17. Gấu thích ăn ngọt

Trong sự lo lắng và khó chịu của Thùy Trang, buổi quay được tiếp tục sau một lúc nghỉ ngơi và kéo dài cho đến tận khi trời tối.

Khi mọi người đã có thể đi ngủ, Lan Ngọc lấy lí do chân đau nên cần tìm trợ lí của mình xem lại vết thương, thành công lẻn ra khỏi nhà chung của đoàn phim.

Nãy giờ em nhắn tin mà không thèm trả lời, đồ nhõng nhẽo kia chắc chắn lại giận em nữa rồi. Không dỗ thì e rằng mai lại mặt nặng mày nhẹ nữa khổ lắm. Với cả Lan Ngọc cũng muốn chị có thể trở về Sài Gòn sớm một chút còn nghỉ ngơi và đi làm. Đi theo em cả ngày rồi còn chăm em nữa cực chết.

"Trang ơi, em nè."

Tưởng đang giận mà mở cửa nhanh khiếp. Nhưng chưa gì Lan Ngọc đã rùng mình trước cái vẻ vô cảm của Thùy Trang rồi. Chị mỗi khi giận đều không có gào lên hay lớn tiếng với em hay bất kì ai. Chính sự điềm tĩnh và trông vô cùng lạnh lùng của chị mới khiến người khác không rét mà run.

"Sao chị không trả lời tin nhắn của em ?"

"Trang đi tắm rồi sấy tóc."

"Mặt lạnh thế cho ai xem thế ?"

Lan Ngọc chọt tay vào má Thùy Trang, bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng. Chị không nói không rằng, sau khi chốt cửa lại cẩn thận thì bế Lan Ngọc đặt lên giường mình.

Chị quỳ xuống xem xét vết thương ở chân em. Lúc nãy tắm xong đã được Diệp Anh thay băng quấn cho rồi. Cũng may là không bị sưng. Nhưng Thùy Trang vẫn lo là tối nay nó hành sốt Lan Ngọc.

"Bơ em luôn ?"

"Không có. Trang lo vết thương quá nên không để ý, xin lỗi bé."

"Giận em hở ?"

"..."

"Thùy Trang~"

Mỗi khi em nũng nịu gọi tên thật của mình luôn khiến chị tháo bỏ hết mọi phòng bị trên người xuống. Lén lút trút ra một tiếng thở dài, Thùy Trang leo lên giường ngồi xuống cạnh em.

Lan Ngọc ôm mặt chị quay về phía mình, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào vết rách trên môi Thùy Trang. Lúc nào cũng bảo em ngốc, xem ai mới là đồ ngốc đây.

"Em hôn Trang một cái, Trang đừng giận em nữa nhá ?"

"Một cái ?"

"Chừa cái tật cắn môi cho chảy máu. Em đang dỗ chị đó, nhưng chị hư thì vẫn phải phạt."

Có chút không đành lòng nhưng có vẫn hơn không. Huống hồ chi đây là lần đầu sau khi chị trở lại mà Lan Ngọc lại chủ động chiều chuộng chị. Thùy Trang không có dại mà bỏ lỡ.

"Xin lỗi bé. Tại Trang xót bé, nhưng lao vào thì bé giận, Trang bấn quá nên lỡ cắn mình để giữ tỉnh táo."

"Không có được làm bản thân bị thương, biết chưa ? Chị mà hư hao chỗ nào thì liệu mà đền cho tôi."

Lan Ngọc nhéo má bánh bao của chị, sau đó lại chủ động nghiêng đầu hôn lên môi Thùy Trang. Sợ chị đau, em chỉ chạm nhẹ một cái nhưng không vội rời ra. Em để yên đó cho Thùy Trang cảm nhận được mùi hương của môi mình. Nghĩ ngợi một chút, Lan Ngọc lại vươn đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng liếm qua vết thương của chị.

"Đau không ?"

"Không đau nhưng khó chịu quá bé. Có thể nào hôn thêm được không ?"

"Tính khôn thế bảo sao làm doanh nhân lại giàu."

Cằn nhằn là vậy nhưng vẫn chuyển tay xuống ôm cổ người ta, tự mình hé môi để Thùy Trang bắt đầu một nụ hôn sâu hơn theo ý chị.

Khi hai cánh môi và hơi thở hòa lấy nhau, chiếc lưỡi mềm mại của Thùy Trang lại nhiệt tình chiếm giữ khoang miệng của Lan Ngọc. Chị chiếm ưu thế trong nụ hôn, nửa gấp gáp nửa dịu dàng quấn lấy chiếc lưỡi thơm tho của em nhỏ. Lan Ngọc hoàn toàn chiều theo ý chị, đầu lưỡi nhỏ nhẹ đáp lại sự dồn dập của Thùy Trang.

"Em muốn nằm." - Giữa nụ hôn, Lan Ngọc thì thầm.

Trên đời này muốn dỗ được chị thì có đồ ăn, nhưng dỗ ngọt được Nguyễn Thùy Trang thì chỉ có Ninh Dương Lan Ngọc thôi.

Chị cẩn thận đỡ em nằm xuống giường, bản thân nằm đè phía trên và tránh không chạm vào chân bị thương của Lan Ngọc. Đôi bàn tay như con rắn trườn vào bên trong vạt áo ngủ người nằm dưới theo thói quen.

Em không như những hôm trước đẩy tay chị ra, ngược lại, Lan Ngọc uyển chuyển lướt bàn tay từ cổ Thùy Trang xuống hàng cúc áo của chị. Như trêu ghẹo mà chỉ cởi ra một cúc duy nhất.

"Trang cắn bé một chút được không ?"

"Ở dưới đi, mai em còn quay."

Thùy Trang thở ra một hơi đầy thỏa mãn khi bên tai là giọng nói ngọt ngào của Lan Ngọc. Chị trườn người xuống bên dưới, trả lại đôi môi của Lan Ngọc để em có thể thở. Áo ngủ của Lan Ngọc bị vén lên đến ngang ngực, để lộ ra vòng eo thon thả cùng với cơ bụng vo cùng thu hút. Chị mỉm cười, vô cùng vui vẻ cắn ngang bên eo em một cái.

Gấu là động vật ăn thịt, và nó cũng cực kì thích ăn mật ngọt.

Trùng hợp thay, bé mèo nho xinh đẹp bên dưới lại có thể đáp ứng cả hai cho bé gấu hường.

"Trang.."

"Trang nghe đây bé ơi."

Vừa hôn vừa cắn, cứ thế trải dọc từ hông Lan Ngọc lên đến dưới ngực em. Nhận thấy em không phản kháng, Thùy Trang lén lút đặt môi hôn lên khỏa mềm mại mà mình đã khao khát từ nãy giờ.

"Tối mốt là em ghi hình xong rồi. Trang về Sài Gòn trước được không ạ ? Tối nay em cho Trang ở bên ngoài."

"Gì cơ ? Kh-"

"Không được thì buông em ra ngay."

Chết tiệt. Thùy Trang vậy mà lại dính bẫy của Ninh Dương Lan Ngọc. Đúng là mật ngọt chết ruồi mà !!

Ăn chay nhịn đói suốt 3 năm, từ khi về Việt Nam thì tối nào cũng nằm cạnh nhưng không được động chạm gì bên trong quần áo, ngoài ôm cũng không được quá phận. Giờ hôn đến mức không khí trong phòng cũng nóng lên rồi. Mỹ nhân nằm ngay dưới thân với quần áo xộc xệch, vừa ngọt ngào, vừa nhỏ nhẹ lại quyến rũ mời gọi. Tới bước này mà dừng lại thì Thùy Trang có còn mặt mũi đối diện với tình cảm của bản thân không ? Phụ nữ 30 như lang như hổ đấy.

"Thùy Trang~ Mai Trang về thì tối nay.. Em chủ động cởi quần áo cho Trang xem nhé ?"

"Mai Trang về. Giờ cởi ra mau."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro