5. Chẳng liên quan gì đến tình yêu

Minh Quang tướng quân và Thủy Sư đại nhân quan hệ vẫn tốt như vậy. Hai người nọ vẫn thường xuyên bắt gặp đang cùng nhau khiến Phong Sư mỗi lần nghe đều nhăn nhó ghét bỏ mắng vị tướng quân kia vài câu. Minh Quang điện vẫn là nơi Thủy Sư xuyên lui tới mượn người đi giải quyết công sự. Mỗi lần yến tiệc ở Tiên Kinh vẫn là người đầu tiên mà đối phương chủ động kính rượu. Để mà nói thì là một chút bất thường cũng khó tìm. Chẳng qua tiếng đồn đại về hai vị thần quan càng ngày càng ít xuất hiện.

Nếu hỏi ra thì mới biết chẳng còn gì để bàn tán nữa cả. Hôm trước xuống nhân gian, Minh Quang tướng quân lại vừa ong bướm trêu đùa với một hoa khôi xinh đẹp đẹp của vùng ấy kìa. Còn về Thủy Sư đại nhân, thật không bàn tới thì hơn, kẻ này tuyệt nhiên chỉ chứa được mỗi Phong Sư trong lòng, có ai bước vào y lại không sợ Phong Sư ở đó quá chật chội hay sao. Giống như cả một đoạn thời gian lúc trước bỗng đồng loạt chìm vào mờ nhạt với mỗi người, Thủy Sư và Minh Quang chẳng có quan hệ gì cả, họ chỉ có chút kín tiếng chuyện thị phi, liền bị đám người rảnh rỗi nào đó truyền tai là đang yêu nhau. Giờ nói ngẫm lại thì đúng thật là cuồng ngôn, quả thật sau lưng Tam Độc Lựu có quá nhiều tiếng xấu, chẳng biết thật giả ra sao.

Thế nhưng Bùi Minh đang không thoải mái như hắn tưởng chút nào. Từ khi làm rõ suy nghĩ trong lòng mình đến giờ, hắn chỉ thở phào nhẹ nhõm được đúng khắc ấy, xong tất cả những cố gắng điều chỉnh tâm trạng đều bị phản ứng cuối cùng của Sư Vô Độ đạp đổ mất. Bùi Minh cảm thấy có điều gì đó không đúng, cũng lại cảm thấy sao mọi thứ quá chóng vánh đến độ hắn không tưởng tượng được. Và mọi cảm xúc của Bùi tướng quân lại bị vị Thủy Sư kia chi phối.

Sư Vô Độ là người thế nào chứ. Y hiếu thắng và ngạo mạn, y cũng vô tình và bạc bẽo. Giống như dòng nước luôn không ngừng lan về phía trước, bất chấp mọi địa hình cản trở, trong dòng chảy thì cuốn xiết mọi giao tình trôi đi mất, chỉ để lại một mảnh sạch trơn. Trên đời này chẳng có ai có ý nghĩa với Sư Vô Độ tới mức y cố chấp níu giữ thay vì đem ra làm vật hy sinh đầu tiên mỗi khi y gặp nguy cả. Sư Vô Độ lại cố chấp, cứng đầu như thế, trong tình huống ái nhân muốn phủi sạch tình cảm cùng y, Sư Vô Độ lại không nghiến răng vứt bỏ người kia trước thì thật mới lạ. Nhưng Sư Vô Độ rõ ràng đã không làm thế. Y chấp nhận lùi một bước để giữ lại quan hệ với Bùi Minh, còn rất vui vẻ mà nhường cho Bùi Minh là người quyết định chấm dứt tất cả.

Bùi Minh không rõ là do hắn trước giờ chưa từng hiểu Sư Vô Độ hay con người này đang tính toán một kế hoạch, một kế hoạch mà vô cùng cần sự xuất hiện của hắn. Ngẫm lại trăm năm qua,

Nếu vậy, Sư Vô Độ đã bao giờ yêu hắn chưa?

Hoá ra khi thế giới không còn xoay quanh một người, ta mới biết nó còn có thể rộng lớn đến thế.

Bùi Minh phát hiện ra ngoài Sư Vô Độ, còn rất nhiều thứ xung quanh y mà hắn không tài nào biết được. Hắn hướng về Sư Vô Độ, còn Sư Vô Độ hướng về đâu, về cái gì, chính hắn cũng không biết.

Minh Quang tướng quân là con người thẳng thắn và nghĩa khí, hắn đối với người thân quen chưa từng để họ phải chịu chút ấm ức nào, dốc tâm dốc sức mà bảo hộ. Bùi Minh cũng biết hắn là người như vậy, hắn không ngại nhọc công giúp đỡ cho người mà hắn muốn đối xử tốt. Nhưng nếu có kẻ dùng tính tình đó tính kế lại hắn thì ấy chính là điều Bùi Minh căm ghét nhất. Mà dường như, đây cũng đã trở thành điểm yếu nguy hiểm của Bùi tướng quân.

Một lần nữa, Thủy sư Vô Độ trở thành tâm điểm trong ánh mắt của Minh Quang tướng quân. Có điều lần này đâu còn sự si tình và mê mải, ánh mắt đó khác nào cách tướng quân quan sát kẻ địch trên sa trường phong huyết. Hết khúc mắc này lại tới khúc mắc khác. Từ một lúc nào đấy Bùi Minh không ngờ, Sư Vô Độ kia đã giống như màn sương mờ che trước mặt hắn, khiến Bùi Minh không tài nào soi rõ được thế nhân như hắn vẫn. tưởng

Bùi Minh ôm một bụng đầy nghi hoặc âm u rõ đến mức ai gặp cũng gạn hỏi đến tận Tiên Kinh yến tiệc. Sau khi khách sáo nói mấy câu tiếp rượu vài vị thần quan tới mời, Bùi Minh thay vì như thường lệ mang chén tới kính rượu Sư Vô Độ, hắn lại quay về bàn tự uống một mình. Bùi Minh thực muốn xem xem, khi hắn đột nhiên để quan hệ của hắn và Sư Vô Độ giãn cách công khai như vậy, Sư Vô Độ liệu có nhân lúc này tìm kiếm một đối tượng khác giống để kết giao hay chủ động tìm đến hắn giảng hoà gợi chuyện hay không. Bùi Minh hắn chính là muốn thử chọc vào cái tính khí ngang ngược của Sư Vô Độ xem liệu y sẽ nhẫn nhịn được tới đâu. Mà dù Sư Vô Độ có cố làm bộ vui vẻ cho qua hết lần này qua lần khác đi chăng nữa, Bùi Minh nghĩ bụng, rõ ràng chỉ khẳng định rằng hắn có vai trò quá cần thiết trong điều Sư Vô Độ đang suy tính. Như vậy Bùi Minh lại tự bùng lên cảm giác không vui.

Thế nhưng chờ đợi hồi lâu vẫn không thấy Sư Vô Độ bước tới, Bùi Minh cũng chẳng thấy Sư Vô Độ có nói cùng ai quá vài câu khách khí cả. Nhận thấy Bùi Minh và Sư Vô Độ lần này lại không dính lấy nhau trò chuyện, các thần quan mang ý định làm thân với hai vị đại thần quan này như bắt được vàng, không ngừng đi tới bắt chuyện, khiến Bùi Minh muốn dừng cũng không thể dừng, đành để ánh mắt của hắn lướt qua Sư Vô Độ thật nhanh chóng.

"Bùi tướng quân"

"Kiệt Khanh" Bùi Minh ngừng cười cười xã giao với mấy vị thần quan bên cạnh, quay sang nhìn Linh Văn một thân áo đen bước tới.

Người xung quanh thấy Tam Độc Lựu có hai người hội ngộ, liền thấy thừa thãi bắt đầu rời đi. Bùi Minh để ý thấy mới thở phào một tiếng, đưa chén rượu trong tay lên uống ực một cái, nói.

"Kiệt Khanh, ngươi sao không tới giải vây cho ta sớm hơn chứ? Còn cười nói một lúc nữa chắc ta phải bỏ mạng ở đây mất. Nói không biết làm sao tên nhóc Thanh Huyền có thể vui vui vẻ vẻ đi chào từng người mộ-..."

"Bùi tướng quân" Linh Văn cắt lời Bùi Minh đang xả hết ấm ức nhịn suốt từ đầu tiệc đến giờ, vẻ mặt như có như không nói tiếp. "Ta thấy tướng quân ngươi vẫn còn không tồi đâu, ngược lại có vẻ như Thủy sư đằng kia sắp không xong rồi"

Nói rồi nàng nâng tay chỉ về Sư Vô Độ ở phía đằng xa đang quay lưng về phía hai người. Dáng vẻ y một tay phẩy quạt một tay đỡ chén trông vẫn vô cùng phong nhã. Xung quanh y là một toán các thần quan mà Bùi Minh không nhớ được hết. Sư Vô Độ thái độ khinh mạn kia giữa mấy câu xu nịnh tầm thường, quả thực rất dễ liên tưởng tới câu "chúng tinh phủng nguyệt".

Nhưng thế thì cũng không có gì không bình thường cả. Bùi Minh nhìn theo tay Linh Văn chỉ, khó hiểu hỏi lại.

"Ngươi nói cái gì không ổn cơ"

"Bùi tướng quân ngươi thân thiết với Thủy Sư thế, ngươi thử nghĩ xem hắn đang có cái gì không ổn"

Bùi Minh ngẫm nghĩ một lúc mới ngờ ngợ hiểu ra Linh Văn muốn nói tới cái gì. Loại rượu mà yến tiệc dùng, tuyệt đối là tiên tửu thượng hạng, đến ngay cả cái khả năng làm cho người uống rơi vào men say cũng là thượng hạng. Sư Vô Độ y đâu có quen uống rượu, mọi lần sẽ là Bùi Minh và y kính rượu nhau rồi cùng rời đi riêng, không ai dám làm phiền cả. Lần này Sư Vô Độ dường như uống nhiều hơn mọi lần rất nhiều. Cái này đúng thực không ổn.

"Kiệt Khanh à, ngươi biết thế không ra giúp hắn, lại còn mất công tìm ta, rốt cục là có ý gì đây"

"Cũng không có ý gì, ta không thể uống nhiều, còn phải trở về giải quyết công văn. Nhưng nhìn Thủy Sư thảm như vậy, đúng là không nỡ ngoảnh mặt làm ngơ." Nàng mỉm cười, rất đương nhiên mà đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro