Chương 26: Sóng Thần Ập Đến

Minh Tuyết ở lại quê thêm vài ngày sau khi Thu Phương rời đi. Ban đầu, cô không quá lo lắng, nghĩ rằng Thu Phương chỉ bận công việc và sẽ sớm liên lạc lại. Nhưng từng ngày trôi qua, điện thoại vẫn im lặng. Tin nhắn cô gửi đi chỉ nhận được dấu hiệu nhưng không có hồi âm.

Những ngày ở quê bỗng trở nên dài đằng đẵng. Minh Tuyết lang thang trên con đường làng quen thuộc, nơi cô và Thu Phương từng đi dạo cùng nhau, nhưng lần này chỉ còn mình cô. Những cánh đồng xanh ngát trải dài đến tận chân trời, tiếng ve kêu râm ran dưới cái nắng oi ả. Cô nhớ từng khoảnh khắc hai người bên nhau, những lần Thu Phương nắm tay cô, những cái ôm ấm áp, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc. Tất cả giờ đây như một giấc mơ, càng nghĩ càng cảm thấy xa vời.

Cô trở về nhà, ngồi thẫn thờ trước màn hình điện thoại. Đã một tuần trôi qua, Thu Phương vẫn không liên lạc. Một nỗi bất an dần dâng lên trong lòng Minh Tuyết. Ba mẹ thấy cô thất thần cũng lo lắng không biết con gái mình như thế nào, có hỏi gì cô cũng chỉ nói không sao. Cô không muốn ba mẹ lo lắng vì cô, nhưng cô không thể chờ đợi thêm nữa. Cô quyết định quay lại thành phố.

-----
THÀNH PHỐ ASTORIA

Thành phố vẫn đông đúc và nhộn nhịp như ngày cô rời đi. Minh Tuyết kéo vali về lại căn trọ nhỏ của mình, trong lòng tràn ngập cảm giác trống rỗng. Cô thay đồ và lập tức đến LUX Club để tiếp tục công việc. Vừa bước vào cánh cửa quen thuộc của quán bar sang trọng, cô cảm nhận được bầu không khí náo nhiệt, tiếng nhạc xập xình vang lên giữa ánh đèn rực rỡ. Nhưng hôm nay, cô không còn cảm thấy hứng thú như trước nữa.

Đồng nghiệp thấy cô trở lại liền vây quanh hỏi han, Kai cũng rất quan tâm cô, đột nhiên cô trở về quê mà không nói một tiếng nào rồi nay lại đột ngột quay trở lại. Tất cả mọi người đều vui mừng vì trong suốt khoảng thời gian làm việc, ai cũng coi nhau như chị em gắn bó. Nhưng trong lòng Minh Tuyết chỉ có một câu hỏi: Thu Phương đang ở đâu?

Minh Tuyết cố giữ nét mặt tươi cười, chào hỏi trò chuyện với mọi người một lát sau đó cô cũng nhanh chóng thay đồng phục vào ca làm. Khi đang thay đồ chuẩn bị, cô vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa hai nhân viên khác ở bên ngoài:

"Cậu biết tin gì chưa? Tổng tài Thu Phương sắp kết hôn với Uyên Linh đó! Nghe nói tuần sau là làm đám cưới rồi, dù sao hai người họ cũng môn đăng hộ đối."

"Không phải cô ấy vẫn còn độc thân sao? Mà cả hai hình như trước đó cũng nghe nói có mập mờ với nhau thì phải, sao bây giờ tự nhiên lại kết hôn gấp vậy?"

"Chuyện của giới thượng lưu mà, ai biết được chứ. Nhưng tôi nghe nói thiệp cưới đã phát hết rồi, chỉ còn chờ ngày tổ chức thôi."

Minh Tuyết đứng sững lại. Tai cô ù đi, tim như bị ai bóp nghẹt. Cô không tin vào những gì mình vừa nghe. Thu Phương... sắp kết hôn?

Cô cắn chặt môi, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Tại sao Thu Phương không nói gì với cô? Tại sao cô ấy lại chọn cách im lặng mà bỏ mặc cô trong sự chờ đợi?

Minh Tuyết cảm thấy mọi thứ xung quanh bỗng trở nên xa lạ. Cô muốn tìm Thu Phương, muốn trực tiếp hỏi rõ mọi chuyện. Nhưng cô sợ. Sợ rằng những gì cô nghe được là sự thật, rằng người phụ nữ cô yêu đã thực sự rời xa cô.

Minh Tuyết bước ra khỏi phòng thay đồ, trong lòng rối bời. Cô cố gắng hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, nhưng trái tim lại không thể ngừng đập loạn nhịp vì những gì vừa nghe được. Cô không tin. Cô không thể tin. Thu Phương sao có thể kết hôn với người khác sau tất cả những gì họ đã trải qua?

Cô lao ra khỏi LUX Club, hòa mình vào dòng người tấp nập trên phố. Minh Tuyết lấy điện thoại ra, tay run rẩy bấm số của Thu Phương. Nhưng vẫn như những lần trước, cuộc gọi không được bắt máy. Tin nhắn cô gửi đi cũng chỉ hiện mà không có hồi âm. Một cảm giác bất lực và đau đớn dâng trào trong lòng cô. Cô điên cuồng tìm kiếm bất cứ thông tin nào về đám cưới trên mạng, nhưng mọi thứ vẫn chỉ là những tin đồn chưa xác thực.

Minh Tuyết bắt đầu tìm đến những nơi có thể gặp được Thu Phương - văn phòng của cô ấy, căn hộ cao cấp nơi cô ấy sống, nhưng đều không có kết quả. Những nhân viên của LUX Empire nhìn cô với ánh mắt xa lạ, như thể họ chưa từng thấy cô bên cạnh tổng tài của họ bao giờ. Một tuần trước, cô còn được Thu Phương ôm vào lòng, còn được cô ấy thì thầm những lời dịu dàng, vậy mà giờ đây, cô chẳng khác nào một người xa lạ không thể tiếp cận được.

Trong lúc đang mệt mỏi đứng dưới sảnh của tòa nhà LUX Empire, thất vọng vì không thể vào bên trong, Minh Tuyết bất ngờ nghe một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:

"Tuyết? Em làm gì ở đây vậy?"

Cô quay lại, đối diện với đôi mắt đầy tò mò của Mỹ Linh. Mỹ Linh mặc một chiếc váy đen ôm sát người, khí chất thanh lịch nhưng không kém phần quyến rũ. Cô nhìn Minh Tuyết một lúc lâu rồi khẽ nhíu mày, dường như nhận ra điều gì đó không ổn.

"Cô trông có vẻ... không được ổn lắm?" Mỹ Linh tiến lên một bước, ánh mắt lo lắng.

Minh Tuyết giật mình nhận ra mình đã để lộ quá nhiều cảm xúc. Cô cố nở một nụ cười nhạt, lắc đầu: "Tôi chỉ... đi dạo thôi. Không có gì đâu."

Mỹ Linh không tin. Cô nhìn sâu vào mắt Minh Tuyết, như muốn tìm kiếm điều gì đó. "Cô đang tìm ai sao? Hay... là tìm Thu Phương?"

Cái tên ấy khiến tim Minh Tuyết thắt lại. Cô cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh. "Cô nghe tin gì về tổng tài chưa?" Cô hỏi, giọng nói run nhẹ.

Mỹ Linh im lặng trong vài giây, sau đó khẽ gật đầu. "Chuyện đám cưới? Ừ, tôi có nghe qua. Nhưng mà... cô và cô ấy có quan hệ gì sao?"

Minh Tuyết siết chặt tay, cảm giác như bị chạm vào vết thương sâu nhất trong lòng. Cô muốn hét lên rằng cô yêu Thu Phương, rằng cô ấy đã từng thuộc về cô, nhưng bây giờ, tất cả dường như chỉ là một giấc mơ xa vời. Cô lắc đầu, giọng nói khẽ khàng: "Không... chỉ là tôi có chút tò mò thôi."

Mỹ Linh nhìn Minh Tuyết một lúc lâu, rồi bất ngờ vươn tay chạm nhẹ vào vai cô. "Cô trông rất mệt mỏi, hay là đi uống gì đó với tôi đi?" Cô nhẹ nhàng nói, như thể không muốn Minh Tuyết phải đối diện với sự thật một mình.

Minh Tuyết do dự trong giây lát, nhưng rồi cũng khẽ gật đầu. Lúc này, cô thật sự cần một nơi để trốn tránh, dù chỉ là trong chốc lát.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro