20. Tự do

"Ngọc ơi, Trang có đặt trà sữa cho bé này. Bé tắm xong chưa ?"

Không quen ăn to nói lớn, Thùy Trang thay vì từ dưới nhà hét lên thì lại rất kiên nhẫn đi lên tầng gõ cửa phòng mà hỏi em. Vừa lúc tiếng nước chảy trong phòng tắm cũng ngừng hẳn lại, chị biết em nhỏ nhà mình đã tắm xong rồi nên quyết định đứng chờ em cùng xuống.

Mà có vẻ như Lan Ngọc cũng biết chị vẫn còn ở ngoài.

"Trang có nực không ? Không thì tắt máy lạnh phòng giùm em nha."

"Bé lạnh hở ? Để Trang tắt."

Lật đật chạy đi lấy điều khiển để tắt điều hòa. Thùy Trang còn tiện tay mở cửa phòng ra cho hơi lạnh bay đi bớt. Mặc dù có thể mở luôn cửa sổ vì xung quanh biệt thự của chị không có nhà nào gần nhưng cẩn thận vẫn hơn. Còn trong nhà thì thoải mái thôi, dù sao cũng chỉ có em và chị. À còn có hai bé cún nhỏ Cacao và Cookie nữa.

Trong lúc Thùy Trang đang tìm đồ ở bàn trang điểm, cánh cửa phòng tắm cuối cùng cũng mở ra, mang theo hơi nước nóng từ bên trong tỏa ra vô cùng dễ chịu. Khi nãy chị đã tắm trước trong lúc em xem qua một số lịch trình cá nhân của mình rồi, vậy nên giờ chỉ chờ Ngọc ra để chị sấy tóc cho em thôi.

"B-Bé mặc gì thế kia ?!"

"Dạ ? Thì em mặc đồ."

Lan Ngọc khó hiểu nhìn Thùy Trang đang lắp bắp ngồi ở bàn trang điểm. Tay cầm máy sấy của chị như sắp buông nó ra tới nơi, hai mắt tròn xoe nhìn em không rời.

Với mái tóc dù được búi lại bằng khăn tắm nhưng vẫn còn ươn ướt. Nước cứ thế chảy dọc theo cần cổ trắng ngần, vai áo cũng ươn ướt mà dính vào da thịt em. Dời ánh mắt từ xương quai xanh của em xuống đến nơi yêu thích của Thùy Trang, theo đó lại lướt mắt xuống đôi chân tuyệt đẹp của em nhỏ đang được phô bày.

Ninh Dương Lan Ngọc, ngoại trừ chiếc sơ mi lụa đen ở trên người ra, em không mặc thêm gì nữa cả.

"Cái áo đó là.."

"À, nãy em lấy nhầm áo của Trang á. Nhưng mà lỡ ướt rồi nên cho em mượn đi."

Em muốn lấy luôn cũng được nữa. Thùy Trang nhất định phải đặt mua thêm vài cái nữa bỏ trong tủ cho Lan Ngọc mặc mới được. Tại sao chị không phát hiện ra việc nàng vợ xinh đẹp mặc quần áo của mình sau khi tắm xong lại quyến rũ đến mức này nhỉ ?

"Không sao, bé cứ mặc thoải mái nhé. Nào, lại đây Trang sấy tóc cho bé."

"Ò."

Lan Ngọc ngoan ngoãn bước đến bàn trang điểm ngồi xuống chiếc ghế đã được chị sưởi ấm từ nãy giờ. Điện thoại cũng được Thùy Trang để sẵn trên bàn để em dùng trong lúc chờ. Mọi thứ đều chu toàn tuyệt đối.

Thùy Trang đứng sau lưng em, cẩn thận ghim điện cho máy sấy rồi bắt đầu sấy tóc cho em nhỏ. Từng ngón tay thon dài len lỏi vào mái tóc đen óng của Lan Ngọc, một cách dịu dàng mà nâng niu chúng.

Căn phòng chỉ còn lại tiếng máy sấy đang hoạt động. Thi thoảng là tiếng từ video mà Lan Ngọc vô tình lướt qua trên mạng xã hội.

Thùy Trang và Lan Ngọc đều là những người hoạt bát trong môi trường tập thể, rất nhiều năng lượng để giao lưu. Nhưng cả hai đều là những người rất nội tâm khi tắt đi ánh đèn sân khấu, khi máy quay đóng lại. Có chút ít nói, có chút trầm lặng. Nhưng lại không thấy nhàm chán khi ở cạnh nhau thế này.

Ngược lại, Thùy Trang thích những khoảnh khắc này lắm.

Chị thích cảm giác Lan Ngọc mềm mại tựa vào lòng chị, em tin tưởng chị để mà buông bỏ đi vỏ bọc rực rỡ của mình. Lan Ngọc chấp nhận và yêu thương một Thùy Trang chỉ im lặng để chăm sóc em. Thùy Trang thích được em chiều chuộng mỗi khi bản thân tăng động. Lại càng yêu thích việc bản thân được chăm lo cho em, cho đứa trẻ tâm hồn của em.

Chị cúi xuống, đặt môi mình lên đỉnh đầu Lan Ngọc. Đôi môi cảm nhận nhiệt độ ấm áp từ mái tóc vừa được sấy xong của em.

"Sao vậy ?"

"Không gì ạ. Chỉ là thương bé thôi."

Em không đáp lời, nhưng hình ảnh phản chiếu của em trong gương lại dịu dàng nâng lên một nụ cười trong khi vẫn còn cúi mặt lướt điện thoại. Thùy Trang cũng không nhịn được mà mỉm cười, dịu dàng nghiêng đầu hôn lên gò má mềm mại của Lan Ngọc.

Ninh Dương Lan Ngọc, em thuộc về màn ảnh, thuộc về ống kính. Là Ngọc nữ màn ảnh Việt, là nữ thần gameshow. Và ngay cả trong cuộc sống riêng tư của mình, Lan Ngọc cũng là người vô cùng tự cường. Em là kiểu khiến người khác ảo tường rằng họ đã rất gần với em, nhưng cuối cùng lại bị hào quang của em cản lại. Là kiểu người mà càng tiếp xúc, mọi người càng thấy họ không thể chạm được em.

Vì Ninh Dương Lan Ngọc quá quý giá. Là vì Ninh Dương Lan Ngọc quá tự do.

Và họ tôn thờ em như một vị thần. Không muốn làm phật lòng em. Không muốn lớn tiếng với em. Không dám giam giữ em dù rằng vô cùng khao khát muốn chiếm hữu em.

Vậy nên Lan Ngọc đã rất nhàm chán với tình yêu. Em không thiếu những mối tình chóng vánh, càng không thiếu người theo đuổi. Nhưng chẳng ai cho em có cảm giác mình yêu và được yêu. Họ chỉ tôn sùng em như một tín ngưỡng.

Cho đến khi em gặp cái tên Trang Pháp.

Những lần gặp gỡ đầu tiên cũng chẳng mấy đặc biệt. Nhưng càng tiếp xúc, mọi thứ lại càng trở nên thú vị đối với em. Nhất là khi em đã quen thuộc với cái tên Nguyễn Thùy Trang chứ không còn là Trang Pháp.

Thùy Trang có si mê em, có dịu dàng và nâng niu em hệt như họ. Nhưng chị lại vô cùng chiếm hữu Lan Ngọc. Chị không xem em như tín ngưỡng, không xem em như thần thánh. Thùy Trang xem Ninh Dương Lan Ngọc là bảo bối tâm can mà bản thân vô cùng yêu chiều của riêng chị.

Thùy Trang sẽ nghiêm nghị khi em không quan tâm đến sức khỏe của bản thân. Khi những người khác sợ em sẽ khó chịu, sợ em sẽ không thoải mái. Chị vẫn sẽ cằn nhằn khi em không nghe lời. Lan Ngọc vẫn tự do, nhưng em không một mình. Bởi Thùy Trang sẽ nuông chiều mọi điều em muốn, và buộc em phải ngoan ngoãn hưởng thụ sự chăm sóc và tình yêu của chị. Chị cho Lan Ngọc tự do trong một lâu đài tình ái đầy mật ngọt mà chị giam giữ em trong đấy.

Ninh Dương Lan Ngọc thích một Nguyễn Thùy Trang vừa dịu dàng si mê lại vừa cuồng dã chiếm hữu em như thế.

"Trang."

"Ơi ạ."

"Trà sữa của em đâu ?"

"Trang để trong tủ lạnh. Có gọt sẵn trái cây cho bé nữa. Mình xuống dưới ăn nhá ?"

"Bế em."

"Ừm, bế bé."

Thùy Trang khúc khích trước sự nhõng nhẽo hiếm hoi của Lan Ngọc. Chị luồn tay qua dưới chân em, dùng sức bế thốc em lên một cách dễ dàng.

"Qua Pháp bế nhiều em lắm hay sao mà quen tay quá nhờ."

"Nào, miệng xinh mà sao cứ nói bậy í. Trang thề là qua Pháp chỉ để học thôi ạ."

"Bế tôi cho đàng hoàng nha, lấy tay ra khỏi mông tôi đi chị gái."

"Bé quyến rũ vậy mà cứ bắt nhịn, riết Trang chết mất bé ơi."

Trang cười khổ. Lan Ngọc thật sự chẳng mặc gì ngoài chiếc áo sơ mi của chị cả. Cả trên lẫn dưới, bên trong hoàn toàn không có gì.

Như một chú mèo đen lười biếng trong vòng tay của chị, Lan Ngọc đưa tay bẻ cổ áo sơ mi trắng của Thùy Trang cho chỉnh tề lại.

"Muốn uống trà sữa mà.."

"Vâng vâng. Lấy trà sữa cho bé uống liền ạ."

Em tựa đầu vào lồng ngực Thùy Trang, ngón tay nghịch lấy lọn tóc hồng của chị.

"Cái kia..mai đi.. Bữa đi quay tới nay em còn mệt."

Vì em giấu mặt vào ngực chị nên hoàn toàn không thấy cái nhếch mép của Thùy Trang ở phía bên.

Mèo nhỏ, em có lớn đến đâu thì vẫn còn bé bỏng so với chị gấu lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro