#Wait for me ( Xin hãy đợi tôi )
Đây, trả công cho các cậu nha! Vì một số việc nên tui trả hơi muộn, nhưng không nuốt lời nhé! =)))
Author: Drowninginworkbutstill
Link gốc: https://archiveofourown.org/chapters/56992141
Couple: Koon x Bam
Summary:
" Em muốn ở cùng anh, Koon. Anh thật tốt."
Tốt.
Chưa ai từng nói về cậu như vậy bao giờ cả.
***
Koon đang đi dạo vòng quanh khu vườn rộng lớn và xa hoa của Jahad. Dù nó đem lại cảm giác của một mê cung hơn là một khu vườn. Có lẽ anh sẽ ghi nhớ bản đồ của nơi này trong đầu để giết thời gian. Thế còn tốt hơn là ở trong lâu đài với những cuộc trò chuyện và những trò đùa nhạt thếch.
Việc phải chấp nhận một đám cưới thực sự phiền phức. Anh mới chỉ mười bốn tuổi thôi mà. Dù vậy anh biết mình vẫn sẽ phải chấp nhận một cuộc hôn nhân chính trị. Đến bây giờ, anh vẫn còn nhiều những con đỉa là đám anh chị em trong gia đình để thoát khỏi. Anh ước mình có thể được tự do, thay vì bị trói buộc bởi những kì vọng và trách nhiệm.
Anh quay lại góc tường.
Có ai đó đang ở đây.
Koon đã từng trải nghiệm cái cảm giác bắt quả tang một mối tình vụng trộm*. Dù vậy, tìm thấy một cậu bé khác biệt với mọi người xung quanh ở đây?
Nó thật kì lạ. Tại sao một đứa trẻ lại ở đây, một mình? Nhìn qua bộ đồ xoàng xĩnh của cậu, anh đoán có lẽ là một đứa bé đi bụi lẻn vào, qua mặt được những cảnh vệ. Hoặc là con của một người hầu. Cậu ta nhìn quá yếu ớt để có thể là gián điệp hay một sát thủ. Koon không tránh nổi sự tò mò về cậu bé này.
" Tại sao cậu lại ở đây? Cậu là ai?" Koon hỏi.
" Em... em là Twenty-fifth Bam."
" Twenty-fifth Bam?"
" Vâng, vì em được sinh ra ở đêm thứ 25 nên..."
" Hm, một cái tên lạ. Tôi sẽ gọi cậu là Bam thôi vậy."
Koon chờ đợi một cái chào hỏi lịch sự. Đương nhiên Bam sẽ biết cậu là ai.
Bam nhìn chằm chằm vào Koon, miệng khẽ há hốc sững sờ. Ánh nhìn ngưỡng mộ đó không phải là những gì anh thường thấy. Anh biết mình trông thật mỏng manh và xinh đẹp theo một cách không phù hợp cho một hoàng tử trừ kĩ năng kiếm thuật của mình. Anh không quan tâm việc người khác bị thu hút bởi mình, vì sau đó họ sẽ phải sợ hãi trước những gì anh đã làm.
" Anh có phải thiên thần không vậy?"
Anh ngạc nhiên tới nỗi câu nói bất lịch sự " Hả?" bật lên khi mình còn chưa kịp nhận ra.
Bam chỉ vào anh một cách ngượng ngùng. " Anh đang mặc một bộ đồ trắng, và anh trông rất đẹp. Mái tóc đó thật mềm mại như những cái lông vũ vậy. Em chưa từng nhìn đôi mắt nào giống như anh. Anh trông không giống một con người."
Mái tóc và đôi mắt xanh lơ này là điểm đặc biệt của gia đình anh, xuất phát từ chính hệ của hoàng tộc ở đất nước mang tên Xue này. Anh đã từng bị coi như là một con quỷ vô nhân tính, nhưng chưa ai từng gọi anh là một thiên thần. Trước khi kịp nhận ra, anh đang cười khúc khích trong sự ngạc nhiên.
Ah, thật tuyệt khi mình đã quyết định rời khỏi buổi tiệc chán ngắt đó.
" Tôi là Koon. Koon Aguero Agnis."
Anh đợi cho cậu nhận ra thân thế của mình, nhưng không.
Bam đã từng được đi học tử tế chưa vậy? Koon nhăn mặt. Tỉ lệ biết chữ ở đất nước này khá cao, và tất cả cư dân đều ít nhất biết được tên của các gia đình hoàng gia.
" Koon?" Bam thử nói cái tên, mỉm cười.
Kì lạ thay, anh nghĩ mình không cần phải chỉnh lại cho Bam. Anh chưa từng được ai khác gọi một cách thân mật như vậy ngoài gia đình mình bao giờ, và anh khá thích nó.
" Cậu vẫn còn câu hỏi chưa trả lời đó, Bam. Tại sao cậu lại ở đây?"
Bam chỉ tay vào toà lâu đài. " Em nghe thấy tiếng nhạc, và những ánh đèn rực rỡ kia thu hút em, nên em lẻn ra khỏi phòng mình và đến đây."
" Hm, vậy sao. Một sự kiện đang được tổ chức ở đây. Nó là một buổi vũ hội chào mừng sự ra mắt của công chúa Androssi."
" Ra mắt?"
" Cô ấy mười tám tuổi rồi, và đã sẵn sàng cho một cuộc hôn nhân. Buổi dạ hội này là để mời những người được chọn đến, và cô ấy sẽ chọn bạn đời phù hợp của mình. Nhưng đây là lần đầu tiên nó có quy mô lớn tới vậy. Vua Jahad hẳn là đặt rất nhiều kì vọng vào cô ấy."
Bam gật đầu. Có vẻ như cậu ấy không hiểu hết nhưng vẫn cố gắng nuốt từng lời như một miếng bọt biển ngấm nước. Cậu lẩm nhẩm vài từ khó hiểu để ghi nhớ chúng. Oh. Cậu nhớ rằng mình phải nói một câu nếu như ai đó giúp mình.
" Cảm ơn đã giải thích cho em, anh Koon."
" Rất hân hạnh."
Bụng của Bam réo lên, và cậu nhóc ngay lập tức đỏ mặt ngượng ngùng.
Koon phá lên cười.
" Đợi ở đây, được chứ? Tôi sẽ mang ít đồ ăn cho cậu. Đừng đi đâu cả."
Bam gật đầu nhẹ, hạ giọng xuống như thể họ đang chơi một trò chơi bí mật. " Em hứa. Em sẽ không di chuyển đi đâu hết!"
Khi Koon quay lại với một dĩa đồ ăn thơm phức, anh thấy Bam vẫn đang đứng ở đích xác cái vị trí trước đấy. Cậu nhóc cười hớn hở khi thấy anh.
Anh cười thầm. Cậu làm anh nhớ đến chú chó Siberian Husky của mình. Nó rất giỏi trong việc nhận những lệnh như là " Ngồi" hay " Ở yên".
Trans: Ủa sao ví em nó như chó vậy anh =))))
" Tôi không biết cậu thích gì, nên đã lấy mỗi thứ một ít."
" Em thích tất cả!"
Bam lao đến chỗ thức ăn mà không có chút phép lịch sự nào, bỏ qua bộ dao nĩa mà dùng tay ăn.** Giống như là cậu được nuôi lớn ngoài thiên nhiên vậy. Koon cảm thấy thật giống như đang chăm sóc một chú cún lớn. Vẻ mặt hớn hở hồn nhiên của cậu ấy khi đang thưởng thức những món ăn khiến người khác dễ đang vui lây, và Koon nhận ra rằng mình cũng đang mỉm cười.
Bam chợt dừng lại. " Ah! Anh có muốn một ít không?"
" Không, tôi ổn."
Đùa chứ, họ đã làm gì với chỗ thức ăn từ những sự kiện như thế này? Nó còn hơn cả một nghi lễ thiêng liêng, và không ai dám ăn nó vì đó sẽ được coi là một hành động vô phép. Đáng lẽ ra nó phải được gửi đến cho những người ở ngoài kia, hơn là vứt đi và để nó thối rữa. Thật phí phạm. Anh nên để ý vấn đề này khi trở lại quê nhà.
Khi Bam đã ăn xong, cậu cúi mình và nói bằng giọng điệu ngượng nghịu, " Thật chân thành cảm ơn vì ân huệ và sự hào phóng này của anh."
Cậu hẳn là đã nghe những từ này ở đâu đó và bắt chước lại để tỏ lòng cảm ơn. Dù sao nó cũng không phải vấn đề to tát gì.
" Không có gì. Nó ngon chứ?"
" Vâng! Đó là những món ăn ngon nhất mà em từng được thử!" Bam cười rạng rỡ, để lộ hàm răng trắng đều. Koon để ý đến vệt nước sốt quanh môi của cậu. Anh rút khăn tay ra, từ tốn lau cho cậu. Thật đúng là một đứa trẻ to xác.
Trans: Đi quảng cáo Colgate đi em =))) Đảm bảo cực đắt hàng =)))
Anh chưa bao giờ gặp một con người thuần khiết và phóng khoáng như cậu. Bam thực sự rất ngây thơ và tốt tính đến mức anh cảm thấy cậu mới là một thiên thần. Cậu rất thú vị và đem lại một cảm giác dễ chịu. Cậu thật khác biệt. Sao mà một cậu bé ở tầm độ tuổi mười hai lại có thể nói chuyện như một đứa trẻ lên sáu chứ? Thật giống như cậu đến từ một thế giới khác.
" Này, cậu có muốn về đất nước của tôi không? Tôi thích cậu đấy. Cậu có thể trở thành một kị sĩ hoặc quản gia riêng của tôi. Tôi sẽ dạy cậu thêm nhiều điều."
" Ở đâu?"
" Đó là một nơi tuyết phủ quanh năm. Nó sẽ lạnh, nhưng tôi sẽ đảm bảo cậu được mặc ấm và có chỗ ngủ tốt. Cậu có thể ăn những thức ăn như này hàng ngày và ngủ trên những chiếc giường êm. Cậu thấy sao?"
" Nghe như là thiên đường vậy." Bam há hốc miệng, mường tượng ra trong đầu. Trông cậu say mê một cách lạ kì, đôi mắt nhìn vào Koon như thể anh bước ra từ một câu chuyện cổ tích.
" Tôi sẽ hỏi anh trai mình về việc đưa cậu theo. Nó có lẽ sẽ không quá khó khăn. Sẽ mất chút thời gian, nhưng cậu sẽ đợi tôi chứ Bam? Tôi hứa sẽ đem cậu theo."
Bam gật đầu, cười tươi. " Em muốn ở cùng anh, Koon. Anh thật tốt."
Tốt.
Chưa ai từng nói với cậu như vậy bao giờ.
Koon cười khúc khích, xoa đầu cậu. Cậu nhóc giương ánh mắt ngây thơ nhìn anh và cười. Bam thật đáng yêu. Cậu ấy khác hẳn so với những người trong lâu đài. Những kẻ với chiếc mặt nạ và những lời nói chán ngắt, và Koon ghét việc mình sinh ra để noi gương họ. Mặc dù cậu thừa nhận mình còn vượt trội hơn họ trong khoản làm một con người giả dối.
Phải rồi, đã bao lâu cậu mới có thể cười đơn giản vì cậu muốn vậy?
Anh xoa đầu Bam, và cậu nhóc vui vẻ tận hưởng nó. Anh muốn đưa Bam về và nuôi dạy cậu.
" Tôi phải quay lại rồi, nhưng tôi hứa sẽ đem cậu về cùng mình."
" Anh hứa nhé!"
Bam chìa ngón tay út ra, và Koon cười, ngoắc ngón tay út của mình quanh.
" Hoàng huynh, em tìm thấy một cậu nhóc khá thú vị. Em muốn đem cậu ta theo." Koon hỏi một cách trịnh trọng vào bữa sáng hôm sau.
Anh trai cậu có vẻ đang chìm trong suy nghĩ về một thứ nào đó khác. Anh ta hờ hững cắt một miếng giăm bông, " Oh? Cậu ta trông như thế nào?"
" Một cậu nhóc với mái tóc nâu và đôi mắt hoàng kim."
Người anh trai dừng lại. Anh ta đặt bộ dao nĩa xuống, nhìn thẳng vào Koon. Khuôn mặt đó thật quá nghiêm túc khiến Koon cảm thấy điều cậu nói có gì đó sai trái.
" Koon, em không được nhận cậu ta."
" Tại sao?"
" Đó là Jyu Viole Grace, đứa trẻ hoang của một công chúa Jahad bỏ trốn."
Một hoàng tử? Sao có thể như vậy?
Cảm giác giận dữ dâng trào trong Koon về sự bạc đãi Bam phải chịu đựng. Đứa trẻ anh gặp hoàn toàn chỉ có da bọc xương, và rõ ràng là không được dạy dỗ tử tế. Bộ đồ rách rưới cậu mặc không xứng với tầng lớp xã hội của cậu. Họ thậm chí còn chẳng thể cho Bam những gì đơn giản nhất, trong khi các nàng công chúa sống trong sự xa hoa, có những căn phòng riêng chỉ dành cho váy vóc và trang sức ngọc ngà của họ.
" Dù em có đang nghĩ gì, từ bỏ việc đó đi Koon." Anh ta ngăn cản.
Koon chọn không trả lời.
Anh luôn có được thứ mình muốn bằng một cách nào đó. Thậm chí là một hoàng tử. Anh có thể chắc chắn mình sẽ chăm sóc cho Bam tốt hơn họ, thay vì nhốt cậu ấy lại trong một lâu đài và đối xử với cậu như một người nông dân.
" Chúc một ngày tốt lành, hoàng huynh." Koon nói, phớt lờ lời nhắc nhở đó.
Anh còn phải lên kế hoạch cho một cuộc chiến, và chuẩn bị sẵn sàng để cướp lấy ngôi vua.
End.
***
Góc translator: Ôi tui làm dập mặt mới kịp đó~ Mong mọi người ủng hộ nhé! Em bé nhà mình đi đâu cũng có tiếng nói và sức ảnh hưởng ghê thật =))
Dành cho những bạn nào chưa hiểu đoạn cuối: Koon có ý định gây nên chiến tranh để giành lại công bằng cho một hoàng tử như Bam. Dám gây nên chiến tranh vì bé đó, ghê chưa?
Chap tiếp theo sẽ có trong vài phút nữa nhé!
* Gốc: Khun had anticipated potentially interrupting someone's illicit love affair.
** Gốc: Baam dug in without any proper etiquette, forgoing the cutlery to eat with his hands.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro