Chương 58 - Mắc bẫy

An Lạc Quận.

Tạ Đô sau khi gấp rút cùng Cố Tư Y trở về thiết kỵ Hòa An, dẫn binh mã ròng rã suốt mấy ngày trời mới về đến. Vừa đến nơi, Tạ Đô nhảy xuống ngựa đưa dây cương cho tên tiểu vệ bên cạnh rồi nhanh chóng đi vào quân doanh.

Cố Tư Y cũng nối bước theo sau bỗng nhiên bị một tên binh sĩ khác chặn lại khiến nàng ta nghi hoặc, Cố Tư Y nhíu mày hỏi:

"Các ngươi đây là có ý gì?"

Binh sĩ kia không nhìn thẳng vào mắt nàng, chỉ cúi đầu xuống, một bên tay cầm kiếm chặn ngang trước mặt Cố Tư Y, tâu:

"Thưa Cố soái, Cố vương có lệnh chỉ muốn gặp riêng Ly Vương điện hạ, bảo Cố soái đến doanh trại xem xét tình hình kỵ binh một chút."

Cố Tư Y trầm tư một lúc, Cố Sương Nhân dù sau cũng là cha của nàng nhưng đến chính cả Cố Tư Y cũng không hiểu rõ rốt cuộc ông ta đang có chủ đích gì, lần này lại chỉ muốn gặp riêng Tạ Đô e là không phải chuyện tốt. Tạm thời cứ theo đám binh vệ kia, sau đó cài người đi theo sau mà khám thính. Nghĩ vậy, Cố Tư Y liền quả quyết mà làm theo.

Về phía bên Tạ Đô, hắn đã gấp đến độ muốn vượt qua ranh giới để giết sạch bọn phản nghịch lắm rồi. Hắn theo một tiểu binh dẫn đến lều trại riêng của Cố vương, vừa vén màng lên đã thấy Cố Sương Nhân ngồi đợi từ trước.

Tạ Đô hùng hổ đi vào, gác thanh kiếm qua một bên sau đó cởi áo choàng của mình đưa cho tên vệ binh gần đó. Cố Sương Nhân quay đầu thấy hắn, liền lập tức đứng dậy hành lễ:

"Thần tham kiến vương gia."

Tạ Đô đưa tay miễn rồi ngồi xuống bên ghế, sau đó lập tức vào trọng tâm vấn đề: "Tình hình An Lạc quận thế nào rồi? Vì sao đột nhiên lại có chuyện Bán Nguyệt quốc rục rịch muốn tấn công biên cương?"

Cố Sương Nhân hành lễ xong, chầm chậm ngồi xuống, lão từ từ đáp:

"Vương gia, tạm thời đã cho kỵ binh tinh nhuệ biên cương phòng thủ, vây chặt tường thành ắt hẳn sẽ không có chuyện gì xảy ra trong khoảng thời gian tới."

Tạ Đô khoanh tay, nhíu mày nhìn lão: "Bán Nguyệt quốc vừa mới có động tĩnh, còn chưa rõ cớ sự, hà tất gì lại phải huy động một đội quân lớn như thế để phòng bị?"

Cố Sương Nhân nhàn nhạt cười: "Vương gia, dù sao phòng còn hơn tai họa ập đến đúng chứ?"

Dù nghe lão nói như vậy, Tạ Đô càng nghĩ càng cảm thấy có chút nghi ngờ. Đội quân tinh nhuệ của thiết kỵ Hòa An rất lớn, là một lực lượng mấu chốt cuối cùng của Hòa An. Mười quận An Lục cũng chỉ tầm vài trăm đến một vạn quân tinh nhuệ để phòng thủ. Cố Sương Nhân vì sao lại lấy "then chốt" cuối cùng ra sớm như thế? Hơn nữa, Bán Nguyệt Quốc cũng chưa có sự tuyên chiến hay gửi thư giao chiến với Tiên Lạc. Suy cho cùng, Tạ Đô vẫn cảm thấy người trước mắt mình đang che giấu điều gì.

Cố Sương Nhân nhìn thấy sắc mặt của Tạ Đô nửa phần nghi ngờ, lão biết chuyện này không nói cho ra lẽ e rằng hắn tuyệt nhiên không bỏ qua. Cố Sương Nhân liền tiếp lời:

"Vương gia, lúc thư tình báo gửi đến triều đình, đến tay của người. Trong thư cũng đã nói, đường hành quân lương đến Hòa An bị một bọn thổ phỉ đột kích và bóc lột. Thần đã phái người đi điều tra, bọn thổ phỉ ấy nguồn gốc cũng là người của Bán Nguyệt quốc."

Tạ Đô nhìn Cố Sương Nhân, nói: "Cố đại nhân, ta có một thắc mắc. Biên cương Hòa An bấy lâu nay rất nghiêm ngặt việc nhập cảnh vào đây, không lẽ thủ bị quân ở thành trì không kiểm tra kĩ hay có mắt như mù mà không nhìn ra có kẻ ngoại lai nhập cảnh vào Tiên Lạc?"

Một lời này của Tạ Đô như đang kích trúng điểm mấu chốt, Cố Sương Nhân sắc mặt vẫn điềm nhiên, khàn giọng trả lời:

"Vương gia, người cũng biết ít nhiều gì đôi lúc việc nhập cảnh hay việc cống nạp từ các nước khác vào trong nước ta sẽ có sơ sót. Chỉ thật không may lại xảy ra sơ suất nhỏ như vậy lại để ra một mầm tai họa lớn."

Rầm!

Tạ Đô tức giận đập bàn, hai mắt giận dữ, con ngươi đỏ tròng hằn lên sợi tơ máu, cả người đằng đằng tỏa ra sát khí. Hắn nghiến răng, bước tới túm cổ áo Cố Sương Nhân kéo về phía mình, rồi gằn giọng:

"Chính vì lũ chó các ngươi chủ quan, chỉ biết bỏ thời gian vào những điều vô nghĩa. Để tuyến phòng thủ cũng như việc nhập cảnh bị mất cảnh giác nên mới xảy ra cớ sự này! Bổn vương ghét nhất là nghe lí do không chính đáng bao biện cho lỗi lầm của mình!"

Cố Sương Nhân đưa tay kéo tay Tạ Đô xuống, lão ta thần sắc vẫn không có chút gì là sợ hãi trước uy nghiêm mãnh liệt kia.

"Vương gia xin bớt giận."

Nhìn thái độ điềm tĩnh của lão, Tạ Đô cũng không buồn phát tiết nổi. Dù sao trước mắt vẫn phải lo cục diện rối rắm kia hơi đâu mà tức giận những chuyện như thế này. Hắn giật phăng áo của Cố Sương Nhân, đứng dậy quay đầu tính đi ra khỏi lều, nghiêm giọng nói:

"Truyền ý của bổn vương, thu hồi mệnh lệnh phòng thủ từ quân tinh nhuệ. Để tránh xảy ra việc bị tiết lộ quân sự, sắp xếp thủ bị quân cùng năm trăm quân binh bày bố trấn giữ ở thiết kỵ Hòa An nghiêm ngặt. Con đường tơ lụa cũng cần phải phái người canh giữ cho kĩ tránh để ra sai sót!"

Cố Sương Nhân ở đằng sau quỳ một bên gối nghe thấy vậy bỗng nhiên bật cười.

"Ha...ha ha ha."

Tạ Đô nghi hoặc quay đầu nhìn lão ta hỏi: "Ngươi cười cái gì?"

Cố Sương Nhân: "Vương gia, người nghĩ bây giờ mệnh lệnh của người liệu có còn sức nặng để thần nghe theo hay không?"

Tạ Đô: "Ý ngươi rốt cuộc—?"

Còn chưa kịp dứt câu, Cố Sương Nhân rút thanh kiếm bên hông mình lap thẳng tới Tạ Đô, Tạ Đô chớp mắt nhanh nhẹn một chiêu né được cú đánh trực diện.

Bỗng phía sau lưng hắn, mười binh sĩ từ ngoài xông vào thừa cơ lúc hắn đang phân tâm lao thẳng tới đánh ngay điểm huyệt sau gáy Tạ Đô một phát khiến hắn không rõ tình hình, trước mắt dần mờ đi, hình ảnh Cố Sương Nhân đi tới cười khinh miệt nhìn Tạ Đô ngã khụy dưới đất.

Một khắc sau.

Rào! Rào!

Một ráo nước lạnh hất thẳng vào Tạ Đô khiến hắn choàng tỉnh, lúc hắn mở mắt ra đã thấy mình bị nhốt trong ngục lao ở thiết kỵ chính của Hòa An, hai tay bị gông xiềng xích nặng nề. Hắn cả người bị cột trên giá không thể cử động được.

"Tỉnh rồi sao?"

Giọng nói chưa đầy tiếng giễu cợt lại có chút khiêu khích, châm chọc truyền đến. Tạ Đô nhìn thẳng đã thấy hai binh sĩ đang đứng gác ở hai bên. Ở giữa họ, chính là Cố Sương Nhân đang ngồi chễm chệ gác tay nhìn Tạ Đô bị treo trên giá.

Tạ Đô tức đến hốc mắt đỏ au, hắn nghiến răng nhìn lão già đầu kia: "Cố Sương Nhân! Ngươi đây là tính làm gì?"

Cố Sương Nhân đứng dậy, bật cười khanh khách đi đến trước mặt Tạ Đô rồi nói: "Ly Vương điện hạ, không ngờ có ngày, ta cũng nhìn thấy dáng vẻ chuột chết này của ngươi."

"Ngươi nhốt ta vào địa lao, kháng lệnh của hoàng thất. Ngươi chán sống rồi đúng không?"

Cố Sương Nhân cười ha hả: "Ha ha ha, đúng ngươi nói rất đúng! Ta đây chán sống rồi muốn kéo cả Hòa An ngươi gầy dựng bấy lâu nay cùng chết với ta!"

Tạ Đô sững một lúc, nhìn cái tên điên trước mặt mình. Hai tay giãy dụa vẫn không thể cử động được, Cố Sương Nhân đưa mắt nhìn về hai tên binh sĩ kia, ngầm ra lệnh.

Hai tên binh sĩ ấy liền cúi đầu, dưới chân là một cỗ bánh răng quấn nhiều sợi dây xích lại thành một cuộn, chúng đặt tay lên tay cầm quay theo một vòng. Cả sợi dây xích bắt đầu thu liễm về, dây xích cột trên người Tạ Đô căng ra siết lại. Tạ Đô đau điếng, lục phũ ngũ tạng như bị ép đến thoi thóp.

"AAAAA!"

Cố Sương Nhân thấy một màn này lại cười điên hơn: "Thế nào điện hạ? Sảng khoái lắm đúng không?"

Tạ Đô hít một hơi yếu ớt, nhịp tim bị đình trệ, hắn bị dây xích trên người ngày càng siết chặt, ép hắn đến nổ tung.

"Bổn vương xưa nay nhớ không hề bạc đãi với Cố gia các ngươi. Rốt cuộc ngươi dám tạo phản sao?"

Cố Sương Nhân nghe vậy, không cười nữa nhìn Tạ Đô, bỗng nhiên trán lão nổi gân xanh, quát lên:

"Tốt cái rắm!"

Cố Sương Nhân: "Cố gia ta từ lâu đã phục tùng mấy đời vua Tiên Lạc. Một cõi thiết kỵ Hòa An phải do chính Cố gia ta nắm quyền. Há gì lại để một tên oắt con như ngươi năm mười chín tuổi được phong Vương, sau đó lại xưng cõi Hòa An?"

Tạ Đô nghe vậy hắn không tức giận nữa, chỉ ngưng một chốc, rồi bật cười:

"Ha."

Cố Sương Nhân khó hiểu nhìn hắn: "Ngươi bây giờ mạng sống còn khó giữ, không còn là Ly Thân Vương cao cao tại thượng người người kính sợ, còn cười được sao?"

Tạ Đô ngước mặt nhìn lão ta, không khuất phục mà nói:

"Ngươi chính là đầu chó, ngu không thể tả được. Não của ngươi chắc ngoài việc chứa *** ra thì còn lại chỉ là cặn bên trong mà thôi!"

Cố Sương Nhân nghe một tràng chửi của Tạ Đô, như bị kích trúng tự trọng bắt đầu nổi sát khí.

"Một lão đầu như ta, hà tất gì phải nghe theo một tên Ly Thân Vương bây giờ thoi thóp sắp chết như ngươi suốt bao năm nay? Hòa An chỉ duy nhất Cố gia nắm quyền, ta xưng vương một cõi. Giờ đây ta không quy phục triều đình cũng không nghe theo lệnh ngươi nữa!"

Tạ Đô: "Ngươi muốn tạo phản?"

Cố Sương Nhân: "Vương gia, người hỏi câu này có phải quá dư thừa rồi hay không? Thổ phỉ Bán Nguyệt quốc là do ta cài vào. Đưa tin Hòa An bị lũ Bán Nguyệt muốn động thủ cũng là do ta! Ha ha ha, không ngờ chỉ cần một lá thư cũng đủ sức kéo ngươi vào tròng như thế này. Người như ta quả không cần phí tâm sức mà ha ha ha!"

Tạ Đô nghe hắn nói, càng muốn nổi trận lôi đình. Hóa ra bấy lâu nay hắn chính là muốn mượn cớ tung tin Bán Nguyệt quốc gây rối ở Hòa An để thực hiện việc mưu phản.

Nhưng hắn không thể hiểu được, lệnh bài quân tinh nhuệ cùng thủ bị quân ở Hòa An đều do Tạ Đô nắm giữ. Làm sao một người như Cố Sương Nhân có thể ra lệnh để họ nghe theo? Chẳng lẽ sau lưng lão ta, ngoài việc thông đồng với Bán Nguyệt quốc còn có kẻ khác nhúng tay vào? Chắc chắn chỉ có thể nằm trong nội triều!!!

"Khốn nạn!" Tạ Đô thầm mắng một tiếng.

Cố Sương Nhân: "Ngươi đang cảm thấy tức giận sao? Nào cứ như thế, ta muốn nhìn thấy một tên phế vật như ngươi có thể làm gì? Muốn đấm ta sao? Đến, đấm ta đi? Ha ha ha."

Tạ Đô lúc này hận không thể phá vỡ đống xiềng xích kia mà lao tới tẩn cho tên điên này một trận. Đột nhiên phía ngoài ngục lao có tiếng vang vọng vào.

"CÚT RA! BỔN SOÁI RA LỆNH CHO LŨ CHÓ CÁC NGƯƠI TRÁNH RA!!!"

Giọng nói phẫn nộ thốt lên, Tạ Đô đờ ra một chút, nghĩ thầm trong bụng.

Cố Tư Y?

Sao nàng ta lại ngang nhiên làm loạn như thế này? Chẳng phải Cố gia đang muốn mưu phản hay sao? Không lẽ...

Cố Sương Nhân không hề nói cho nàng ta biết rằng lão ta đang tạo phản!!!

Cố Tư Y chạy vào bên trong, thấy Tạ Đô đang bị hành án, nàng không tin vào mắt mình nhìn thẳng vào Cố Sương Nhân.

"Phụ thân! Người tính làm gì?"

Cố Sương Nhân nhìn nàng sau đó thở dài một hơi:

"Chậc, quên mất đứa con bất hiếu nhà ngươi."

Cố Tư Y nghe lão nói, liền biết tình hình này chắc chắn Cố Sương Nhân muốn giật lại quyền lực thiết kỵ Hòa An. Nàng  muốn lao thẳng tới, đột nhiên Tạ Đô hô to:

"Cố Tư Y! Cẩn thận!"

Cố Tư Y nghe thế, đảo mắt đã thấy sau lưng mình đã có một thân ảnh thoắt ẩn thoắt hiện ở đằng sau, hắn chỉ cười nhẹ. Vung một tay cầm dao đâm thẳng vào bả vai của nàng.

Trên mũi dao có độc tính phát tán, Cố Tư Y không kịp tránh một đòn này, thân thủ nhẹ nhàng lả lướt tựa như ma quỷ khiến nàng không kịp trở tay liền một kích mà ngã quỵ xuống bất động.

Cố Sương Nhân mắt ra hiệu cho tên Ám vệ kia: "Đem nó nhốt vào lao."

Tạ Đô một chốc chứng kiến tất cả, nhìn Cố Tư Y bất tỉnh bị lôi đi. Hắn không thể tin vào mắt mình.

Vì quyền lực mà Cố Sương Nhân sẵn sàng ruồng bỏ con gái của mình.

Lão ta đúng là điên thật rồi!!!

Cố Sương Nhân nói tiếp: "Tiếp tục hành hình."

Các sợi dây xích ban nãy buông thỏng lại căng ra, siết chặt vào da thịt đã be bét dính máu của Tạ Đô.

Cố Sương Nhân ngang nhiên quay lưng đi ra cửa, nói:

"Viết thư gửi cho triều đình, Hòa An bị Bán Nguyệt quốc tấn công.

Ly Thân Vương, đã chết."

-------- CÒN TIẾP ---------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro