Chương 64 - Nhược Da

Tạ Liên theo chân Hoa Thành lên một gác lầu, từ lúc bước ra khỏi gian khách đi đến lầu trên tay của y đều bị Hoa Thành khư khư nắm chặt, một tấc cũng không rời.

Lúc vừa lên đến nơi, Tạ Liên đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, khắp nơi chỉ là vài ba cánh cửa gỗ có treo nút tâm kết đỏ, không gian có chút tối chỉ thấy được ngọn đèn lưu ly đang cháy sáng ở một góc tường. Hoa Thành nắm tay y đi tới căn phòng thứ ba cuối dãy, hắn lấy trong tay áo sẵn một chiếc chìa khoá lập tức đưa tới trước khe hở vặn mở ra. Cánh cửa kêu kẽo kẹt chuyển động, Tạ Liên ngã người sang một bên sau tấm lưng hồng y ấy nhìn vào trong, y có chút ngạc nhiên hỏi hắn:

"Căn phòng trống?"

Bên trong căn phòng chẳng có gì hết ngoài một màu tối đen như mực, chỉ có một tủ kệ sách chứa vài cuộn sớ để ở trên giá trông rất tuỳ tiện qua loa. Hoa Thành đưa tay thắp sáng ngọn đèn lưu ly bên tay trái mình, rồi nhẹ nhàng kéo Tạ Liên vào bên trong, sau đó đóng sầm cửa lại.

"Cạch" một tiếng, cửa đã bị khoá. Bên trong phòng bất giác sáng lên. Tạ Liên nhìn căn phòng trống trải trước mặt mình cảm thấy có chút khác xa so với nhưng căn phòng xa hoa lộng lẫy ấy. Hoa Thành đi đến giá sách, hắn không nhanh không chậm đưa tay lấy một cuộn sớ rồi tháo nút thắt ra, bên trong cuộn sớ ngoài bài thơ Ly Tư của Nguyên Chẩn thì lại còn có thêm cả miếng gỗ nhỏ nhắn có đề chữ hai chữ "密码".  (Mật mã)

(Ly Tư trong "Ly Tư Ngũ Thủ" do Nguyên Chẩn là một nhà thơ lớn của thời Đường sáng tác.)

Tạ Liên chầm chậm đi tới, y khẽ hỏi hắn: "Tam Lang, đệ đưa ta tới đây là muốn làm gì thế?"

Hoa Thành quay nửa gương mặt, ánh mắt vô cùng dịu dàng nhìn Tạ Liên, hắn thấp giọng: "Dẫn huynh đi nghỉ ngơi."

Tạ Liên hơi khó hiểu, đưa mắt nhìn thấy Hoa Thành đã cầm miếng gỗ kia đặt vào một kẽ hở dưới chân kệ sách. Hắn cúi thấp người từ từ gắn vào vị trí vừa hay bị khuyết kia. Lập tức giá sách đang yên vị trong căn phòng đột nhiên di chuyển, nó từ từ chuyển động lê theo sau mở ra con đường hầm nhỏ khiến Tạ Liên cả kinh.

"Mật thất?" Tạ Liên dè chừng.

Hoa Thành đưa tay chờ đón lấy Tạ Liên cùng đi, khoé môi khẽ cong nói:

"Ca ca, theo ta."

Tạ Liên gật đầu không nói gì đưa tay nắm lấy tay của Hoa Thành từng bước đi theo hắn xuống bậc thang. Hoa Thành nhấn vào bên tường, cơ quan bên trong mật thất lại lập tức thắp sáng trong phòng. Tạ Liên trố mắt nhìn cả không gian rộng lớn như thế này, toàn là đao bảo, kiếm pháp thậm chí có thể nói đây là kho vũ khí loại thượng phẩm.

Y cơ hồ có chút không kìm được sự hưng phấn trong lòng mình, Tạ Liên xưa nay vốn rất thích những bảo khí, thậm chí rất thích thú khi nhìn thấy chúng liền sẽ không nhịn được mà cầm lên ngắm nghía. Y bước chân có chút nặng nề, hai mắt sáng lên như không tin vào mắt mình, từng mỗi giá gỗ vân sơn đều chứa hoặc trưng bày kiếm bảo, thậm chí nó sáng bóng tới mức có thể thấy được ánh sáng kim bạc loé lên. Tạ Liên đi tới ngắm một thanh kiếm được treo trước gian điện, đưa tay chỉ vào nó rồi nhìn Hoa Thành hỏi:

"Tam Lang, cái này ta có thể chạm được không?"

Hoa Thành vung tay, vui vẻ nhìn y nói: "Huynh muốn chạm hay sờ đều được không cần quan tâm đến ta."

Nghe được sự chấp thuận, Tạ Liên không ngần ngại cầm chuôi kiếm lên, y soi xét kĩ càng trên thanh kiếm rồi lại nhìn qua bảo đao nằm bên cạnh. Hết thảy mọi thứ ở đây dường như kích thích dây thần kinh của Tạ Liên khiến y không giống thái tử điện hạ cao quý thường ngày mà hệt như một đứa trẻ đang rất vui khi thấy trân bảo trước mặt mình.

Hoa Thành nhìn y ngắm thích chí đến mức không để tâm để hình tượng của mình, hắn phì cười hỏi:

"Ca ca thích đến thế sao?"

Tạ Liên cầm kiếm vung tay múa vài đường, thản nhiên đáp: "Tất nhiên là thích rồi, ở đây toàn là những bảo vật khó thấy. Tam Lang, chỗ này của đệ thật sự rất tuyệt đó!"

Hoa Thành xua tay: "Nào đến nỗi thế."

Tạ Liên đặt thanh kiếm về giá rồi nhìn hắn: "Nói như vậy Tam Lang chắc hẳn không quan tâm đến kiếm bảo ở nơi đây."

Hoa Thành khoanh hai tay, nhướng mày nhìn y: "Ồ? Làm sao ca ca biết?"

Tạ Liên đưa mắt nhìn xuống đai eo của Hoa Thành, loan đao Ách Mệnh vẫn được vắt ngay bên hông, y tường tận đáp:

"Những thứ ở nơi này làm sao mà bằng loan đao Ách Mệnh của đệ được chứ. Ta nói có đúng không?"

Hoa Thành cười ha hả: "Không nghĩ rằng ca ca có suy nghĩ như vậy đó."

Tạ Liên: "Còn chẳng phải do lúc trước đệ ở Tây An, đánh giặc thổ phỉ ở Đồng Lô núi gây tiếng vang mạnh mẽ như vậy khiến Ách Mệnh cũng từ đó đồn thổi trở nên nổi tiếng hay sao?"

Hoa Thành: "Xem ra điện hạ nghe không ít về thanh đao này của ta nhỉ?"

Tạ Liên gãi gãi đầu: "Cái này..."

Hoa Thành bật cười: "Chắc huynh lại nghe đâu đó là thanh đao của ta được dưỡng từ máu người gì gì đó, nói ta là Tuyệt Thế Quỷ Vương khiến ai ai cũng khiếp sợ."

Tạ Liên hơi căng thẳng: "Những tin đồn thổi này nghe thôi cũng đã thấy phi lý rồi."

Hoa Thành khẽ cười: "Nhưng mà huynh cũng biết bảo đao này của ta từ đâu mà có mà."

Tạ Liên cười trừ nhìn hắn, phút chốc nhớ lại nhiều năm về trước chính tay y đã cầm chiếc hộp gấm tặng nó cho Hoa Thành, lúc đó khi hắn nhận được liền đã đặt tên là Ách Mệnh. Mãi tới bây giờ đã qua nhiều năm, con mắt Ách Mệnh vẫn mang màu đỏ thẫm hệt như máu dù nó không chuyển động nhưng nhìn vào cũng có phần khiến người khác khiếp sợ.

"Ta nghĩ đệ gìn giữ bảo đao này rất tốt, nhiều năm như vậy mà lớp bạc trên đao vẫn không hề bị phai đi."

Hoa Thành hạ mắt nhìn xuống thanh đao đeo ngang lưng mình, hắn lại thong dong tự tại nói: "Ngày nào ta cũng lau chùi nó sạch sẽ nên không có chuyện nó cũ đi đâu, vả lại nó cũng là bảo vật của huynh tặng ta nên ta nhất định phải trân trọng."

Tạ Liên nghe vậy có hơi ngượng ngùng, dù chỉ biết hắn đang nói suông tiếp lời mình nhưng kiểu gì cũng nghe thấy ý tứ ám muội trong đó khiến trái tim của y như thịch một tiếng. Tạ Liên nhìn hắn đang chắp tay sau lưng đi tới gần, y hỏi:

"Phải rồi Tam Lang, năm đó đệ giết đám sơn tặc ở Đồng Lô núi, lúc đó mưa rất to máu cũng nhuộm thành từng dòng. Đệ....đã lấy ô che hoa sao?"

Hoa Thành nghe y hỏi, trong lòng trùng xuống một nhịp, hắn thận trọng: "Huynh nghĩ thế nào?"

Tạ Liên bất đắc dĩ: "Ta cũng không biết, chẳng qua cảm thấy khó hiểu vì sao đệ lại lấy ô chắn cho bông hoa nhỏ kia."

Hoa Thành: "Bông hoa trắng đó rất giống với bông ta đã trồng tặng huynh ở Hưng An điện. Điện hạ, năm đó ta chỉ thấy bông hoa ấy quá đỗi thuần khiết, không thể vì nhuốm máu bụi trần mà trở nên nhơ nhuốc giống cơn mưa ấy đem hết thảy sự dơ bẩn đổ lên một bông hoa trắng nhỏ như vậy nên ta mới làm như thế. Cũng nhớ chuyện đó mà có thêm cái tên Huyết Vũ Thám Hoa người đời lưu truyền."

Tạ Liên nhìn Hoa Thành, điệu bộ của hắn có vẻ rất thành thật, chân tâm nói với y không có nửa phần giả. Y lúc này xoa mi tâm, điềm đạm trả lời:

"Bông hoa nhỏ cũng giống con người, khi nhuốm lấy bụi trần thì tất nhiên nó cũng sẽ không còn như trước."

Hoa Thành lắc đầu: "Ta không nghĩ như vậy."

Tạ Liên ngước mặt nhìn hắn hỏi: "Vì sao?"

Hoa Thành ung dung đáp:

"Đối với ta phong quang vô hạn chính là ngươi, mà rơi xuống bụi trần cũng chính là ngươi, quan trọng là 'ngươi' chứ không phải 'ngươi như thế nào'."

Tạ Liên nghe xong tức khắc trong lòng trỗi lên một mớ suy nghĩ hỗn độn. Y nhìn người trước mặt mình, đối với y hắn luôn là người tự do phóng khoáng nghĩ gì thì làm không có chút dè chừng. Vậy mà không ngờ tới được Hoa Thành lại khác xa với những gì y nghĩ, đối với người này Tạ Liên thật sự không thể hiểu rõ, cũng không thể hiểu được.

Bởi vì hắn luôn cất giữ bí mật y không thể phá vỡ cũng không thể chạm đến.

Hoa Thành thấy y im bặt, vội hỏi: "Điện hạ, huynh có chỗ nào không khoẻ sao?"

Tạ Liên lắc đầu: "Không có gì đâu."

Bỗng nhiên Tạ Liên nghe thấy âm thanh dị hoặc phát ra từ sau lưng mình. Tạ Liên nhanh chóng quay gót lùi về sau mấy bước, giương mắt nhìn thứ đang nhúc nhích dưới nền nhà. Y trố mắt nhìn:

"Kia là?"

Dưới nền đất có một con bạch xà trắng muốt, hai con mắt đỏ hồng đang chăm chăm nhìn y, nó hơi ngẩng cổ nhìn Tạ Liên. Song, nó một thoáng lại bò tới trườn lên y phục của Tạ Liên, men theo đường vải mà bỏ lên quấn trên cánh tay của Tạ Liên khiến y có chút thất thần.

"Tam Lang, con rắn này..."

Hoa Thành cười tít mắt: "Điện hạ, không cần lo lắng, nó không cắn huynh đâu."

Nghe thấy hắn xác nhận, Tạ Liên liền buông lỏng sự đề phòng, y cảnh giác cao độ xem con rắn này muốn làm gì. Bạch xà đột nhiên bò tới gần cổ y, nó ngẩng đầu lên lè cái lưỡi đỏ nhỏ xíu của mình liếm lên mặt y.

Hệt như một con cún nhỏ.

Tạ Liên: "..............."

Hoa Thành nhịn cười đến run: "Điện hạ, nó thích huynh."

Tạ Liên ánh mắt hơi rối bời nhìn con bạch xà này cứ dính lấy mình, thậm chí lại còn dụi dụi đầu nó vào má của Tạ Liên không giống một con rắn bình thường chút nào.

"Tam Lang, nó tên là gì thế?"

Hoa Thành đáp: "Tên Nhược Da."

"Nhược Da?"

—————CÒN TIẾP ————-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro