Chương 32: Ánh Sáng Ấm Áp

Mắt Thu Phương ánh lên tia chết chóc, gương mặt vẫn lạnh lùng nhưng đầy sát khí. Trước khi tên đó kịp phản ứng, Thu Phương đã siết cổ hắn bằng cà vạt. Từ nhỏ cô đã được rèn luyện cực khổ bởi cha cô. Vì là con gái, ông muốn cô quyết phải tự bảo vệ chính mình, tuyệt đối không để ai động vào bản thân.

Hắn ho sặc sụa, hai chân đạp loạn xạ giữa không trung.

"B… bỏ ra…!"

Thu Phương không nói, chỉ lạnh lùng siết chặt hơn. Một tay cô siết chặt yết hầu hắn, tay còn lại giật mạnh cánh tay bẩn thỉu vừa chạm vào Minh Tuyết.

Rắc!

Tiếng xương gãy vang lên khô khốc.

Tên cầm đầu rú lên đau đớn. Bọn còn lại hoảng sợ, nhưng chưa kịp bỏ chạy thì đã bị Thu Phương lao tới, ra đòn mạnh mẽ.

Một cú đá xoáy, một cú đấm móc hàm—
Đối với một người được rèn luyện và một đám đầu đường chỉ to xác thì không ai có cơ hội chống cự. Từng tên lần lượt gục xuống, rên rỉ trên nền đất.

Tên cuối cùng run rẩy, quỳ xuống, lắp bắp.

"Đại tỷ… tha mạng!"

Thu Phương cúi xuống, dùng đầu mũi giày nâng cằm hắn lên.

"Tha?" Giọng cô trầm thấp, mang theo sát khí.

Tên đó suýt khóc, gật đầu lia lịa. Thu Phương cười nhạt. Rồi, cô nhấc chân—

Bốp!

Một cú đá thẳng vào mặt hắn. Hắn lăn lộn trên đất, máu mũi tuôn ra.

Thu Phương phủi nhẹ cổ tay áo, hờ hững nói:

"Cút."

Cả bọn vội vàng ôm đồng bọn bỏ chạy, không dám quay đầu.

Cơn gió lạnh lẽo thổi qua, cuốn theo mùi máu tanh nhàn nhạt trong không khí. Minh Tuyết vẫn chưa hoàn hồn. Cô run rẩy, bám vào bức tường phía sau để đứng vững.

Thu Phương đứng giữa bãi chiến trường, mái tóc hơi rối, ánh mắt sắc như dao. Cô cúi xuống, nhặt áo khoác mình lên, nhẹ nhàng khoác lên người Minh Tuyết. Ánh mắt cô dịu lại, nhưng giọng vẫn lạnh băng.

"Lần sau đừng đi một mình."

Minh Tuyết ngước lên nhìn cô, đôi mắt hoe đỏ. Cô cắn môi, siết chặt lấy vạt áo khoác, rồi bất giác lao vào lòng Thu Phương.

Cô run rẩy.

Cô sợ hãi.

Nhưng cô biết—

Chỉ cần có người này ở đây, cô sẽ không sao.

Từ đằng xa trong bóng tối, Uyên Linh ngồi trong xe, bàn tay siết chặt vô lăng đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Đôi mắt cô sắc lạnh, ánh lên tia nhìn đầy toan tính khi chứng kiến toàn bộ cảnh tượng vừa diễn ra.

Minh Tuyết run rẩy trong vòng tay Thu Phương, gương mặt tái nhợt vì sợ hãi. Trong khi đó, Thu Phương cúi xuống kéo áo khoác, bao bọc lấy cô gái nhỏ một cách chở che.

Uyên Linh cười nhạt.

"Hóa ra… cô có thể vì cô ta mà ra tay?"

Cô không thể tin vào mắt mình. Thu Phương mà cô quen—một người lãnh đạm, vô tình, chưa từng đặt ai vào mắt—vậy mà giờ đây lại bảo vệ Minh Tuyết?

Không chỉ bảo vệ, mà còn ôm cô ấy một cách đầy dịu dàng.

Ngực Uyên Linh nhói lên một cảm giác khó chịu. Cô hít sâu, cố đè nén cơn ghen đang cuộn trào trong lồng ngực.

"Minh Tuyết… cô nghĩ mình có tư cách gì đứng cạnh Thu Phương?"

Giọng nói Uyên Linh khẽ vang trong không gian kín của chiếc xe, lạnh lẽo và cay nghiệt. Cô khẽ cười, nhưng đáy mắt không hề có chút vui vẻ nào.

"Tôi sẽ không để yên đâu, Minh Tuyết."

Dứt lời, cô lướt nhẹ tay trên vô lăng, ánh mắt tối lại. Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh, rời khỏi con hẻm vắng, khuất dần trong màn đêm.

Đôi mắt Minh Tuyết trống rỗng, ánh đèn đường hiu hắt rọi xuống, phản chiếu những giọt nước mắt chưa kịp khô trên gương mặt nhợt nhạt. Đôi vai nhỏ khẽ co rút, bàn tay bấu chặt vào mép áo, cố gắng kiềm chế những cơn run rẩy còn sót lại. Cô quay sang nhìn Thu Phương, nhưng đôi mắt chỉ kịp chạm vào ánh nhìn sắc lạnh nhưng đầy bao bọc kia, rồi lại vội vàng cúi đầu.

Một bàn tay chạm nhẹ lên mái tóc cô, vỗ về từng nhịp chậm rãi. “Đừng sợ, tôi đây."

Chỉ một câu đơn giản, nhưng Minh Tuyết cảm giác như mình sắp khóc đến nơi. Cô mím chặt môi, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, nhưng lòng bàn tay vẫn lạnh ngắt, cả người vẫn chưa thể thoát khỏi sự hoảng loạn ban nãy.

Bất chợt, cô cảm thấy thân mình nhẹ bẫng. Thu Phương đã cúi xuống, bế cô lên.

Minh Tuyết giật mình, theo bản năng muốn giãy ra, nhưng cánh tay vững chãi của người kia đã siết chặt hơn, giữ cô trong vòng tay không chút chần chừ.

“Ngoan nào.” Thu Phương thì thầm, giọng nói mang theo một tia cưng chiều rất khẽ, rất nhẹ, nhưng đủ để khiến trái tim Minh Tuyết run lên một nhịp.

Cô chôn mặt vào lồng ngực ấm áp ấy, không còn sức để phản kháng nữa.
Gió đêm vẫn lạnh, nhưng hơi ấm từ Thu Phương lại khiến cô thấy an toàn hơn bao giờ hết.

Chiếc xe lăn bánh trong đêm tối, ánh đèn đường lướt qua từng ô cửa kính, tạo thành những vệt sáng loang lổ trên gương mặt tái nhợt của Minh Tuyết. Cô vẫn co người trong góc ghế, đôi tay siết chặt lấy vạt áo vest mà Thu Phương khoác lên. Hơi thở cô yếu ớt, đầu óc trống rỗng, những hình ảnh kinh hoàng ban nãy vẫn còn vương lại như một cơn ác mộng.

Thu Phương liếc nhìn cô một lúc, ánh mắt sâu thẳm nhưng không nói gì. Bàn tay cô siết chặt vô-lăng, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng nếu ai tinh ý sẽ nhận ra trong đáy mắt ấy có chút xao động khó nhận thấy.

Chiếc xe chầm chậm dừng lại trước một khu trọ cũ kỹ. Thu Phương xuống xe, vòng qua bên kia mở cửa, cúi xuống định bế Minh Tuyết lần nữa, nhưng cô lại lắc đầu yếu ớt.

“Tôi... có thể tự đi.”

Thu Phương không ép, chỉ lạnh nhạt nhìn cô rồi thản nhiên đáp: “Tùy cô.”

Minh Tuyết cắn môi, chống tay xuống ghế định đứng dậy, nhưng ngay khi cô vừa nhấc người lên, một cơn đau nhói từ bắp chân truyền đến khiến cô loạng choạng suýt ngã. Còn chưa kịp phản ứng, cánh tay mạnh mẽ của Thu Phương đã vững vàng đỡ lấy cô.

“Cô định thử thách sức chịu đựng của bản thân trong tình trạng này sao?” Giọng nói của Thu Phương vẫn điềm tĩnh, nhưng mang theo một tia trách móc.

Minh Tuyết không dám phản bác nữa. Cô chỉ có thể để mặc Thu Phương vòng tay qua eo, dìu cô từng bước về phòng trọ. Căn phòng nhỏ lộ ra ngay khi cánh cửa cũ kỹ được mở ra. Bên trong đơn sơ đến mức khiến Thu Phương hơi sững lại. Một chiếc giường đơn, một chiếc bàn gỗ cũ, vài món đồ cá nhân xếp gọn gàng trong góc. Tất cả toát lên vẻ nghèo nàn, tương phản hoàn toàn với sự xa hoa cô đã quen thuộc.

Minh Tuyết bước vào, nhưng chưa kịp ổn định lại tinh thần thì Thu Phương đã đóng cửa, kéo cô ngồi xuống giường.

“Cô bị thương.” Giọng nói trầm thấp vang lên.

Minh Tuyết mơ hồ nhìn xuống. Lúc này cô mới nhận ra đầu gối mình đã rách một mảng, vết thương rướm máu do lúc ngã xuống đường ban nãy. Cô cúi đầu, định bảo không sao, nhưng Thu Phương đã xoay người bước ra ngoài, rất nhanh sau đó quay lại với một túi thuốc trên tay.

Cô quỳ xuống trước mặt Minh Tuyết, mở hộp sơ cứu, kéo nhẹ ống quần lên để lộ ra vết thương. Động tác của cô rất nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại sắc bén đến mức không ai dám cãi lời.

Minh Tuyết hơi run. “Tôi có thể tự—”

“Im lặng.”

Chỉ một câu ngắn gọn, Minh Tuyết liền ngậm miệng.

Cồn sát trùng thấm vào vết thương, nhói buốt đến mức cô khẽ co chân lại, nhưng Thu Phương đã giữ chặt lấy cổ chân cô, giọng nói chậm rãi nhưng đầy uy quyền:

“Nhịn một chút.”

Minh Tuyết cắn môi, để mặc cô xử lý vết thương cho mình.

Không khí trong phòng lặng xuống. Hơi thở của cả hai gần nhau đến mức Minh Tuyết có thể nghe rõ nhịp tim của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro