CHÓ SĂN VÀ BẢO MẪU
Dẫn Ngọc tỉnh lại lần thứ ba, hai mắt mở thao láo nhìn trần nhà. Hắn chớp chớp mắt mấy cái, rồi khép hàng mi lại, giấu hơi thở cực sâu, ngay cả cơn khát cháy cổ họng cũng làm lơ.
''Ngươi định thế này bao giờ nữa?''
Giọng Linh Văn đều đều, nghe không ra nàng ta đang quan tâm hay mỉa mai. Con người nàng ta có bao giờ biết thông cảm cho ai cái gì đâu, Dẫn Ngọc cũng không mong ả sẽ hiểu nỗi khổ của mình. Dẫn Ngọc nén tiếng thở dài, mở mắt ra lần nữa: ''Mọi khi cũng vậy hả?''
''Hả?''
''Quyền Nhất Chân ấy...''
Dẫn Ngọc định giả vờ còn hôn mê, hay hắn ước hắn hồn phi phách tán luôn cũng được, khỏi phải đối mặt với một đống chuyện đáng sợ trước mắt. Thế mà tiếng chó sủa tru tréo inh tai đến mức hắn muốn nằm tiếp cũng không được, phải trừng trừng lên trần nhà một cách bi thương. Linh Văn ngoài chuyện văn phòng ra thì cũng nhiều tài lẻ quá, dưới sự trợ giúp của Mộ Tình-vị thần quét nhà may vá siêu mát tay, linh hồn của Dẫn Ngọc được vá lại một cách vô cùng miễn cưỡng. Hắn tỉnh dậy và dùng một gương mặt không thể vô ơn hơn, kiểu: Sao ngươi không để ta chết quách cho rồi?
Linh Văn nhìn ra cửa điện, vỗ vỗ vai Dẫn Ngọc: ''Là vậy đó. Bọn ta cũng chịu không nổi Kỳ Anh điện hạ rồi, hết cách mới...''
Dẫn Ngọc khổ sở tiếp lời: ''...mới dùng cách ''giúp'' ta tỉnh dậy, sau đó thay các ngươi đỡ đạn hả...''
Dẫn Ngọc nhấn mạnh từ ''giúp'', nhưng chẳng khiến Linh Văn áy náy chút nào. Nàng ta không phải kiểu người thích nói nhiều, chỉ để lại một câu: ''Mọi chuyện ngươi tự lo nhé''.
Dẫn Ngọc cười khổ, cũng không biết có nên chạy đến núi Đồng Lô, nhờ Quân Ngô: này, điện hạ, ngài có thể giết ta lần nữa không?
Phải nói, hắn sợ Kỳ Anh điện hạ đến mức ám ảnh. Hai người này trời sinh mệnh tương khắc, nếu không phải Kỳ Anh biến mất, thì Dẫn Ngọc phải biến mất. Khác với Phong Tín và Mộ Tình, tuy xung khắc gặp nhau là đánh, nhưng mệnh của họ vẫn hỗ trợ lẫn nhau, hòa hợp tồn tại đến tận bây giờ. Phong Tín và Mộ Tình có thể cùng chia lãnh thổ để cai trị, nhưng Dẫn Ngọc và Kỳ Anh thì không thể.
Nghĩ đến đây, Dẫn Ngọc thở dài. Hắn không còn một tín đồ nào cả, làm sao có thể tranh chức thần với Kỳ Anh chứ... Mà hắn cũng không muốn tranh nữa, hắn chỉ muốn trốn Kỳ Anh thật xa, sống một đời mờ nhạt yên bình. Lúc này, Dẫn Ngọc nhớ đến Tạ Liên. Hay là hắn cũng đi nhặt ve chai 800 năm quách cho rồi nhỉ?
Tiếng chó sủa inh tai dứt hẳn. Dẫn Ngọc đoán khoảnh khắc này sớm muộn cũng tới, hắn giả nằm im, nhưng vẫn không giấu được lòng bàn tay rịn mồ hôi.
''Sư huynh...''
Tiếng nỉ non phát ra bên cạnh Dẫn Ngọc. Rất gần. Hắn lại nhớ đến ký ức lúc chưa phi thăng, Quyền Nhất Chân còn bé tí, sáng nào cũng cạy cửa sổ, chạy đến trước giường của Dẫn Ngọc chọc phá không cho hắn ngủ.
Hồi nhỏ, Quyền Nhất Chân bạo chân tay lắm, không lay thì đấm, chọc Dẫn Ngọc đánh nhau với hắn. Dĩ nhiên Dẫn Ngọc chỉ mắng nặng mắng nhẹ, chứ chưa bao giờ đánh Quyền Nhất Chân hết. Bởi vậy, Quyền Nhất Chân càng to gan lớn mật, dần dà nhảy tót lên giường của Dẫn Ngọc, ngồi nằm tùy tiện, còn nằm ườn lên ngực của hắn.
Bây giờ Quyền Nhất Chân lớn rồi, không thể nhảy tót lên giường của Dẫn Ngọc nữa. Tuy hắn cao hơn sư đệ này, nhưng Quyền Nhất Chân cường tráng hơn, có cảm giác chỉ cần một cánh tay cũng dễ dàng nhấc bổng sư huynh này vậy.
Giọng Quyền Nhất Chân thay đổi: ''Ngươi còn dám đến đây?''
Dẫn Ngọc căng thẳng. Hắn sợ Kỳ Anh điện hạ lại đánh nhau long trời lở đất, lúc đó muốn giả chết nữa cũng khó.
''Được lắm. Hôm nay ta phải cho ngươi bài học...''
Dẫn Ngọc hơi cau mày. Đó. Hắn biết ngay mà.
''...Ta sẽ cho sư huynh thấy, Kỳ Anh này không chỉ biết đánh nhau đâu!''
Dứt lời, một tràng sủa đinh tai nhức óc lại vang lên. Một bên là con chó canh điện thờ của Bùi Minh, một bên là tiếng ''Au áu áu áu'' của Kỳ Anh điện hạ.
Dẫn Ngọc: ''...''
Hắn biết sư đệ của hắn thích hơn thua, nhưng không ngờ...
Con chó của Bùi Minh nhận nhiệm vụ canh gác chỗ nghỉ ngơi của Dẫn Ngọc, ngày nào nó cũng thấy một vị thần quan tóc xù đi ra đi vào mà không chào, ghét bỏ nhe nanh uy hiếp. Quyền Nhất Chân nào có sợ, nếu không phải đã hứa với Linh Văn không được động tay chân ở đây, hắn đã đánh bay con chó này rồi. Thế là vị thần quan tóc xù xù cũng nhe nanh trừng lại. Con chó canh cửa giật cả mình, hơi sợ lùi lại, sủa tru tréo lên. Kỳ Anh điện hạ cũng cố chấp, ngồi xổm xuống rống ''Áu áu áu'' còn to hơn cả nó.
Nơi này là chỗ an nghỉ của sư huynh hắn, sao hắn cho phép kẻ khác thắng được? Hắn phải thắng con chó này, để sư huynh luôn luôn nhìn thấy điểm tốt, điểm nổi bật của hắn.
Hôm nay, con chó của Bùi Minh cảm nhận được Dẫn Ngọc tỉnh rồi. Chó thì có giác quan nhanh nhạy hơn người, nhất định cản Kỳ Anh lại, sợ vị thần quan này chọc người bên trong sợ. Nó biết có nhiều người bản tính sợ chó, gặp nó là tránh xa. Nhưng kẻ đầu tiên khiến con chó như nó cũng phải sợ, chỉ có thể là Quyền Nhất Chân điện hạ chứ không ai khác.
Một người một chó cứ thể thi nhau sủa, vang đến tận Nam Dương Điện. Phong Tín không nhịn được, chửi đổng: ''Con mẹ nó, ai rọ mõm chó Quyền Nhất Chân lại hộ ta với. Suốt ngày cứ sủa rồi gào, ai mà chịu được''.
Hắn không ngắt câu, ''chó'' với ''Quyền Nhất Chân'' cứ dính vào nhau, chẳng biết Phong Tín là đang nói cả 2 hay là chửi Kỳ Anh điện hạ cũng thuộc hàng chó nữa. Mộ Tình thì dễ hiểu hơn, cứ nói thẳng: ''Ngươi rọ cái mõm chó của ngươi lại trước, vị thần quan nào nghe được thì tha hồ mà gánh tội nhé''.
''Ngươi nói ai là chó hả?''
''À ta nói ngươi mõm chó đấy, thì sao nào?''
Hai người này lại bắt đầu đánh nhau rồi, nhìn cũng quen, không có gì mới lạ.
Ở bên này, Dẫn Ngọc muốn đóng kịch cũng không nổi nữa. Hắn miễn cưỡng mở mắt, dùng chất giọng mệt mỏi gọi: ''Dừng lại đi, Quyền Nhất Chân...''
Hèn gì ai nấy cũng mong Dẫn Ngọc sớm tỉnh lại. Thật sự Tân Tiên Kinh không chịu nổi vị điện hạ tóc xù này nữa rồi.
Quyền Nhất Chân nghe được giọng nói ngày đêm mong nhớ, hai mắt hắn mở to, không nhớ lời hứa gì nữa, một cước đá bay con chó Bùi Minh ra ngoài, trong phút cảm động cũng không quên tính toán: người đầu tiên sư huynh thấy phải là ta, không thể có thêm kẻ thứ 3 làm bóng đèn.
Dẫn Ngọc hơi đau đầu, cơ thể theo bản năng nhích vào trong tránh né một tí. Kỳ Anh không biết, cứ quỳ sát vào thành giường, hai mắt long lanh đỏ ửng, chực rơi nước mắt: ''Sư huynh... Sư huynh tỉnh rồi...''
Nghe Kỳ Anh điện hạ sủa tru tréo vang dội như thế, muốn nằm cũng không nằm được.
Dẫn Ngọc được đỡ ngồi dậy, chưa biết nên nói gì, thì Quyền Nhất Chân quỳ trước giường hắn đã rơi ra một giọt nước mắt. Hai giọt, ba giọt, rồi một tràng nước mắt nước mũi tèm lem hết, dọa Dẫn Ngọc sợ ngây người: ''Ngươi...Ngươi làm sao vậy. Đừng có khóc, còn ra thể thống gì nữa...''
Dẫn Ngọc ở bên cạnh Kỳ Anh từ khi còn nhỏ. Đầu của hắn rất cứng, não lại phẳng, dù đánh nhau bầm dập cũng có thể ngồi dậy cười haha khoe: ''Sư huynh, huynh nói xem ta đánh có đẹp không?''
Hắn chưa bao giờ thấy Kỳ Anh khóc, ngay cả lúc bị lừa mặc Cẩm Y cũng chỉ dùng ánh mắt khó hiểu ''Sư huynh làm sao vậy''. Huống chi, một vị Võ Thần mà khóc oa oa như đứa trẻ, thật sự khó coi muốn chết.
Kỳ Anh điện hạ không nghe lời, càng bấu víu vào vạt áo Dẫn Ngọc, đem nước mắt nước mũi dụi hết vào trong đó, nói không thành lời: ''...Huhu...Sư huynh đừng ghét ta... Ta đánh không thắng hắn... ta không biết làm sao hết...''
Hóa ra Kỳ Anh điện hạ vẫn còn nhớ sự kiện Quân Ngô diệt thần quan, mà lần đó, Quyền Nhất Chân cũng ôm lấy Dẫn Ngọc, nghẹn ngào khóc lên: ''Sư huynh, ta chỉ biết đánh nhau, nhưng ta đánh không lại hắn''.
Hắn vẫn luôn tự trách chính mình, nếu hắn có thể đánh thắng Quân Ngô, sư huynh sẽ không thất vọng, không giận hắn, không bỏ đi lâu như vậy.
Tay của Dẫn Ngọc do dự ở không trung, dường như sợ đặt trúng một cục than hồng nóng bỏng tay, làm hắn kinh sợ lần nữa. Nhưng hắn hết cách, kìm nén nỗi sợ trong lòng, bàn tay thon dài xoa nhẹ mái tóc xoăn rối tinh mù kia: ''Ta không giận đệ''.
Dẫn Ngọc có cảm giác quen thuộc đến lạ, giống như cả hai đã trở về quá khứ mấy trăm năm trước, chưa có chuyện gì xảy ra. Lòng Dẫn Ngọc như có dòng suối nhẹ nhàng chảy qua, trước mắt không tự chủ được, hiện lên một gương mặt thiếu niên tuấn tú, đôi mắt tròn xoe sáng như sao, ngơ ngác: ''Sư huynh, đừng giận đệ''.
Kỳ Anh điện hạ lúc còn nhỏ chưa phi thăng vốn vô tư vô lo, thẳng tính đến mức người khác không ai thích. Nhưng hắn rất để bụng một người, thường hay quỳ trước giường, đặt cằm lên đùi người đó, ngước đôi mắt ngây ngô hỏi: ''Sư huynh giận đệ sao? Đừng giận đệ mà''.
Lúc đó, Dẫn Ngọc muốn giận cũng không giận nổi nữa.
Quyền Nhất Chân không vô tâm, chỉ là tâm tư của hắn đã đặt cược hết vào người thiếu niên dắt tay hắn đi một đoạn đường thu rơi thật dài, dài đến cả trăm năm sau không dứt. Hắn mở miệng ngậm mồm đều là sư huynh, trong mắt chỉ có sư huynh, mọi sự chú ý, cẩn trọng, dè dặt sợ mình sẽ làm sai gì đó, đều gói gọi trong hai chữ ''Sư huynh''.
Đến khi Dẫn Ngọc phi thăng.
Quyền Nhất Chân ngẩn người trước cửa sổ đóng đầy bụi. Lá thu theo gió rơi đầy vào. Hắn ôm gối đợi thật lâu, vẫn không thấy ai gọi: ''Quyền Anh làm gì đấy? Vào đây với sư huynh, ngồi đó cảm lạnh bây giờ''.
Quyền Nhất Chân không dễ bệnh, nhưng hắn hay lén chơi xấu, trước khi đến phòng của sư huynh đã ngâm nước lạnh, ngồi trước gió cả canh giờ. Sau đó, lại làm như vô tình ngồi đợi Dẫn Ngọc, đáng thương chờ sư ca mở cửa sổ đón hắn, nghe y trách: ''Đó, ta biết ngay. Ngươi cảm lạnh rồi''.
Nhưng Dẫn Ngọc phi thăng rồi.
Quyền Nhất Chân có cảm đến phát sốt cũng không ai lo cho hắn nữa
Một ngày, hắn hung hăng nói lớn trước các huynh đệ: ''Phi thăng thì sao? Có gì hay ho đâu? Ta cũng sẽ phi thăng cho các ngươi xem''.
Phi thăng đem sư huynh của hắn giấu đi mất, hắn không thích điều này. Nhưng hắn phải lên Thiên Đình mới tìm được sư huynh của hắn.
Chớp mắt một cái, gương mặt thiếu niên ngày nào đã phát triển hết, tuấn tú hơn người, trở thành Võ Thần vạn tín đồ cung phụng, nhưng trước mặt Dẫn Ngọc, Kỳ Anh điện hạ vẫn dùng đôi mắt ngập nước công kích trái tim hắn: ''Sư huynh đừng đi nữa được không?''
Dẫn Ngọc né tránh đôi mắt sát thương của Kỳ Anh điện hạ, cũng để ý cái tư thế này kì quái vô cùng, hắng giọng lảng tránh: ''Ngươi... đứng dậy trước. Ngươi là Võ Thần, cũng lớn rồi, lại quỳ trước giường một kẻ đã đi đọa quỷ như ta không phù hợp...''
Hai mắt của Kỳ Anh mở lớn, giống như ngàn vạn núi Thái Sơn vừa đổ sụp lên người, run sợ hỏi: ''Dẫn Ngọc sư huynh định đi tìm Hoa Thành nữa sao? Huynh định trốn ta nữa sao? Ta không cho, không cho, không cho!''
Kỳ Anh hốt hoảng kêu lên, nhào cả người tới ôm lấy eo Dẫn Ngọc, khiến hắn bất ngờ không kịp trở tay. Bị người phía dưới gắt gao ôm lấy, Dẫn Ngọc vừa không thoải mái vừa sợ cực điểm: ''Buông ra, lỡ người khác thấy thì sao! Kỳ Anh!''
Kỳ Anh điện hạ cố chấp càng ôm chặt Dẫn Ngọc, như thể chỉ cần buông ra một chút, Dẫn Ngọc sẽ hóa thành bướm chạy đi mất: ''Ta không buông! Ta không cho sư huynh trốn ta nữa! Ta cứ ôm huynh mãi mãi như vậy đấy, ai dám nhìn ta đánh người đó!''
Dẫn Ngọc sợ hết hồn, gỡ tay Kỳ Anh, nhưng càng gỡ, hắn càng ôm chặt, vùi cả mái tóc xoăn vào ngực Dẫn Ngọc, thủ thỉ: ''Sư huynh đừng bỏ ta nữa mà, ta sợ mất huynh lắm...''
Dẫn Ngọc không thể so sức lực với Kỳ Anh được, đành bỏ cuộc thở dài, để hắn muốn ôm thì ôm cho đã. Hai tay Dẫn Ngọc rảnh rỗi không biết đặt vào đâu, đành vỗ vỗ vai sư đệ: ''Nhưng ta không còn là thần quan nữa, ngươi giữ lại cũng vô ích. Ta vốn mờ nhạt, không hợp với chốn Tiên Kinh này. Nhưng ngươi thì khác, ngươi có cả một tiền đồ sáng lạn''.
Kỳ Anh ngẩng mặt, hơi thở gần sát Dẫn Ngọc: ''Ta?''
Dẫn Ngọc không thoải mái, né tránh gương mặt phóng đại trước mặt: ''Ừ. Ta lẫn vào đám đông sẽ hoàn toàn biến mất, không còn phù hợp chốn thần quan này...''
Đôi mắt sáng của Kỳ Anh nhìn chằm chằm Dẫn Ngọc, nhìn đến khi hắn không nhịn được, ngại đến đỏ bừng. Một lúc sau, Kỳ Anh không chút mắc cỡ nào, thật thà nói: ''Nếu sư huynh nhạt nhòa trong đám đông, vậy ta sẽ trở nên thật nổi bật, đứng một chỗ cho huynh dễ thấy nhất, đợi huynh đến tìm ta''.
Dẫn Ngọc sửng sốt. Chẳng phải xưa nay Kỳ Anh luôn như vậy sao? Cho dù có đứng trong đám đông, Kỳ Anh vẫn toát ra khí chất hơn người, đứng cạnh các vị thần quan khác cũng có hào quang khác biệt, nổi bật vô cùng.
Kỳ Anh nhắc lại lần nữa: ''Ta sẽ thành người nổi bật nhất, để huynh dễ tìm, chờ huynh đến đón''.
Dẫn Ngọc lắp bắp: '' Nhưng... ta... ta không xứng... ta... ta không còn chỗ đứng...''
Kỳ Anh nhoẻn miệng cười, đôi mắt cong cong lên: ''Chẳng phải huynh là Võ Thần phía Tây với ta sao? Người khác không cho huynh đứng cùng thì ta bế huynh. Huynh không có tín đồ, thì ta sẽ đánh tín đồ của ta, buộc bọn chúng cũng phải hương khói cho huynh''.
Cái chuyện Quyền Nhất Chân điện hạ đánh tín đồ của mình, nghe lạ mà quen. Chẳng những tín đồ không giảm, ngược lại còn ngày càng đông đảo. Có vài vị thần quan cũng bắt chước đánh tín đồ, hậu quả tín đồ của mình bỏ đi hết trơn, khóc không ra nước mắt. Người ta nói, chỉ có Kỳ Anh điện hạ đánh tín đồ mới là ban phúc, phù hộ cho họ ngày càng cường tráng, mạnh mẽ, giỏi võ hơn thôi.
Dẫn Ngọc nghe mấy lời hoang đường này, nhíu mày, bắt lấy đầu Kỳ Anh điện hạ: ''Ngươi nói linh tinh cái gì? Cái gì mà bế ta?''
Tưởng tượng đến cảnh miếu thờ thần quan, vị Quyền Nhất Chân điện hạ uy nghiêm tráng vũ đứng trên điện thờ, trên tay vác một vị thần quan mất chức khác, trông cảnh vừa thô thiển vừa kì quái, Dẫn Ngọc đã cảm thấy rợn người.
Kỳ Anh điện hạ nheo nheo mắt, trên môi mỉm cười: ''Được chứ?''
Dẫn Ngọc cảm thấy không đúng, đây nào phải là sư đệ ngốc nghếch vô tư mà hắn biết. Chẳng lẽ trước giờ, Quyền Nhất Chân này vẫn luôn tâm cơ che giấu con người thật bằng vẻ ngoài ngây ngốc ngờ nghệch ư?
Quyền Nhất Chân quen thói cũ, được đằng chân là lân đằng đầu, hết dụi đầu vào ngực sư huynh, lại mon men trèo lên giường Dẫn Ngọc tùy tiện lăn lộn: ''Sư huynh, Kỳ Anh sợ mất huynh lắm. Không có ai tìm ta, ta cũng không biết tìm ai... Kỳ Anh nhớ huynh lắm...Đừng đi nữa, đừng trốn ta nữa...''
Mấy lời này Kỳ Anh nói mãi không chán, nhưng tay chân của hắn đã làm việc khác mới mẻ hơn rồi. Dẫn Ngọc sợ ngây người, vừa thẹn vừa giận, đẩy Kỳ Anh keo chó dính mãi gỡ không được, tức giận mắng:
''Kỳ Anh! Ngươi muốn làm gì, đi xuống nhanh lên!''
Quyền Nhất Chân chỉ cần ngẩng mặt một chút là đã đối diện với cái cổ trắng ngần, cùng là Võ Thần với nhau mà dấp dáng Dẫn Ngọc khác hắn một trời một vực. Bàn tay hắn không yên phận, cứ bò qua lại tấm lưng gầy của Dẫn Ngọc, ôm ghì sát vào người. Quyền Nhất Chân gục đầu vào hõm cổ Dẫn Ngọc, môi cố ý chạm vào da thịt nóng rực: ''Không chịu. Kỳ Anh... muốn ở cạnh Dẫn Ngọc... không muốn rời xa nữa...''
Ấy vậy mà lời Kỳ Anh điện hạ nói lại trở thành sự thật. Bên trong Thông linh trận náo loạn hết cả lên, các vị thần quan há hốc: ''Cái gì?! Kỳ Anh điện hạ tung ra bao nhiêu công đức cơ?''
''Tám... tám triệu tám trăm tám mươi tám vạn...''
''Hắn... hắn định bán cả điện thờ nhà hắn sao... Làm gì hào phóng dữ vậy chứ!''
''Không những vậy, Kỳ Anh điện hạ còn bỏ vô số vàng ròng ra xây lại miếu thần nữa''.
''Xây cái gì nữa trời? Đến Tạ Liên đồng nát còn chưa chịu bỏ tiền sửa mái nhà, hắn thì đem công đức ra rải lót gạch nền à?''
'' Ạch... Kỳ Anh điện hạ bỏ tiền ra xây...''
Trong vòng một đêm, toàn bộ miếu thần phía Tây thờ Quyền Nhất Chân điện hạ đồng loạt xảy ra một cảnh tượng hãi hùng: trước kia, tượng thần Quyền Nhất Chân chỉ có điêu khắc một vị Võ Thần tóc xoăn một tay cầm cung, một tay cầm kiếm, cả pho tượng toát lên uy nghiêm hung hăng. Ngủ một đêm sáng tỉnh dậy, bên cạnh vị Võ Thần Quyền Nhất Chân mọc ra thêm một tượng thần khác: Vị này cao xấp xỉ Kỳ Anh điện hạ, đứng đằng sau giương cung, ánh mắt và khóe môi mỉm cười, là Võ Thần nhưng trông hết sức ôn nhụ. Tượng Kỳ Anh điện hạ đứng trước, đôi mắt vừa vui vẻ vừa ấm áp nhìn người phía sau, một tay cũng giương kiếm. Tư thế hai người dựa gần sát, tượng thần Dẫn Ngọc đang chỉ dẫn tượng thần Kỳ Anh, tưởng khó coi, nhưng lại hòa hợp dễ nhìn đến lạ. Sự hung tàn trong mắt tượng thần Quyền Nhất Chân biến mất, chỉ còn lại một mảnh ấm áp giữa hai người, khiến các tín đồ thờ phụng thắp hương cũng tấm tắc tặc lưỡi khen.
''Chậc, đúng là tình huynh đệ đẹp thật!''
Người trần mắt thịt không nhìn thấy, nhưng phía trên Tiên Kinh, Phong Tín Mộ Tình ngoay ngoắt lườm, Bùi Minh đứng giữa, không đành lòng ngoắt con chó của mình trở về: ''A Độ, nhiệm vụ ngươi xong rồi. Từ giờ Dẫn Ngọc Điện đã có con chó lông xù khác canh, ngươi không cần ở đây nữa''.
Từ đó, phương Tây có hai vị thần cai quản, người đời vẫn thường lấy câu chuyện của 2 vị Võ Thần phía Tây ra răn dạy con cái: ''Giá huynh đệ các ngươi cũng yêu thương nhau như hai vị thần Kỳ Anh Dẫn Ngọc thì tốt rồi!''
Chỉ có Bùi Minh ở trên trời nghe được lời này, khinh bỉ nhếch môi, nhìn về phía hai sư huynh đệ ngứa mắt: một người au áu sủa với A Độ, người kia khổ tâm cản lại, chỉ thiếu sợi xích chó dắt đi thôi, nhướn mày ha hả một tiếng. Ánh mắt hắn lại liếc về Phong Tín Mộ Tình đang cãi nhau chí chóe, chan chứa ý gì đó, một chốc sau lại toát ra vẻ khinh thường, lẩm bẩm: ''Hừ, giá Sư Vô Độ còn sống để chứng kiến cảnh này... Để ta xem chúng bay đóng kịch được bao lâu nữa...''
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro