tội lỗi

chương 8: tội lỗi

" phải làm sao đây, ôm lấy người thêm lần nữa và để cho sự tội lỗi ấy ăn mòn trái tim tôi hay tôi nên rời đi để chúng ta dần tốt hơn? "

_____

" alo? "

" chimon, non có đang ở đấy không? "

" không, có chuyện gì à? "

" tao không liên lạc được với non "

chimon ngồi thẳng người dậy nhìn lại vào màn hình điện thoại, ohm pawat có chuyện gì mà phải lật đật đi tìm nanon vào nửa đêm thế này

" có thể non đang ở bar hay sao đấy thôi "

" tao tìm hết rồi "

" hả "

" tao bảo là tao tìm ở bar rồi cũng không thấy "

chimon hơi cau mày, cậu nhớ rằng từ lúc cậu về nhà vào lúc trưa đã không thấy nanon ở đâu rồi

" mày hỏi nonnie chưa "

" em ấy ngủ rồi, tao không muốn em ấy lo "

" haha mày mà cũng biết nghĩ cho nonnie hả "

không biết vì sao chimon lại bật cười trước câu nói của pawat

" chimon, tao biết tao không tốt lành gì trong mắt mày nhưng bây giờ không phải lúc nói chuyện đấy đâu "

" được rồi, nhưng còn nanon mày cũng đừng lo lắng quá, có thể nó đang muốn ở một mình thôi "

không phải cậu không quan tâm đến nanon, nhưng cậu biết rõ nanon sẽ không làm thêm điều gì dại dột nữa đâu

" chimon tao xin mày đấy, mày biết nanon ở đâu thì nói cho tao đi "

giọng nói khẩn thiết của gã cất lên từ đầu dây bên kia khiến chimon thở dài, nếu không biết cũng tưởng rằng hai con người này là người yêu nhau không chừng

mà nếu thật vậy thì cũng tốt

" haizz.. tao nói rồi tao không biết, nhưng chắc nó không đi xa đâu, nếu mày muốn gặp nó như vậy thì cứ đi tìm đi "

tiếp cúp máy vang lên sau lời cảm ơn của pawat, chimon thở dài ngã người xuống giường

yêu đương mà vất vả thật

____

pawat lái chiếc moto lướt nhanh trên con đường vắng, gã không biết đích đến nằm ở đâu, chỉ mong ánh trăng dẫn đường cho gã tìm thấy người gã yêu thương

tại sao korapat không bắt máy gã?

sao cậu đi đâu mà chẳng nói lời nào?

cậu có phải muốn đá gã rồi không?

hay cậu không cần gã nữa?

...

bao nhiêu câu hỏi cứ chồng chất khiến tâm trí gã càng thêm rối bời

" nếu một ngày tao mất tích mày có thể đến bờ sông tìm tao đấy "

" mày tính nhảy cầu à "

" khùng quá! lúc còn đi học tao hay trốn ra đấy hút thuốc đấy haha "

" chỉ thế thôi à "

" đương nhiên là không rồi, ra đấy còn có sông có gió có cả trăng nữa, nó làm tao thấy dễ chịu "

" bây giờ mày không cần ra bờ sông nữa đâu, cứ đến nhà tao là được "

" tao cóc thèm "

...

những dòng kí ức chẳng biết từ lúc nào ùa về trong tâm trí gã, hình ảnh cười nói vui vẻ của korapat khiến tim gã rung rinh
pawat vặn tay ga bẻ hướng về phía bờ sông, trong lòng cầu nguyện rằng có thể tìm thấy hình bóng người thương ở nơi đấy

_____

một rồi lại hai, ba rồi bốn điếu thuốc vơi dần. hộp thuốc mới mua giờ chỉ còn gần nửa. korapat thở ra làn hơi xám xịt đắng nghét

cảm giác tội lỗi đè nặng trái tim của cậu, korapat muốn thú nhận mọi tội lỗi của mình với nonnie nhưng cậu không nỡ

lỡ như nonnie không tha thứ cho cậu thì sao?

nhưng người như korapat thì đáng được tha thứ sao?

ánh mắt korapat dời xuống mặt nước yên tĩnh, cơn gió lạnh lướt ngang qua dường như khiến cõi lòng cậu dao động

nếu korapat biến mất thì cảm giác tội lỗi này có biến mất theo không?

" non! "

giọng nói gấp gáp vang vọng khiến korapat bừng tỉnh, cậu quay đầu về nơi giọng nói ấy để rồi trái tim cậu lại trở nên nôn nao

" mày làm gì ở đây vậy pawat? "

" tao mới là người phải hỏi mày câu đấy mới đúng "

pawat không nhạy không chậm tiến đến ôm chầm lấy korapat, khiến cơ thể của cậu dường như lọt thỏm vào cái ôm của gã

cái ấm áp quen thuộc mà cậu luôn muốn ích kỷ chiếm làm của riêng giờ lại khiến mọi cảm xúc dồn nén trong lòng korapat như muốn vỡ oà

' tôi phải làm gì đây, mặc kệ mọi thứ và ôm lấy người, mặc kệ cho sự tội lỗi gặm nhắm trái tim tôi hay tôi nên từ bỏ tất cả, từ bỏ cả người để cho cả hai ta tốt hơn ''

" có tao ở đây rồi "

dường như có gì đó vừa mới vỡ, giọt nước mắt nóng hổi dần rơi khỏi đôi mắt biết nói của korapat. cậu chẳng màn quan tâm đến đúng sai mà ôm chầm lấy pawat oà khóc như một đứa trẻ

chạy trốn nhiều quá khiến korapat phát mệt rồi, chỉ là dừng lại nghỉ một chút chắc sẽ không sao đâu

vòng tay pawat vẫn ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy kia như chẳng muốn cậu biến mất thêm lần nào nữa

.

au ko bt g còn ai ở lại với chiếc cp bày ko nx, mấy nay au cx đấu tranh tư tưởng quá trời. nhưng cuối cùng vẫn nghĩ là nên cho câu chuyện 1 kết thúc rõ ràng nhỉ

có thể trong tương lai au sẽ tiếp tục viết về hai bạn nhưng bây giờ thì chưa, au sẽ thử sang những cp khác nên mong mn sẽ ủng hộ au nhé

còn 2 chương nx là end r huhu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro