Concert

Nhóm nhạc LUNAS hôm nay có buổi biểu diễn tại concert của 'Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai' ở Hà Nội, nơi đây cũng là thành phố mà Thuỳ Trang được sinh ra.

Vừa đáp từ chuyến bay xuống vào lúc 2 giờ sáng, Thuỳ Trang quyết định sẽ đến 'ngủ nhờ' nhà bố mẹ mình một đêm.

Nghỉ ngơi được hơn bốn tiếng, đồng hồ trên chiếc tủ giường bên cạnh reo lên inh ỏi, Thuỳ Trang đưa tay ra tắt đi rồi quay trở về trong chiếc chăn ấm áp nằm một lát để tính táo hơn.

....

- Mới sáng sớm đã ngáp ngắn ngáp rồi, mà mấy giờ con đi vậy?

- Con đi bây giờ luôn, tạm biệt bố mẹ.

- Ừm..thôi con đi cẩn thẩn, nhớ giữ ấm đó mùa này thời tiếp dễ mắc cảm.

- Vâng, con biết rồi.

- Mà Thuỳ Trang này, tối nay con có về nhà không?

- Dạ không..tối nay con ở Hưng Yên luôn, rồi tối mai con mới về đây.

- Ừm..vậy đi đi.

- Tạm biệt bố mẹ.

Thuỳ Trang bước ra ngoài, trước cửa Trung Anh đã lái xe đến đứng chờ, cô bước lên xe nhanh chóng di chuyển đến địa điểm diễn ra concert.

Lúc đến nay đã hơn 9 giờ sáng, bước vào bên trong đã nhìn thấy một bé 'bò' đáng yêu của Thuỳ Trang đang ngồi xơi bát bún thịt nướng, còn đôi mắt thì không mấy thiện cảm nhìn cô, biết rõ em đang giận mình liền đi đến bên cạnh Lan Ngọc vỗ về.

- Chị hẹn với tôi 8 giờ, chị xem bây giờ là mấy giờ rồi hả Trang.

- Trang xin lỗi, tôi qua Trang đi hát đám cưới của Khánh Vân vui quá nên có uống một ít.

- Mấy giờ Trang đáp máy bay?

- 2 giờ sáng.

- Ừm.

- Sao em bé ừm, em hết thướng chị rồi hả?

- Chị ăn nói cái gì vậy, đi ra đi chỗ này toàn máy quay mà chị dám nói như vậy hả?

- Có gì mà chị không dám chứ, với cả ở đây toàn người quen nên em bé cứ yên tâm.

- Thôi em chịu thua chị, vào ăn nhanh đi lát nữa còn tổng duyệt chương trình.

- Vâng, tuân lệnh em bé của Trang.

"Ê, làm cái gì mà khó coi dữ vậy? Ba người chúng tôi có mắt đấy"

....

Ngày diễn ra concert cũng đã đến, cả nhóm khoác lên mình những bộ trang phục rực rỡ cùng tông màu đỏ chủ đạo, mang cảm giác sang trọng, quyến rũ, và đầy lôi cuốn.

Buổi diễn 'trộm vía' kết thúc vô cùng hoàn hảo, sau khi cô và em giành ra ít thời gian cùng giao lưu với người hâm mộ, Thuỳ Trang và Lan Ngọc bước vào xe rồi trở về căn nhà của bố mẹ cô.

- Trang, hay là mình về khách sáng có được không?

- Sao vậy? Em có chuyện gì sao?

- Tại ở nhà có bố mẹ và cả chị gái chị nữa nên....

- Em gặp mọi người rồi mà, hay là bây giờ em không muốn gặp họ...

- Em không phải có ý đó mà là...

- Ngốc, chị biết em nghĩ gì mà, đừng lo lắng đã có chị bên cạnh em.

Đoạn đường trở về khá dài nên cả hai tranh thủ chợp mắt một lát, đầu em gác lên vai cô ngủ ngon lành như một chú mèo nhỏ. Đến nơi hai người được Trung Anh gọi dậy.

- Chị Trang, chị Ngọc dậy đi đến nơi rồi.

- Ưmm...

- ....

- Đừng gọi em ấy nữa, để bị bế Ngọc vào, em về khách sạn đi.

- Dạ.

Thuỳ Trang bước xuống xe bế Lan Ngọc lên, cảm nhận được hơi ấm từ trong lòng ngực cô, em theo bản năng chui rút vào dụi dụi vài cái.

....

- Bố mẹ chưa ngủ nữa sao?

- Nghe con nói tối nay sẽ về nên bố mẹ đợi cửa.

- Chị Trang lớn đi đâu rồi bố mẹ?

- Chị của con đi công việc một lát nó về.

- À...

- Ngọc ngủ rồi sao.

- Dạ đúng rồi, lúc nãy hơi mệt nên chợt mắt một tí mà em ấy ngủ say quá không nỡ đánh thức.

- Vậy đưa con bé lên lầu nghỉ ngơi đi.

- Dạ vâng, trễ rồi bố mẹ nhớ ngủ sớm.

Thuỳ Trang nhẹ nhàng từng bước chân lên tầng tránh làm em thức giấc, cửa phòng mở ra căn phòng màu hồng có hơi hướng trẻ con hiện trước mắt, rất lâu rồi cô mới về nhà nhưng bên trong nội thấy vẫn còn được giữ nguyên.

Đặt em nằm lên giường, cô loay hoay lục tìm một bộ đồ thoải mái cho cả cô và em.

- Trang..

- Trang làm em thức giấc sao?

- Không có, em thức từ lúc ở trong lòng chị rồi.

- Sao không nói sớm làm chị bế mệt muốn chết.

- Ý là chị chê tôi béo chứ gì.

- Không có, chị đùa thôi, em dậy rồi thì thay đồ đi rồi ngủ.

- Không, chị thay cho em.

- Được rồi, chị sẽ làm mọi điều chỉ để công chúa của chị hài lòng nhất.

- Chị thật là dẻo miệng.

- Vậy bây giờ công chúa vương hai tay lên nào.

Tay Thuỳ Trang gỡ từng chiếc cúc áo trên thân người em, bầu ngực tròn trịa ẩn hiện bên trong lớp áo dần hiện ra, phải nói rằng bây giờ cô phải rất kiềm chế bản thân, nhìn em như vậy cô thật sự muốn em cả đêm nay.

Lan Ngọc được kia tỉ mỉ cởi từng món đồ trên người ra chợt có ý nghĩ thoáng qua, em nắm chặt tay Thuỳ Trang kéo xuống đặt lên cặp ngực bầu bĩnh của mình.

- Ngọc!?

- Chị không muốn cùng em làm ít chuyện gì đó sao?

Lan Ngọc ngày thường đã khiến cô muốn 'ăn tươi nuốt sống' em ngay tại chỗ, bây giờ em lại còn chủ động quyến rũ cô.

- Em chắc chứ!?

- Chắc chắn.

Em rướn người lên hôn vào môi của Thuỳ Trang, tìm đến chiếc lưỡi được giấu trong khoan miệng cô dẫn dụ nó từ từ trồi ra.

Tay cô không yên phận xoa lấy ngực em, nắn đầy những hình thù lạ lẫm.

- Ưm.

Môi hôn dời xuống cổ em, Thuỳ Trang rất muốn để lại trên đó một dấu 'chủ quyền' nhưng nghĩ đến ngày mai Lan Ngọc còn có lịch ghi hình cũng đành hôn phớt qua để thoả mãn nỗi nhớ.

- Ưm..Trang.

- Trang vào nhé, được không.

- Đến bước này rồi còn hỏi nữa.

Thuỳ Trang kéo đi lớp bảo hộ cuối cùng trên thân thể em xuống, cô không chần chừ thêm nữa mà đâm thẳng vào.

- Ahh!

- Trang..ơi sướng..lắm!

- Đúng rồi..chỗ...đó.

- Ngọc phía dưới chặt quá em thả lỏng một chút được không?

Từng cú thúc vào sâu bên trong của cô khiến em chới với giữa thiên đường, cả người em run rẩy báo hiệu cho biết đợt cao trào sắp đến, Thuỳ Trang lập tức ra vào nhanh hơn nữa.

- Trang..chậm...chậm lại!

- Em chịu..không nổi.

- AAAA!

Chất lỏng phía dưới chảy ra, cô cuối người xuống 'càng quét' hết thứ tinh tuý từ trong cơ thể em. Còn Lan Ngọc chỉ biết run rẩy hớp từng ngụm không khí, đợi em bình ổn sau đợt cao triều đầu tiên.

- Công chúa của chị có còn muốn nữa không?

- Em muốn chị cả đêm nay.

- Chị chiều em hết.

*chụt*

- Em yêu Trang!

- Trang cũng yêu em!

"Mình yêu nhau bình yên thôi nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro