Tam giác.

Emma thích ánh nắng của bình minh rực rỡ. Bởi khi đó cô được Norman đánh thức bằng nụ hôn dịu dàng trên trán, vì khoảnh khắc ấy cũng là lúc nàng hướng dương có thể chào buổi sáng với Ray bằng nụ hôn tinh nghịch. Emma yêu gia đình của mình, hơn cả là những khoảnh khắc Norman nhìn Ray tình tứ. Còn cô thì liên tục chọc phá tình yêu kia, tới khi cậu trai có mái tóc đen tuyền ấy phải chấp nhận rời mắt khỏi cuốn sách, để mà môi chạm môi với cô.

Trong cả ba, Norman thì luôn mỉm cười, Ray thì luôn ảm đạm như thế. Điều này khiến cô nàng hướng dương, cảm giác hai người như phiên bản trái ngược nhau. Nhưng có lẽ sức hút đó của họ, giống như cặp nam châm trái dấu hút nhau, mà ở đó từ tính là Emma yêu dấu. Một nam châm không thể không có từ tính, chẳng có từ tính thì đâu thể gọi là nam châm? Vì vậy với Norman và Ray, thiếu Emma là điều khó chấp nhận. Cả hai người họ đã từng hứa với nhau một lời: Nếu ai trong cả hai biến mất đi, người còn lại nhất định phải bảo vệ Emma yêu quý, mặc cho sự thay thế mất mát tới chừng nào.

Dẫu vậy chính họ cũng tự hứa lòng mình, rằng bản thân không được buông tay bất cứ ai. Vậy nên những cái miết tay thật chặt của Norman, hay cảm giác tấm lưng Ray chạm nhẹ đằng sau thôi. Cũng đều là không đủ với chàng bạch tuyết, hay cậu trai bí hiểm này nữa.

Ray không hờ hững, cậu không thích biểu hiện sự thương yêu quá rõ ràng. Cậu trai suốt ngày chăm chăm với đống sách chữ, lại thích cảm giác được nàng hướng dương gối trên đùi ngon lành ngủ. Cùng lúc đó là hướng tâm trí về Norman, thách thức người thương trên bàn cờ vua cân não. Sau cùng vẫn chẳng nhớ nổi gì ngoài khuôn mặt hạnh phúc của Emma, và vẻ tự mãn trên khóe môi kẻ gian tình còn lại:

"Giống như tách cà phê sữa."

Phải rồi, nụ hôn của Norman với Ray. Nó có vị ngọt bùi của sữa hòa với hương cà phê, khiến cả hai đều phải mê mẩn. Sự hạnh phúc ngọt ngào ấy, dường như Emma cũng có phần.

Trái hoàn toàn với hai tình yêu kia, Norman thì luôn muốn mọi thứ yên vị trong tầm kiểm soát. Chàng bạch tuyết - không đơn giản vì làn da trắng như tuyết, mà bởi vì ở Norman mọi thứ đều tuyệt đẹp, tinh khôi như những bông tuyết. Nhưng cậu chàng cũng chỉ là một con người ích kỷ, ước vọng duy nhất là bảo vệ được những người yêu dấu; xa hơn nữa là nhốt họ vào sâu trong trái tim.

Vậy nên dẫu cho không muốn rời xa Emma và Ray yêu quý, Norman vẫn buộc lòng mỉm cười tạm biệt gia đình. Thế nhưng, giống như loài hoa bồ công anh mang cánh hoa bay xa trong gió, bắt đầu sinh sôi nảy nở với mục đích giải thoát cho Emma, Ray.

Cậu chàng gửi gắm bông lưu ly tươi sáng, để lại mối tình đầy hy vọng vẫn day dứt ở đây. Để rồi cái ôm tha thiết của Emma và cú đấm từ Ray, lại giang rộng tay chào đón cánh bồ công anh trở về.

"Mừng là các cậu vẫn ở đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro