21. Lộ Tẩy
Sáng hôm sau, Lan Ngọc chầm chậm lê thân người nhức mỏi của mình thức dậy, nhìn qua bên cạnh đã không còn bóng người, phần nệm bên cạnh đã lạnh đi từ lâu.
Trong lòng dâng lên cảm giác chua sót kèm một chút tuổi thân, nhìn chiếc đồng hồ được đặt bên tủ giường mới phát hiện đã hơn 11 giờ trưa.
Hôm nay nhóm nàng có lịch họp bàn bạc tiết mục, Lan Ngọc gấp gút nhảy xuống giường đi vệ sinh cá nhân.
....
'Cạch'
- Chào mọi người em xin lỗi, em đến hơi trễ.
- Bình thường em đến sớm nhất mà sao hôm nay em đến trễ vậy Ngọc?
- À...thì..hôm qua em có uống với bé Nhi hơi quá chén nên hôm nay em mới dậy trễ.
Nàng suy nghĩ ra một lý do không điểm nào để chê được, nhưng có điểm trừ là đứa em của nàng lại không họp tác.
- Ủa..hôm qua em cũng uống với chị nhưng mà hôm nay em dậy đúng giờ mà.
- Tại sức khoẻ em tốt nên em không mệt, chứ chị thức dậy chân đau, eo đau, nhức đầu muốn chết.
- Ê?!
- Ê gì hả?
- Nhậu xong thì bị nhức đầu thì em biết rồi, nhưng mà bị chân đau, eo đau là sao nữa?!
- À..à chị tức quá nên nói nhầm, đừng suy nghĩ nhiều ha.
Lan Ngọc quyết định 'bài chuồn' đi đến ngồi cạnh Thuỳ Trang, không phải vì nàng hết giận cô mà bởi vì cảm thấy ở bên cô an toàn hơn những chỗ khác.
Vừa ngồi xuống Thuỳ Trang đã xoay người nói nhỏ vào tai nàng.
'Em ăn sáng chưa?
Chưa.
Sao không ăn?
Chị nghĩ làm sao ăn nổi được hả?
Vậy bây giờ ăn sáng nha.
Không.
Đừng dỗi chị nữa, chị xin lỗi mà.
Chị im miệng chị lại đi, toàn là lời nói dối.
Lan Ngọc, em có biết em cãi lời chị là em sẽ giống tối qua không?
À tự nhiên em đói bụng rồi'
Nhìn gương mặt em bé bị doạ mấy lời liền đã sợ hãi ngoan ngoãn, Thuỳ Trang rất hài lòng về biểu hiện của nàng.
- Mọi người ơi trưa rồi hay mình đặt gì ăn đi.
- Đúng rồi, mà chị Trang muốn ăn cái gì.
'Ngọc, em muốn ăn gì?
Bún bò'
- Hay mình ăn bún bò đi.
- Okie, rồi mọi người còn lại.
- Bún bò luôn đi, đặt cùng quán giao cho lẹ.
....
Mọi người tập trung lại bàn cùng nhau ăn trưa, hơi nóng bóc lên cộng với thời tiết nắng nóng ở Sài Gòn, dù đang trong phòng lạnh nhưng Lan Ngọc vô thức đẩy phần cổ áo len xuống, lộ ra đầy vết đỏ trên người.
- Chị Ngọc!?
- Hả, em hét cái gì?
- Nói thật đi nói qua chị làm gì?
- Chị ngủ!
- Ngoài ra còn làm cái gì khác không?
- Đương nhiên là không, đi uống với em về mệt muốn chết còn làm được gì nữa.
Diệu Nhi đột nhiên xông đến đứng giữa Lan Ngọc và Thuỳ Trang, một tay em kéo phần áo của cô xuống một tay chỉ vào cổ nàng.
- Hai chị nói xem đây là cái gì?
"Chết rồi hồi nãy nóng quá nên kéo xuống một chút ai dè...tất cả là tại Thuỳ Trang, Nguyễn Thuỳ Trang chị đợi xem em về nhà xử chị như thế nào"
- .....
"Điều quan trọng bây giờ là phải giải thích như thế nào để mọi người không hiểu lầm"
Lan Ngọc tiện chân định đá vào Thuỳ Trang, không ngờ chân Diệu Nhi lại ở gần đó.
- Aaaaaa.
"Chết mẹ rồi"
- Chị Ngọc em có làm gì chị đâu mà chị đá em?
- Ấy chết chị tưởng đó là chân của...
- Chân của ai hả?!
- Chị...
Chị cả Thu Phương nhìn ba người kia không khỏi thắc mắc.
- Ủa bé Ngọc với cái Trang yêu nhau à.
- ....
- Ôi chị yêu chị không biết chuyện đó thật sao?
- Chị không biết, yêu nhau thật à.
- Không phải yêu nhau, hai người cưới nhau luôn rồi, thật ra chuyện này em mới biết hôm qua.
- Ôi các em yêu, bây giờ chị mới biết, chị cập nhật thông tin trễ quá.
- ....
"Biết vậy hôm qua không uống nhiều lỡ nói cho con bé Nhi biết là một hai ngày nữa chắc cả chương trình biết hết quá!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro