Chương 1: Chàng thiếu niên canh đền
Tiết trời Lập Xuân dịu dàng hơn bao giờ hết. Nắng vàng ươm và chảy thành dòng trên những sợi tơ mang sắc đỏ tươi như máu. Gió xuân thổi qua từng nụ hoa mới bung nở, cuốn theo hương thơm tươi mới của cỏ cây hòa cùng mùi gạo nếp và đỗ xanh. Tiếng củi lửa tanh tách vang, nung nóng nồi nước lớn và lên phủ thêm lên căn bếp một tầng hơi nước mỏng. Giữa không gian bếp gọn gàng với khối bột trắng tinh và một tô đỗ xanh, chàng thiếu niên toàn thân mang sắc xanh trắng với đôi tay dính đầy bột gạo. Từng viên bánh trôi một được nặn lên một cách cẩn thận đặt cạnh là những viên bánh tròn vo đã được nặn trước đó. Khi cái khay nhỏ đã được lấp đầy, y liền cẩn thận chúng vào nồi nước trên bếp và tiếp tục nặn thêm những cái khác. Một mình quay qua quay lại trong bếp khiến y chật vật không ít, trên trán đã sớm rịn một tầng mồ hôi mỏng.
“Thật tình, nàng ta biến đâu mất rồi không biết.”
Y lấy tay quệt đi mồ hôi trên trán mà chống hông than trách. Tuy biết những lời này trước sau gì cũng đến tai người kia nhưng y cũng chẳng biết làm gì hơn, chỉ đành tiếp tục nặn cho bằng hết số bột còn lại. Tối nay chắc chắn sẽ có không ít tín đồ đến rút quẻ, có lẽ ít nhất cần hơn trăm chén bánh trôi mới đủ. Nói phát linh ngay, một nữ tử thân vận hồng y đỏ đến chói mắt đã đứng cạnh nồi nước từ khi nào mà chống hông, tay còn lại cầm đôi đũa dài đảo nhẹ tiện tay vớt ra những viên bánh đã chín, vừa vớt vừa nói:
“Phải nhớ canh bánh chứ, Thanh Huyền. Cẩn thận lại khét như lần trước đấy.”
“Thật tình, người dọa ta một phen đấy.” Thiếu niên giật bắn mình nhìn nàng ta.
“Làm như ngươi mới đến ngày đầu vậy, ta nghĩ ngươi phải quen rồi chứ.” Mạn Châu Sa ngồi xuống phía đối diện, chống cằm nhìn Sư Thanh Huyền nghiêm túc vo lại từng cái bánh mà phì cười: “Đừng làm ra vẻ mặt đó nào, chỉ hơn vài trăm cái thôi.”
Sư Thanh Huyền vẫn không rời mắt khỏi viên bột trên tay: “Người nói nghe như dễ lắm vậy, đền Duyên Sư có bao nhiêu người đến chứ. Còn chưa kể ngôi đền phía Bắc bị phá rồi, kiểu gì người ở đó cũng sẽ đến đây thôi.”
“Có lẽ…”
Thấy nàng ta nhìn chằm chằm mình mãi, Sư Thanh Huyền ngẩng mặt lên nhìn lại người kia. Mạn Châu Sa thấy vậy chỉ cười một cái rồi lại đứng dậy, lấy ra một túi đậu đỏ lớn:
“Tiện đây nấu thêm một nồi chè đậu đỏ đi, chỗ bánh trôi đó có lẽ sẽ không đủ đâu.”
“Chờ đã, ít ra người cũng phải giúp ta…”
Người bên cạnh đã biến mất từ khi nào.
“... chứ. Mệt thật đấy, còn đống đậu này nữa…” Nằm gục xuống bàn, Sư Thanh Huyền không ngừng than thở.
Sau một lần trải qua thập tử nhất sinh với việc linh hồn bị xé vụn, Sư Thanh Huyền gần như cắt đứt liên lạc với Tạ Liên và nhóm ăn mày ở Hoàng thành do phải tu luyện lại. Dù sao cũng là Mạn Châu Sa cứu y một mạng, Thanh Huyền liền đề nghị bản thân sẽ trở thành người giữ đền thờ cho nàng ta. Việc này có lẽ cũng nằm trong tính toán của nàng, thấy y ngỏ lời cũng liền sắp xếp chu toàn mọi chuyện.
Sư Thanh Huyền đã sống ở đây được gần ba năm với việc quét tước và coi bói cho tín đồ. Việc duy nhất khiến y chán nản là khi phải ngồi đan hàng vòng chỉ đỏ mỗi ngày. Mạn Châu Sa không thường tặng vòng cho tín đồ, đôi khi cả ngày chỉ đưa ra được đôi ba chiếc, tuy nhiên mỗi dải đỏ ấy đều là công sức móc nối những sợi chỉ mảnh như sợi tóc lại với nhau, không quên hai viên hồng đậu được chọn lựa tỉ mỉ mang ý nghĩa “đôi ta sẽ không xa rời”. Vào một vài ngày được ấn định, đền thờ còn phải chuẩn bị chè đậu đỏ hoặc chè trôi nước, đôi khi là kẹo hồ lô. Mỗi ngày đều sẽ có tín đồ đến thắp hương cầu phúc từ tờ mờ sáng đến tối mịt khiến Sư Thanh Huyền chẳng thể ngồi yên.
Dù vậy, việc mỗi ngày đều ở trong điện thờ không làm y cảm thấy buồn chán, bởi những điều được trải nghiệm qua luôn mỗi ngày một khác. Sư Thanh Huyền cũng thêm hiểu phần nào về nỗi khổ của Mạn Châu Sa khi luôn phải đến tận khắp chân trời góc bể. Vị Duyên Sư chưa từng xuất hiện tại Thượng Thiên Đình mà chỉ được gặp qua lời truyền miệng, đến cả chính y cũng suýt chút nữa đã quên đi sự tồn tại của người này. Đến tận bây giờ, khi đã trải qua một khoảng thời gian được Mạn Châu Sa giúp sức hết mình, Sư Thanh Huyền dường như đã rời khỏi những năm tháng của tuổi mười sáu đã chững lại không biết bao lâu mà tiến vào những khoảnh khắc trưởng thành hơn.
Dẫu vậy, y vẫn không thể quên đi người kia.
Người y mang nợ cả một đời.
Sau từng ấy thời gian tự giam mình trên núi Niệm Quân, nỗi đau năm ấy cũng dần hóa sẹo nhưng Sư Thanh Huyền chưa từng quên hình ảnh mờ nhòe của người kia qua đôi mắt đã ậng đầy nước mắt, cũng không thể quên đi cái chết của ca ca. Y biết, Mạn Châu Sa từng lén cho mình uống canh Mạnh Bà nhưng bằng cách nào đó, Sư Thanh Huyền vẫn nhớ được bảy phần. Y vẫn cố diễn như thể bản thân chẳng còn nhớ gì cả, vẫn thoải mái tận hưởng sự thanh tĩnh của nơi đây.
Dù chỉ là một ngôi đền nhỏ, nhưng mọi ngóc ngách của nơi đây đều tuyệt diệu đến khó tin. Đường lên núi được chia thành bốn phần, tượng trưng cho bốn mùa.
Đoạn xuân là một con đường mòn nhỏ được tạo nên với hai bên đường mọc một loài hoa trắng tinh kỳ lạ, mà theo lời Mạn Châu Sa đó là một giống hoa quý được nàng tạo ra. Hương hoa thơm dịu, cánh hoa bung nở đều hứng sương dưới ánh nắng ban mai như dẫn đường chỉ lối cho những tín đồ đến đoạn đường thứ hai-đoạn hạ.
Ở đây tất thảy đều mang theo một sắc xanh: xanh non từ cỏ, xanh thẫm từ lá, xanh biếc của trời, xanh lơ từ con suối chảy xuống ngay kế bên con đường lát đá.
Đến thu, cả khoảng xanh chợt bị nhuộm đỏ bởi những hàng lá phong rơi rụng theo gió mát, dưới chân là hai hàng bỉ ngạn đỏ rực quanh năm chợt khiến ta ngoảnh lại. Khi ấy ta mới nhận ra, vị khách đi ngang đã bỏ quên những đám lá xanh phía đường dưới.
Nhưng khi ấy người đã thấy hàng dài bậc thang dẫn lên tận đỉnh giữa khoảng đồi trống vắng. Tại đây không có bao nhiêu cây cối, chỉ có đôi ba chiếc gốc khô với những mầm non nhỏ đến mức khó có thể nhận thấy. Sắc màu tươi sáng ở đây chỉ là một vài bông hoa trắng mọc dại quanh bậc thang. Sau khi trải qua đủ bốn mùa, bốn sắc màu, bốn trạng thái cảm xúc khác nhau, họ sẽ đến được nơi cần đến.
Sư Thanh Huyền đã bắt gặp không ít lần người ta bỏ cuộc giữa khoảng thu đông, hay thậm chỉ là khi kết hạ vào thu. Y cảm thấy tiếc thay cho họ, nhưng cũng chẳng thể làm gì. Y cũng chưa từng bước quá khoảng thu mà chỉ mãi ngừng lại giữa lưng chừng núi, cũng như cảm giác mãi ở bên bờ vực lưng chừng giữa yêu và hận.
Đôi lúc, y sẽ vô thức nghĩ đến Hạ Huyền.
Sư Thanh Huyền chẳng thể hiểu được chính mình đang nghĩ đến người nào-Minh Nghi giả hay Hạ Huyền, dù cả hai là cùng một người. Nếu khoảng cách giữa y và Minh Nghi là một lớp vỏ bọc, thì với Hạ Huyền lại là cả một mối thù. Với mệnh cách của hắn, Duyên sư không cần quá tốn sức giúp Sư Thanh Huyền trở thành một bán thần hay chữa lành đôi chân cho y. Nàng ta chỉ gặp khó ở việc đả thông tư tưởng cho y thôi. Nghĩ lại, Sư Thanh Huyền cảm thấy bản thân vô cùng may mắn khi gặp được Mạn Châu Sa.
Nếu không, mệnh cách của người kia sẽ bị y lãng phí mất.
Vu vơ suy nghĩ mà quên mất nồi nước đang sôi sùng sục, khi tiếng nước trào ra và xèo xèo trên bếp đá nóng khiến Sư Thanh Huyền lập tức chấm dứt hồi tưởng mà lao vào bếp lửa. Cả một buổi chiều nhốt mình trong bếp, cả một bàn dài bánh trôi nước được sắp xếp gọn gàng hai bên, xen vào đó là một vài chén chè đậu đỏ. Mạn Châu Sa cũng đã trở lại từ khi nào, với dáng vẻ không khác gì một thư đồng ngồi tại một góc mài mực.
“Cuối cùng người cũng trở lại rồi.” Sư Thanh Huyền vẫn ôm theo cây chổi quét sân chạy vào.
“Ừm hứm…” Mạn Châu Sa hất tóc ngân nga: “Phong là như lúc mới gặp, trầm ngâm bồi hồi. Hoa là nhân gian tháng tư, say tựa rêu xanh. Tuyết là nhiễm bụi hồng trần, số mệnh chia đôi. Nguyệt là khi tròn khi khuyết, bóng ảnh không đổi….”
Sư Thanh Huyền không tài nào chen nổi vào khúc hát nhỏ này của Mạn Châu Sa, chỉ đành ra ngoài quét dọn lại khoảng sân trước cửa đền. Cảm nhận làn gió đã chơi vơi đến tận cuối ngày, mang theo lá khô rơi rụng trước vị Phong sư cưỡi gió ngao du sơn thủy ngày nào. Bất chợt, một cơn gió lớn nổi lên, với một làn khói đen tuyền tiến thẳng về phía cửa đền. Sư Thanh Huyền rất nhanh đã nhận ra, mở quạt lướt vội đến chắn ngang cắt đôi luồng khói. Nhìn lại đã không thấy Mạn Châu Sa đâu, Sư Thanh Huyền đột nhiên cảm thấy bất an nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần. Ngay khi luồng gió tinh khôi quấn lấy cột khói đen và lôi theo nó xuống núi, y cũng vội vàng chạy theo xem xét tình hình để lại ngôi đền trống vắng.
“Đến rồi sao, ngươi đến sớm quá.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro