Chương 9: Chuyện Xưa (1)

Hoa Thành nhìn đôi gò má hồng hào ướt đẫm mồ hôi, hắn lưu luyến hôn lên đôi môi nhỏ nhắn đang mấp máy đang rên rỉ. Miệng lưỡi đan xen cuồng nhiệt không ngừng, Tạ Liên ôm chặt lấy hắn, vuốt ve hõm lưng rắn chắc. Khoái cảm tăng lên y theo bản năng nâng thắt lưng, tiểu huyệt co rút ngày càng bao chặt. Hoa Thành thuận thế đi sâu vào trong va chạm từng điểm mẫn cảm, hưởng thụ tư vị dục vọng trào ra.

Sâu thẳm trong lý trí của Tạ Liên tan vỡ, phản ứng cơ thể ngày càng kịch liệt, hai chân run rẩy trên vai hắn. Người y toàn hơi rượu, rõ ràng là giường chiếu rộng rãi song lúc bóng đè lên người mang lại cảm giác áp bách khó nói nên lời.

Môi Hoa Thành nhẹ nhàng trượt sang má, chiếc cổ trắng nõn, cả đường xương quai xanh duyên dáng. Hắn nghe rất rõ tiếng tâm can bảo bối hít thở từng ngụm. 

Hắn không biết trong mắt của mình có tràn đầy khát vọng hay không, môi cắn chặt che giấu cảm giác nôn nóng muốn ngấu nghiến cơ thể y. Ngón tay sờ lên da thịt non mịn, môi thì thầm: "Ca ca, mở mắt ra nhìn ta đi."

Hơi thở của Tạ Liên mang theo cảm giác ái tình nồng đậm, ngực nóng hầm hập, không phải... toàn thân đều nóng ran, y không dám nhìn hắn, ngượng ngùng nghiêng mặt sang một bên.

Bàn tay hắn khẽ di chuyển đan vào từng ngón tay của y, cảm giác giao hòa ấm áp này khiến hắn sung sướng. Lần đầu nắm tay y là khi nào? Hoa Thành bối rối suy nghĩ, dường như đều là hắn có tâm tư cố ý đụng chạm, chỉ có y ngây thơ không biết gì.

Đêm nay mưa lớn, trong khoảnh khắc được ca ca sưởi ấm hắn bỗng nhớ về chuyện xưa.

Cũng là vào một ngày mây đen nặng nề đè chặt đỉnh đầu, bầu không khí oi bức khiến người ta khó chịu bí bách. 

Hoa Thành không nhớ mình bị đánh bao nhiêu gậy, hắn đã quen với roi đòn nên dù có đau đớn cũng lầm lì không mở miệng kêu ca. Xung quanh hắn có rất nhiều người, ai cũng muốn xem trò vui. Vị tướng quân đang ngồi ở ngôi cao nói gì đó, tiếng cười cợt vang lên đâm vào ốc tai của hắn.

Hắn bị đánh đến người co rút vẫn nhẫn nhịn, sao lại không biết chứ, Trương Hữu Hằng chỉ muốn bới lông tìm vết không muốn ai hơn mình. Đánh chết một người thôi mà, hắn còn là kẻ địa vị thấp đến không ai biết đến, chết rồi cứ vứt ra bãi tha ma.

"Các ngươi ồn ào gì thế?"

Mí mắt Hoa Thành hơi động đậy, không ai biết trái tim trong ngực hắn nóng lên. 

Người người bắt đầu lục đục đứng dậy kính cẩn thưa: "Thái tử điện hạ."

Tạ Liên bước vào nhìn, hờ hững: "Đừng làm bẩn chỗ của ta."

Đêm đó trời mưa rất lớn, Hoa Thành nằm trong nhà củi cả người đầy vết thương. Hắn lúng túng nhìn người, không dám để y động vào người mình: "Thuộc hạ tự thoa được."

Mưa rơi dày hơn nước từ nóc nhà rơi xuống, hắn lo lắng người sẽ bị mưa dột ướt. Song Tạ Liên không hề gấp gấp, cẩn thận lấy cao thuốc thoa lên người hắn: "Xưa nay thượng đội hạ đạp, nếu ngươi thông minh thì nên biết thu liễm một chút, sau này vẫn có cơ hội."

Hoa Thành chăm chú lắng nghe, giọng điệu này thật êm dịu làm sao. Hắn thật lòng chẳng muốn khoe khoang gì cả, cố gắng chen chút nhiều thế chỉ muốn nhìn người gần thêm một lát. Lúc que ngọc chạm vào người hắn, cảm giác lành lạnh ấy càng rõ ràng trên làn da thịt nóng hôi hổi của hắn.

Tạ Liên thấy hắn co người tưởng rằng hắn đau, y nghĩ một lát rồi dùng chính ngón tay mình thoa cho hắn. Hoa Thành càng căng thẳng da thịt căng cứng, khắp người đã trương phù đau nhức nay còn đau siết nghiêm trọng lớn. Tạ Liên chưa từng chăm sóc người khác nên nhất thời bối rối: "Sao người ngươi rúc lại thế, lạnh à?"

Dường như không chút nghĩ ngợi Tạ Liên kéo áo khoác lông trên người đắp cho hắn. Hoa Thành không dám nhận cả người giãy giụa yếu ớt, Tạ Liên chỉ cười ôn hòa: "Sau này có cơ hội hãy trả lại ta."

Lông thú mềm mại phủ trên người hắn mang theo hơi ấm và mùi hương của y, Hoa Thành mãn nguyện cuộn người trong đó. Một đêm kinh khủng với thân xác rã rời, ai cũng nghĩ hắn không thể vượt qua đêm giá rét này, có ai biết cả đêm hắn ngủ ngon, mơ rất nhiều mộng đẹp.

***

Lễ hội săn thu trong hoàng cung luôn hoành tráng nhiều thị vệ theo hầu, Tạ Liên không có hứng thú với việc săn động vật nhưng vẫn phải đi.

Lều trại vừa dựng xong, vật dụng được bày trí gọn gàng sạch sẽ. Hoa Thành quỳ bên thảm lông cừu giúp y đốt lửa sưởi ấm, xua đi khí âm lãnh chốn rừng sâu. Cơn mưa rừng ồ ạt kéo đến không cho ai trở tay kịp, mùi đất ngai ngái xộc lên, sợ ykhos chịu hắn len lén ngẩng mặt nhìn. Ngăn cách bởi tấm rèm, Hoa Thành chỉ nhìn thấy người bên trong đang yên tĩnh đọc sách.

Tạ Liên nằm trên giường đá lót lông thú thật dày, khuỷu tay dựa gối mềm, ngón tay thon dài kẹp trang sách, lúc lật cũng không tạo ra tiếng động lớn tiếng. Hoa Thành không dám nhìn thẳng, tai lắng nghe những âm thanh nho nhỏ truyền đến, thầm đoán xem y đang làm gì.

"Hôm qua đã quỳ cả ngày rồi còn muốn quỳ nữa sao?"

Hoa Thành nhìn đầu gối của mình, hôm qua theo hầu ở bãi săn hắn gần như quỳ suốt. Vốn là khuất trong đám đông vậy mà người vẫn biết, song ý nghĩ này nhanh chóng bị xua đi. Với thân phận của hắn không khó để người đoán ra.

Thấy hắn ngây ngốc bất động y chỉ xua tay nói: "Chuẩn bị đi ta muốn viết chữ."

Hoa Thành lật đật chuẩn bị, trải giấy, mài mực đầy đủ. Dù là chuyện nhỏ nhặt nhất hắn cũng vô cùng chuyên tâm. Mỗi khi y viết chữ hắn ở cạnh mài thêm mực, rót thêm trà, đứng thật gần bên cạnh, song hắn không dám nhìn người viết chữ, mắt dán lên bàn tay đang cầm bút di chuyển, chỉ cần như thế đã mãn nguyện.

"Muốn học sao?"

Hoa Thành bị câu hỏi của y làm cho hồ đồ, khi hiểu ra lại không dám trả lời.

"Biết viết tên mình không?"

Hoa Thành bất giác sờ lên hình xăm trên cánh tay mình, hắn biết viết nhưng vẫn lắc đầu.

"Lại đây ta dạy ngươi viết."

Hoa Thành rụt rè bước lên một bước, lý trí lại ép hắn phải nín nhịn.

"Sao thế." Y cười: "Ngươi chê à?"

Hắn kiềm chế để không phải thét thật to rằng 'không phải'. Nhìn thấy nụ cười của y thể xác hắn không còn đau nữa, lí nhí đáp: "Sao thuộc hạ dám."

Sao người có thể dạy hắn viết chữ được.

Tạ Liên chậm lại ngoắc tay: "Lại đây."

Lúc này mưa bên ngoài đã rất lớn, trong không khí mang theo hơi lạnh. Tay chân Hoa Thành cứng lại hết, hắn căng thẳng đến quên thở nhìn Tạ Liên viết chữ mẫu trên giấy. Mặt hắn nóng bừng, cảm giác nóng cháy cực rõ ràng, hắn hận không thể dùng tay ôm má. Không biết lấy từ đâu ra dũng khí cầm bút viết một chữ thật thô bạo trên giấy.

Tạ Liên "..."

Hoa Thành nhìn phản ứng của y không rõ mình đã làm sai ở đâu, mắt hơi rũ xuống.

Tạ Liên hơi xấu hổ lấy tay che miệng ho khẽ, miễn cưỡng nói: "Cũng được lắm."

Nhìn thấy nụ cười thanh nhã trên mặt y hắn mới yên tâm đôi chút. Chưa kịp thở phào, mu bàn tay truyền đến cảm giác được người ta nắm lấy, da thịt mềm mại mơn man bao phủ lấy bàn tay thô ráp của hắn đặt lại trên trang giấy: "Ngươi phải khổ luyện thêm mới được."

Không khí bỗng trở nên vẩn đục, Hoa Thành chỉ nhìn được một màn sương trắng bao phủ mình, đưa hắn vào cõi mộng mênh mông.

Hoa Thành khép mắt cười thầm, trong ký ức của hắn đó là lần đầu y nắm lấy tay hắn, mỗi lần nghĩ lại hắn đều muốn nhảy dựng. Đến tận ngày hôm nay hắn vẫn không dám tin có thể cùng y âu yếm thâu đêm, ngọt ngào thắm thiết.

"Ca ca không muốn mở mắt nhìn ta sao?"

Mi mắt Tạ Liên đọng lại giọt lệ, dần dần y ngoan ngoãn mở mắt nhìn hắn, đôi mắt mơ màng, đáng thương hệt như mèo con bị ức hiếp. Hoa Thành ngắm nhìn say mê, không nhịn được phì cười, hắn hơi nhích người cẩn thận hôn lên mi mắt xinh đẹp kia.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro