Koon bỏ cái điện thoại vào túi áo khoác ngoài màu xám. Anh cầm cái túi trống Filson màu xanh hải quân và chìa khoá căn hộ, quàng lên cổ một chiếc khăn quàng màu trắng Bam tặng vào ngày sinh nhật và rời khỏi sự ấm áp của căn nhà. Chiếc khăn đó khá đơn giản và rẻ, khác hẳn so với những bộ quần áo khác của anh, nhưng đối với anh đây là món đồ quý giá nhất. Anh chà nhẹ tay lên lớp vải để cảm nhận sự mềm mại của nó. Y hệt Bam vậy.
Nó mềm mại và đơn giản, không chút hào nhoáng nhưng đem lại sự ấm áp và thoải mái cho người sử dụng. Có một vẻ đẹp ẩn giấu trong sự giản đơn. Cánh cửa kêu lên một tiếng khi Koon đóng lại, anh đi bộ ra chỗ thang máy, ấn nút xuống tầng dưới nơi Bam đang đợi. Khi cánh cửa thang máy mở ra, anh nhanh chóng hướng tầm nhìn đến mọi phía xung quanh và nhận ra một thân ảnh quen thuộc đang vẫy tay trước một con BMW M850i đen. Bước chân của anh kéo dài ra khi tiến đến gần cậu trai mắt vàng, một tay giữ chiếc túi trên vai, tay còn lại tìm kiếm hơi ấm trong túi áo khoác.
"Mong là anh chưa bắt em phải đợi quá lâu."
Anh nhận được một cái lắc đầu thay cho câu trả lời.
"Mở cốp xe giùm anh với."
"Đương nhiên rồi, anh Koon." Bam mở cửa xe cạnh ghế lái, nhấn một cái nút và cốp xe mở ra với chiếc túi của Bam nằm trong đó. Koon ném túi đồ của mình vào và đóng cốp xe lại. Rồi anh ngồi vào ghế phụ lái, đóng cửa xe và cài dây an toàn. Khi tiếng động cơ xe phát ra anh mới quay lại và hỏi: "Vậy... Chúng ta sẽ đi đâu đây?"
"Ta sẽ ghé qua một cửa hàng tiện lợi trước để mua ít đồ ăn vặt và nước uống."
"Và sau đó em sẽ nói là chúng ta đang đi đến đâu chứ?"
"Có thể."
"Bam à..."
Hàng mi xanh khép lại khi Koon thở dài, bất lực. Anh chẳng thể nói lại gì cậu ấy cả. Bam chậc lưỡi vui vẻ và bắt đầu lái xe. "Vậy thì em sẽ nói khi chúng ta đang trên đường, được chứ anh Koon?" Em biết là anh sẽ đồng ý với bất cứ điều gì em nói mà. Nhưng Koon giữ lại suy nghĩ ấy trong đầu và trả lời bằng một cái ừm hửm.
Họ đi đến một cửa hàng tiện lợi gần đó, và Koon cầm theo một cái giỏ khi cả hai đang dạo quanh những kệ hàng. Bam bỏ rất nhiều gói khoai tây chiên vào giỏ, và khi thấy Koon chỉ tay vào gói bánh xốp cay kèm phô mai yêu thích của mình, cậu không ngần ngại lấy luôn 3 gói. Ở quầy đồ uống, Koon lấy một vài chai nước khoáng và nhìn Bam với một dấu hỏi chấm to đùng trên đầu khi thấy cậu chọn ra những lon nước ngọt có ga và bia, và Bam chỉ nhún vai, trả lời rằng những đồ uống này sẽ cực kỳ phù hợp với đống đồ ăn vặt họ đã chọn. Sau khi nhét đầy giỏ, họ quay ra thanh toán và tiếp tục chuyến đi tới một địa điểm mà Koon hoàn toàn không có ý tưởng gì về nó.
"Anh thích ra ngoài ăn hay ăn đồ tự nấu ở nhà đây?" Bam hỏi, mắt vẫn nhìn thẳng vào đoạn đường.
"Tuỳ thôi. Em sẽ là người nấu cho anh ăn chứ?" Đôi mắt xanh lơ ánh lên tia trêu chọc.
"Anh Koon, đừng nói với em là anh không có một miếng tự tin nào trong khoản nấu ăn đấy nhé?"
"Không hề. Chỉ là anh thích đồ ăn em nấu hơn thôi. Nhất là khi em nấu cho anh."
Koon có thể thấy khuôn mặt của Bam đỏ lên một chút dù cậu đã quay sang hướng khác. Anh ghi được một bàn thắng rồi.
"Vậy thì em sẽ nấu cho anh bất cứ lúc nào anh muốn." Một quân đảo ngược trong ván bài Uno đã được tung ra, và lần này Koon chỉ có thể bó tay chịu trận.
"S...Sao cũng được." Anh cố gắng chuyển chủ đề. "Em không định nói cho anh rằng chúng ta sẽ đi đâu à? Hay em đang bắt cóc chỗ thời gian quý giá của anh vậy?" Anh hỏi, không giấu nổi một nụ cười tinh nghịch.
"Ý tưởng đó nghe hay đấy." Bằng này là đủ để chặn họng anh chàng mắt xanh lơ. Bam cười.
" Anh biết sao chổi Halley không?"
"Là sao chổi xuất hiện 75 năm một lần đúng không?"
"Đúng rồi. Ngôi sao chổi anh chỉ có thể thấy một lần trong đời, và hai lần nếu anh là một người may mắn."
"Vậy là nó sắp sửa bay ngang qua bầu khí quyển của Trái Đất hả?"
"Vâng, chúng ta khá là may mắn để có thể nhìn thấy nó đấy."
"Nhưng em vẫn chưa nói chúng ta đang đi đâu."
"Anh nhớ cái villa của bố em không?" Một nụ cười nhỏ xuất hiện trên gương mặt, đôi mắt vàng vẫn chăm chú vào con đường.
"Ý em là cái ngọn núi mà bố em sở hữu ấy hả?"
"Thôi nào, anh đừng để ý tiểu tiết." Bam xua tay. "Chúng ta đang đi tới đó."
Koon nhìn ra ngoài cửa sổ, tay chống lên cằm. Trong xe chỉ còn tiếng nhạc nhè nhẹ phát ra từ chiếc radio, một khoảng lặng thoải mái.
"Em luôn dành khá nhiều sự quan tâm tới những gì thuộc về vũ trụ nhỉ."
Koon bỏ lỡ mất một khoảng khắc, khi Bam siết nhẹ bàn tay đang đặt trên vô lăng.
"Em đã từng yêu thích chúng."
"Đã từng?" Koon quay lại, hướng ánh nhìn về cậu trai tóc nâu.
"Khi em còn nhỏ, có một cô gái đã dạy em về những vì sao và vẻ đẹp của chúng. Em đã bị mê hoặc bởi những câu chuyện và ý nghĩa ẩn sau những ngôi sao ấy, nên em thường lẻn ra ngoài vào buổi đêm và ngắm sao thật lâu. Nhưng sau đó..." Âm thanh đều đều ấy chợt hẫng một nhịp, những khớp ngón tay đã trắng bệch vì siết cái vô lăng quá chặt. Koon cựa mình một chút trong khi vẫn giữ ánh nhìn chằm chằm vào người con trai bên cạnh. Bam thả lỏng người ra một chút rồi tiếp tục.
"Sau đó thì cha mẹ em gặp tai nạn và qua đời. Cô gái ấy... người bạn duy nhất của em lúc đó đã không đến thăm em nữa. Khi em cố gắng hỏi lý do cô ấy tránh mặt mình, cô ấy đã nói rằng cô chỉ muốn được ở gần mẹ em. Cô ấy nói rằng em không xứng đáng được làm con của mẹ, rằng nếu cô ấy, không phải em, mới là con của mẹ, thì có lẽ bây giờ... mẹ vẫn còn sống."
"Sau khoảng thời gian ấy, em đã không nhìn lên bầu trời đêm này nữa. Không lâu sau đó, Ha Jinsung nhận em làm con nuôi... Trong một thoáng em đã nghĩ rằng mình sẽ ổn thôi, nhưng bất cứ khi nào em bắt gặp một vì sao, trái tim em lại nhói lên thật đau đớn, và nó bắt em dời mắt khỏi ánh sáng nhỏ bé ấy."
Koon chợt nhớ đến cô gái đã đem lại, và cũng là người đã lấy mất những vì sao của Bam. Cậu bé mắt hoàng kim đã từng kể cho anh về quá khứ của mình. Cha mẹ cậu gặp một tai nạn và họ đã chẳng thể qua khỏi. Cậu đã sống trong trại trẻ mồ côi trong một khoảng thời gian trước khi Ha Jinsung đến và đưa cậu về một mái nhà mới. Dù hai người họ mất khá nhiều thời gian để có thể hiểu nhau, họ chắc chắn đã xây dựng nên một mối quan hệ tin tưởng tuyệt đối. Jinsung vừa là một hình mẫu người cha, vừa chăm sóc cậu với sự ân cần của một người mẹ, và luôn sẵn sàng lắng nghe mọi thứ như một người bạn thân.
Sự buồn bã và cay đắng cuộn trào khiến Koon cảm giác như lồng ngực mình đang thắt lại.
"Vậy, sau tất cả, điều gì đã khiến em nhìn lên những ánh sáng ấy một lần nữa?"
"Anh."
"G-gì cơ?" Koon chợt hoá cà lăm. Anh chưa từng ấp úng như lúc này.
"Mỗi khi em ngắm nhìn những vì sao, em đều nhớ đến anh. Rực rỡ, lấp lánh, xinh đẹp, luôn thật đặc biệt theo một cách riêng, và là thứ người ta chỉ có thể đứng từ xa mà ngưỡng mộ."
Hơi thở của Koon chợt nghẹn lại. Ý em là sao? Trái tim trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài, và bàn tay anh thì ướt đẫm.
Bam mỉm cười.
"Sao chổi Halley là ngôi sao chổi đầu tiên được ghi nhận khi nó bay ngang qua bầu trời đêm của Trái Đất. Và em tin rằng..."
"Cho dù là ở kiếp sau, hay kiếp nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ trở về và ở lại bên em."
Em yêu anh.
Gửi lời chào tới những ngôi sao giùm em nhé.
End.
———
Góc translator: Okeeee giờ thì mình đã hoàn thành năm học dài hơn dự định và trở về với chiếc fic dịch này đây!!! Mong là chúng ta sẽ lại vui vẻ bên nhau trong mùa hè này với các thành viên của Tower of God nhé! Bắt đầu bằng một fic hơi ngược nhưng ngọt xỉu nhaaa 😘
P/s: Thực ra fic này ngược mọi người ạ, nhưng mình xin phép edit lại so với bản gốc nhé, vì đoạn ngược không hay lắm... Nếu mọi người vẫn muốn bản dịch đầy đủ thì mình sẽ tính làm sau nhé vì vẫn còn rất nhiều fic hay đang chờ đấy :)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro