Chương 5: Niệm

   "Chắc là huynh ấy không nhớ ta đâu..."

   "Nhớ." Hạ Huyền không nhịn được mà lên tiếng đáp lại, thấy y vẫn không nhìn mình lại nói thêm một câu: "Hắn có nhớ ngươi."

   Sư Thanh Huyền chỉ nhe răng cười hì hì: "Ngươi cũng nhớ huynh ấy à."

   Hạ Huyền: "..."

   Rõ ràng là ông nói gà, bà nói vịt. Cuộc trò chuyện này đang dần chệch khỏi ý muốn ban đầu của hắn rồi.

   Hạ Huyền chau mày thở dài, nhích người lên áp sát Sư Thanh Huyền.

   Hắn hỏi: "Ngươi có biết ta là ai không?"

   Sư Thanh Huyền im lặng một lúc, rồi đưa bàn tay nãy giờ nghịch nước lên áp lên má người trước mặt, ngơ ngẩn đáp:

   "Ngươi là... Bằng hữu tốt nhất của ta."

   "..." Hạ Huyền không ngờ đến câu trả lời này.

   Hắn túm lấy chiếc cằm nhỏ của người kia, ép y nhìn mình thật kĩ một lần rồi hỏi tiếp:

   "Nhìn lại xem ta là ai."

   "Huynh là... Hạ huynh? À không phải, sao hắn có thể ở đây..."

   "..."

   "Vậy ngươi chính là... ảo ảnh." Sư Thanh Huyền thốt lên đầy tự tin: "Nhưng mà ảo ảnh này trông giống thật đấy... Đúng rồi, nhất là vẻ mặt cau có này... Haha..."

  Vừa nói, y vừa sờ nhẹ lên gò má hắn. Vốn định mắng người kia một câu, nhưng Hạ Huyền chợt ngừng lại khi nghe Sư Thanh Huyền nhỏ giọng nói:

  "Sao đến cả lúc say ta cũng nhớ đến huynh vậy?"

  "Trước đó cũng không nhớ nhiều đến vậy."

  "Rõ ràng chỉ là thích, sao lại phải nhớ nhiều thế nhỉ."

  "..." Hạ Huyền nghe vậy, dù cơn sóng trong lòng đã cuồn cuộn nổi lên nhưng hắn vẫn không nói gì, chỉ đưa tay áp lên bàn tay trên gò má mình.

  Cả hai yên lặng nhìn nhau thật lâu, đến khi vượt qua bóng tối mới chợt tỉnh lại. Như bị ai tạt nước vào mặt, Sư Thanh Huyền đột nhiên trở nên tỉnh táo. Y bối rối nhìn bàn tay mình đang được người kia nắm lấy, còn là mình đưa lên sờ mặt người ta khiến y vội rụt tay lại.

   "Ban nãy ta... có làm gì sai không vậy?" Sư Thanh Huyền ngượng giọng hỏi.

   Hạ Huyền dường như không vui vẻ gì, ngoảnh mặt sang nhìn về phía ánh sáng le lói phía xa. Sư Thanh Huyền lại càng hoảng hơn, muốn nói rồi lại thôi, chỉ đành thầm oán trách vò rượu tai hại kia.

   Cuối cùng cũng có lại ánh sáng. Phía bên trấn Trường Miên đối diện, những ngọn đèn cũng đang bay lên, thậm chí còn nhiều hơn ở trấn Niệm Quân. Một vài ngọn đèn mới thả là là bay về phía hai người, giúp y thấy được cái mím môi khe khẽ của Hạ Huyền. Ánh sáng dìu dịu đắp lên khuôn mặt đẹp như tạc, sưởi ấm nét lạnh nhạt từ trong đôi mắt. Sư Thanh Huyền lần nữa ngây ra rồi mỉm cười. Y không biết vì sao mình lại cười, chỉ đơn giản là vô thức thôi.

   Một ngọn đèn như thiếu lửa, dần tiến lại gần mặt nước được Sư Thanh Huyền nhanh tay đỡ lấy. Hạ Huyền cũng nhìn sang y, truyền vào chiếc đèn chút pháp lực khiến ngọn lửa dần bùng lên, đủ để giúp chiếc đèn bay lên. Cả hai không hẹn mà cùng đưa tay lên, giúp chiếc đèn nhỏ một đoạn trước khi tự mình vươn đến cùng những chiếc khác.

   Sư Thanh Huyền nhìn theo chiếc đèn dần bay cao hơn rồi cúi xuống nhìn hắn.

   "Đa tạ huynh."

   "Vì cái gì?"

   "Không gì cả, cũng vì tất cả."

   Sư Thanh Huyền nói tiếp:

   "Lần ta gặp nạn, là huynh ra tay cứu ta, bảo quản thân xác cũng như vá lại linh hồn cho ta. Huynh sửa quạt giúp ta, còn âm thầm hỗ trợ ta không ít lần. Ca ca của ta... Huynh tha cho huynh ấy. Ta chẳng biết bản thân đã biết được bao nhiêu và còn bao nhiêu chưa biết, nên ta chỉ có thể dùng lời cảm ơn này để đáp lại thôi."

   Hạ Huyền không nói gì.

  "Nếu huynh cần ta giúp, chắc chắn ta sẽ cố hết sức."

  "Ta biết nấu ăn rồi, nếu huynh cần ta có thể nấu cho huynh."

  "Mạn Châu Sa cho ta rất nhiều thứ, nếu cần ta giúp huynh trả cho Hoa thành chủ cũng được."

  "Ta còn..."

  "Đủ rồi." Hạ Huyền chợt lên tiếng cắt ngang.

  Sư Thanh Huyền cũng im bặt, đôi mắt hiện rõ sự thất vọng.

   "Những thứ đó, ta không cần."

   Thất vọng chồng chất thất vọng, sắc mặt Sư Thanh Huyền trầm hẳn đi.

   "Chỉ cần..."

   Hạ Huyền nói gì đó, nhưng y không nghe rõ. Sư Thanh Huyền lên tiếng hỏi lại: "Huynh cần ta làm gì sao..."

  Cả người đột nhiên bị đè lên, nhịp tim Sư Thanh Huyền như ngừng lại khiến y cứng đờ. Lúc này, vẻ mặt cả hai chỉ cách nhau một đốt ngón tay, thấy được khuôn mặt của người kia một cách rõ nét nhất. Ánh mắt sâu thẳm của hắn như nhấn chìm y, đặt y trong luồng nước tĩnh lặng dù bốn bề chung quanh đều ngập tràn sóng dữ.

  Sư Thanh Huyền mấp máy môi: "Hạ huynh..."

  Thanh âm mềm mại lướt qua tai Hạ Huyền khiến hắn chợt khựng lại, bàn tay đặt phía sau cho y gối đầu hơi siết lấy những lọn tóc đen tuyền. Trước mặt là một cây cầu lớn, do được xây hơi thấp nên hắn buộc phải ép người kia nằm xuống.

  Chẳng thể ngờ tình cảnh này lại kì lạ đến vậy.

   Hạ Huyền nhìn bàn tay đang siết lấy vạt áo trước ngực hắn. Vốn dĩ trong lồng ngực ấy đã lâu chẳng còn nhịp đập, vậy mà giờ đây hấn lại như nghe được thứ âm thanh đã lâu không xuất hiện.

  Hắc Thủy Quỷ Vực quanh năm chìm trong tăm tối, chỉ có tiếng sóng vỗ và tiếng gió gào, những âm thanh của sự sống dường như thật nhỏ bé.

  Và thứ nhỏ bé ấy, lúc này, đang đốt cháy lồng ngực hắn.

  "Thanh Huyền..." Hắn vô thức cất tiếng.

  "Có chuyện gì... sao?"

  Hạ Huyền nhìn y một lúc rồi lại ngồi dậy, không quên kéo y lên cùng. Sư Thanh Huyền lúc này mới để ý đến cây cầu đá họ vừa trôi qua, thầm cảm ơn vì Hạ Huyền đã kịp nhận ra.

  "Xin lỗi, ban nãy do ta không để ý."

  "Không sao."

  Sư Thanh Huyền hơi bất ngờ khi hắn đáp lại, nhưng cũng vui vẻ để laị nụ cười trên môi.

  "Chúng ta sắp đến nơi chưa?'

  "Một lúc nữa."

  "Huynh từng đến đây chưa?"

  "Có ghé một lần, bình thường."

  Sư Thanh Huyền gật gù hiểu ý. Nhưng có lẽ y sẽ bất ngờ, khi nguyên do khiến hắn đến đây là để chuẩn bị cho ngày cả y và hắn sẽ cùng ghé tới. Dù vậy, đó cũng chỉ là chuyện của quá khứ.

  "Trăng hôm nay rất đẹp." Hạ Huyền lãnh đạm uống thêm một ly rượu.

  "Ừm, gió cũng thật dịu dàng, đúng không Hạ huynh?"

  Vầng trăng xưa ngắm nhìn từng bước chân của cả hai vẫn vậy, tròn vằng vặc và tiếp tục soi lối cho hai chiếc bóng từng dạo bước trong cô độc.

Hẹn một mai gió lộng ánh dương hồng,
Nguyện cùng người bàn tính chuyện trăm năm.

_Hoàn_

Lời Au: OOC anh quỷ đen quá (─.─||)

Về Duyên sư Mạn Châu Sa: đây là nhân vật do Au tạo ra, sẽ xuất hiện xuyên suốt những fic sau này mình viết. Đây là một cô gái tầm 20 tuổi, thường mặc một bộ đồ màu đỏ và cầm theo một chiếc ô cùng màu, tính tình thất thường nhưng rất mạnh. Đôi lúc sẽ can thiệp vào chuyện tình của các nhân vật dù gián tiếp hay trực tiếp.
Có 1 fun fact thì đây là thần quan có nhiều tín đồ nhất nhưng chỉ có 2 ngôi đền, 1 trong số đó là đền ở núi Niệm Quân.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro