ORDER

Vài ngày sau khi tất cả tu chân giới đều đã hiểu cách sử dụng chiếc hộp sắt thần kì này không khỏi thích thú.

Tạ Liên ngồi trên bàn ngọc nhìn Hoa Thành đang luyện chữ, y chống cằm đưa tay chọt chọt vào màn hình.

Hoa Thành đúng lúc dời mắt nhìn thấy dáng vẻ buồn chán của Tạ Liên không khỏi kích động.

Quá dễ thương!

Hoa Thành: "Ca ca huynh có gì phiền lòng hả?"

Tạ Liên thở dài cầm chiếc smartphone trắng trên tay ngắm nghía nói:

"Hôm nay ta tính xuống bếp nấu món đệ thích ăn nhất nhưng mà có chút không muốn xuống nhân gian mua đồ lắm."

Hoa Thành đặt bút trên giá khẽ cười nói: "Vậy thì huynh hãy đặt hàng đi."

Tạ Liên lớ ngớ nhìn hắn: "Đặt hàng?"

"Huynh sử dụng cái thứ đang cầm trong tay là được."

Tạ Liên bất đắc dĩ: "Tam Lang, thật sự ta vẫn không biết sử dụng nó như nào lắm."

Hoa Thành bật cười hướng người tới gần y rồi cầm chiếc điện thoại trắng lên nói:

"Không sao, ta giúp huynh."

Tạ Liên hơi nhích người dựa sát vào hắn, hai tay vòng qua ôm lấy cánh tay người kia chăm chú nhìn vào màn hình:

"Ta đang nhìn nè."

Hoa Thành khẽ cười, ngón tay ấn nút khởi động sau đó lại mở khóa màn hình lên rồi nói:

"Đầu tiên huynh phải vào cái hình vuông nhỏ này."

"Cái hình màu đỏ nhỏ này á?"

Hoa Thành: "Đúng rồi phía dưới có tên chữ của nó đấy."

Tạ Liên nhíu mắt: "Grab...Food?"

Hoa Thành gật đầu: "Huynh đọc đúng tên của nó rồi."

Tạ Liên: "Vậy tiếp theo chúng ta làm gì?"

Hoa Thành: "Nhấn vào nó sau đó có một hàng chữ "Tìm kiếm" ở trên đầu bảng này. Huynh muốn mua thứ gì?"

Tạ Liên bắt đầu đảo mắt suy suy nghĩ nghĩ:

"Ừm...một bó cải trắng, thịt còn có nấm tảo nữa."

Hoa Thành: "Được."

Sau khi hắn lần lượt gõ tên tìm từng món hàng bỏ vào giỏ, Hoa Thành lại nghiêm túc chỉ dẫn Tạ Liên đến bước quan trọng nhất.

"Nếu huynh đã chọn xong rồi, bây giờ ấn "Mua" thì chúng ta cần chọn dịch vụ giao hàng nữa?"

Tạ Liên gãi gãi đầu: "Dịch vụ là gì nữa vậy? Ta thật sự cảm thấy hơi khó hiểu."

Hoa Thành bật cười: "Chính là chỗ người ta sẽ giúp huynh đem những thứ huynh cần đến tận đây."

Tạ Liên: "Lợi hại tới như vậy sao? Chúng ta chỉ cần ngồi chờ ở nhà thôi vẫn có thể mua được hả?"

"Đúng vậy."

Tạ Liên nhìn vào màn hình, danh sách các dịch vụ vận chuyển được liệt kê ra một lượt nhìn tới trố mắt.

Hoa Thành nói: "Bởi vì chúng ta cần mua đồ ăn nên chỉ cần chọn dịch vụ giao thức ăn GrabFood Tiên Kinh là được rồi."

Tạ Liên: "Chờ...chờ đã! Tiên Kinh từ khi nào lại có người mở dịch vụ giao hàng thức ăn nhanh vậy?"

Hoa Thành ngẩng đầu tỏ vẻ hiển nhiên mà nói: "Chắc cũng là một đám thần quan nghèo túng cần công đức nên mới mở những thứ này."

Tạ Liên hơi mỉm cười: "Tam Lang à."

"Được rồi, ta biết rồi sẽ không như thế nữa."

Một canh giờ sau.

Một hạ nhân từ bên ngoài chạy vào thư phòng báo:

"Thành chủ...có người nói cái gì đó "giao hàng" cho Tạ đạo trưởng a!"

Tạ Liên đứng dậy vui mừng nói:

"Nhanh như vậy mà đã có rồi sao? Tam Lang chúng ta đi xem thử."

"Được." Hoa Thành cũng đứng dậy theo gót chân Tạ Liên đi ra trước cổng Cực Lạc Phường.

Một lát sau.

"............"

"Xin mời quý khách ký tên để nhận hàng."

Tạ Liên cầm giỏ bọc trên tay ngơ ngẩn nhìn cái người đang giao hàng trước mặt mình.

Hắc...Hắc Thủy Trầm Chu?

Hoa Thành nhìn cái tên quen thuộc trước mặt vẫn dửng dưng nói:

"Sao ngươi lại ở đây?"

Hạ Huyền ngoài mặt không tỏ vẻ biểu tình gì nói:

"Kiếm tiền trả nợ."

Hoa Thành nhịn cười nhưng vẫn ra dáng giảo hoạt nhìn Hạ Huyền bận đồng phục con gấu bông màu đen trước mặt mình.

"Thế ngươi làm tới nào trả nợ xong?"

"Một canh giờ, một trăm công đức."

Hoa Thành nhướng mày: "Hời như vậy sao? Tiếc quá là ta giàu nên cũng không có cơ hội trải nghiệm."

Hạ Huyền đanh mặt nhìn cái tên kia đang khiêu khích mình nghiến răng nói: "Ngươi có thể không giàu mà?"

Hoa Thành khoanh tay thản nhiên nói:

"Xin lỗi, ngay cả việc bớt giàu ta cũng không làm được."

Hạ Huyền: "............."

Tạ Liên thấy tình hình như nước với lửa tới nơi vội xua tay, cầm bút ký tên vào giấy nói:

"Thật ngại quá...làm phiền ngươi rồi."

Hạ Huyền thu lại bút cúi đầu chào:

"Cảm ơn vì đã sử dụng dịch vụ, mong quý khách sẽ đánh giá 5 sao cho chúng tôi."

Nói xong, hắn liền nhanh chân quay người đi.

"Tam Lang, đánh giá 5 sao là gì nữa vậy???"

Hoa Thành: "Giống như huynh nhận xét về dịch vụ như thế nào có tốt hay không để sau này cho nhiều người biết tới sử dụng thôi."

Tạ Liên: "Vậy chúng ta cũng mau đánh giá 5 sao cho hắn đi."

"Không được."

Tạ Liên thoáng có chút ngốc hỏi:

"Hả? Sao vậy? Chẳng phải hắn nói chúng ta chỉ cần đánh giá 5 sao là được sao?"

Hoa Thành khóe môi khẽ cong có chút gian nanh nói:

"Việc đánh giá 5 sao thể hiện cách phục vụ của tên đó không tốt sẽ có nhiều người phán xét chất lượng kém. Ca ca, chúng ta nên đánh giá hắn 1 sao đi."

Tạ Liên gật đầu mỉm cười nói:

"Được, dù sao một cũng là đứng nhất rồi. Như vậy có thể giúp hắn có thể thuận lợi kiếm tiền trả nợ."

Và thế là...

Hắc Thủy Trầm Chu rate: ★☆☆☆☆

Hạ Huyền giận đanh mặt: "HUYẾT VŨ THÁM HOA!"

...

Huyễn Hoa Cung.

Lạc Băng Hà bỗng nhiên sáp lại trước mặt Thẩm Thanh Thu hớn hở nói:

"Sư tôn, người không phải muốn ăn cái thứ gì đó gọi là "Mì cay" sao? Ta vừa mới nghiên cứu cách mua nó rồi. Lát nữa sẽ có người tới đó!"

Thẩm Thanh Thu ngồi cầm chiếc điện thoại, vô lực chống đỡ đầu nhìn vào playlist Spotify phiên bản Tu chân giới.

DANH SÁCH CÁC BẢN NHẠC XẾP HÀNG ĐẦU TRONG TUẦN QUA:

No1.Xuân Sơn Hận: 65%

No2.Vong Tiện:  20%

No3. Băng Thu ngâm: 15%

Lạc Băng Hà thấy người kia không phản ứng lại lo sợ hắn xảy ra chuyện gì. Đột nhiên Thẩm Thanh Thu ném phăng cái điện thoại vào tường sau đó rống lên vang động cả cung:

"ĐỤ MÁÁÁ!!!!!!!"

Lạc Băng Hà giật nảy cả mình bên ngoài hậu nhân truyền lời nói có người tới giao hàng, y liền lúng túng không biết làm sao bắt đầu khóc lóc năn nỉ Thẩm Thanh Thu cùng đi ra với mình.

Thẩm Thanh Thu cũng không muốn ngồi một chỗ nghĩ tới cái bảng xếp hạng chó chết kia, hắn lại càng không chịu được nước mắt của Lạc Băng Hà nên đành phải ậm ừ bực dọc đồng ý.

Bước ra trước cửa, Thẩm Thanh Thu cầm quạt che mặt nhìn Hạ Huyền mặt đơ như khúc gỗ.

"Xin quý khách ra nhận hàng và ký tên."

Lạc Băng Hà một mặt nghiêm nghị đi tới cứ như có sát khí tỏa ra bừng bừng giống như một cuộc trao đổi linh vật quan trọng vậy. Cái người khi nãy còn khóc lóc mè nheo chẳng qua cũng chỉ là giả vờ mà thôi!

Thẩm Thanh Thu nhìn Lạc Băng Hà hớn hở cầm hàng kéo tay mình quay người đi vào, hắn đứng yên không nhúc nhích khiến Lạc Băng Hà khó hiểu hỏi:

"Sư tôn?"

Thẩm Thanh Thu nhìn Hạ Huyền mặt trơ ra nói:

"Nhìn ngươi có quỷ khí đừng nói là quỷ nhé?"

Hạ Huyền vỏn vẹn đáp: "Ừ."

Thẩm Thanh Thu: "Quỷ mà sao còn kiếm tiền?"

Hạ Huyền: "Trả nợ."

Nghe tên kia nói vậy, hắn cũng chẳng nói gì thêm theo Lạc Băng Hà đi vào trong điện.

Thẩm Thanh Thu trấn an bản thân: "Đến cả một con quỷ đói còn phải kiếm tiền trả nợ, ngươi chỉ vì một bản nhạc thì có đáng là gì???? Thẩm Thanh Thu ơi Thẩm Thanh Thu ai cũng khổ cả thôi!"

Nghĩ như vậy, hắn tiếp tục giữ vững hy vọng của mình:

"Tôi ơi hãy strong lên! Hãy win myself của mình, sự thật thì luôn luôn đơn giản nhưng people make it complicated, nên là mình cứ enjoy cái moment này, cố gắng smile khi gặp hard và sad story trong life này.. Hít thở nhiều hơn, ở một mình nhiều hơn, THROWBACK lại những gì mà mình đã trải qua trong suốt một khoảng thời gian dài, chứ weak thì chẳn giúp cho mày được gì đâu! Hãy nói chuyện nhiều hơn, tương tác với mọi người nhiều hơn, show cho mọi người những cái hoạt activities nhiều hơn!
Strong lên, try lên!!!!!!"

(Trích Chi Pu sau khi ở Mỹ 2 tuần)

Thẩm Thanh Thu kiên định liền không nghĩ nữa vui vẻ theo Lạc Băng Hà.

Sự thật thì cái con quỷ đói mà hắn nghĩ lại là Tuyệt Thế Quỷ Vương tu chân giới phải khiếp sợ đó....?

--------- CÒN TIẾP --------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro